3| Hôn

Mùa đông đang tới nhưng ở Thái Lan không có tuyết rơi. Con đường bớt nắng đi và trong hơi thở người ta nhận ra một chút se lạnh.

Điện thoại phát sáng báo hiệu có tin nhắn, Ling biết, nhưng theo thói quen vốn đã hình thành từ lâu nên cô không đọc. Chiếc bụng rỗng dần dần được no căng bởi đồ ăn được đặt từ bên ngoài về. Sau khi kết thúc bữa sáng một cách xong xuôi, năng lượng trong Ling tràn ngập, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc thật hứng khởi.

Khi chiếc xe đưa cô dừng lại trước cổng công ty, Ling trông thấy một dáng hình quen thuộc mà cô vừa mới gặp mấy hôm trước - Orm Kornnaphat - Người mà giờ đây sẽ trở thành bạn diễn với cô.

Bằng một năng lượng nào đó, Orm nghĩ rằng mình sẽ gặp Ling chỉ bằng cách đứng tại nơi này, dĩ nhiên hôm nay cả hai có lịch làm việc chung, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp, nhưng Orm muốn đứng đây đợi chị, chỉ đơn giản là muốn đợi.

"N'Orm, tại sao em lại đứng đây, đang đợi ai sao?"

"Đợi chị ạ."

Ling nhận được câu trả lời này, cảm xúc trong cô có chút bất ngờ, "Đợi chị à, có việc gì gấp sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn đợi chị thôi ạ."

Ling nghe xong cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút mềm mại, có người đợi mình, đây là lần đầu tiên có người đợi cô.

Tuy nói là không có gì, nhưng Orm không có thói quen giấu hoài nghi trong lòng mình, khi cả hai bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại, xung quanh im lặng chỉ còn được nghe tiếng thang máy chạy lên tầng trên.

"Chị đã đọc tin nhắn của em chưa ạ?"

"Tin nhắn?" – Ling bất ngờ hỏi lại – "Tin nhắn gì?"

"Tin nhắn sáng này em gửi chị."

"Có sao?"

Orm cũng không nghĩ là nhận được câu trả lời như thế này, chỉ cúi đầu nhìn xuống mấy ngón chân của mình, Ling ở bên cạnh lấy điện thoại ra xem thì mới "À" một tiếng.

"Chị xin lỗi, chị biết có tin nhắn đến, nhưng lúc đó chị đang ăn sáng."

Trong đầu Orm tràn ngập những dấu hỏi to đùng, nhưng em biết mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về người phụ nữ này. Năm xưa em không dùng thời gian để tìm hiểu được nhiều, có lẽ lúc đó là do em chưa trưởng thành. Thời gian trôi đi vài thứ đã khác, lần này Orm sẽ chậm rãi hơn.

"Vậy thói quen của chị là không sử dụng điện thoại khi đang ăn à?"

"Uhm." – Ling gật đầu, cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, bởi vì cô cũng không biết mình nên nói gì.

Orm ghi nhớ điều này, vậy em sẽ thử nhắn vào những khoảng thời gian khác trong ngày, chầm chậm chạm vào cuộc sống riêng tư của chị.

Dáng lưng của Ling rất thẳng, khi chị ấy đi trước em, Orm hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh này, đến mức khi Ling bước vào bên trong phòng tập rồi thì Orm lại vì quá nhập tâm mà đụng đầu vào cửa kính.

Em quên đẩy cửa ra mất.

Ling ngơ ngác nhìn Orm, không hiểu vì sao cô bé lại đụng đầu vào cửa kính. Cô mở cửa và để em tự bước vào bên trong, nhìn Orm xoa xoa cái trán trông có chút buồn cười.

"Mới sáng nên em chưa tỉnh ngủ đúng không?"

Orm muốn nói em tỉnh rồi, cực kì tỉnh táo là đằng khác, chỉ là em mãi nhìn chị thôi.

Nhưng Orm không nói.

Hôm nay là ngày thử chemistry của cả hai với nhau. Sau buổi casting vào mấy hôm trước thì Orm đã chính thức nhận được vai Earn bằng khả năng của mình. Đạo diễn còn nói, "Quả nhiên là nữ chính, người luôn đến cuối cùng và sẽ là người nhận được vai diễn."

Lúc đó Orm mỉm cười đỏ mặt vì được P'Nay khen, còn Ling đứng ở đằng sau em, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô bé, trong đầu vô thức bật lên hai chữ đáng yêu.

Hôm nay sẽ là một buổi thử chem nhưng không khác gì casting lại một lần nữa. Ở trước mắt đạo diễn cùng với cô giáo - người sau này sẽ hỗ trợ họ trong phần workshop - cả hai sẽ phải diễn với nhau để chứng tỏ được giữa hai người có sự ăn ý cùng nhuần nhuyễn của một cặp đôi đang yêu nhau vô cùng.

"Điểm mấu chốt chính là .." – P'Nay giải thích – " Tình yêu mà Fahlada và Earn dành cho nhau là một tình yêu vô điều kiện, họ trao đi mà không cần đối phương có thể trả lại cho mình thứ gì, sự đam mê và cháy bỏng, hai em phải thể hiện được điều đó."

Lúc mới bắt đầu, cả hai rất ngượng ngùng, Ling đã ngượng, Orm còn ngượng hơn, cô bé không biết nhìn vào đâu trên gương mặt chị, còn Ling lại muốn em nhìn thẳng vào mắt mình. Một người tiến và một người lùi, tình hình trông có chút buồn cười khi đứng từ góc độ nhìn của P'Nay và cô giáo.

"Nhìn hai em giống hai đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau chứ không phải là đang yêu nhau." – P'Nay cau mày – "Là tình yêu, hai em phải yêu, yêu người đang đứng trước mặt mình."

"Tôi nghĩ là chúng ta nên tổ chức workshop trước cho hai em làm quen nhau, hai đứa nhỏ còn chưa biết gì về nhau, đẩy hai em vào tình huống bất ngờ như vậy thì không quen là phải." – Cô giáo có ý kiến.

"Cậu không thể nói như vậy được. N'Ling và N'Orm đều là diễn viên. Mà diễn viên thì phải nắm bắt được vai diễn, nếu như hôm nay không thông qua được phần này, tôi nghĩ dự án này cũng không cần phải tiếp tục. Hai em ấy phải cởi bỏ được rào cản cả hai đều là phụ nữ." – P'Nay tiếp tục nhìn Ling và Orm – "Không có phụ nữ hay đàn ông gì ở đây hết, không cần phải ngại, hai em chỉ đơn giản là người yêu của nhau thôi, chị muốn thấy điều đó."

Tình hình có chút căng thẳng, cái siết tay của Orm vô cùng nóng bỏng. Cả hai đang nắm tay nhau khi nghe đạo diễn nói. Ling nhận ra được sự hồi hộp của cô bé nhỏ hơn mình bảy tuổi này. Xét về độ tuổi, cô lớn hơn em. Lần này, Ling nghĩ tất cả đều phải dựa vào mình bắt đầu trước.

Khi tiếng hô của đạo diễn vang lên, cả căn phòng im lặng chỉ để đợi màn trình diễn của LingOrm. Họ đang ngồi bên cạnh nhau trên sàn gỗ được lót một màu vàng nhạt, màu sắc ảnh hưởng cảm tình, lần này so với lần trước tốt hơn nhiều rồi.

Lúc đó, Orm vẫn không nghĩ được gì cả, ánh mắt của em ngập tràn hình bóng của Ling. Trong đầu em chạy đi chạy lại những hình ảnh xưa, nếu năm xưa không nghĩ rằng người đàn ông đó là người yêu của chị, có phải hay không giờ đây em sẽ là một điều gì đó quan trọng của Ling?

Bỏ lỡ năm năm, thật sự đáng tiếc, nhưng trong năm năm đó, ngoại trừ like hình chị và lén lút đi ăn quán ăn của em trai chị, thì cái gì Orm cũng không dám làm. Đứng nhìn từ xa, nhìn qua màn hình, thỉnh thoảng sẽ để lại bình luận trên IG chị, tất cả đều trông như vô tình, nhưng chính là cố ý.

Tiếc là cố ý đến như nào, cũng chỉ tới mức độ đấy thôi. Việc nhận được vai này, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của em, cũng như muốn đến gần hơn với người phụ nữ này, lần này tất cả đều là all in.

Đó là lần đầu tiên Ling gần sát bên em đến như vậy. Ánh mắt của cô bé này có màu thật đặc biệt. Ling cẩn thận ghi nhớ kĩ từng chi tiết trên gương mặt của em. Chân mày em mảnh và hơi nhô lên ở phần đuôi, mũi cao và thon ở đầu mũi, có lúm đồng tiền, và em đang nhìn say đắm mình.

Không hiểu tại sao trong lòng Ling lại dùng từ say đắm, ánh mắt này thực sự giống như có nhiều câu chuyện để kể.

Ling đặt tay lên cằm của em, chỉ nghe đạo diễn lên tiếng, "Tốt, tốt lắm, tiếp tục."

Cô không biết Orm có cho phép điều này xảy ra không, khi cô đặt tay lên cằm em, chỉ biết rằng tay của em đang ở trên chân cô, siết nhẹ lấy tay còn lại của cô, những ngón tay nhỏ bé ấy đang miết nhẹ tay cô, như thể một sự cho phép rằng hãy để mọi thứ được tiếp tục diễn ra.

Và họ hôn nhau.

Ngay khi bờ môi của cả hai chạm vào nhau, Ling và Orm hoàn toàn chết đi theo nghĩa bóng ở trong lòng. Ling chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế này đối với một người phụ nữ nào cả, và Orm cũng như thế thôi, cả hai đều không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, họ chết trong nụ hôn dành cho nhau, như thể đây là lần cuối cùng họ được hôn nhau.

Orm mê mẩn bờ đôi này đến điên, chị ấy mân mê môi trên của Orm rồi lại đến môi dưới, cô bé hoàn toàn thích đến không biết phải diễn tả như thế nào, em nghiêng đầu và đẩy nụ hôn đi xa hơn.

"Dừng được rồi, tốt lắm."

Nhưng cả hai đều không nghe thấy đạo diễn nói gì, nụ hôn có sức mạnh riêng biệt của nó, Ling không hề từ chối sự tiếp cận thân mật hơn của Orm. Cả hai người phụ nữ đều đã quên đây chỉ là diễn xuất. Họ dành cho nhau cơ thể và cảm xúc của chính mình.

P'Nay phải đập tay xuống bàn, không quá mạnh, chỉ đủ để khiến hai con người kia tỉnh ra. Ling và Orm rời ra và nhìn nhau chằm chằm, sau đó nhìn qua phía đạo diễn.

"Nhập tâm quá rồi." – Gương mặt vốn cau lại trước đó nay đã giãn ra, nụ cười hiền từ của P'Nay nhìn cô giáo – "Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên đưa hai em vào lớp học workshop thật sự."

"Đó cũng là điều tôi đang nghĩ đến." – Cô giáo mỉm cười nhìn về phía Ling và Orm – "Hai em qua mã rồi đó, đến cửa tiếp theo thôi."

Trái ngược với sự vui vẻ của người lớn, Ling và Orm dường như mất hồn vào thời điểm đó, thậm chí sau đó khi hai đứa được người lớn trong đoàn đưa đi uống cà phê để thảo luận một số vấn đề thì cả hai đều ngồi hai ghế riêng biệt, trong tay cầm ly nước nhưng tâm trí thì không hề để tâm đến chuyện uống hết ly này. Ling nghĩ về môi Orm, Orm thì nghĩ đến việc mình mới hôn xong crush, trong lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Cứ thế, cả hai cứ vô tri mà trải qua hết một ngày cùng với nhau. Trước khi ra về, trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Người lớn trong đoàn đã về hết, chỉ còn lại Orm với Ling đang đứng đợi xe của mình.

Orm chìa tay ra đón những cơn mưa, nước tràn qua kẽ tay, mát lạnh và rơi xuống đất. Đứa nhỏ nghịch ngợm - cụm từ này bật ra khi Ling lẳng lặng quan sát Orm, cô bé hoàn toàn thích thú với cơn mưa này. Trái ngược với Ling, Ling rất dễ bị dị ứng, sợ lạnh, sợ mưa, sợ ướt, nhiều khi Ling cũng mệt mỏi với cơ thể mình.

"Hôm nay em vui lắm ạ." – Orm quay sang nhìn Ling, người cũng đang nhìn Orm – "Em mong chị cũng vui giống như em."

"Uhm." - Thực sự thì Ling không biết phải nói gì, nhưng Ling không phản bác lại câu nói của Orm, dù sao thì ai cũng thích vui.

"Đây là lần đầu tiên chị hôn phụ nữ phải không ạ?"

"..." - Cô ngạc nhiên nhìn cô bé, không biết nên phản ứng như thế nào.

Orm nghĩ mình nên tranh thủ thăm dò đối phương, Orm cũng muốn mình là người đầu tiên, thực sự khi yêu, ai cũng có chút ích kỷ trong mình, "Nếu chị cảm thấy không muốn trả lời thì thôi ạ."

Nhưng nếu chị ấy không muốn nói thì thôi, em không có ép.

Ling nghe xong liền gật đầu, đúng là cô không muốn trả lời, cô cảm thấy cả hai chưa thân thiết đến như vậy, biết nhiều chuyện riêng tư đến như thế.

Orm không nghe Ling nói gì nữa, bất giác em lại cúi đầu nhìn những ngón chân của mình.

Xe đến, Orm là người rời đi trước. Bước vào trong xe mà trong lòng có chút không chịu khuất phục, Orm hạ cửa kính xuống với Ling.

"Với em, chị là người đầu tiên đó."

Ling vẫn ngơ ngác, sau khi xe đi được khoảng chừng mười giây thì Ling mới hiểu được Orm muốn nói gì. Ling cảm thấy Orm rất đáng yêu, em có thể hơi muốn lấn sâu vào thế giới của cô, nhưng có vẻ như lại vô cùng nhạy cảm, em không ép cô trả lời, vậy là được rồi. Ling vẫn có quyền với những gì mình muốn nói hoặc không nói.


Thời điểm về tới nhà, trời cũng đã tối muộn vô cùng. Ling chỉ kịp ăn qua loa trước khi lên giường để đi ngủ. Đây là lần thứ hai cô cầm tới điện thoại, cả ngày không cầm điện thoại, nhìn đến thông báo không có mấy ai tìm mình, Ling tính buông điện thoại đi ngủ, nhưng lại sực nhớ đến tin nhắn lúc sáng của em nên Ling mở ra xem.

Tin nhắn lúc sáng trong line, nội dung rất ngắn gọn, nhưng có icon con mèo dễ thương: Chào buổi sáng nha P'Ling.

Trong căn phòng nhỏ với ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, một người con gái với mái tóc đen thả dài, chiếc váy ngủ màu trắng ôm lấy thân người cô, nụ cười của cô gái trải dài trên môi, và cô cũng chẳng tự chủ được mà phải thốt lên sau khi đọc xong tin nhắn, "Đáng yêu thật."

Ling nghĩ mình phải trả lời, một tin nhắn cũng không có gì quá đáng.

"Cảm ơn em, chúc em ngủ ngon."

Orm đang chơi game với Kwang, nhận được tin nhắn của Ling, lập tức bỏ luôn ván game khiến Kwang phải gọi điện xả một tràng dài.

"Bạn bè vậy đó hả?!"

Nhưng Orm không quan tâm, đêm nay, rõ ràng Ling đã làm cho cô bé ở một nơi xa phải rơi vào trạng thái hoảng loạn chỉ bởi vài con chữ ngắn ngủi. Orm cứ nhìn mãi tin nhắn trên màn hình như vậy, cho đến khi cơ thể thực sự mệt mỏi mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top