5| Everest

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Giáng Sinh sẽ đến nhưng hôm nay không khí đã tràn ngập các hang cùng ngỏ hẽm ở thành phố Băng Cốc bằng cảm giác se lạnh, khiến tâm trạng mọi người đều trở nên nôn nao vô cùng. Cho dù là ở thành phố, trong văn phòng làm việc, hay tại nơi này – phim trường thì mọi người dường như đã sẵn sàng hoà mình vào bữa tiệc lớn cuối năm.

"Em có hẹn với ai vào ngày đó không?" – Đó là lời mời của đạo diễn mà Ling kính trọng. Anh đang đứng trước mặt Ling và chờ đợi câu trả lời của Ling. Lúc này, câu nói của Orm lại vang rất lớn trong đầu nàng, như một hồi chuông thông báo điều gì đó mà Ling mới vừa nhớ lại.

Giáng sinh gần tới rồi, chị có kế hoạch gì không?

"Em không ạ."

"Hôm đó ekip làm việc chung có một bữa tiệc nhỏ, em nghĩ thế nào, hứng thú chứ?"

Trong đầu Ling không hề nghĩ tới việc sẽ có một cuộc vui chơi linh đình vào ngày lễ Giáng Sinh, cô nghĩ rằng mình sẽ đi nhà thờ và chiêm nghiệm thời gian ở một mình một cách quý giá. Năm nay đáng tiếc là không có thời gian để về thăm mẹ. Ling nghĩ mình sẽ dành thời gian Giáng Sinh cho việc ở một mình.

"Em muốn ở nhà thôi ạ, có rất nhiều bài tập phát âm cần làm."

"Thôi nào, Giáng Sinh mỗi năm chỉ có một ngày thôi em."

"Em nghĩ là thôi ạ."

Vị đạo diễn thất bại trước việc muốn Ling đi chơi với ekip, những người bên cạnh cười xoà khi chứng kiến cảnh tượng của hai người. Họ lao vào vỗ vai vị đạo diễn rồi kéo đi, tiếng cười rộn ràng của những người đàn ông vang vọng cả một khung trời lớn.

"Em thật sự không muốn đi chơi sao, chị nghe nói gia đình của em không ở Băng Cốc, thật buồn nếu như Giáng Sinh mà chỉ ở có một mình." – P'Yaya - nữ chính của phim mà Ling đang đóng, đưa cho Ling một túi quà nhỏ, trong đó chứa nến thơm mùi cam thảo, thật là quen khi Ling chưa cần mở túi nhưng cô lại có thể nhận ra mùi này.

Mùi của em.

"Chị có đi không ạ?"

"Không, chị cũng bận." – P'Yaya cúi xuống nói nhỏ vào tai Ling như thể hai chị em đang trao đổi một bí mật đáng yêu – "Giáng Sing mà, chị chỉ muốn ở bên cạnh Nadech."

"Oh." – Ling cười khúc khích – "Em hiểu rồi."

"Vậy thì chúc em Giáng Sinh vui vẻ nhé, mong em nhận được thật nhiều hạnh phúc."

Hạnh phúc. Ling âm thầm đánh vần những từ này trong đầu. Đối với Ling, hạnh phúc rất đơn giản, chính là trở về nhà và ở cạnh những người mà mình yêu thương, được ôm lấy hai chú cún Golden mà cô yêu thích, nằm dưới bãi cỏ xanh và ngủ quên đi mất cùng với hai chú cún cưng. Hạnh phúc vốn chỉ đơn giản như vậy.

Ling nhìn túi quà nhỏ trong tay mình, sau đó đưa lên mũi ngửi, mùi cam thảo, mùi của cô bé ấy, có lẽ đây sẽ là hạnh phúc tiếp theo của cô. Ling mỉm cười.

.

Hôm nay Orm có hẹn với Kwang đi mua một số thứ mà cả hai muốn. Kwang cần mua đồ make up trong khi đó Orm lại muốn ghé vào mall để đi mua gấu bông. Orm thích gấu bông lắm, sau khi mua xong em sẽ treo chúng vào giỏ xách, và thích đập những con gấu bông đó vào người khác, vì mỗi lần như vậy, gấu bông sẽ sáng đèn.

Kwang hiếm khi trễ giờ và Orm cũng thế. Đôi bạn trẻ hẹn nhau trước trung tâm mua sắm vào bảy giờ tối. Thái Lan buổi tối tràn ngập người và những chiếc xe nối nhau dài dằng dặc, từ trên nhìn xuống giống như một con rắn mà không bao giờ thấy đuôi.

"Lần đầu tiên mình thấy cậu tới trễ như vậy." - Orm khoanh tay – "Nửa tiếng rồi, bạn hiền, nộp phạt đi!"

"Cậu nói làm như là cậu mới từ nước ngoài về vậy, còn không biết đất nước mình buổi tối hay kẹt xe à?"

"Kệ chứ, luật lệ vẫn là luật lệ." – Orm chìa bàn tay ra, giả vờ như mình đang đợi tiền nộp phạt thật sự từ Kwang.

"Này thì tiền!"

Kwang không đưa tiền trái lại còn ôm chặt Orm, cậu gồng hết sức người rồi nâng Orm lên xoay vòng. Hai đứa nhỏ đều là bạn thân của nhau, và cả hai đều là người thích skinship, dĩ nhiên luôn có những giới hạn nhất định giữa nam và nữ, và cả hai chỉ thích đùa giỡn đến mức như vậy thôi.

"Thả tui xuống, chóng mặt rồi đấy nhé!" – Orm đập đập vào vai Kwang trước khi được thả xuống rồi tặng cho Kwang một cú đấm vào bụng khiến Kwang la lên oai oái.

"Bạo lực bạn bè hả!?"

Cả hai đùa giỡn theo một cách tự nhiên rồi khoác tay nhau cùng đi vào trung tâm thương mại, không hề biết cách đó một khoảng ngắn, có người đang nhìn theo họ.

Không nghĩ là sẽ gặp em ở tại nơi này, Ling chỉ muốn ghé vào đây để mua ít vật dụng cá nhân, ngay khi vừa ra khỏi trạm BTS thì liền thấy bóng dáng em.

Cô muốn tiến đến và chào hỏi thì thấy được cảnh tượng một cậu trai nhỏ ôm em ấy lên và xoay vòng vòng.

Ling nghĩ rằng mình không cần phải đến nữa, nhưng bàn chân cứ vô thức bước đi theo em, tuy nhiên khoảng cách vẫn duy trì như cũ, đủ xa để em không chú ý nhưng tai cô vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của em cùng cậu trai đó.

Cả hai ghé vào nơi bán đồ make up trước, Ling chọn lựa đứng ở bên đối diện không biết để làm gì, nhìn những thỏi son đỏ đỏ cam cam mà Ling cảm thấy thật mâu thuẫn, vốn dĩ cô đến đây để mua xà bông gội đầu, sao giờ lại thành thế này?

Sao mình lại đi theo em, còn mờ mờ ám ám như vậy?

Sau lưng Ling chính là Orm và Kwang đang thảo luận về các gam màu của loại son này, dựa vào cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ có thể thấy cả hai chỉ là bạn. Ling nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, cô cầm lấy một thỏi son tính thoa thử lên môi của mình thì liền bị nhân viên nói, "Quý khách, nếu quý khách muốn dùng thử thì hãy dùng cây mẫu này ạ."

"À uhm, mình xin lỗi nhé, thật ngại quá."

Nhưng đây chưa phải là lần quê duy nhất của Ling Ling Kwong, chỉ vì đi theo em, cô bắt đầu có dấu hiệu sảng.

Cả hai đứa nhỏ lại tiếp tục hướng vào một chỗ bán gấu bông. Ling đợi một chút rồi mới đi theo bởi vì còn bận tính tiền cây son sai lầm cô lỡ khui tem, đây chắc chắn là một hành động sai lầm đáng nhớ của Ling Ling Kwong.

Có rất nhiều gấu bông với đủ loại màu sắc. Orm rất thích những chú gấu bông này, vừa bước vào liền buông tay Kwang mà chạy vòng quanh khắp nơi, sự huyên náo của em thu hút sự chú ý của một số người gần đó.

Ling cảm thấy sự vui vẻ của Orm giống như một con virus mang hình ngôi sao màu vàng biết đi, chỉ cần nó đi tới đâu, liền khiến người ta vui vẻ đến đấy, ngay cả Ling còn không biết cô đang cười cùng với em.

"Cái con gấu bông này dễ thương quá Kwang ơi!"

Ling ở sau lưng Orm, nhưng cách nhau hai quầy, cô nhìn thấy con gấu mà em khoe với Kwang, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

"Cái mùi này .."

Đúng lúc này, Orm ngửi được một mùi quen thuộc. Ở giữa trung tâm với vô số loại mùi từ những vật phẩm hay con người khác, Orm vẫn nhận ra được mùi quen thuộc ấy. Cái mùi mà chỉ một người có, người mà em vừa hôn mấy hôn trước, tối về vẫn còn ngửi được mùi chị trên người mình khiến Orm không thể nào ngủ ngon được.

Mùi của chị.

Orm quay đầu về phía Ling, cô bất ngờ đến hoảng, vội vớ ngay cái mặt nạ ông già Noel đang ở bên cạnh đeo lên mặt mình.


Ling rất căng thẳng, cô không biết Orm có nhận ra mình hay không, đáng lý ra cô nên cúi xuống, nhưng cô hoảng đến mức lại lấy một cái mặt nạ đeo lên mặt mình và đứng im như tượng, để cho em nhìn cô, nhìn càng lúc càng chăm chú, như thể ánh nhìn đó của em có thể xoáy sâu vào người cô vậy.

Làm sao có thể không nhận ra Ling Ling Kwong được. Orm ngạc nhiên không hiểu vì sao chị lại xuất hiện ở đây với chiếc mặt nạ đó, nhưng Orm đoán chừng chị ấy đã theo mình đủ lâu rồi, vì dáng vẻ này lúc nãy hình như Orm có nhìn thấy thoáng qua trên tấm gương phản chiếu lúc mình đang thử son với Kwang.

Vậy nên cả hai đứng nhìn nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người và mọi thứ vô hình trong vòng một vài phút, cho đến khi Kwang lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ này.

"Ai vậy, bà quen hả?"

"Không biết." - Orm giả vờ nói – "Chúng ta tiếp tục lựa đồ đi."

Kwang chưa gặp Ling bên ngoài bao giờ, lúc này Ling còn đeo mặt nạ nên Kwang cũng không biết người đó chính là partner của bạn thân mình. Cậu bạn thuận theo Orm, hai đứa nhỏ tiếp tục lựa gấu bông như thể việc vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến họ.

Chỉ có Orm biết trong lòng em ngọt ngào đến như thế nào.

Sao chị ấy lại lén lút đi theo mình?

Sao chị ấy không tiến đến chào hỏi mình?

Chị ấy .. tò mò điều gì sao?

Vậy nên Orm không làm Ling mất mặt, cô bé tiếp tục lựa gấu bông của mình và đập chúng vào tay, tạo nên những màu sắc đẹp mắt. Em vờ như vẫn đang đi dạo chơi và mua sắm, khi em đi ngang qua Ling, cô vẫn đứng như một cái pho tượng một trăm năm ở đấy không ai di chuyển được. Hai bàn tay Ling cuộn lại thành hình nắm đấm nhỏ vì căng thẳng, Orm thấy chứ, nhưng em buồn cười quá, nên em chỉ vờ đi ngang qua mà thôi.

Vậy nên cả hai đi ngang qua nhau, hay nói đúng hơn là Ling đứng tại chỗ và Orm đi ngang, cô bé trêu ghẹo chị lớn hơn mình bảy tuổi bằng cách cứ đi qua đi lại hoài chỗ đó, đến mức Kwang thắc mắc, "Dãy này đâu có bán gấu bông đâu, bà thích gì chỗ này mà lượn quài vậy?"

"Đâu có thích thứ gì, mà phải là thích người nào mới đúng." – Orm cố tình nói lớn.

Kwang không hiểu, Ling cũng không hiểu, nhưng Orm thì buồn cười, em nhìn vào mắt Ling một lần nữa trước khi rời đi, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ trêu ghẹo.

Em biết chị là ai rồi nhé.

Sau một hồi bị Orm "tra tấn" thì cảnh tượng này cũng kết thúc khi hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy đi tính tiền. Chỉ còn lại mình Ling với một cái mặt nạ lỡ đeo lên mặt và làm rách một đường nhỏ, nên cô bắt buộc phải mua, và một cây son lỡ khui. Tất cả cũng chỉ vì đi theo cô bé nào đấy.

Gì vậy nè, mình chỉ định đi mua xà bông gội đầu thôi mà.

Ling thở dài.

Cô không đi theo em nữa, vì hai đứa nhỏ cũng mất dạng đi đâu mất tiêu rồi. Cô quay trở về là chính bản thân mình, Ling muốn đi mua những thứ cần phải mua.

Nhưng mà, lần này đến lượt Orm. Lúc Ling mua xong đầy đủ thứ mà mình cần phải mua thì Orm xuất hiện ngay sau lưng cô với chiếc mặt nạ y chang thứ mà Ling đeo lúc nãy.

Ling giật mình hơi lùi về phía sau, lúc này Orm đưa tay đỡ chị, một tay nắm lấy tay Ling, tay còn lại đặt lên thắt lưng chị.

"Chưa bao giờ em thấy mình cao hơn chị lại giúp ích nhiều đến thế."

Orm dìu Ling đứng thẳng lại, kéo mặt nạ ra, để lộ một nụ cười vô cùng tươi sáng khiến Ling quên mất mình phải nói gì.

"Chị tưởng.."

"Huh?"

"Em đã về." - Ling kết thúc câu nói, có chút xấu hổ nhìn vào mặt nạ mà em đang cầm trong tay, vậy là em ấy biết.

"Nè.." – Orm cúi đầu nói nhỏ vào tai Ling – "Lần đầu tiên chị theo dõi người khác hả, có cần em chỉ cho chị vài chiêu không, chứ ai theo dõi như chị, lộ quá à."

"Chị không có." – Ling nói – "Trùng hợp cùng đường thôi."

"Trùng hợp cùng đường?" – Orm ghẹo, kề sát vào tai Ling hơn – "Cứ cho là trùng hợp đi, em rất vui vì đã trùng hợp cùng với chị."

Thật là nhột quá, Ling bị nhạy cảm ở vùng tai và cổ. Cô hơi nhích ra một chút nhìn em, ánh nhìn nghiêm túc của Ling được Orm nhận ra. Em lùi lại và yên tĩnh đứng bên cạnh cô. Đó là điều Ling thích ở Orm, em rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn nhau và em biết cô thích và không thích cái gì, cô không biết em lấy đâu ra sự nhạy cảm tài tình để hiểu nhanh như vậy.

Cả hai đi ngang qua rạp phim gần đó sau khi đã thanh toán xong đống đồ mà Ling mua. Lúc này Orm nhìn qua Ling hỏi, "Chị đã bao giờ xem phim One Day chưa?"

"Chị chưa xem bao giờ." – Trong trí nhớ của Ling, bộ phim này xuất hiện bằng một cái tên thật lạ lẫm như chẳng hề có ấn tượng gì.

"Chị có hay xem phim không?"

"Ít khi lắm." – Ling trả lời chậm rãi – "Chị không có nhiều thời gian cho việc giải trí, dạo này lại còn bận hơn, em cũng biết mà."

"Chỉ là .." - Orm nhìn chị rồi nói tiếp – "Em chỉ muốn nói cho chị biết, nếu có thời gian hãy thử xem phim One Day, nó là một bộ phim của nước mình đấy."

Cả hai bước lên thang máy cuộn, Ling đứng trên và Orm đứng dưới. Orm quay đầu nhìn về phía Ling khi nói chuyện với cô.

"Em rất thích bộ phim đó, trong đó có câu thoại như thế này Cô đã bao giờ nghe nói tới người đàn ông trèo lên đỉnh Everest chưa? Dọc đường, người đàn ông đó bị ngã và những người còn lại đều chết cả. Trước đây, tôi không hiểu vì sao họ lại làm những chuyện đó. Cho tới khi tôi gặp cô. Khi chúng ta thích một điều gì đó thật nhiều, ta chẳng cần đến lý do vì sao ta lại làm vậy nữa bởi tình yêu khiến ta có đủ can đảm để làm những việc ngu ngốc."

Ánh mắt của Ling nhìn Orm chưa từng thay đổi, Orm có thể nhận ra điều đó, trong lòng em cảm thấy có chút chua xót nhưng em nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi, chỉ cần em thật kiên nhẫn, mẹ đã dặn em khi làm bất cứ điều gì cũng phải thật kiên nhẫn, "Cô Nui chính là đỉnh núi Everest ấy của tôi."

"Đó là câu thoại mà em thích nhất trong phim."

Ling và Orm chỉ cách nhau có một bậc cầu thang cuốn nhưng cảm giác như xa thật xa như đỉnh núi Everest. Orm cũng có một đỉnh núi riêng trong tim mà em cần phải chạm đến. Orm không biết khi nào mình sẽ đi đến đỉnh núi, hay em sẽ ngã chết ở lưng chừng đỉnh đồi, có phải hay không ngay lúc này em nên nói thẳng ra những gì mà em suy nghĩ trong lòng?

"Chị sẽ xem."

Ngay khi cả hai xuống đến sảnh tầng trệt, Ling đã trả lời Orm một câu như vậy. Ling không biết nội dung phim sẽ như thế nào, nhưng khi nghe Orm nói xong, cô nghĩ rằng mình sẽ xem chúng.

"Không biết kết phim sẽ như thế nào, nhưng chị mong mọi người, cho dù là trong phim hay là ngoài đời, đều có thể chinh phục được đỉnh núi Everest của họ."

Ling thấy em nụ cười trong vắt và vành mắt lại đỏ ửng lên, cô bé này thật sự rất dễ khóc, nhưng đó là ưu điểm của em. Ling cho rằng đó là ưu điểm.

Vì mỗi lần như vậy, Ling đều cảm thấy mình muốn bảo vệ cô bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top