7.đúng người, sai thời điểm..

Không dám cải lời của mẹ Kang , nên sáng nay mặc dù không thích.
nhưng Orm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ, giúp tên đáng ghét kia học chạy xe máy.

Cái xe xịn sò này trước giờ Orm còn chưa dám chạy, nên là cũng phải mài mò một lúc lâu mới nắm được nguyên lý hoạt động của nó.
Khiến Ling đang khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Là họa hay là phước khi dám để bà chằng này dạy mình chạy xe,  trong khi cô ta cũng chưa thử chạy loại này lần nào.

Orm xòe tay trước mặt Ling Ling Kwong , ý bảo đưa ẻm cái chìa khóa xe.
nhưng bạn Ling lại cố tình không hiểu ý,  nên đặt luôn cái tay mình vào nắm tay con người ta.
Vậy là lại bị ăn đánh vào tay, nhưng mà lần này Ling lại không hề nổi quạo mà còn cười hì hì .
Orm cũng mặc kệ tên đáng ghét nhà Ling,  mà lấy chìa khóa cấm vào ổ rồi nổ máy chạy thử.

Phải mất vài lần tắt máy do chưa kịp quen, cuối cùng Orm cũng giữ vững được kĩ thuật, mà chạy vài vòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của Ling.
Con nhỏ này cũng giỏi phết, thử vài lần là chạy được rồi.
Hôm qua Ling tìm hiểu cả một buổi chiều, còn không biết phải làm cái thao tác nào trước cái nào.

Lượn vài ba vòng quanh nhà, Orm cũng phải công nhận chiếc xe này chạy thích thật.
Tiếng động cơ nghe rất sướng tai , máy êm chạy rất mượt.
Thích ý mà chạy luôn ra khỏi nhà, rồ ga lướt trên khung đường dẫn ra vườn sầu phía xa một khoảng rồi mới chạy về lại.

Đưa xe cho Ling ngồi lên, rồi bắt đầu chỉ từng bước một, rất chi là tỉ mỉ . Người thì ráng mà nói,  kẻ thì nghe hiểu rồi nhưng lại cố giả vờ chẳng biết gì.
Ling thật thích cảm giác hiện tại, tiếng nói của Orm khi không la hét rất dễ nghe.
Đứng gần thế này ,còn ngửi được cả mùi dầu gội đầu thoang thoảng, nó không phải loại đắt tiền, cũng không phải hương thơm gì đặc biệt.
nhưng mà nó xuất phát từ người của Orm Kornnaphat, lại khiến Ling cảm thấy yêu thích.

Cố tình chọc tức , khi bảo vẫn chưa hiểu khiến con cọp này tức đến xù lông lên, thì Ling lại  càng thấy vui vẻ.
Học theo chỉ dẫn của Orm , vặn khóa đạp máy bóp côn vào số, thả nhẹ tay côn rồi chạy....( Đúng không ta, tui không biết chạy mấy cái này chỉ nghe người ta nói lại thôi)

Lúc đầu còn lếch từ từ cho quen,  vì nó cứ tắt máy mãi Orm lại nổi nóng mà cằn nhằn.
Chạy được vài vòng rồi thì lại muốn thể hiện, bảo Orm leo lên mình chở ra ngoài thử .
Bạn Orm đâu có ngu ngốc đến mức đó, từ chối thẳng thừng khiến Ling chạm lòng tự ái mà khó chịu.
Tức mình nên lấy cái danh của bà Kang ra mà uy hiếp , làm bạn Orm nãy giờ đã ráng gồng mình chịu đựng. Giờ bùng nổ luôn, thích thể hiện chứ gì, chơi thì chơi.

Orm leo lên ngồi cách một khoảng,  rồi khoanh tay lại mặc cho Ling chạy thế nào thì chạy.
Ling thì khoái chí , đạp chân số cho nó giật mạnh một cái , khiến ai kia phía sau bị bất ngờ đổ ập vào lưng mình,  vậy mà còn cười chọc quê.
Rồi bị ăn ngay một phát vào lưng vậy mà vẫn lì đòn không biết sợ.

Vậy đó mà khoảng cách mới được kéo lại gần, Orm thì không yên tâm nên vịn cả hai tay mình lên vai của Ling.  rồi chòm người nhìn phía trước,  sợ Ling Ling Kwong lại giở trò.
Còn Ling thì tay lái mới đã yếu rồi,  còn bị đè cứng ngắt 2 cái vai sao mà lái , kêu bỏ ra thì người sau lại không chịu.
2 bên dằn co cho đã vô, không ai nhường ai nên cuối cùng chuyện gì đến nó cũng đến....

"Rầmmmmm"

Chiếc xe lao thẳng , dính vô hàng rào lưới b40 của vườn sầu riêng.
cũng còn may Ling chạy khá chậm, nhưng mà cũng không tránh được chuyện bị thương.
Orm té lăn vài vòng ra cái đường đất, cả người đều bụi bẩn.
Còn Ling lại bị cọ vào hàng rào, cánh tay rách một đường dài sau lớp áo khoác.

Nhưng Ling Ling Kwong lại mặc kệ vết thương của mình,  mà quăng luôn chiếc xe , lao ngay lại kiểm tra người Orm xem có bị gì hay không.
Vậy đó mà con cọp là Orm,  còn không biết phải trái nổi điên mà mắng Ling tới tấp.
Còn tay đấm chân đá vào người của người ta , cho tới khi thấy cánh tay áo của Ling ướt một mảng máu mới hoảng hồn mà dừng lại.

Muộn rồi, Ling Ling Kwong bị tổn thương sâu sắc.
Không thèm để ý đến Orm nữa, cũng không cho Orm coi vết thương của mình .
Lũi thủi lại dắt chiếc xe , thấy nó trầy xước hết trơn cũng mặc kệ mà dẫn bộ về.
Mặc kệ cho Orm kêu gọi phía sau cũng giả đò không thèm nghe tới.

Orm Kornnaphat bình tĩnh lại, cũng biết hành động vừa rồi của mình là sai rồi.
nhưng tính lại tự cao , không muốn xuống nước năn nỉ người ta trước.
Nên cứ tò tò đi theo phía sau, cắn răng lo lắng khi thấy được tay Ling chảy máu càng lúc càng nhiều.

Về đến nhà thì như dự đoán trước, cả 2 bị bà Kang nhai cho một tràng.
Rồi mới cho phép đi tắm, bà cũng hối hả đi theo Ling về bên kia băng bó lại cái tay mới yên tâm.
Cũng may là trầy da thôi , không quá sâu . chứ không chắc bà bắt ông Kang chở Ling đi bệnh viện rồi.

Tới bữa cơm  chiều, Orm vẫn cứ len lén nhìn ai kia .
Mà Ling thì lại chẳng thèm để ý tới, người gì mà giận dai thấy sợ.
Cắn cắn chiếc đũa, Orm cũng ăn chẳng ngon miệng nữa.
Không hiểu sao lại thế này, đáng lí tên phiền phức kia không để ý đến mình nữa, thì mình phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ, sao trong lòng lại khó chịu thế này.

Orm ăn có nữa chén cơm rồi ngừng, nói mình mệt rồi xin phép cả nhà mà đi ra ngoài.
Lúc bóng dáng Orm khuất sau cánh cửa,  thì ở bàn ăn cùng có kẻ nuốt hết trôi nữa rồi.
Ling cũng buông đũa đứng dậy bỏ đi, khiến mọi người chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn nhau rồi lắc đầu.
Chỉ có mỗi bà Kang là ánh mắt có chút đâm chiêu,  mà nhìn về phía 2 đứa nhỏ vừa mới đi.
Trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ, khiến bà vừa mừng lại vừa lo ...

Orm Kornnaphat khoanh tay vòng lấy cơ thể mình, mà nhìn hồ sen rộng lớn trước mặt.
Mùa này sen vẫn chưa nở rộ, chỉ có vài nụ hoa phía xa xa .
Từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới hồ nước, thông thả đến mức chừng nào vô nồi rồi hẵng hay.
Gió đêm thổi làm dịu đi tâm hồn,  khiến Orm cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Buổi sáng khi thấy người kia té xong,  đã mặc kệ bản thân mà vội vàng bò dậy chạy lại xem mình.
Tim Orm cũng đập lệch đi một nhịp,  khi người kia đã lo lắng đến mức mặt mũi tái xanh.
Orm cũng biết bản thân mình không nên có bất kỳ rung động nào trước người này, cả 2 khác biệt quá lớn.

Vả lại người Orm Kornnaphat mong muốn được ở bên cạnh tới già, thật chất là đã có rồi.
Chuyện giữa Orm và Ying, dù bản thân Orm vẫn đang im lặng.
nhưng cũng đồng nghĩa với việc Orm không hề phủ nhận tấm chân tình mà Ying dành cho mình.

Chỉ là thứ Orm cần hiện tại là thời gian, là sự vững vàng ổn định.
Orm chỉ mong muốn một mái ấm đơn giản đủ đầy , nên vẫn đang từng ngày nổ lực trao dồi bản thân.
Cố gắng tích góp một số tiền để mua cho mình một mảnh vườn nhỏ, xây một ngôi nhà xinh xắn.
Cùng người kia hàng ngày chăm sóc vườn cây, khi rảnh thì cùng nhau chơi đùa với những chú chó nhỏ.

Ying thì lại đang cố thuyết phục mẹ mình, dẩu biết điều này rất khó khăn. Nhưng mà bao năm qua vẫn không bỏ cuộc, vị bác sĩ thú y tài năng lại chỉ đem lòng yêu mỗi cô bé sinh viên nghèo.
Mà bỏ qua mối hôn sự tốt đẹp, môn đăng hộ đối do mẹ mình lựa chọn.

Cả 2 đã ngầm hứa hẹn với nhau, cho nhau 5 năm thời gian.
Đủ để Orm tích góp được đủ tiền thực hiện ước mơ.
Còn Ying thì trong thời gian đó,  chứng minh bản lĩnh và thuyết phục gia đình mình chấp nhận.
Cả 2 đã bất đầu hẹn hò ngầm từ năm Orm lên 20 tuổi,  đến nay cũng đã 2 năm hơn rồi.
Chuyện này không phải không ai biết, chỉ là họ cũng giúp đôi trẻ giấu diếm vì cảm thông cho mối tình này.

Chỉ có mỗi cái kẻ đang đứng lặng im trong góc phòng quan sát người ta, là không hề hay biết.
Trái tim hơn 30 năm chẳng rung động vì ai, nay lại loạn nhịp vì một người con gái.
Mà không nghĩ được rằng trong lòng người đó , hiện giờ đã đầy ấp hình bóng một người khác chứ nào đâu phải mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top