2| 2019
Cảm giác đau khổ là gì?
Khi Orm còn nhỏ, đã từng nhìn thấy mẹ trên tivi, khóc đến sưng đỏ cả hai mắt chỉ vì người đàn ông mà mẹ yêu bỏ rơi mẹ, ý là bỏ rơi nhân vật mà mẹ đang thủ vai. Lúc đó Orm luôn vô cùng thắc mắc, không hiểu cảm giác ấy chính là như thế nào.
Khi Orm hỏi mẹ điều đó, mẹ bảo rằng, "Con thực sự muốn biết cảm giác đau khổ là như thế nào sao?"
"Con muốn giống như mẹ." – Orm lớn giọng hơn, để mẹ biết rằng cô bé đang vô cùng nghiêm túc – "Con muốn diễn giỏi giống như mẹ."
Mẹ Koy im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời, "Còn nhỏ như vậy đã muốn trải nghiệm cảm giác đau khổ, mẹ e rằng mình sẽ chẳng có câu trả lời hoàn chỉnh cho con."
"Vậy mẹ ví dụ đại khái được không?"
Giọng nói lảnh lót vang lên như đang cầu xin, khiến cho bất cứ người lớn nào nghe xong cũng phải xiêu lòng. Mẹ Koy nhìn đứa con gái chỉ mới bảy tuổi của mình, với một mái tóc búp bê bo tròn, nhìn thật giống cây nấm biết đi.
"Đáng yêu quá." - Mẹ Koy xoa đầu, sau đó nhẹ nhàng bảo – "Cảm giác đau khổ à, chắc là khi con không có được thứ mình muốn."
Khi không có được thứ mình muốn.
Vào mùa thu năm đó, Orm vẫn còn nhớ kĩ sự lạnh lẽo đã đến nhanh như thế nào, dẫu cho Thái Lan không phải là nơi mùa Thu có thể dễ dàng hiện hữu. Khi Orm đứng trước cửa thang máy của toà nhà Maleenont hay còn gọi là toà nhà CH3, cô bé có thể thấy được hơi lạnh bám vào lớp kính thuỷ tinh bao quanh toà nhà rồi dần dần hoá thành những giọt nước, thi nhau chảy xuống.
Lúc đó, Orm đã mười bảy tuổi. Cửa thang máy mở ra, đó chính xác là người xuống đón Orm và dẫn cô bé lên lớp học diễn xuất. Chị ấy cao và gầy, lọt thỏm người trong bộ đồ thể dục, tóc đen và cột cao, chị ấy nhìn Orm và mỉm cười.
"Em chắc là Orm nhỉ, thầy giáo có cho chị xem hình em rồi."
"Vâng ạ, em là Orm Norrawan Sethratanapong ạ."
"Uhm, chị là Ling Ling Kwong, em vào đi, trời bên ngoài lạnh lắm đấy."
Đó là người đầu tiên mà Orm gặp trong lớp học diễn xuất. Sau khi chị ấy dẫn Orm lên lớp, với tính cách hoạt bát của mình, em dần dần làm quen với mọi người với tốc độ nhanh chóng. Trong vòng vài buổi học tiếp theo, Orm dường như đã nhẵn mặt và quen thuộc với tất cả các bạn trong lớp học diễn xuất chỉ trừ một người.
Chị ấy cao gầy, tóc đen cột cao, thích mang đồ thể dục, thích ăn đồ ăn ngon và hay ngồi nói chuyện một mình bởi vì đó là cách chị luyện tập cho chính bản thân chị, bởi vì ngay từ đầu chị không hề biết nói chuyện bằng tiếng Thái.
Sau giờ học, khi mọi người đều ra về hết, chỉ có một mình chị còn ngồi lại trong phòng học rộng lớn để tự luyện phát âm và học chữ. Chị không phải là một người hay kể nhiều về bản thân, cho nên những câu chuyện về chị thì Orm cũng biết được tương đối như bao người khác. Biết chị ấy từ năm 17 tuổi đã từ HK bay đến Thái Lan, đến một đất nước vô cùng xa lạ trong khi bản thân mình không hề biết tiếng, có lẽ chị ấy đã cảm thấy vô cùng bất an.
"Chị có đói bụng không?"
Hôm đó cũng là một ngày như bao ngày khác, Orm là người rời khỏi phòng học sau cùng, và chị ấy vẫn còn cặm cụi làm những bài tập phát âm mà thầy giáo đã giao. Không có lý do cho việc tại sao Orm lại hỏi một câu như vậy, chỉ đơn giản là muốn hỏi mà thôi. Orm cũng không biết, chỉ đơn giản là không biết.
"Hả?" - Chị ấy ngẩng đầu nhìn Orm, đôi mắt dường như sáng lên, chị ấy quả nhiên rất thích ăn.
"Đi ăn thịt nướng không?" – Orm bắt đầu rủ rê, thật sự cô bé muốn kết bạn với người chị đồng nghiệp này, kết bạn không có vấn đề gì xấu cả.
"Nhưng chị còn bài tập phải làm."
"Không sao, em sẽ ngồi đây và đợi chị."
Orm nói và ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt của chị nhìn chằm chằm mình. Trong giây phút, cả hai nhìn nhau và chẳng nói lời nào, như thể đang có trao đổi ngầm nào đó giữa họ. Nụ cười của Orm kéo giãn trên môi như thể muốn nói với Ling em đợi được.
"Em đợi được mà."
Chỉ thấy Ling nhìn xuống đống bài tập của mình, sau đó quyết định đóng chúng lại rồi nói với Orm, "Vậy tụi mình đi thôi."
"Hở, chị không làm bài tập nữa sao?"
"Không làm nữa."
Chị ấy dọn dẹp đống bài tập rất nhanh trong sự ngạc nhiên của Orm, có phải là sức mạnh đồ ăn không nhỉ, vậy lần sau Orm nghĩ mình nên lấy đồ ăn ra để dụ người chị này tiếp. Nghĩ tới đây, Orm chỉ buồn cười, có thể có lần sau nữa sao, nhưng không biết lần sau chị ấy có chịu đi với mình không nữa?
"Đi thôi." – Ling đưa bàn tay ra trước mặt Orm, tỏ ý muốn em nắm lấy – "Đi nào."
Đó là một buổi tối rất vui, cả hai đã chụp hình trong thang máy trước khi đến quán ăn và Orm đã tạo một thư mục riêng của mình với Ling cho bức ảnh này, đây là điều em chưa từng làm với bất cứ ai ngoài gia đình.
Buổi tối hôm đó, trên bàn có thức ăn, bên cạnh Orm có Ling. Chị ấy rất thích thịt heo nướng, còn biết Orm không ăn được đồ cay nên đã chuẩn bị cho Orm một chén chấm không cay.
"Sao chị biết?"
"Chị nghe em nói."
"Em nói lúc nào?"
"Lúc em tán gẫu với mọi người."
"Làm sao chị nhớ được hay vậy, em còn chẳng nhớ hôm qua em ăn cái gì?"
Ling mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng, "Chị không biết nữa, chắc là khả năng trời phú."
Đó là lần đầu tiên Orm thấy đôi mắt cười của Ling, đêm đó trước khi đi ngủ, mỗi lần Orm nhắm mắt lại thì đều nghĩ về nụ cười của Ling, ánh mắt cong cong của chị ấy, còn có cả điệu bộ chậm rãi trên bàn ăn của chị, nhớ hết tất cả, giống như một thước phim quay chậm chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của em. Sau đó, nụ cười của Ling cùng em đi vào giấc ngủ cho tới khi mặt trời trèo lên tận đỉnh đầu.
Vào những ngày sau đó, mối quan hệ của cả hai trở nên khắng khít hơn một chút, chỉ một chút thôi, bởi vì chị ấy luôn bận học mà kể cả Orm cũng vậy. Có những buổi chiều trùng hợp khi Orm chuẩn bị là người ra về mà Ling là người còn ở lại thì cô bé sẽ tiến đến và ngồi bên cạnh chị mà không biết để làm gì, có vẻ như chỉ cần vậy là đã đủ rồi.
"Sao chị không hỏi lý do vì sao em lại ngồi đây?"
Qua một hồi lâu Ling mới trả lời, "Chị không muốn làm phiền em."
Orm vô cùng mắc cười, nhưng lại không dám cười, đúng là một câu trả lời vô lý mà lại vô cùng hợp lý. Lúc này, tự nhiên cảm giác lại rất vui, chỉ muốn lên Twitter và tweet một vài điều vui vẻ.
"Mwl."
Có nghĩa là "Me with Ling."
Mùa thu và mùa đông năm đó, không hiểu sao lại trôi qua rất nhanh rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến tháng hai của năm sau, Ling và Orm lại ngẫu nhiên trở thành một đội và cùng với một vài người nữa, nhận được cơ hội được trình diễn trong một lễ kỷ niệm của đài 3. Đó quả nhiên là một cơ hội lớn và khó có được, cả hai đã tập luyện chăm chỉ và kiệt sức đến mức quên cả ăn.
"Em mệt lắm, không nhảy nữa đâu."
Orm nằm vật xuống sàn, tuyên bố bỏ cuộc. Cô bé nhắm mắt một chút, nhưng sau đó lại mở ra vì chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Ánh mắt của Ling nhìn chằm chằm cô bé khiến Orm tò mò.
"Sao chị lại nhìn em dữ vậy?"
"Chị đang nghĩ em nằm vậy thì có đau đầu không?" – Ling nói xong liền ngồi xuống rồi nhấc đầu của Orm lên – "Em có thể nằm lên đùi chị cho đỡ đau."
"Chị thật giống một người mẹ." – Orm đùa khi được Ling chăm sóc.
"Có không?" – Ling mỉm cười – "Chị chỉ có một em trai, đã lâu rồi chị không gặp được thằng bé."
"Vậy chúng ta đều có em trai rồi, chúng ta đều là chị gái tốt."
Ling không trả lời câu nói này, chỉ ngồi im tránh cử động để cho Orm nghỉ ngơi – "Nếu em mệt thì cứ nhắm mắt nghỉ một chút."
"Vâng."
Nghỉ một chút của Orm chính là ngủ gần nửa tiếng, khi Orm tỉnh dậy, vẫn thấy Ling đang ngồi một tư thế cũ, trong tay cầm một cuốn sách để đọc.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, chỉ mới nửa tiếng."
"Nửa tiếng?" – Orm ngay lập tức bật dậy nhưng bị Ling ngăn lại – "Em không nên bật dậy ngay lập tức như vậy, máu không lên não kịp đâu."
"Nhưng mà.."
"Từ từ thôi, không sao cả."
Khi Orm ngồi dậy và nhìn Ling duỗi thẳng chân ra, đã thấy chân Ling tụ một vết hồng khá to, nhưng chị không trách mắng gì, còn nói, "Nhìn em ngủ ngon thật, em giống em trai của chị, lúc nhỏ thằng bé cũng ngủ trên chân chị, nhìn em khiến chị nhớ đến em ấy."
"Vậy có nghĩa chị xem em như em của chị hả?"
Ling mỉm cười nhìn Orm, "Cũng không tệ mà, chị lại có thêm một cô em gái."
Orm không hiểu sao mình lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Tâm trạng của em vô thức trùng xuống rõ rệt, kéo dài vô kể tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, và được thổi bùng lên khi thấy một người đàn ông đến tặng hoa cho Ling vào cuối buổi biểu diễn của buổi lễ kỷ niệm và chị ấy đã cười rất tươi. Hôm ấy cả hai người đều mặc hai chiếc váy màu xanh, nhưng nụ cười của Ling cùng với người đàn ông ấy lại trông vô cùng chói mắt trong mắt em.
Không muốn nhìn.
"Orm."
Những lần chị gọi tên Orm đều rất ít, đa số đều là Orm chủ động gọi tên Ling, chủ động bắt chuyện với chị, trong lớp học, dãy hành lang, trước công ty, trong thang máy, trong những ngày tháng của mùa hè và mùa đông đó, hay cả sang mùa xuân năm sau, đều là Orm chủ động.
Nhưng tối hôm đó, trên dãy hành lang của của công ty, Ling đã gọi tên Orm nhưng cô bé không quay lại. Orm đi rất nhanh rất nhanh, Orm biết Ling sẽ không đuổi theo mình, bởi vì Orm biết, tính cách của chị ấy rất chậm, chị ấy sẽ không đuổi theo bất cứ ai.
Rõ ràng là chị ấy không hề đuổi theo, khi Orm vào thang máy và cánh cửa khép lại, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, rất khó chịu vì chính Orm còn không biết những giọt nước mắt đó là đại diện cho ý nghĩa gì.
Khi không có được thứ mình muốn.
Điện thoại của Orm rung lên, là tin nhắn line của Ling.
"Em đi nhanh quá, chị gọi mà em có vẻ không nghe thấy. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị trong những ngày qua. Chúng ta đã hợp tác rất ăn ý. Cảm ơn em nhé."
Orm không biết chuyện gì đang diễn ra với mình, cái cảm giác tức giận xen lẫn khó chịu này, tất thảy là em đều đang chịu đựng một mình.
Đây có phải là cảm giác đau khổ không?
"Orm."
Dường như sực tỉnh, trước mắt em, lại chính là chị, nhưng là chị của năm 2023. Vẫn là gương mặt ấy, dáng hình ấy, trong tim em có chút hồi hộp, sau sự kiện của năm 2020, hai chị em chẳng còn gặp nhau nhiều nữa. Đôi khi họ lướt qua nhau trong công ty rồi chỉ chào nhau một cái. Từ thân thiết trở nên xa cách và từ xa cách cho đến gặp lại nhau ở trước thang máy này.
Ling bước ra ngoài và mỉm cười, "Dường như cảnh này chị đã gặp ở đâu rồi." – Cô nhìn em một lượt từ đầu xuống chân – "Giống với năm 2019, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
"Vâng." – Orm hít một hơi dài – "Em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây, hôm nay chị có công việc ở đài à?"
"Uhm." – Ling gật đầu – "Hôm nay chị đến thử vai cho The Secret Of Us."
"Vậy kết quả như thế nào, chị có nhận được vai nào không?" – Orm tò mò, quên mất bản thân em đã trễ giờ hẹn với đạo diễn.
"Chị nhận được vai Fahlada, vậy còn em hôm nay tới đây làm gì?"
Không biết đây có phải là định mệnh hay không?
Cũng không biết đây có phải là hình phạt hay không?
Nhưng khi Ling nói rằng cô nhận được vai Fahlada, thì ngay trong đầu Orm liền nghĩ đến việc sẽ trở thành Earn của chị ấy.
"Em cũng đến thử vai cho The Secret Of Us ạ."
"Vậy em là cô bé cuối cùng đó?" – Ling mỉm cười – "Vậy giống như lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"
"Vâng?"
"Chị sẽ đưa em lên phòng casting."
Lần này, cũng lại là chị ấy nắm tay Orm.
Lần này, Orm nhất định sẽ không buông tay một lần nào nữa.
"Ling Ling Kwong."
Ling quay đầu nhìn Orm, đôi lông mày thanh tú nhướng lên, như thể đang chờ đợi, trong đầu cô đã nghĩ, đây là lần đầu tiên em ấy gọi đầy đủ họ tên mình.
"Em muốn trở thành Earn của chị."
Ánh mắt đó, giống với ánh mắt lúc Orm nói rằng em sẽ ngồi lại đây với chị vào năm 2019, một ánh mắt khiến Ling Ling Kwong chưa bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top