SAFE ZONE - CHAP 02
[2 năm sau]
Lingling Kwong lái xe từ sân bay về nhà, cô nhìn bên cạnh là một con gấu lớn được gói cẩn thận xinh xắn, khẽ mỉm cười, cô chắc chắn Orm Kornnaphat sẽ rất thích món quà này, vì mấy hôm trước gọi điện thoại với người kia, Orm Kornnaphat đặc biệt hào hứng khoe với cô, Lingling Kwong đã nhờ người tìm kiếm mới tìm được kích cỡ lớn nhất, đủ để Orm Kornnaphat ôm, lại nhìn phía trước mặt bé gấu có ôm một cái hộp nhỏ, đó là một sợi dây chuyền Lingling Kwong đã đặt làm riêng cho Orm Kornnaphat, đó là quà sinh nhật của người kia, vì sinh nhật Orm Kornnaphat, cô sẽ không có ở Thái Lan nên cô muốn tặng cho Orm Kornnaphat trước.
Khoảng một năm trước, Orm Kornnaphat nháo muốn ra ở riêng, vợ chồng Sethratanapong không thể khuyên ngăn liền thuận theo nhưng với điều kiện Lingling Kwong phải ở cùng Orm Kornnaphat, nói đi nói lại, họ vẫn lo lắng cho Orm Kornnaphat rất nhiều, Art cũng đã không còn học nội trú nên Lingling Kwong cũng không sợ ba mẹ buồn chán, liền đáp ứng mẹ Koy cùng Orm Kornnaphat ra ở riêng tại một căn nhà có hai phòng ngủ.
Mỗi ngày, nếu Lingling Kwong không đi công tác, sẽ đưa đón Orm Kornnaphat đi học, rồi đến công ty để làm việc, cô hiện tại đã nối lại mối quan hệ với dì Út, Lingling Kwong vừa giúp đỡ ba Oct quản lý Sethratanapong, vừa giúp dì Út của cô trong việc điều hành Kwong, nên cơ bản Lingling Kwong cũng khá bận so với trước đây, thời gian cô ở Thái cũng không quá nhiều, mỗi lần Lingling Kwong đi công tác, Orm Kornnaphat sẽ xụ mặt mấy ngày, gọi điện thoại cho Lingling Kwong đều rưng rưng nước mắt, khiến cô hận không thể quay lại Thái ngay để dỗ dành người kia, Lingling Kwong nhận ra, Orm Kornnaphat chiếm lấy tâm trí cô ngày càng sâu.
Lingling Kwong lái xe về khu nhà của họ, đánh lái vào một con đường, Lingling Kwong nhíu mày, phía trước là một thân ảnh quen thuộc, thị lực của cô rất tốt, hình ảnh đập vào mắt khiến máu trong người Lingling Kwong đông cứng, cô cảm giác hít thở cũng khó khăn, Lingling Kwong mím môi nhịn lại cảm giác đau tức trong tim, tấp xe vào, mở cửa bước xuống có chút vội vàng, bởi vì trước mắt cô, người con gái cô yêu đang hôn một người khác, một người đàn ông.
Đôi nam nữ nhanh chóng tách nhau ra khi nghe tiếng xe lại gần, Orm Kornnaphat quay lại nhìn Lingling Kwong đang bước đến gần, cô thấy rất rõ một tia giận dữ, khó chịu, thậm chí là ghen tuông đang dấy lên trong mắt của người kia, không rõ vì sao, một nụ cười nhàn nhạt vẽ lên trên môi của Orm Kornnaphat, đồng tử hổ phách lóe lên từng tia tính toán mờ nhạt, cô nhanh chóng bước đến.
- P'Lingling! - Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong, rồi ôm lấy tay người kia, khuôn mặt cười tươi vui vẻ
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang đón cô với một bộ dáng hạnh phúc, nhưng trên môi vẫn còn vương lại hơi thở của người khác, Lingling Kwong nuốt lửa giận vào trong, tránh đi không nhìn Orm Kornnaphat, bàn tay trong túi áo đã siết chặt đến mức hằn lên khớp xương trắng bệch
- Chị! Đây là P'Pu, bạn trai của em! - Orm Kornnaphat vô tư giới thiệu người vừa hôn cô với Lingling Kwong, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt khó chịu của Lingling Kwong
- Chào Khun Pu, tôi là Lingling Kwong, chị của Nong Orm! - Lingling Kwong lịch sự với thái độ gần như xa cách
- Chào chị, Khun Lingling Kwong! - Pu nhìn Lingling Kwong gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia háo sắc không rõ
- Sao anh lại nhìn chị ấy như vậy? - Orm Kornnaphat nhăn mặt không vui, cô vừa nhìn thấy bạn trai cô có một tia ý tứ không rõ với Lingling Kwong
- Xin lỗi em.. - Pu nhanh chóng thu liễm thành thật cúi đầu nhận lỗi - ... anh đã ngưỡng mộ Khun Lingling Kwong từ lâu, hôm nay được gặp có chút vui nên là...
- Được rồi, đừng nhìn chị ấy như vậy! Em sẽ ghen đó! - Orm Kornnaphat nhìn Pu nói một câu
- Được, được! Anh biết rồi! - Pu nghe Orm Kornnaphat nói sẽ ghen liền dỗ dành cô gái của anh, sau đó nhìn Lingling Kwong cúi người - Thành thật xin lỗi chị, Khun Lingling Kwong!
- Ừ! - Lingling Kwong chỉ phun ra một chữ sau đó quay người nhìn Orm Kornnaphat, giọng điệu cố gắng hòa nhã hết mức có thể - Bên ngoài lạnh, em nhanh vào nhà đi!
- Em biết rồi, em sẽ vào ngay! - Orm Kornnaphat gật đầu cười tươi nhìn Lingling Kwong
Lingling Kwong không đáp, chỉ quay lưng đi thẳng vào nhà, cô nhìn không nổi nữa, bên cạnh Orm Kornnaphat 22 năm rồi, lần đầu tiên nghe người kia nói ghen, lại là ghen với cô vì một người đàn ông xa lạ, trái tim Lingling Kwong đau đến rỉ máu, người con gái cô yêu, lúc này đang trong mối quan hệ với người khác, hôn người khác, biết chiếm hữu người đó, còn cô, vẫn đang sống trong hoài niệm của 22 năm qua, hoài niệm của thời gian mà Orm Kornnaphat bên cạnh cô.
Lingling Kwong mở cửa bước vào bên trong, cô không biết khi nào Orm Kornnaphat sẽ quay lại, Lingling Kwong bước đến sofa ngồi phịch xuống, lấy tay đặt lên trán, cảm nhận mệt mỏi đang bao trùm lấy bản thân cô, Lingling Kwong là kẻ cuồng công việc, ngoài công việc, cô sẽ đến phòng gym, sau đó thì về nhà với Orm Kornnaphat, 2 năm nay cô đã ngừng lại việc hẹn hò, bởi cô hiểu, nếu không phải là Orm Kornnaphat, thì không thể là ai khác.
Cả người vô lực chán nản, Lingling Kwong đứng dậy đến bên tủ rượu rót một ly, ngửa cổ uống cạn, sau đó cảm thấy không đủ liền rót thêm một ly nữa, rồi cầm cả chai rượu quay lại sofa, đến khi ly thứ ba cạn thì cửa nhà mới mở ra, Orm Kornnaphat bước vào với con gấu bông lớn trong tay, lúc nãy cô để ý xe của Lingling Kwong, nên lấy chìa khóa dự phòng cô đang giữ mở cửa, mang theo món quà người kia cô quay vào trong nhà.
- Chị uống rượu sao? - Orm Kornnaphat đặt con gấu xuống nhanh chóng đi tới bên cạnh Lingling Kwong
- Ừ.. uống một ít thôi! - Lingling Kwong gật đầu, cảm nhận hơi men làm đầu óc cô choáng váng
- Sao lại uống vậy? - Orm Kornnaphat đặt tay lên má Lingling Kwong vuốt khẽ - Chị biết chị không uống được rượu mà...
- Chị biết... - Lingling Kwong ngửa đầu vào sofa, cô uống rất kém, trước đây Lingling Kwong hầu như không đụng vào rượu, dạo gần đây cô mới bắt đầu uống nhiều hơn, nhưng cũng chỉ được một ít - ..uống thêm một ít nữa thôi!
Lingling Kwong với tay cầm lấy ly rượu mới vừa rót lại bị Orm Kornnaphat giữ lại, người kia lắc đầu không cho phép Lingling Kwong uống nữa, cô không thể phản kháng lại Orm Kornnaphat đành mím môi, buông tay ly rượu, gục lên sofa, Lingling Kwong cảm nhận cơn say đang từ từ ập đến.
- Chị..
- Nụ hôn có cảm giác như thế nào? - Lingling Kwong đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời Orm Kornnaphat muốn nói
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, cô biết Lingling Kwong đã thấy cảnh tượng khi nãy, Orm Kornnaphat cũng không có chút chột dạ, đôi mắt hổ phách trong veo nhìn Lingling Kwong
- Chị không phải đã biết sao? - Orm Kornnaphat trả lời
- Biết? Biết gì? - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat đầy khó hiểu
- Chị cũng từng hẹn hò, từng hôn người khác rồi mà, không phải sao? - Orm Kornnaphat cười như không cười nói với Lingling Kwong
- Không có cảm giác! - Lingling Kwong chán nản lắc lắc đầu, cơn say đang từ từ làm chủ lý trí của cô - Chị muốn hỏi cảm giác của em!
- Cảm giác của em? - Orm Kornnaphat nở nụ cười thập phần ý tứ nhìn Lingling Kwong
- Ừ...
- Chị muốn hỏi.. - Orm Kornnaphat tiến lại gần, hít lấy mùi hương thanh lãnh pha với men rượu cay nồng trên người Lingling Kwong, giọng vang khẽ bên tai - .. là hôn em có cảm giác gì sao?
- Ừ.. - Lingling Kwong hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra lời Orm Kornnaphat nói có chút không đúng
- Chẳng phải chị đã từng thử rồi sao? - Orm Kornnaphat lần nữa tiến gần đến - .. chị quên rằng nụ hôn đầu của em thuộc về chị rồi sao?
Lingling Kwong ngơ ra, đại não đình trệ trong giây lát, kí ức từ từ quay lại, đó là ngày sinh nhật của Orm Kornnaphat năm ngoái...
Đêm đó, cô về muộn không kịp đón sinh nhật cùng Orm Kornnaphat, cuối cùng bị người kia hờn đến mức Lingling Kwong không biết phải làm sao để dỗ dành Orm Kornnaphat, cuối cùng, Orm Kornnaphat muốn Lingling Kwong đón sinh nhật ở phòng Orm Kornnaphat, cả hai cùng thổi nến, ăn bánh kem, Orm Kornnaphat lấy ra một chai rượu, muốn Lingling Kwong uống cùng cô, Lingling Kwong vốn dĩ không uống rượu vì tửu lượng không tốt, nhưng vì dỗ dành Orm Kornnaphat, đành thuận theo ý người kia.
Rượu vào men say, không hiểu vì sao, cũng không biết ai bắt đầu trước, Lingling Kwong đã hôn Orm Kornnaphat, vị ngọt đôi môi trái tim khiến Lingling Kwong như say, không phải lần đầu tiên cô hôn người khác, nhưng mềm mại đến tan ra, ngọt ngào tràn ngập đó là lần đầu cô được nếm trải, cô say, nhưng lại nhớ rất rõ hơi thở nóng bỏng của Orm Kornnaphat trong nụ hôn đó.
Mấu chốt chính là Orm Kornnaphat không đẩy Lingling Kwong ra, mà còn thuận ý ôm lấy Lingling Kwong, mặc cho người kia gặm cắn đôi môi cô có chút bạo, có chút tham lam, như thể Lingling Kwong đã trông chờ ngày đó rất lâu rồi, Orm Kornnaphat hoàn toàn chiều theo ý Lingling Kwong, cô ôm lấy cổ người kia, cổ vũ cho Lingling Kwong làm càn, hơi thở nóng bỏng phả ra làm Lingling Kwong như mị đi, muốn chuốc người con gái kia say càng thêm say.
Khi Orm Kornnaphat tưởng rằng mọi chuyện sẽ lại tiến triển theo cách của nó vốn có, thì Lingling Kwong lại rời khỏi đôi môi cô, sau đó liên tục lắc đầu, người kia trong cơn say cũng không dám chạm vào cô, cứ thế loạng choạng rời khỏi phòng của Orm Kornnaphat.
Một đoạn ký ức nhanh chóng phủ lấy đại não của Lingling Kwong, cảm giác mềm mại ngọt ngào ập đến khiến Lingling Kwong thở có chút khó khăn, môi đầy đặn mấp máy, đôi mắt không giấu được cảm xúc nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt.
- Chị.. - Orm Kornnaphat tiến đến gần sát khuôn mặt của Lingling Kwong giọng vang nhè nhẹ - .. thấy em hôn người khác, cảm giác như thế nào?
- Không vui.. - Lingling Kwong lập tức trả lời
- Tại sao lại không vui? - Orm Kornnaphat thừa cơ dẫn dắt
Lingling Kwong mím môi quay đi không muốn trả lời, cô không thích cảm giác chua chát đó, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong tránh đi, nở nụ cười trên môi đưa tay kéo lấy khuôn mặt của Lingling Kwong trở lại, buộc người kia đối mặt với cô
- Nói em nghe...
- Không thích trên môi em có vị của người khác... - Lingling Kwong hoàn toàn bị Orm Kornnaphat câu lấy
- Vậy.. có muốn xóa nó đi không? - Đôi đồng tử hổ phách kín đáo giăng lưới
Lingling Kwong im lặng, đôi mắt tràn đầy giãy dụa, cô lấy tư cách gì để nói về việc này, lấy tư cách gì xóa đi dư âm của người khác trên đôi môi kia chứ, Lingling Kwong quay mặt đi không nói gì
- Chị.. giúp em xóa nó đi được không? - Orm Kornnaphat không buông xuống, lưới đã giăng ra phải có người dính lấy
- Tại sao? - Lingling Kwong quay lại khó hiểu nhìn Orm Kornnaphat
- Cảm giác rất khó chịu, rất buồn nôn.. em không muốn chịu cảm giác đó... - Orm Kornnaphat mím môi, đôi mắt từ từ ngập nước
- Buồn nôn vậy tại sao còn hôn anh ta?
- Là anh ta chủ động em chưa kịp phản ứng nên... - Nước mắt muốn rơi xuống rồi
- Đừng khóc.. - Lingling Kwong đau lòng đưa tay chạm vào má Orm Kornnaphat, cô cưng chiều người này, sủng người này tận trời khiến Orm Kornnaphat ngày càng vô pháp vô thiên mà đòi hỏi những thứ vô lý rồi
- Chị... em khó chịu lắm..
Lingling Kwong hoàn toàn rơi vào tơ lưới mà Orm Kornnaphat giăng ra, cô không thể từ chối người con gái này, tựa hồ như nếu Orm Kornnaphat muốn Lingling Kwong xuống địa ngục, cô vẫn sẵn lòng, ngón tay thon dài từ gò má xinh đẹp chuyển hướng chạm lên môi của Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vuốt ve
- Đến đây..
Lingling Kwong giọng trầm khàn vang lên, rất nhanh đem đôi môi đầy đặn phủ lên môi Orm Kornnaphat, giúp người kia gột rửa đi cảm giác khó chịu mà Orm Kornnaphat nói.
Lingling Kwong nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của người con gái cô yêu, men rượu làm cô mơ hồ không biết mộng ảo hay thực tại, chỉ biết tình cảm trong lòng bộc phát, cô nhớ Orm Kornnaphat, cô không vui, cô ghen tuông vì người kia hôn một người khác, cô muốn xóa sạch vết tích của kẻ kia trên đôi môi trái tim xinh đẹp kia.
Orm Kornnaphat để Lingling Kwong hôn cô, hai tay vòng sang ôm lấy cổ Lingling Kwong, đôi mắt hổ phách hé mở nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Lingling Kwong lóe lên ý cười, sau đó lại nhắm lại tận hưởng sự mềm mại của từng cái miết lấy của đôi môi đầy đặn kia, ngoan ngoãn để Lingling Kwong đem cảm giác chạm môi người đàn ông kia xóa sạch, thay vào đó là sự ngọt ngào dịu dàng của người trước mắt.
Thẳng đến khi không khí không còn cả hai mới buông nhau ra, Lingling Kwong nhìn đôi môi bị cô hôn sưng đỏ, khuôn mặt Orm Kornnaphat ửng hồng, sóng mắt hổ phách dâng lên từng sợi tơ tình, nhìn biểu cảm này của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong hận không thể giữ người này cho riêng cô, đôi mắt Lingling Kwong ngập tràn sự đau đớn, rồi một ngày nào đó, có lẽ không xa, người có thể nhìn thấy biểu cảm này của Orm Kornnaphat, sẽ là một người khác, có thể là Pu hay là một ai đó.
- Đừng nhìn em như vậy ... - Orm Kornnaphat đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lingling Kwong, đôi mắt nâu kia tràn đầy bi ai cùng thống khổ, khiến trái tim Orm Kornnaphat cũng phát đau
- Đã hết khó chịu chưa?
- Lingling .. - Orm Kornnaphat không trả lời mà lại gọi Lingling Kwong, cô không gọi chị, cô gọi thẳng tên Lingling Kwong, như thể muốn biến mối quan hệ của họ trở nên khác biệt
- Ừ.. Chị đây... - Lingling Kwong say trong tiếng gọi của Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat không phải người duy nhất gọi cô như vậy, nhưng lại chỉ có mỗi mình Orm Kornnaphat mang lại cho cô một cảm giác vi diệu khi tên cô được bật ra khỏi đôi môi kia
- Chị biết cảm giác hôn em như thế nào chưa? - Orm Kornnaphat hỏi ngược
- Đã biết.. - Lingling Kwong mị đi vô thức gật đầu
- Chị còn muốn biết gì nữa không?
Orm Kornnaphat tiếp tục giăng lưới, cả người không xương đang dựa hẳn vào người Lingling Kwong, đem mềm mại trước ngực áp vào người Lingling Kwong, hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ của người kia, Orm Kornnaphat cảm nhận được Lingling Kwong đang run lên nhè nhẹ.
- Muốn biết cảm giác ôm em không? - Orm Kornnaphat cắn nhẹ vành tai của Lingling Kwong
- Orm.. - Lingling Kwong thở gấp, cả người cứng đờ
Lý trí của cô vẫn ở đó chưa rời đi, cô có thể hôn Orm Kornnaphat với lý do rằng muốn giúp người kia xóa đi cảm giác không mong muốn nhưng cô không thể làm ra chuyện quá phận với Orm Kornnaphat, mà cô lại không muốn đẩy người kia ra, Lingling Kwong mím môi đấu tranh tư tưởng
- Lingling .. - Orm Kornnaphat dựa hẳn vào người Lingling Kwong, gặm cắn cổ thon gọn của người kia, cảm nhận Lingling Kwong run lên theo từng nhịp đụng chạm của cô.
Lingling Kwong đón lấy hơi thở của Orm Kornnaphat đang phả vào da thịt của cô như muốn đốt cháy bản thân cô, Lingling Kwong mím môi, tình cảm trong lòng tràn ra, nhưng rất nhanh bị cô kìm hãm lại, Orm Kornnaphat còn trẻ, có thể chỉ là bông đùa, còn cô thì không thể.
- Ngừng lại.. - Lingling Kwong phản kháng, cô giữ Orm Kornnaphat lại, tách người kia ra khỏi cô - Orm, ngừng lại!
Orm Kornnaphat đang say trong lưới tình mà cô giăng ra lại bị Lingling Kwong một đường phá vỡ, chu chu môi không vui nhìn Lingling Kwong, bộ dáng thập phần ủy khuất
- Chị quát em sao? - Orm Kornnaphat tròn xoe mắt, lần nữa rưng rưng muốn khóc
- Không.. không phải.. - Lingling Kwong thật sự sợ khi Orm Kornnaphat khóc - Chỉ là.. chỉ là chúng ta như thế này có chút không đúng...
- Sao lại không đúng vậy? - Orm Kornnaphat tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại - Không phải lúc nãy chị hôn em...
- Chỉ là giúp em xóa đi cảm giác khó chịu kia thôi ... - Lingling Kwong đánh gãy lời của Orm Kornnaphat - .. hơn nữa một phần là do chị say rồi..
- Ý chị là vì rượu nên mới làm vậy với em? Là muốn giúp em xóa đi cảm giác mà em không thích thôi sao? - Orm Kornnaphat nhướng mi nhàn nhạt hỏi
- Ừ... - Lingling Kwong gật gật đầu, cười cười lấy lòng Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn Lingling Kwong, đôi đồng tử hổ phách tràn đầy những tia giảo hoạt, đôi môi trái tim nở rộ một nụ cười câu đi nhân tâm của Lingling Kwong
- Chị... mỗi lần em khó chịu điều gì chỉ cần nói với chị là được đúng không? - Orm Kornnaphat ôm lấy tay Lingling Kwong lắc lắc, bộ dáng nũng nịu đáng yêu
- Ừ.. nhưng đừng ủy khuất chính mình, không thích thì đẩy người ta ra, không phải chính mình chịu đựng, hiểu không? - Lingling Kwong xót xa cho người cô yêu, hoàn toàn không có chút phòng bị với Orm Kornnaphat, xoa xoa đầu người kia dặn dò
- Em biết rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu thỏa hiệp
- Còn nữa, nếu không thoải mái thì chia tay đi, đừng dây dưa với anh ta nữa!
- Chị có muốn em chia tay anh ta không? - Orm Kornnaphat hỏi Lingling Kwong đôi mắt đầy mong chờ
- Chuyện của em sao lại hỏi chị chứ? - Lingling Kwong kiềm lại một chữ "có" nhanh chóng quay đi lảng tránh vấn đề
- Vậy để thêm một thời gian nữa vậy!
Orm Kornnaphat nhận ra khí tức xung quanh Lingling Kwong đang lạnh dần, ý cười liền treo trên khóe môi, đứng dậy nhìn Lingling Kwong
- Em đỡ chị vào phòng!
Lingling Kwong không đáp, chỉ gật đầu, vị chua vừa nãy được gột bằng nụ hôn kia lại lần nữa xộc lên khi Orm Kornnaphat muốn dây dưa không dứt với Pu, nhưng lại không thể hiện gì, vì Lingling Kwong biết, cô không có tư cách gì để lên tiếng cả.
Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong về phòng, mặt dày muốn ở lại nhưng bị Lingling Kwong kiên quyết đuổi khách nên xụ mặt rời đi, Lingling Kwong tắm xong lại nằm trên giường lớn, vị ngọt ngào mềm mại trên môi vẫn còn dư âm ở đó, Lingling Kwong không thể quên được, cô tham luyến hơi thở của Orm Kornnaphat.
"Orm.. nếu cứ thế này.. chị sẽ không thể giữ nổi bản thân mất..."
Lingling Kwong cuộn tròn người, nặng nề đi vào giấc ngủ, vây quanh cô chính là tầng tầng lớp lớp hương thơm của người cô yêu, nhưng Lingling Kwong chỉ bất động, không dám tiến đến ôm lấy, cũng không đủ can đảm giữ lấy, bởi cô sợ, cái gọi là nhất thời của tuổi trẻ, là bốc đồng của thanh xuân.
Một bên Lingling Kwong nhập mộng đầy mệt mỏi, bên khác Orm Kornnaphat đang nhắn tin với Pu, khuôn mặt lạnh lùng không có chút gì gọi là thiếu nữ đang yêu cả
Orm: Lần sau đừng đột nhiên hôn em như vậy! Em không thích!
Pu: Anh xin lỗi!
Nhưng chúng ta đã quen nhau hơn nửa năm, nắm tay em còn rất khó nữa...
Orm: Hiện tại chúng ta chỉ là hẹn hò tìm hiểu nhau!
Không phải yêu đương thật sự, anh làm em thấy khó chịu đấy!
Pu: Anh hiểu rồi, anh sẽ không như vậy nữa, xin lỗi em!
Orm: Em mệt rồi, em ngủ đây, ngày mai không cần đưa đón em đâu!
Pu: Sao vậy? Em tự lái xe sao?
Orm: Việc của em, anh đừng hỏi! Em đi ngủ đây!
Pu: Được, ngủ ngon, anh yêu em!
Orm Kornnaphat không nhắn lại cô vứt điện thoại sang một bên, nằm đắp chăn, lăn qua lăn lại không thể ngủ được, đưa tay lên môi nhớ đến nụ hôn của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat bất giác mỉm cười.
Cô yêu Lingling Kwong.. từ khi có nhận thức rõ ràng về tình cảm, Orm Kornnaphat đã biết cô yêu người kia..
Không phải tình yêu của em gái dành cho chị gái, mà là một tình yêu có sự ham muốn, có chiếm hữu, cô chỉ muốn Lingling Kwong nhìn cô, muốn Lingling Kwong ở bên cạnh cô, không thích người khác có ý tứ với Lingling Kwong, như ban nãy, Pu nhìn Lingling Kwong như vậy, Orm Kornnaphat sẽ ghen, không phải là ghen vì Pu, mà ghen vì Lingling Kwong, Lingling Kwong là của cô, Orm Kornnaphat muốn chỉ có mình cô mới được nhìn Lingling Kwong như vậy, còn kẻ khác, hoàn toàn không được phép.
Cô luôn dựa vào sự sủng nịnh của Lingling Kwong dành cho cô mà thăm dò người kia, khi biết Lingling Kwong hẹn hò với người khác, Orm Kornnaphat rất muốn nổi điên nhưng cô biết rằng cô không thể, cô ỷ vào sự cưng chiều của Lingling Kwong mà phá bĩnh mấy lần hẹn hò riêng tư của người kia, Orm Kornnaphat thừa nhận, từ khi cô biết bản thân yêu Lingling Kwong liền vướng đầy mùi "trà" trên người, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết, cô muốn Lingling Kwong ở cạnh cô, không được rời đi, không thuộc về ai, chỉ là của cô thôi.
Thăm dò bao nhiêu lâu cũng không có kết quả, cuối cùng, Orm Kornnaphat ra hạ sách đó là chuốc rượu người kia, bởi vì cô biết Lingling Kwong uống rất kém, cô muốn mượn rượu làm càn khiến người kia say rượu loạn tính, lần đầu tiên hôn Lingling Kwong, trái tim cô mềm nhũn, khao khát muốn được chạm vào người kia bùng lên mãnh liệt, thế nhưng, Lingling Kwong lại bỏ chạy kịp lúc.
Từ hôm đó, Orm Kornnaphat tự nhủ sẽ câu Lingling Kwong vào tay, sẽ không để Lingling Kwong trốn thoát, cô muốn ra riêng và cũng biết Lingling Kwong sẽ lo lắng cho cô mà ở cùng cô, như vậy cô sẽ có không gian dành riêng cho hai người, Orm Kornnaphat ở nhà sẽ diện đồ ngủ gợi cảm hơn, có mấy lần cô nhận ra tầm mắt nóng rực của Lingling Kwong, khi bị cô bắt gặp liền quay đi.
Nhưng Lingling Kwong như rùa rụt cổ, không chịu tiến lên, Orm Kornnaphat hoàn toàn không biết trong lòng Lingling Kwong đang bị vây lấy bởi luân thường đạo lý, rằng Lingling Kwong xem họ là chị em, rằng ba mẹ Orm Kornnaphat sẽ không chấp nhận như vậy, Orm Kornnaphat chỉ ưu tiên cảm xúc của chính cô, khi Lingling Kwong chậm chạp, Orm Kornnaphat liền muốn thúc đẩy con rùa kia bước đi, cuối cùng, cô quyết định hẹn hò với Pu.
Lingling Kwong rời Thái Lan mấy tháng, Orm Kornnaphat buồn chán sẽ đi chơi cùng Pu, nhưng chỉ cần Lingling Kwong gọi điện, Orm Kornnaphat sẽ vứt chàng trai kia ra sau đầu, như vừa nãy, cô không cần Pu đưa đón cô nữa, vì Lingling Kwong đã về rồi, Orm Kornnaphat chỉ muốn Lingling Kwong chăm sóc cô mà thôi.
"Chị.. Orm yêu chị..."
Orm Kornnaphat thì thầm, đôi môi còn vương lại dư vị ngọt ngào của Lingling Kwong, cô nhoẻn miệng cười, Lingling Kwong càng muốn tránh, cô càng không cho phép Lingling Kwong tránh, Orm Kornnaphat nhất định sẽ câu được Lingling Kwong vào tay.
- END CHAP 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top