4| Workshop
Tiếng ồn vang vọng trên hành lang, xuyên qua những bức tường càng càng lúc càng lớn, Ling không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai.
Em ấy dạo này, hay gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối.
"Uôi, em có làm ồn không ạ?" - Orm xuất hiện với dáng vẻ hơi mơ màng của giấc ngủ vẫn còn đọng lại. Từ phía Ling nhìn tới, đôi bàn tay của cô bé đan vào nhau như thể mới phạm phải một lỗi gì đó.
Đáng yêu.
Cô giáo mỉm cười, xua tay tỏ vẻ không có gì rồi ra hiệu cho em vào ngồi cạnh Ling. Ling đã ngồi đây được mười phút, không làm gì cả, cô giáo nói rằng chỉ cần ngồi và đợi Orm thôi.
"Ling và Orm, bây giờ, cô để lại căn phòng này cho hai em nhé."
Hai người nhìn cô giáo, lắng nghe cô nói tiếp, "Ở đây là máy quay phim, nó sẽ ghi lại quá trình giao tiếp của hai em. Bài tập của chúng ta hôm nay chính là dùng năm giác quan để hiểu và nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh."
Tiếng cô giáo lanh lảnh vang lên, như tiếng nhạc của mấy bài hát cũ đều đều phát trong radio mà hồi xưa Ling hay nghe. Sau khi cô nói xong, cả căn phòng tràn ngập trong sự im lặng và hơi thở đều đều của đôi bạn trẻ. Cô lùi dần từng bước cho tới khi cánh cửa đóng lại.
Căn phòng tông vàng ấm nóng, giờ đây chỉ còn Ling và Orm, cả hai nhìn nhau mà không nói gì.
Bài tập nói sử dụng năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, và xúc giác vậy nên cả hai người, bắt đầu dùng đôi bàn tay của mình để hiểu được người kia.
Lúc mới bắt đầu, cảm giác có chút không dám nắm lấy. Orm hướng người về phía Ling, gần hơn so với chút ban đầu. Tưởng chừng như em đã dùng hết 21 năm của sự can đảm để nắm lấy tay của người phụ nữ này.
Ling nhìn những ngón tay của em đang nắm lấy tay mình, những ngón tay của em thật nhỏ bé, móng tay được sơn màu đơn giản, dễ thương, các ngón tay thon và đẹp.
Sau khi đã nắm được tay của Ling rồi, Orm giữ chúng trong đôi bàn tay của mình, em đang dùng đến xúc giác để cảm nhận hơi ấm của Ling thông qua đôi bàn tay này, như thể sưởi ấm cảm giác cô đơn của em trong những năm qua.
Từ từ lấp đầy.
Ling để cho em làm những gì mà em muốn. Ánh mắt cô nhìn em từ trên đỉnh đầu, sau đó lướt xuống khuôn mặt Orm, mắt đẹp, mũi thon, da trắng, môi nhỏ, tất cả đều được Ling dùng thị giác để ghi nhớ.
Gương mặt của em vào trong lòng mình.
Cả hai vô thức lại gần nhau hơn hồi nào không hay. Ling nhớ rằng mình đã cúi đầu, sau đó đột nhiên Orm lại ngẩng đầu lên, nhưng môi họ vẫn chưa chạm nhau, đó là lúc đầu mũi của Ling và Orm vừa vặn đụng nhau, bài học của khứu giác đang phát huy tác dụng.
Mùi cam thảo. Đó là những gì Ling nghĩ về em.
Mùi chanh bạc hà. Đó là những gì Orm nghĩ về chị.
Trong không gian tràn ngập mùi cam thảo, mùi chanh bạc hà, cũng tràn ngập cảm giác ngượng ngùng của một cặp đôi đang tìm hiểu về nhau. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau rất chăm chú, có nhiều thứ đang được châm ngòi sau lớp màn nhung, nếu không dập lửa, có thể sẽ gây ra một cơn cháy lớn.
Orm là người bắt đầu trước, tuy vẫn còn rất ngượng ngùng, nhưng em biết cảm giác của mình sẽ đáng thắng được sự ngượng ngùng kia.
Kể từ lúc này, tình yêu sẽ được chui ra khỏi vỏ sò màu xanh u ám, khoác lên mình bộ cánh mới và lộ mặt dưới ánh sáng mặt trời.
Ling không nhắm mắt, bởi vì cô có chút ngạc nhiên, dù trong bài tập đã có nói: Vị giác.
Em ấy đang hôn mình.
Mùi thơm, mềm mại, ấm áp, có chút ướt át, em ấy nhướng người tới, dùng đôi bàn tay của em nắm lấy gương mặt của tôi, hướng dẫn tôi đi theo em ấy. Như một người mù, tôi chỉ biết nắm lấy vai em ấy với đôi mắt nhắm lại, cảm giác như đã trải qua rất nhiều năm, trái tim bắt đầu cựa quậy cảm thấy không yên lòng.
Cuối cùng, Ling đã nhắm mắt, bên tai văng vẳng tiếng gọi tên mình của em, "Ling Ling Kwong."
"Trong bài tập không có nói chúng ta được phép nói chuyện."
"Em muốn nói, em muốn gọi tên chị, có gì là không được chứ?"
Buổi sáng hôm ấy trời mưa không dứt, trong nước mưa có vị ngọt xen lẫn, trên chiếc xe đang băng mình qua màn mưa mà trở về nhà, Orm đã cười mỉm mãi không thôi.
Riêng Ling, cô chọn phương pháp về nhà quen thuộc, đi BTS. Vốn dĩ là muốn xuống trạm mà mình hay xuống, nhưng kết quả đầu óc không thuộc về cô mà vẫn còn mắc kẹt vào những gì xảy ra lúc sáng, nên Ling đã lỡ trạm. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi, cho nên cô về tới nhà trễ hơn so với dự định ban đầu.
Hôm nay, Ling không có tâm trạng đi tập thể dục, cả cơ thể dường như đã bị người trẻ tuổi nào đó hút cạn sinh lực. Ling kéo ghế, sửa lại chiếc váy ngủ màu trắng, tóc thả dài lười biếng nằm trên lưng cô, vài cọng bay nhẹ trong gió khi Ling ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Hình ảnh cô ngồi trên ghế đều giống như một bức tranh phong cảnh trầm tĩnh.
Đã gần ba mươi tuổi rồi, lần đầu tiên có cảm giác không an tâm đến như thế này.
Điện thoại sáng màn hình lên, là tin nhắn chúc ngủ ngon của em. Ling hầu như ít khi nhắn lại, hôm nay cũng là như thế.
Orm bên kia cũng không buồn, dù sao cũng chỉ là một cái tin nhắn, đến một lúc nào đó, Orm muốn rằng ngay cả khi mình không nhắn cho chị, thì chị cũng sẽ tìm đến mình.
Orm sẽ đợi cho tới khi ngày đó đến.
Những ngày tiếp theo, cả hai người đều bận rộn với công việc cá nhân của riêng mình. Orm thì bận học, bận đi event cá nhân, trong khi đó, Ling hầu như ít đi event, thời gian cô chú trọng vào việc đóng phim. Ling vẫn còn một bộ phim đang quay, song song với đó còn phải giữ thói quen tập thể dục đều đặn, luyện phát âm mỗi tối cùng với thầy giáo. Thời gian trôi đi rất nhanh như cát biển trôi qua kẻ tay.
Đến lúc giật mình nhìn ra bên ngoài bầu trời, thời tiết đã bước vào mùa của tháng 12 - Giáng Sinh đến rồi.
Lúc này, thông tin về bộ phim The Secret Of Us đã được thông báo trên diện rộng với các hình ảnh fitting cũng như giới thiệu dàn nhân vật chính. Ling và Orm được lên bản tin của CH3, cũng không phải là lần đầu, chỉ là lần này lên hình với tư cách đôi nữ chính trong phim Girl Love, khiến Ling và Orm đứng nhìn màn hình mà có chút suy tư.
"Giáng Sinh gần tới rồi, chị có kế hoạch gì không?"
Hôm đó là một ngày có công việc đôi ở đài nên cả hai đã gặp nhau. Orm đưa cho Ling một chiếc hộp nhỏ đựng những múi cam đã tách, mỉm cười nói, "Mẹ bảo chị thích ăn cam lắm nên bảo em đem tới cho chị."
"Sao mẹ Koy lại biết?" - Ling ngạc nhiên.
"Mẹ em cái gì cũng biết hết." - Orm nâng giọng tự hào.
Là do em chú ý thôi, nên em đã nói cho mẹ biết, chỉ là em không nói cho chị biết sự thật này đâu.
"Giáng Sinh này chị cũng không biết nữa, nhưng có lẽ chị cũng không rảnh." - Ling trả lời câu hỏi trước đó của Orm, tay bóc những tép cam có màu sắc đẹp cho vào miệng.
Ngọt thật.
"Vậy ạ?"
Giọng nói của em đáp trả nhỏ như tiếng mũi kêu. Ling nhìn thấy em cúi đầu, mái tóc che đi gương mặt em, ngay lúc này không thấy được sự tươi trẻ và ồn ào như em vẫn có thường ngày.
"Em hay cúi đầu nhìn vào những ngón chân mình nhỉ." - Ling nói.
"Chị biết sao?" - Orm ngẩng đầu nhìn vào Ling, đôi mắt đó khiến cô lại cảm thấy cảm giác không yên lòng lúc trước quay trở lại.
"Chị thích quan sát nên chị biết." - Ling trả lời, vốn muốn đứng dậy rời đi trước nhưng câu của Orm khiến Ling quên cả việc phải đứng dậy.
"Vậy chị nhìn thấu em được bao nhiêu phần rồi?"
Dãy hành lang bên ngoài có tiếng ồn rượt đuổi nhau, kế tiếp là tiếng nói chuyện, và âm thanh cười đùa làm huyên nào cả một khoảng rộng lớn. Nhưng trong khoảng rộng lớn lại có một vòng không gian nhỏ, nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, chính là tại chỗ ngồi của Ling và Orm.
Lần đó, Ling nhớ được, cô thấy đôi mắt màu nâu của Orm đã đỏ ửng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top