10| Chuông nhỏ và gió xuân

"Đây là bộ sưu tập mới của bên chị, cái này tặng em nhé."

Đó là một sưu tập gồm những chiếc áo ba lỗ với đủ loại màu sắc khác nhau được ra mắt vào dịp lễ tình nhân đến từ thương hiệu Fabrique, một brand quen thuộc mà Orm làm việc cùng đã lâu. Trên mỗi chiếc áo còn đính kèm thêm vài chiếc nơ cùng màu trông rất dễ thương khi nhìn vào. Orm đặt món quà xinh xẻo đến từ brand lên đùi mình với vẻ mặt vô cùng suy tư.

"Lễ tình nhân sắp đến rồi sao?"

Vài ngày trước cũng là ngày khởi quay của The Secret Of Us, trải qua những gì xảy ra trong ngày hôm đó, với sự gần gũi thân mật khó có thể diễn tả được thành lời, Orm lại cho mình thêm những sự tự tin rằng một ngày nào đó, em có thể bước vào được thế giới nội tâm của chị ấy.

"Con đang nghĩ gì vậy?"

Giọng của mẹ ở bên cạnh ngắt quãng suy nghĩ của em, Orm lắc đầu tỏ vẻ không có gì, những ngón tay nhịp nhịp trên hộp quà, em chỉ đang lạc trong mớ suy nghĩ ngọt ngào của mình thôi.

.

"Cái này cho chị."

"Cái này..?"

"Quà cho lễ tình nhân ạ."

"Hả?"

Ling chững lại một chút, bàn tay đang giữ lấy hộp giấy có chút miễn cưỡng, ánh mắt của Orm vô cùng dịu dàng nhìn chị ấy, em nhìn thấy hết những biểu cảm này nhưng em cho rằng điều đó là vô cùng hợp lý, "Là quà của brand em đang hợp tác tặng ạ."

"Ra là vậy." – Ling thở hắt ra một hơi, trong một giây vừa qua trước đó, cô suýt nữa đã nghĩ em đang tỏ tình với mình.

"Nhiều áo lắm, mấy cái luôn nhé, em muốn chia sẻ với chị nè." – Orm ngồi xuống bên cạnh Ling, lấy ra từng cái rồi đưa cho cô – "Chị xem xem, muốn lấy cái nào thì em sẽ tặng chị cái đó."

"Cái nào cũng được, em chọn cho chị là được rồi."

Thật ra Orm muốn tặng hết cho chị, thế nhưng nếu như vậy thì lại lộ quá. Orm lấy cho Ling một chiếc áo màu nổi nhất trong dàn áo, là màu đỏ, rồi đưa tới trước mặt Ling.

"Cho chị cái này nhé."

Nổi quá. Ling thầm nghĩ.

"Chị không thích hả?" – Orm tính lấy lại nhưng Ling lắc đầu, sau đó cầm tay em – "Đưa cho chị."

"Em tưởng chị không thích?"

"Nó có chút khác biệt thôi, nhưng chị vẫn thích."

"Chị không thích màu đỏ hả?"

Ling cười, "Không phải là không thích, chị thấy màu nào cũng đáng yêu, chỉ là hơi nổi bật với chị thôi."

"Chị đừng nói chỉ vì muốn làm hài lòng em nhé."

"Không có đâu."

Nhìn thấy bộ dạng tiu nghỉu của Orm, Ling lại mắc cười, "Màu đỏ lại rất hợp với em."

Orm nhướng mày không hiểu, Ling tiếp tục, "Là bộ hình chụp mừng năm mới của em up trên IG đấy, rất bắt mắt."

"Ohhhhhhhhh." – Orm cười nắc nẻ - "Chị nhớ sao?"

"Chị có thả tim mà."

Cô bé gật đầu, nụ cười kéo ra tận mang tai và cả người rung lên vì cười, điều này khiến Ling cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ, mình chỉ khen em ấy thôi, thế nhưng em ấy trông cứ như đang trúng vé số độc đắc vậy.

Trong ánh mắt của Ling lúc đó, hoàn toàn là dáng vẻ của Orm đang cười đến mức vui vẻ như thể trẻ con được tặng kẹo ngọt, cô cũng không nhận ra dưới sự tác động của sự vui vẻ có thể lây lan, cô đang cười cùng em, khoé môi cô khẽ cong lên, giống như cánh quạt chong chóng giấy đứng thuận chiều gió.

"Lễ tình nhân này chị có tính đi đâu không?"

Em nhìn thấy Ling mỉm cười nhìn em, em đang tự hỏi vì sao chị ấy lại mỉm cười.

"Hồi cuối năm ngoái em cũng hỏi chị một câu như vậy, chỉ khác là thay tình nhân bằng giáng sinh thôi."

Những ngón tay của Ling chầm chậm vuốt ve chiếc áo mà Orm tặng mình, khẽ nói, "Chị chỉ có công việc, cũng ít khi đi ra ngoài. Hôm đó chị cũng bận quay phim riêng của ."

Sau đó cô nhìn em, "Còn em thì sao?"

Chỉ thấy Orm cười mà không trả lời, em ấy lại cười, dạo gần đây không thấy mắt Orm đỏ lên khi nhìn cô nữa.

.

Khi cảnh quay kết thúc thì cũng là lúc trời nhá nhem tối, mọi người nhanh chóng dọn dẹp và thu gom đồ đạc để có thể ra về. Tiếng bước chân dồn dập rồi thưa thớt dần cho đến khi phim trường vốn dĩ đông người như vậy lại chẳng còn một ai. Khi Ling bước ra ngoài từ phòng thay đồ thì mọi người đã về hết rồi. Thứ duy nhất còn lại mà bên ekip chưa kịp thu hồi chính là những dãy đèn neon dùng để trang trí.

Vốn sẽ luôn như vậy, nhưng Ling cảm thấy không có gì là không ổn, cô đã quen với cuộc sống như thế này. Cô sẽ có một ngày làm việc thật bận rộn, tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc, cho đến khi ngọn đèn đường được bật sáng, thứ ở lại với Ling chỉ có bản thân mình.

Liên tục như vậy, từ năm mười bảy tuổi cho đến bây giờ, nhưng Ling không nghĩ bản thân mình kém may mắn hay khổ cực hơn người nào khác.

Mỗi người đều có một sinh mệnh của riêng mình, số phận của riêng mình. Ling hạnh phúc khi được ở cùng một quốc gia với mẹ và em trai, chỉ là dạo này không có thời gian về quê mà thôi, cô có chút khắc khoải trong lòng.

Chút khắc khoải đó khiến Ling cảm thấy túi xách trong tay thật nặng, vốn dĩ là túi xách không nặng như vậy, nhưng có lẽ thứ nặng ở đây chính là bên trong lòng.

Hôm nay là lễ tình nhân rồi.

Lúc này, dãy đèn Neon dùng để trang trí đột nhiên lại được bật sáng, cả phim trường vốn dĩ thưa thớt ánh sáng lại đột nhiên sáng rỡ lên, trong không gian tràn ngập ánh sáng ấy, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc, mùi của em ấy.

"Ling Ling Kwong! Ling Ling Kwong!"

Còn có giọng của em ấy nữa, Ling nhìn về hướng đối diện mình, thấy Orm đang chạy về phía cô trong bộ đồng phục học sinh của em, áo trắng, váy đen, giày cao gót, tất cả giống như cô của nhiều năm về trước, dường như cô đang nhìn thấy chính bản thân mình.

Trong giây phút đó, em ấy như ngọn gió xuân, xông thẳng vào cuộc đời cô.

"Mệt chết đi được, cũng may là kịp." – Orm cúi người thở hồng hộc, sau đó đứng thẳng lưng dậy, tầm vóc của em đã cao hơn Ling rồi, bước tới một bước thì liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu Ling thật đấy.

"Sao em lại ở đây?"

"Chị đoán xem."

"Chắc không phải là tiện đường đó chứ?"

Orm cười, "Có khùng mới nói là tiện đường, rõ ràng trường em ngược hướng với phim trường của chị."

"Vậy?" – Ling mỉm cười – "Em là cố tình đến đây hả?"

"Dĩ nhiên."

"Tại sao?"

Còn có thể tại sao nữa, dĩ nhiên làm muốn gặp chị rồi.

Dưới cái nhìn chăm chăm của Ling, lời muốn nói lại chẳng thể nói được, em biết rằng mình nên kiên nhẫn, nhưng hôm nay làm như thế này, dường như cũng là vượt qua sự kiên nhẫn của chính mình rồi. Tình yêu quả nhiên luôn có những con đường đi riêng.

"Đẹp không, là em hối lộ bác bảo vệ bật đèn lên đó." – Orm đáng lạc hướng qua những chiếc đèn neon – "Nhìn lãng mạn ha."

"Tốn điện." – Ling nói, sau đó giữ chặt lấy túi xách của mình – "Em có hẹn với ai ở đây sao?" – Ling nhất quyết là không muốn buông tha chủ đề này.

Orm nhìn Ling một chút, tự nhiên lại buồn cười, mình có hẹn với ai ở đây chứ, người phụ nữ này thật là ..

"Em chỉ muốn gặp chị."

Nhìn thấy ánh nhìn ngơ ngác của Ling, cô cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn mình, Orm chỉ muốn nhào tới cắn một cái, "Chị .. bị ngốc à, em dĩ nhiên là tới gặp chị, chị nghĩ ở đây còn ai khác mà em muốn gặp sao, ông kẹ chắc?"

Ling chỉ là không ngờ được đáp án như thế kia, muốn gặp mình sao, tại sao em ấy lại muốn gặp mình? Hôm nay là lễ tình nhân cơ mà?

"Chị không biết .. cơ mà.." – Ling nhìn Orm, giọng nói vẫn chầm chậm, dịu dàng – "Em thật sự biết cách trêu chọc chị, hôm nay là lễ tình nhân nhưng em lại muốn gặp chị, chẳng lẽ em thích chị sao?"

"Đúng rồi! Làm sao mà em thích chị được, tui có khùng tui mới thích chị, được chưa?"

Orm nói xong liền bỏ đi ngay lập tức, ánh mắt của Ling thoáng sụp xuống, những sợi lông mi trở nên rung động, nhưng chỉ sau vài giây lại nghe tiếng bước chân của em ấy quay trở về.

"Lên xe đi, tài xế của em sẽ đưa chị ra BTS."

Trong xe Orm không nói gì, nếu như Orm không nói thì Ling cũng không biết nói gì. Nhưng cô biết em ấy đang buồn, thường thì em ấy sẽ không im lặng như thế này khi ở bên cạnh cô.

"Em giận chị hả?"

Một lúc lâu sau, khi Ling đã thôi ý định chờ đợi câu trả lời từ Orm thì em mới quay đầu lại nhìn cô, gió ở bên ngoài thổi những lọn tóc của em bay lên, nhìn Orm trông rất tự do nếu như nhìn từ góc độ của Ling.

"Nếu em giận thì chị sẽ dỗ em hả?"

"Em đẹp thật đấy." – Ling khen.

Một sự trầm mặc diễn ra trong xe.

Cuối cùng, Orm chỉ còn biết phì cười, "Cách dỗ này cũng lạ thật đấy, em mới biết luôn."

"Chị chỉ nói sự thật." – Ling nhìn Orm, sau đó đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc lộn xộn do gió vừa thổi qua – "Em thật sự thích chị sao, thật sự nghiêm túc sao?" - Dù có chậm như thế nào, thì Ling đã không còn ở cái tuổi mộng mơ nữa, em ấy biểu hiện rõ ràng như thế này thì chỉ có người khờ mới không biết thôi.

Dĩ nhiên, Ling không phải người khờ.

Orm không biết phải trả lời như thế nào, thật sự ư?

Hai từ này vốn dĩ Orm chưa từng nghĩ tới, thật sự là thật sự như thế nào, từ khi thích chị ấy cho đến bây giờ, thời gian vốn dĩ đã trải qua rất lâu rồi. Nếu đây không phải là thật sự, không phải là nghiêm túc thì Orm có lẽ đã sớm quên. Nếu không có bộ phim này, em nghĩ bản thân sẽ chôn giấu điều này mãi mãi bên dưới trái tim của chính mình, có lẽ một ngày nào đó, em thật sự sẽ quên đi tình cảm của mình dành cho Ling.

"Không phải chị nói em hãy dành thời gian để khám phá chị sao, em đang rất nghiêm túc thực hành theo lời chị nói đó."

Đó là lần đầu tiên hai người họ nắm tay nhau mà không phải là trong phim, mà cũng không phải là hai người họ nắm tay nhau, tay của Ling chỉ nằm yên một chỗ để cho Orm nắm. Cô không rút ra nhưng cũng không đáp lại cái nắm tay nóng hổi của cô bé trước mặt mình.

"Chị có biết hai chữ thật sự nếu đảo ngược lại chính là gì không?"

sự thật. Ling nghĩ.

"Chị có phải cũng nên dành thời gian để tìm hiểu em không, chúng ta là partner màn ảnh, nếu hiểu nhau cũng là một điều tốt đó."

Ling vẫn đang chăm chú nhìn Orm, nghe hết những điều em nói một cách nghiêm túc, những ngón tay của Ling chầm chậm cong lên chạm vào bàn tay em, nhưng cũng chẳng để lộ ra quá nhiều dấu vết của sự rung động.

Trong đêm tối đầy gió xuân, trái tim Ling như chiếc chuông nhỏ treo trước cửa, và Orm lại giống như cơn gió ghé ngang qua, va đập, khiến chiếc chuông ấy reo lên liên hồi.

"Em muốn ở bên cạnh chị, cho dù là ở bất cứ nơi nào, nếu ở nơi đó có chị thì sẽ có em."

Chuông reo rất to.

Từ từ rung động.

Đến vô cùng rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top