17. chơi lớn (End)
Thời gian thì cứ trôi, sầu riêng ngày càng cao , tán lá cũng tươi tốt y như tình yêu của 2 kẻ dở hơi này.
Suốt 2 năm trời không thể nào đếm hết được, số lần Ling Ling Kwong cầu hôn đòi cưới Orm Kornnaphat.
Lần đầu tiên tất cả mọi người còn hào hứng, giúp Ling chuẩn bị sao cho lãng mạn nhất.
kết quả một chữ "không" của Orm phá vỡ hết mọi thứ.
Lần thứ 2, 3,4 cả nhà mang theo sự nghi ngờ mà chuẩn bị.
Rồi kết quả cũng y chang, Orm Kornnaphat từ chối . khiến Ling Ling Kwong tủi thân vô cùng.
Riết rồi không ai thèm để ý tới mấy trò mèo của Ling nữa.
trời đất ơi, cái miệng thì nói đợi cho sầu riêng có trái thì cưới, mà tối ngày cầu hôn không biết chán.
Hết lẽo đẽo theo ở trong nhà, rồi ra tới vườn cũng không tha.
Ở hồ sen, ở trong phòng rồi ở trên giường cũng vậy luôn.
Orm thấy mắc cười vô cùng, nhưng mà vẫn kiêng quyết từ chối.
Muốn tình cảm của cả 2 chính chắn hơn một chút, mới bằng lòng làm vợ người ta .
Ling Ling Kwong thì không có gì ngoài lì đòn, tối nào trước khi ôm ngủ cũng làm trò năn nỉ.
Chứ nhìn coi , Ying Ananda giờ cũng được làm Mami rồi, cái kẻ ăn chơi Yunji cũng có vợ, mà vợ cũng mang bầu được 6 tháng sắp sinh.
Chỉ có mỗi Ling là người ta không chịu, mong ngày mong đêm.
Biết vậy hồi đó, không có nói đợi ngày sầu ra bông là được rồi, nói nào sen trong hồ nở thì cưới liền là ngon rồi .
Giờ không lẽ chạy đi mua phân với thuốc tưới cho cái cây nó " dậy thì" sớm ta, mà lỡ nó không lớn mà nó ngủm luôn là chết nữa.
Đông không được, tây cũng không xong chỉ có thể cam chịu mà đếm từng ngày.
Còn may được cái , là tối nào cũng được ôm mỹ nhân ngủ.
phúc lợi đầy đủ , chứ không chắc Ling quậy banh cái nhà này rồi.
___________________
Rồi đến một ngày mùa hè đầy nắng và gió, Ling Ling Kwong đang vừa ngồi uống cafe, vừa nhìn con gái của Ying Ananda mà thèm thuồng.
Cái kẻ mê con kia , đi đâu cũng ẵm đứa nhỏ trắng trắng xinh xinh này theo khoe, làm cho ai kia tức gần chết.
Ôm ké xíu là lại bị giật lại liền, hừ không thèm nữa.
mốt về kêu Orm sinh cho mấy đứa đem khoe cho bỏ ghét ( dụ được má nó đi rồi hả mơ tiếp nhe anh lỉnh) .
Đang đưa ly cafe lên hớp một ngụm, thì nhận được điện thoại của ông Kang.
Bảo về gấp, Orm leo lên cây sầu riêng bị té rồi. giờ đang chở lên bệnh viện huyện coi sao.
Phun hết một đống cafe vô thẳng người Ying, mặc cho kẻ kia chửi bới um xùm.
Vác chiếc xe chạy lẹ vô bệnh viện, tới chỗ là quăng luôn cái xe vô đám cỏ, rồi bay nhanh lại khu cấp cứu.
Thấy ông bà Kang đang đứng đó được bác sĩ dặn dò, Orm thì nằm trên cán cứu thương.
Cái trán bị băng lại, chân cũng bị bó một cục tròn vo.
Vừa thấy Ling Ling Kwong chạy vào đã khóc mếu máo, vì sợ bị Ling la .
Khiến ai kia làm gì còn lí trí đâu mà nghĩ chuyện khác, chỉ biết ôm chặt lấy người Orm mà kiểm tra một lượt.
Bác sĩ bảo Orm bị chấn thương nhẹ ở đầu, băng lại vết thương thì tránh tiếp xúc trực tiếp với nước vài ngày.
Lưng bị bầm tím vì té từ trên cao xuống, cho thuốc uống và xoa bóp từ từ.
Chân bị bong gân, bó thuốc giảm đau tránh cử động mạnh tầm 10 ngày là chạy nhảy được bình thường.
Nghe tới đó Ling mới bỏ được lo lắng trong lòng, đợi bác sĩ đi khuất rồi.
thì không nói nhiều mà lật người Orm lại , vỗ 2 phát rõ to vào mông ai kia, khiến Orm khóc to hơn, rồi mới cắn răng mà quát lên.
" Đang yên đang lành leo lên cây làm cái gì hả, em mà bị gì tôi biết sống làm sao. Em có tin tôi về đốt trụi cái đám sầu riêng đó của em , cho em vừa lòng hay không"
Orm nhìn người này lo đến mức mắt đỏ lên, nắm tay cũng siết đến cứng ngắt. Thì biết Ling giận thiệt rồi, bởi vậy chỉ đành show đôi mắt cún con ra mà làm nũng cho người ta bớt giận.
" Ling đánh em đau, người ta đau hết cả người mà còn không biết thương. Em leo lên để kiểm tra chứ bộ, tại nó... Tại nó có bông rồi...."
Có bông thì kệ có bông chứ mắc gì....ểể khoan sầu riêng có bông " khi nào sầu riêng có bông kết trái tôi cưới em"
Ling quay phắc lại mà ngơ ngác nhìn Orm , rồi nhận được nụ cười cùng cái gật đầu xác định, mới ôm lấy mặt mình mà bật khóc.
Khiến ông bà Kang đứng kế bên hết cả hồn, tính đâu chuyện gì xảy ra .
thì mới biết là có người sắp cưới được vợ, mà mừng đến cở này nên chỉ biết bó tay.
Orm cũng cười vui vẻ vì cái độ ngốc nghếch này, xong rồi mới huơ huơ cái bàn tay trái mình trước mặt ai kia .
Chưa load được vấn đề nên Ling cứ đực cái bản mặt ra , bà Kang nhịn không được thì vỗ vai bảo nhẫn đâu đeo vô.
thì mới vội vàng mà lục tìm khắp người, lôi ra cái hộp nhẫn 2 năm nay lúc nào cũng kè kè bên người.
Vừa đeo vô tay Orm, vừa hít hít cái mũi đỏ chót nhìn mắc cười vô cùng.
_________________________
Đám cưới 2 người này cũng trở thành giai thoại để đời , Ling và Orm không nhận bất kì đồng tiền mừng nào cũng chẳng viết thiệp.
Ling Ling Kwong cho người đi rao khắp cùng làng cuối xóm, ai không có việc thì cứ đến chung vui.
Quen biết không quen biết gì cũng tự do thoải mái, còn biết bà con ở đây ít hoạt động vui chơi giải trí.
nên có bao nhiêu thứ vui, là mời về biểu diễn suốt 3 đêm liền.
Gánh hát, gánh xiếc, ảo thuật lô tô hội chợ gì đều đem về hết.
Tiệc theo kiểu buffe ai ăn gì cứ lấy, chỉ cần đừng lãng phí là được.
Bàn ghế được bắt dọc cả khung đường sầu riêng đang nở hoa trắng xóa, gió đưa hương hoa sầu thơm ngát cả khoảng trời.
y như lời chúc phúc cho đôi uyên ương được nên duyên nên nợ.
Cả vùng này cũng phải nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt khác xưa, nhất là bà Ananda .
từ đó về sau gặp Orm chỉ có thể cúi mặt xấu hổ mà đi đường vòng.
Chỉ riêng số lượng vàng cưới mà Ling dành cho Orm trong ngày trọng đại, cũng đủ mua đứt 8 cái sạp trái cây nhà bả.
Không chỉ vậy, lúc đầu ai cũng nghĩ ông bà Kang chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà.
Cho đến khi ông bà tặng phân nữa quyền sở hữu vườn sầu riêng bạt ngàn này, như của hồi môn cho con gái nuôi ngày xuất giá thì mới giật mình.
Ling thì khỏi nghĩ, toàn bộ tài sản đều thêm vào đồng sở hữu cùng Orm .
Vậy là Orm Kornnaphat khỏi nghiệp thành công sau khi lập gia đình, không chỉ thực hiện được ước mơ có ngôi nhà nho nhỏ.
Mà giờ có luôn cái biệt phủ to chà bá, không chỉ tìm được người bên cạnh suốt đời.
Mà còn là người thương mình hết mực, không chỉ có một mảnh vườn trồng cây ăn trái theo ý thích.
Mà là cả một nông trại xa tít bạt ngàn đi xe máy nữa ngày mới hết nổi.
Nhân sinh cuộc đời nhiêu đó là đủ.
Hơn một năm sau, Ling Ling Kwong cũng thuận lợi mà lên chức làm Mami.
Đứa nhỏ sinh ra vào đúng mùa sầu riêng chín rộ, lúc có mang Orm cũng ăn toàn sầu riêng để sống qua cơn nghén.
Bởi vậy bé con có cái tên gọi thân mật ở nhà là bé Sầu riêng.
Bé cũng trắng nõn, tròn vo thơm phức y như cái tên , nhìn là muốn cắn cho một phát.
Sầu riêng ai bảo một mình
Đợi ngày sầu chín duyên tình thành đôi
Hoa thơm nở trắng trời rồi
Thương em chỉ biết bồi hồi ngóng trông
Sầu thương sầu sớm trổ bông
Uyên ương gắn kết tình nồng có nhau.
Dẩu mai đời có thế nào
Nguyện dành trọn kiếp má đào chẳng phai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top