1| Mwl

Chiếc điện thoại vang lên báo hiệu một hồi chuông inh ỏi. Như mọi ngày, mẹ Koy chính là người vào phòng tắt nó thay cho cô con gái đang mê ngủ và không thể nhấc mình ra khỏi chăn – Orm Kornnaphat. Tiếp theo, tiếng người mẹ ôn tồn vọng ra trước khi rời khỏi căn phòng.

"Nếu con không dậy thì con sẽ trễ buổi học hôm nay đấy, đừng quên cuối ngày con vẫn còn một buổi casting."

Đó chắc chắn là lời cảnh cáo chí mạng, bởi vì ngay sau câu nói đó, đôi mắt màu nâu của Orm mở ra thật lớn, tràn đầy vẻ ngạc nhiên và có chút thống khổ khi phải rời giường trong cái không khí đang se lạnh như lúc này.

Vẫn như mọi ngày Ling đều sẽ dậy vào khoảng khung giờ đó, không sai biệt lắm về thời gian. Nhấc chân khỏi giường, Ling cẩn thận xếp lại chăn của mình thành một khối vuông nhỏ, sau đó đặt dưới chân, hai cái gối sẽ để lên đầu, giường sẽ được phủi cho thẳng lại, Ling không thích có tóc rơi trên giường của mình. Bởi vì cô để tóc dài, phụ nữ sẽ luôn rụng tóc sau khi ngủ dậy, vậy nên làm sạch giường sau khi ngủ dậy cũng chính là một thói quen của Ling.

Cô rất thích việc ăn uống, có thể đối với người phụ nữ khác, thức ăn chính là kẻ thù, còn với cô, việc ăn uống như một sở thích không thể khước từ. Vậy nên đi cùng với chúng, việc tập thể dục cũng chính là việc không thể thiếu. Ling rất thích ăn, nhưng nếu chỉ ăn không thì sẽ mập. Đều đặn mỗi tuần Ling đều đi tập thể dục vào buổi chiều, nếu chiều bận thì sẽ là sáng, nếu cả hai buổi đều bận thì cô sẽ tập vào buổi tối, không quan trọng về thời gian, Ling đều muốn tập thể dục vào mỗi ngày. Vì có tập thì mới có thể ăn ngon được.

"Mẹ ơi, sao giờ này mẹ mới gọi con dậy?" - Vừa bước chân xuống phòng khách, Orm đã vớ ngay miếng bánh sandwich đang đặt sẵn trên dĩa rồi cho vào miệng. Mẹ Koy đã quen với hành động của con gái, chỉ biết lắc đầu.

"Mẹ đã gọi con rồi, chẳng qua là con quá mê ngủ thôi." – Bà nhíu mày khi thấy con gái chỉ cắn vài miếng cho qua chuyện – "Ăn cho hết, để thừa lại ai ăn giùm con?"

"Con không ăn đâu, no lắm rồi."

Một tay cầm lấy túi xách, tay còn lại ôm lấy gương mặt của mẹ rồi hôn lên, vụn bánh sandwich vẫn còn dính trên miệng em, được mẹ phủi xuống trong giọng điệu hiền từ.

"Con đúng là đứa con nít mà."

"Mẹ, chiều nay con sẽ về trễ nhé, mẹ hãy chúc con đậu buổi casting hôm nay đi."

Mẹ Koy mỉm cười, xoa đầu đứa con gái cao lớn hơn mình rất nhiều, con bé lớn như vậy rồi đó, nhưng vẫn chưa từng làm gì khiến bà phiền lòng, "Mẹ chúc con thành công ở buổi casting này nhé, còn nữa, partner của con, hi vọng cô ấy sẽ là một người tốt."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi và đặt đồ ăn bên ngoài về. Ling bày biện chúng ra bàn và không quên tự pha cho mình một tách cà phê. Thời gian buổi sáng vô cùng quan trọng với Ling, như là ngồi ăn ngon, uống một cái gì đó nóng nóng và nhìn ra bên ngoài trời, mưa hay nắng thì cũng đều cảm thấy đẹp đẽ. Khi bạn đã bước qua cái tuổi gọi là "một chiếc kẹo ngọt cũng đủ làm bạn vui lòng", thì tất cả mơ mộng đều chỉ là gió thổi, hạnh phúc thực ra cũng rất đơn giản thôi - vừa lòng với mọi thứ là đáp án đơn giản nhất.

Ling ăn rất chậm, cô cảm thấy chậm rãi là điều tốt đẹp nhất, chậm rãi làm quen với mọi thứ, dù mọi người xung quanh cô có nhanh đến mức nào thì cô cũng luôn có nhịp điệu của riêng mình. Điện thoại trên bàn rung lên và màn hình sáng lên báo hiệu có tin nhắn, đến từ quản lý Nan của Ling.

"Ling, đừng quên hôm nay có buổi casting nhé em."

Cô đọc xong nhưng không trả lời lại, đó cũng là thói quen của cô. Từ từ, không gấp, và không sử dụng điện thoại trên bàn ăn.

.

.

.

Nhà của Orm cách rất xa trường, vậy nên phải di chuyển thật sớm. Vốn dĩ Orm đã quen với điều này rồi, nhưng hôm nay ở trên xe em lại cảm thấy đặc biệt cô đơn, có lẽ vì mẹ đã không tiễn em đi học vào ngày hôm nay cũng như cuối ngày, mẹ sẽ không thể ở bên cạnh em trong buổi casting, nhưng trước khi rời khỏi nhà thì Orm đã không quên hôn mẹ liên tục để lấy năng lượng rồi. Đôi khi em sợ hãi khi nghĩ đến việc mẹ sẽ bỏ em mà đi đâu đó mất, em nghiện mẹ, mẹ vừa là mẹ và là người bạn tri kỉ duy nhất của em.

"Nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy?"

"Kwang!"

Cậu bạn thân vỗ lên vai Orm, sau đó xoay người khoe bộ cánh mới, thật ra là một chiếc áo sơmi được thêu thêm vài con bướm, "Đẹp không nè?"

"Trời đậu, đỉnh nha, slay quá bà." – Orm khen.

"Chứ sao?" – Kwang vỗ tay tét tét vào nhau – "Mà sao trông cưng sầu vậy, nói nghe chơi coi."

"Buồn chỗ nào sầu chỗ nào, đặt mắt ở đâu nói người ta sầu?" – Orm vẫy vẫy tay, trề môi không chấp nhận cáo buộc này.

Đây là bạn thân của Orm - Cậu ấy tên là Kwang. Cả hai dần dần thân hơn thông qua những buổi học nhóm sau khi Orm vào đại học khi, em rất quý cậu bạn này, và thường hay chia sẻ đồ make up với Kwang.

"Nghe nói hôm nay bà có buổi casting đúng không?"

"Sao ông nhớ vậy?"

"Lại chả, hôm bữa bà vừa mới nói." – Kwang cũng đã quá quen với tính nhớ trước quên sau của Orm – "Bà thật hời hợt, nói rất nhiều nhưng lại quên."

"Nè nha, đó không phải là hời hợt, là hay quên thôi, cấu tạo não người vốn dĩ không ai giống ai."

Cả hai đang đi vào khuôn viên của trường, những câu chuyện bông đùa của đôi bạn trẻ theo dấu chân của họ mà vào lớp.

"Bà có biết partner của bà là ai chưa?"

"Tui còn chưa đi casting nữa, còn không biết có đậu hay không thì làm sao mà biết partner là ai."

"Cho dù là ai thì tui cũng cảm thấy người đó thật may mắn."

Ánh mắt của Kwang lúc nói câu này vô cùng long lanh, cậu bạn thân luôn đưa ra những lời khuyên chân thành và những lời khen có cánh, đó là cách họ ở bên nhau và động viên nhau, nhưng câu nói này thực sự làm cho Orm cảm động vô cùng.

"Ý tui là may mắn trong khổ sở." – Kwang nói tiếp – "Bà quậy gần chết, chắc hẳn cô gái đó sẽ rất phiền lòng."

Nói rồi bỏ chạy ngay lập tức, Orm phồng má và đuổi theo, quả nhiên là đôi bạn này không thể nghiêm túc quá năm phút.

"Cô ấy vừa có thể là Earn mà vừa có thể là Fahlada."

Đạo diễn của The Secret of Us, Saratswadee hay còn được gọi là P'Nay nhìn quanh căn phòng làm việc của mình, như một dấu hiệu ngầm hỏi ý kiến của những người xung quanh, trợ lý đạo diễn nhận được tín hiệu này của P'Nay chỉ gật đầu xác nhận.

"Em gọi N'Ling vào đây nhé."

Ling bước vào, trước tầm mắt của mọi người. Hôm nay là một ngày vô cùng căng thẳng của cô nhưng cô đã vượt qua được. Cô tin rằng mình đã bắt được một trong hai cơ hội mà đạo diễn đã cho cô, một là Earn, hai là Fahlada, nhưng cô cảm thấy bản thân mình thật sự tương đồng với vị bác sĩ có cái tên thật hay này, Fahlada. Cô muốn mình trở thành cô ấy.

"Ling, chị đã nhìn thấy sự thể hiện của em, cũng như mọi người cũng đã thấy. Vậy nên tụi chị quyết định, đây sẽ là vai diễn của em. Chúc mừng em nhé."

Cuốn kịch bản được chính tay đạo diễn đưa cho cô. Ling vẫn còn nhớ cái cảm giác run rẩy khi cô nhìn vào nó, một cuốn kịch bản với độ dày vừa phải, có bìa màu xanh. Trên đó được viết rõ ràng tên nhân vật của cô - Fahlada Thananusak.

Ling đưa tay nhận lấy cuốn kịch bản, cô cảm thấy tất thảy những điều xảy ra này đều trở nên thật sự rung động khi những ngón tay của cô lướt trên những trang giấy màu trắng chi chít chữ này, ánh mắt của cô thật sự xúc động đến mức những người còn lại trong căn phòng đều có thể cảm nhận được.

"Vậy chúng ta đi thôi." - Đạo diễn nói.

"Đi đâu ạ?"

"Đi tìm Earn của em." - Đạo diễn trả lời.

.

.

.

"Chỉ còn một người cuối cùng thôi."

Đạo diễn xoa xoa thái dương, nhíu mày và nói với diễn viên đang đứng trước mặt mình, "Em cứ ra ngoài chờ kết quả nhé."

Sau khi người đó vừa rời khỏi, P'Nay nhìn Ling, "Em thấy thế nào?"

Từ lúc bước vào đây, nhìn từng người casting và rời đi, Ling vẫn giữ nguyên một nét mặt trước sau như một, cảm xúc của cô vốn dĩ luôn giống như một đường thẳng, "Còn một người cuối cùng nữa phải không ạ?"

"Đúng rồi."

"Vậy thì làm cho xong và lượt lại một lần tổng thể ạ."

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Orm mở cửa và lao vào công ty như một cơn bão cấp hai mươi mà quên luôn lời tạm biệt với bác tài xế, rõ ràng em đã trễ hẹn với phía bên đạo diễn nhưng đây không phải là lỗi của em, tất cả đều tại tình hình kẹt xe của Thái Lan.

"Đã trễ mười phút rồi, không biết cô bé có đến không nhỉ?" - Đạo diễn hỏi trợ lý – "Đã liên lạc được với cô bé chưa?"

"Khoá máy ạ, không gọi được."

"Em xin phép ra ngoài mua nước được không ạ?" – Ling ngồi bên cạnh hỏi đạo diễn.

"Được chứ, em cứ đi đi."

"Trời má ơi, điện thoại còn hết pin nữa chứ."

Orm vừa chạy vừa mắng cái điện thoại, tình hình khẩn cấp muốn điên, em nhấn liên tục vào thang máy giống như thể cầu cứu tới nơi. Tiếng thang máy ting lên một cái, nụ cười của Orm bày ra như thể đấng cứu thế đã tìm tới bên em. Tiếp theo cánh cửa mở ra, một gương mặt xuất hiện trước mặt Orm, dáng hình quen thuộc, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan này, dáng hình ấy, trong đầu Orm liền hiện lên cái tweet của mình vào năm 2019.

"mwl."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top