5. ráng mà tập quen thôi

Buổi tối đoàn viên với món cháo gà chạy bộ, đã bị hủy bỏ hoàn toàn .
bởi cuộc chạm trán không hề cân sức , giữa 2 kẻ ngoài mặt giả vờ thân thiện trong lòng lại chửi rủa nhau không sót một lời.
Cả 2 đều bị đẩy hết về phòng mà tắm thêm lần nữa, trời cũng tối đen rồi nên tranh thủ mỗi người một phần cháo. Đem hết về phòng mà ăn, xong rồi đi ngủ sớm mai lại tính tiếp.

Ling Ling Kwong còn bỡ ngỡ với cách sinh hoạt ở nông thôn.
Mới 10 h mà chẳng còn ai thức, cả trời đêm chỉ còn mỗi tiếng ếch nhái kêu nghe mà rợn hết cả sống lưng.
Ling đem phần cháo được bà Kang nhờ người mang đến cho mình, ra ngồi ở ban công lạnh lẽo mà ăn.

Vừa nhìn ngắm sao trời, đây được xem như là cái may mắn khi ở đây.
vì hầu như ở thành phố sao trời đã chẳng còn tồn tại đẹp như thế này.
Ling Ling Kwong lại là kẻ thích những ngôi sao, khi còn bé Ling có một lần nghe được đâu đó người ta bảo nhau.

khi một người rời đi khỏi thế gian này, họ sẽ biến thành một trong những ngôi sao trên trời.
Lúc nào cũng ở đó dõi theo những người thân yêu của mình.
Đầu óc non trẻ, cộng với việc quá nhớ mẹ nên Ling tự nhiên tin vào điều này.
Mỗi tối trước khi ngủ đều lén lút mở cửa sổ phòng, mà nhìn bầu trời tìm kiếm ngôi sao sáng nhất, và cho đó là mẹ đang luôn ở bên cạnh nhìn mình.

Sau này tuy lớn rồi nhưng vẫn mang trong lòng chấp niệm và cả thói quen này.
Giờ thì về đây tha hồ mà ngắm, không cần phải tìm đỏ mắt mới thấy được một ngôi sao, giữa một rừng những tòa nhà cao ốc chọc trời.

Ăn từng muỗng cháo nóng khiến lòng ngực cũng trở nên ấm áp rất nhiều. Lại chợt nhớ đến cảm giác ôm lấy người kia lúc nãy, cũng ấm ấm y như thế.
Sờ lên môi mình , vẫn như còn vương vấn chút gì đó mềm mại từ cánh môi nho nhỏ của con bé tinh ranh kia.
Nếu cái mỏ không hỗn đến chấn động, cùng cái nết hung dữ như bà chằng kia.
Thì xét ra cô bé ấy rất xinh đẹp, cái vẻ đẹp thuần khiết không phấn son cầu kì ,như những cô nàng tiểu thư mà trước kia Ling thường gặp.

Nếu như được đặt vào ngành giải trí , thì chắc chắn Orm Kornnaphat sẽ rất nhanh nổi tiếng, bởi vẻ đẹp không thua kém gì mấy ngôi sao trẻ bây giờ.

Tự nghĩ rồi tự cười một mình, đến khi ăn hết tô cháo lúc nào không hay.
Rồi lại tự xoa nhẹ cái ấn đường của mình, mắc cái mớ gì mà nhớ tới con nhỏ 2,3 mặt đó hoài vậy không biết nữa.
Hồi tối nhìn cái mặt cắn răng nhịn nhục của nhỏ, mà nhớ tới lại muốn tức cười. Vậy đó mà Ling Ling Kwong đi vào mộng đẹp lúc nào không hay.

Còn ở cách đó không xa cũng có một căn phòng duy nhất trong dãy còn sáng đèn.
Orm ngậm đắng nuốt cay mà vừa nghe mẹ nuôi rầy la cho một trận, tội không biết ai là ai thì đã gây họa .
Còn làm bản thân xém xíu nữa là thành con ma hồ sen.
Xong còn bắt phải uống cả chén nước gừng hôi gần chết, vì sợ Orm bị cảm lạnh.

Cắn cái đùi gà mà cứ nghĩ là xé xác tên kia, vừa ăn vừa cố mà động não suy nghĩ cách làm sao để trả thù mà không bị đuổi đi.
Nghĩ đến nỗi ăn hết nguyên cái đùi gà cộng với một chén cháo lớn mà vẫn không ra , nên thôi dẹp khỏe đi ngủ mai mốt tính sao .

2 con người, 2 cái phòng, 2 chiếc giường, 2 giấc chiêm bao.
đều mơ thấy kẻ mình bảo là ghét này ghét nọ. Mà quên mất định luật cuộc đời, ghét của nào trời trao của đó.
Giấc mộng này còn kéo dài dài, từ từ riết rồi cũng sẽ quen thôi...

________________________

6h sáng, gà nó gáy muốn đứt dây thanh quản, mà Ling vẫn cứ khò khò. Khó chịu cực kỳ, vì tối qua lại bị bà chằng kia ám ảnh luôn cả trong giấc mộng.
Làm hại nữa đêm thức giấc , trằn trọc tới gần sáng mới ngủ lại được.

Mơ gì không mơ, lại đi mơ bản thân ôm hôn con người ta . mà còn là hôn môi kiểu Pháp nữa mới đáng sợ chứ.
Giật mình mà lòng ngực đánh như trống bỏi ấy, sờ sờ cái môi mình mà nhớ lại hình ảnh trong mơ.

Ui là trời, cái quái gì đang xảy ra vậy nè.
30 năm độc thân, không cảm xúc với mấy cái chuyện yêu đương tào lao đó.
Giờ mới chỉ vì cứu người mà ôm lấy con nhà người ta , rồi cũng chỉ là chạm môi để hô hấp nhân tạo thôi .
Vậy mà đêm đến lại thấy mấy cảnh 3000 chấm này, mà còn vì nó mà có cảm giác nữa chứ.

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mà quăng luôn chiếc quần lót vào sọt rác. Lấy nước lạnh rồi đập bóp bóp vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo.
Thở dài nhìn gương mặt đỏ bừng của mình, không biết là do quá mạnh tay , hay là do mấy cái hình ảnh kia cứ lẩn quẩn không chịu đi làm cho mắc cỡ nữa.

Vậy thôi đó mà ngủ không có được nữa luôn, càng lăn lộn lại càng tức. Kiểu này phải cố mà né xa con bé kia ra càng xa càng tốt.
Dính tới chẳng có gì tốt đẹp, hết bị đánh bị chửi. rồi giờ lại thêm mấy cái nói không ra lời này nữa.

Tâm trạng hơi khó ăn khó ở, nên làm vệ sinh cá nhân xong.
Ling quyết định ra ban công đón nắng, sẵn nhìn quanh một lần nữa . Hôm qua trời tối đen, nên nhìn chỉ thấy được mấy ánh đèn điện từ chòi canh sầu riêng xa xa.
Bây giờ mới thấy rõ được sự rộng lớn của nó, từ cổng sau của biệt phủ này có một con đường trải dài xa tít lên ngọn đồi.

Đường này là do ông Kang cho người mở ra, thuận tiện rất nhiều khi chăm sóc vườn cây.
Cả nữa phía bên đây ngọn đồi, đều là những hàng sầu được trồng thẳng tắp.
Trồng chưa đến 2 năm nên cây vẫn chưa cao, có thể nhìn thấy rõ được những chòi canh vững vàng được xây cao đến 3m .
Trông rất là hoành tráng lệ , nhìn rộng hơn nữa sẽ thấy được khu rừng nguyên Sinh phía sau đồi .
Ling Ling Kwong khá tò mò về nó, nên rất muốn có dịp nào sẽ đi thám hiểm khu rừng này.
Bởi nghe bảo trái cây rừng ăn rất ngon, nước suối rừng cũng rất ngọt.

Tiếng nổ máy chiếc xe gắn máy kéo Ling về lại với hiện thực.
Đưa ánh mắt về hướng cửa sau, thì thấy được cái người mà làm mình tối qua mất ngủ.

Orm vẫn như hôm qua, mặc bộ đồ làm vườn, mang chiếc gùi nho nhỏ phía sau lưng.
Đội cái mũ đan bằng lá cọ , ngồi lên xe định chạy đi thì bị bà Kang kéo lại.
Bà bỏ vào gùi cho Orm chiếc hộp đồ ăn, chắc là cơm trưa.
Còn giận hờn mà cốc nhẹ vào trán cô bé, khiến Orm cười thật tươi.

Nụ cười còn đẹp hơn cả ánh nắng mặt trời, khiến cho kẻ ở ban công đứng nhìn kia như bị cướp mất nữa linh hồn rồi.
Trái tim bỗng hẫng đi mất một nhịp đập, khiến bản thân Ling thấy hốt hoảng.
Muốn quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn nữa, nhưng lại không thể dứt ánh mắt ra khỏi cái sự xinh đẹp này.

Bà chằng lửa này cười lên sao lại khác xa đến vậy, đối với dì Kang thì cười tươi như hoa thế kia.
Còn nhìn mình thì lúc nào cũng hung hăng mặt mày đanh đá, ủa mà sao mình phải ganh tị chứ.
Có là cái gì của nhau đâu , con nhỏ đáng ghét đó thích cười với ai thì cười chứ..

Tỉnh lại nào Ling Ling Kwong,  không được để cái bề ngoài xinh đẹp đó đánh lừa mà buông tha cho nhỏ này được.
Hoa hồng đẹp đều nhất định có gai, chạm vào chỉ có bị đâm cho đổ máu mà thôi.
Chưa kể bà chằng này nhất định vẫn còn mang thù mới hận cũ với mình, thể nào cũng sẽ bài trò gỡ gạc lại , nhất định không được chủ quan....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top