SAFE ZONE - CHAP 01
[Trời gần tối]
Một chiếc xe sang trọng chạy vào sân của một tòa biệt thự xa hoa, tất cả những người làm nhanh chóng nhận ra chủ nhân của chiếc xe liền gấp rút bước đến chờ đón người kia, cửa xe mở ra, bước xuống là một người con gái cao gầy trên tay cầm một túi giấy, khuôn mặt có phần ngọt ngào dễ gần, cô cười với những người làm đang cúi chào, nụ cười gần như hút hồn các cô gái trước mặt.
- Đại tiểu thư cười thật sự quá mức xinh đẹp!
Từng tiếng bàn luận vang khe khẽ sau lưng, người con gái cũng không quá để tâm vì với cô đây dường như là một chuyện thường xuyên xảy ra, tháo kính đen xuống, dung nhan hoàn mỹ vô khuyết lộ ra, khiến tất cả những người khác nhìn vào không nhịn được mà mặt đỏ tim run.
- Chị!
Từ bên trong xuất hiện một bóng dáng cao cao nhanh chóng chạy đến chỗ người kia, thành thục ôm lấy, thành thục đón nhận nụ cười, thành thục trao đi ánh mắt quan tâm.
- Chị về rồi! - Orm Kornnaphat cười đến thập phần rạng rỡ - Em nhớ chị lắm đó!
- Nhớ chị hay nhớ quà của chị? - Lingling Kwong để Orm Kornnaphat ôm cô, một tay cũng giữ lấy eo thon của người con gái kia, giọng tràn đầy sủng nịnh
- Nhớ chị mà! - Orm Kornnaphat chu chu môi làm nũng - Chị không nhớ em sao?
- Nhớ.. - Lingling Kwong dịu dàng nhìn khuôn mặt tinh xảo, đôi đồng tử hổ phách hiếm có trước mặt, khẽ nói một câu - Chị nhớ em lắm...
Orm Kornnaphat cười tươi vui vẻ khi Lingling Kwong nói nhớ cô, đôi mắt nâu thẳm của người kia tràn đầy sự mềm mại, nheo nheo mắt nghĩ nghĩ gì đó, Orm Kornnaphat lớn mật đưa khuôn mặt lại gần, nhưng lại bị một cái túi chắn phía trước mặt
- Chị... - Orm Kornnaphat xụ mặt xuống
- Làm sao? - Lingling Kwong cười cười - Không lấy quà à?
- Lấy! - Orm Kornnaphat buông Lingling Kwong ra cầm lấy quà của cô, sau đó liếc mắt nhìn Lingling Kwong đầy hờn dỗi
- Sao lại hờn hả? - Lingling Kwong cười khổ
- Chị không cho em hôn chị! - Orm Kornnaphat càng nói càng bày ra bộ dáng ủy khuất
- Đứa nhỏ này... - Lingling Kwong đau đầu - .. em đã lớn rồi, không thể hôn người khác như vậy được!
- Người khác nào chứ? Đó là chị mà! - Orm Kornnaphat gân cổ cãi lại
- Chị cũng không được! - Lingling Kwong có chút thúc thủ với Orm Kornnaphat
- Sao lại không chứ? Chẳng phải trước đây chị luôn để em hôn lại còn hôn em sao? - Orm Kornnaphat không cho là đúng nói
- Trước đây là vì em còn nhỏ, bây giờ em đã 20 rồi, không thể nháo như trước nữa, hiểu không? - Lingling Kwong dịu giọng dỗ dành đứa trẻ trước mặt
- Em...
- Lingling nói đúng rồi đó, con đừng nháo rồi làm phiền chị con nữa!
Từ trong vang lên một giọng nữ đầy mẫu tính, hai thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat
- Ba, mẹ, con về rồi! - Lingling Kwong chào hai người trước mặt, khuôn mặt không giấu đi sự vui vẻ - Con có mua quà cho cả nhà đây!
Cô ra hiệu cho người mang mấy cái túi vào, hành lý cũng được quản gia cho người sắp xếp.
- Mẹ đã dặn người nấu món con thích, bay đường xa chắc mệt lắm hả? - Koy Narumol bước đến chỗ Lingling Kwong, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy quan tâm
- Không mệt, con cũng không phải lần đầu bay, mẹ đừng lo! - Lingling Kwong nắm lấy bàn tay dịu dàng của người phụ nữ trước mặt cười cười
- Bên đó ổn không con? - Oct Sethratanapong lên tiếng
- Vẫn ổn thưa ba, con đã sắp xếp lại một vài thứ...
- Được rồi! - Mẹ Koy nhanh chóng cắt lời - Con bé vừa về tới mà, nghỉ ngơi đã, còn công việc lên công ty rồi hai cha con bàn sau có được không?
Lingling Kwong cùng Ba Oct nhìn nhau rồi cười nhẹ, nhún nhún vai tỏ ý hiểu rõ, một nhà bốn người theo chân nhau đi vào phòng ăn, Lingling Kwong nhìn cặp vợ chồng trung niên đi trước, bên cạnh là cô con gái nhỏ của họ, đáy lòng tràn đầy sự ấm áp.
Lingling Kwong được hai vợ chồng Sethratanapong nhận nuôi vào năm cô 6 tuổi, ba mẹ của cô là bạn thân của họ đã không may qua đời trong một tai nạn xe hơi, cô trở thành trẻ mồ côi chỉ trong một đêm, họ hàng nhà Kwong đều chỉ lăm le vào khối tài sản của ba mẹ cô mà giành giật nhau để mong lấy được quyền giám hộ Lingling Kwong.
Thế nhưng, họ lại chưa bao giờ nghĩ được, ba mẹ cô trước đó đã làm một văn bản ủy quyền cho bạn thân của họ là Koy Narumol quyền giám hộ Lingling Kwong nếu như họ có điều gì bất trắc, lớn lên, Lingling Kwong hiểu được, thì ra, ba mẹ cô biết trước sẽ bị anh em trong gia tộc hãm hại vì tranh giành quyền lực và tiền tài.
Cứ như vậy, Lingling Kwong trở thành đại tiểu thư nhà Sethratanapong, Mẹ Koy nói rằng Lingling Kwong sẽ thừa kế lại tâm huyết của ba mẹ cô, vậy nên, họ cũng công bố với bên ngoài rằng Lingling Kwong là con nuôi của gia đình Sethratanapong, Lingling Kwong lớn lên trong sự nuôi dạy, che chở của gia đình Sethratanapong.
Năm cô 7 tuổi, Sethratanapong chào đón đứa trẻ đầu tiên của họ, bé gái mang đôi mắt màu hổ phách hiếm gặp, nằm gọn trong vòng tay Lingling Kwong khi cô được Ba Oct trao cho đứa bé và hướng dẫn cô bế em, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh in rõ khuôn mặt của cô, bé gái khi đó đã cười rộ lên khi nhìn thấy Lingling Kwong.
- Con sẽ bảo vệ em.. một đời! - Đứa trẻ 7 tuổi đột nhiên nói một câu khiến hai vợ chồng Sethratanapong ngẩng người rồi nhìn nhau cười
- Chúng ta cũng sẽ bảo vệ con! - Ba Oct ngồi xuống xoa đầu Lingling Kwong giọng trầm ấm vang khẽ
- Em tên gì vậy ạ? - Lingling Kwong giọng non nớt nhìn hai người trước mắt
- Kornnaphat Sethratanapong... - Ba Oct nói với Lingling Kwong - Chúng ta sẽ gọi con bé là Orm!
- Orm Kornnaphat Sethratanapong... - Lingling Kwong lẩm bẩm như muốn ghi nhớ cái tên của đôi mắt hổ phách kia - Nong Orm, chị là Lingling Kwong!
Lingling Kwong nói với đứa trẻ đang nhìn cô cười rộ lên, đôi mắt cô tràn đầy sự sủng nịnh, giây phút đó, Lingling Kwong đã tự nhủ một đời này cô sẽ dành tất cả để cưng chiều bé con của cô, cưng chiều Orm Kornnaphat.
20 năm cuộc đời của Orm Kornnaphat, tất cả các sự kiện lớn nhỏ đều có mặt của Lingling Kwong, cô thay mẹ chăm em, bón cho em ăn từng thìa bột đầu tiên, tắm cho em, đưa em đi học, đón em tan trường, cùng em trải qua sinh nhật, khi em chơi đùa té ngã, Lingling Kwong sẽ cõng Orm Kornnaphat về nhà, cả đêm thổi thổi vết thương cho em để em ngủ ngon, Lingling Kwong sẽ sẵn sàng bỏ lại bạn thân của cô là Jaja chỉ vì Orm Kornnaphat không chịu ăn cơm khi không có cô ở nhà, cứ như vậy, 20 năm thời gian là hơn 7300 ngày Lingling Kwong cấp cho Orm Kornnaphat toàn bộ ôn nhu cùng sủng nịnh của chính cô.
Năm Lingling Kwong 20 tuổi, cô đã được phép tiếp nhận thừa kế tập đoàn Kwong nhưng cô lại không vội quay về điều hành mà vẫn ở Sethratanapong để làm việc và học hỏi, vì Lingling Kwong nhận ra dì Út của cô, người duy nhất tán thành việc vợ chồng Sethratanapong trở thành người giám hộ hợp pháp của Lingling Kwong năm đó, đang làm rất tốt vị trí điều hành tập đoàn, cô biết bản thân chưa đủ để quay lại, vậy nên, Lingling Kwong vẫn tiếp tục ở lại Sethratanapong.
5 năm sau, Lingling Kwong mới bắt đầu tiếp quản một số công ty con của Kwong nhưng cô vẫn không rời khỏi Sethratanapong, đây là điều mà Ba Oct mong đợi, hai bên đều không phải đối thủ cạnh tranh, năng lực của Lingling Kwong giúp ích cho ông rất nhiều, mà cô cũng tình nguyện gắn bó với Sethratanapong, cô muốn giúp Ba Oct cho đến khi Orm Kornnaphat và Art Sethratanapong, con trai thứ hai của vợ chồng Sethratanapong, đủ sức tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Hiện tại, Orm Kornnaphat đã 20 tuổi cũng đã bắt đầu làm quen với các công việc ở tập đoàn, tuy Orm Kornnaphat là một thiên tài kinh doanh, nhưng nếu không rèn giũa thì thiên tài cũng sẽ mai một dần, Art Sethratanapong vẫn còn đi học, Art đang học nội trú, rất ít khi về nhà.
Một bàn ăn đầy những món Lingling Kwong thích, cô cảm nhận được sự hạnh phúc trong lòng, nếu như không có vợ chồng Sethratanapong, có lẽ cô sẽ trải qua rất nhiều thứ tồi tệ, nhưng họ đã cưu mang cô, mang cho cô ấm áp, lại còn cấp một tia sáng cho cuộc đời tưởng chừng như sẽ đầy màu xám của cô, Lingling Kwong dịu dàng nhìn bên cạnh, tia sáng ấy trong mắt cô luôn đẹp đến mức chói lòa, nhưng lại vô tình làm cô say mê không thể rời mắt.
- Chị ăn đi, đừng nhìn em nữa! - Orm Kornnaphat nhận ra ánh mắt của Lingling Kwong liền phì cười
- Nong Orm hình như ốm hơn một chút? - Lingling Kwong cau mày
- Em.. em không có ốm mà.. - Orm Kornnaphat chột dạ
- Em giảm cân?
- Em..
- Không được nói dối chị!
- Phải.. em cảm thấy mình hơi mập... - Orm Kornnaphat nói lí nhí trong miệng, không dám nhìn Lingling Kwong
- Chị không cảm thấy vậy! - Lingling Kwong nghiêm khắc nhìn Orm Kornnaphat, rồi gắp cho cô vài đũa thức ăn, rất nhanh, đĩa trước mặt của Orm Kornnaphat đầy ắp
- Chị..
- Ăn thêm đi, sau này không có giảm cân nữa, em đã ốm lắm rồi!
- Em vẫn thấy mình mập mà...
- Vậy đi tập gym với chị!
- Không, mệt lắm.. - Orm Kornnaphat chu chu môi, Lingling Kwong có thể kiên trì tập gym nhưng cô lại không thể, thật sự dây thần kinh vận động của cô cực kém
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang cúi mặt nhìn đĩa thức ăn, cô khẽ bật cười, đưa tay xoa lên đầu nhỏ của Orm Kornnaphat
- Ngoan nhé, em đã ốm rồi, không cần phải giảm nữa đâu!
- Khap~~! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong gật đầu cười tít mắt, cô rất thích Lingling Kwong dịu dàng với cô như thế này
Vợ chồng Sethratanapong nhìn hai đứa trẻ trước mặt cũng vui vẻ nở nụ cười, một bữa cơm đầy ấm áp, chỉ có tiếng cười, tiếng trò chuyện cùng sự hạnh phúc lan tỏa ngập tràn không gian.
Sau đó, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đi dạo trong vườn cho tiêu cơm, Lingling Kwong thả bước đi bên cạnh Orm Kornnaphat, đứa trẻ ngày nào giờ đã cao lớn thế này, Orm Kornnaphat có phần nhỉnh hơn cô một chút nữa, Lingling Kwong nghĩ nghĩ, có khi thêm vài năm nữa, người bên cạnh sẽ cao hơn cô không chừng.
- Chị đang nghĩ gì vậy? - Orm Kornnaphat bước đến trước mặt Lingling Kwong cúi người ngẩng đầu nhìn lên
- Nghĩ là Nong Orm của chị đã lớn thế này rồi, sẽ nhanh cao hơn cả chị! - Lingling Kwong cười dịu dàng
- Chị không muốn em cao hơn chị vậy em sẽ luôn cúi thấp hơn chị được không?
- Không cần đâu! - Lingling Kwong bật cười
- Tại sao?
- Sẽ mỏi gối lắm đấy!
- Em tình nguyện!
- Con bé này! - Lingling Kwong cười thành tiếng
Orm Kornnaphat ngẩng ra nhìn nụ cười vô tâm vô phế của người con gái trước mắt, đôi mắt cười cong cong, đôi môi đầy đặn vẽ lên một đường bán nguyệt hoàn mỹ, hàm răng trắng bóc, nốt ruồi bên má trái xinh xắn, gò má Lingling Kwong có chút hồng hồng, từ khi Orm Kornnaphat nhận thức được xung quanh, cô đã khắc cốt ghi tâm nụ cười của người trước mặt.
- Chị.. cười thật đẹp.. - Orm Kornnaphat bất giác bật lên một câu khe khẽ, giọng mang chút mềm mại khó tả
Câu nói của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong ngừng lại nụ cười, cô ngẩng ra nhìn đôi mắt hổ phách đang chăm chú ngắm cô, phong dung tinh xảo, đôi môi trái tim đầy đặn, làn da trắng như trứng gà bóc, một làn gió nhẹ thổi qua, mang hương khí như mùi phấn em bé đẩy vào mũi Lingling Kwong rồi len vào từng ngõ ngách bên trong linh hồn cô, cô biết loại nước hoa Orm Kornnaphat hay dùng, chỉ là trên da thịt người này lại có một mùi đặc hữu khiến cô không thể quên, cũng không thể tìm kiếm trên người một ai khác.
Không khí có chút khác thường, Orm Kornnaphat đang nhìn vào mắt Lingling Kwong lại dời xuống đôi môi đầy đặn kia, mà Lingling Kwong cũng đồng dạng như vậy, cả hai chăm chú nhìn đôi môi đối phương, trong giây lát, cả Lingling Kwong lẫn Orm Kornnaphat cùng nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở có chút gấp gáp hơn...
Đột nhiên... "Chóc.."
- Chị làm gì vậy? Đau em! - Orm Kornnaphat ôm trán nhăn mặt vì vừa bị Lingling Kwong búng nhẹ lên trán
- Nhóc con học đâu ra cái kiểu nhìn người khác như vậy vậy hả? - Lingling Kwong trừng mắt nhìn Orm Kornnaphat, rất may cô lấy lại ý thức sớm, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra rồi
- Nhìn như vậy là sao? - Orm Kornnaphat nghiêng đầu cười cười
- Nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy! - Lingling Kwong đưa tay xoa xoa trán cho Orm Kornnaphat - Sau không được nhìn như vậy nữa biết không?
- Em biết rồi! - Orm Kornnaphat cười cười.
Cô cũng không cố ý nhìn như vậy, chỉ là lúc đó thấy Lingling Kwong cười thật sự rất đẹp nên mới nhìn chằm chằm đôi môi người kia thôi, Orm Kornnaphat đứng yên để Lingling Kwong xoa trán cho cô, sau đó cả hai lại đi đến ghế bên hồ nước nhỏ.
- Chị.. - Orm Kornnaphat khẽ gọi
- Ừ? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat
- Thích một người là như thế nào vậy? - Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào Lingling Kwong hỏi
- Sao vậy? - Lingling Kwong không trả lời Orm Kornnaphat mà hỏi ngược - Em thích ai sao?
- Không! - Orm Kornnaphat lắc đầu, cô có chút mơ hồ không rõ - Em nhận được một lời tỏ tình của đàn anh khóa trên.
Lingling Kwong không đáp, cô cảm nhận được trái tim vừa nhói lên một cái, nhưng vẻ ngoài lại cực kỳ bình thản, hít khẽ một hơi rồi mới mở miệng lần nữa
- Người đó là người như thế nào?
- Nam thần của khoa em đấy! - Orm Kornnaphat cười tươi
- Vậy em dự tính trả lời như thế nào? - Lingling Kwong cẩn thận hỏi
- Em chỉ đang phân vân, Kwang nói rằng nên thử hẹn hò một lần, vì trước giờ em chưa từng quen ai cả.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói -.. nhưng em vẫn đang suy nghĩ nên muốn nghe ý kiến của chị đó!
Lingling Kwong lần nữa im lặng, nếu được lựa chọn cô sẽ nói thẳng là không được, nhưng cô không thể nói như vậy, Lingling Kwong có chút bối rối trong lòng.
- Còn chị thì sao? - Orm Kornnaphat đột nhiên xoay vấn đề về phía Lingling Kwong
- Sao cơ? - Lingling Kwong bất ngờ không kịp phản ứng
- Em chưa thấy chị hẹn hò bao giờ cả!
- Là em chưa thấy chứ không phải là không có! - Lingling Kwong cười cười, cô thật sự đã từng trải qua vài mối quan hệ rồi
- Chị giấu em hẹn hò sao? - Orm Kornnaphat chu chu môi không vui
- Không phải là giấu, mà em còn nhỏ thì không nên biết những việc đó! - Lingling Kwong cười khổ, tiểu công chúa lại không vui rồi
- Lần cuối chị hẹn hò là khi nào? - Orm Kornnaphat tiếp tục tra hỏi
- Khoảng 3 tháng trước... - Lingling Kwong đột nhiên có chút chột dạ tránh đi ánh mắt của Orm Kornnaphat
- Là đàn ông hay phụ nữ?
- Hả?
- Em hỏi là đàn ông hay là phụ nữ?
- Sao lại hỏi kỳ lạ vậy? - Lingling Kwong không dám nhìn Orm Kornnaphat
- Em còn nhớ khi chị còn đi học có rất nhiều nữ sinh vây quanh, hiện tại ở công ty chị cũng là đối tượng của rất nhiều nhân viên nữ đấy! - Orm Kornnaphat nhìn sườn mặt Lingling Kwong nheo nheo mắt
- Chị...
- Là phụ nữ phải không?
- Ừ..
- Cảm giác như thế nào? - Orm Kornnaphat tiếp tục hỏi
- Như thế nào là như thế nào? - Lingling Kwong khó hiểu quay sang nhìn Orm Kornnaphat
- Chị đã hôn người ta chưa? - Orm Kornnaphat trầm trầm hỏi
- Rồi.. - Lingling Kwong gật đầu thú nhận nhưng lại không dám nhìn Orm Kornnaphat
- Cảm giác như thế nào? - Orm Kornnaphat giọng có chút không vui
- Không có cảm giác gì cả! - Lingling Kwong thành thật nói, cô cũng không biết vì sao quen bao nhiêu người, khi hôn đều không có cảm giác gì
- Chị.. đã làm chuyện đó chưa? - Orm Kornnaphat hỏi lần nữa đầy nghiêm túc
- Orm.. em hỏi cái gì vậy? - Lingling Kwong có chút rối rắm
- Làm rồi? - Orm Kornnaphat nhíu mày
- Ừ.. - Lingling Kwong gật đầu thừa nhận
- Chị để người khác chạm vào chị rồi? - Orm Kornnaphat lành lạnh hỏi
- Không.. - Lingling Kwong không ý thức được câu hỏi của Orm Kornnaphat có chút vấn đề mà chỉ trả lời theo quán tính, cô vẫn không dám nhìn Orm Kornnaphat - ... chỉ có chị chạm vào họ..
- Thích không? - Orm Kornnaphat hỏi tiếp
- Không.. - Lingling Kwong lắc đầu
Cô thở dài, bản thân có lẽ bị chứng lãnh cảm hay sao mà cô hoàn toàn không có hứng thú chạm vào người khác, khi trong các mối quan hệ, đều là miễn cưỡng chạm vào, vì vậy, đối phương đều cho rằng cô không yêu họ, rất nhanh đều kết thúc chóng vánh.
- Nếu em quen ai đó, vậy là em cũng phải hôn người ta rồi sẽ làm chuyện đó nhỉ? - Orm Kornnaphat hỏi vu vơ
- Orm! - Lingling Kwong giọng không vui nhìn Orm Kornnaphat, cô nhíu mày
- Sao chị lại quát em? - Orm Kornnaphat chu chu môi
- Em có biết mình đang nói gì không? - Lingling Kwong nhăn mặt
- Chị cũng hẹn hò, cũng hôn, cũng làm chuyện đó, sao đến em thì chị lại không vui? - Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhướng mày hỏi Lingling Kwong
- Em còn nhỏ...
- Em đã 20 tuổi rồi!
- Sẽ không an toàn..
- Em biết các biện pháp phòng tránh!
Đôi mắt Lingling Kwong lạnh lùng nhìn Orm Kornnaphat, lửa giận trong lòng đang từ từ bốc lên, mà vị chua chát cũng đang dần dần xộc lên trên đại não, nghĩ tới cảnh Orm Kornnaphat hôn một người khác, ôm một người khác, lại nằm dưới thân một người khác, máu trong người Lingling Kwong sôi lên từng đợt, cô cắn răng nhịn lại không phát hỏa, mím môi không nói gì.
Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong đang kiềm chế lửa giận, không biết sống chết liền đứng dậy đi đến trước mặt của Lingling Kwong, cúi người tiến sát đến khuôn mặt của người đang ngồi, mang hương thơm đặc hữu phả ra ôm lấy Lingling Kwong, đôi mắt hổ phách đầy ý trêu chọc nhìn người phía trước.
- Chị không muốn em yêu ai sao? - Giọng Orm Kornnaphat vang lên khe khẽ
- Em yêu ai là quyền của em, sao lại hỏi chị? - Lingling Kwong lành lạnh trả lời, hỏa khí trong lòng không vơi đi một phần nào
- Vậy chị chấp nhận để em hôn ai đó, rồi lại làm chuyện gì đó với người khác? - Orm Kornnaphat không sợ chết nói tiếp
- Tùy em! - Lingling Kwong lạnh giọng phun ra hai chữ rồi đập bàn tránh khỏi Orm Kornnaphat bước đi
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng đầy giận dữ của Lingling Kwong liền nhoẻn miệng cười, sau đó nhanh chóng chạy theo, giữ lấy tay của Lingling Kwong không cho người kia rời đi
- Em đùa thôi, chị đừng giận! - Orm Kornnaphat chạy ra trước mặt Lingling Kwong tỏ vẻ vô tội
- Đùa kiểu gì vậy? - Lingling Kwong không vui
- Bạn bè em ai cũng trải qua 1, 2 mối tình rồi, em chỉ đang tò mò thôi mà!
- Tò mò là thói quen không tốt đâu!
- Vậy chẳng lẽ cả đời đều không thể yêu ai sao? - Orm Kornnaphat tròn xoe mắt hỏi
- Đợi em lớn thêm một tí nữa đi rồi hãy nói đến yêu đương, bây giờ em vẫn còn nhỏ lắm!
- Khi nào mới là lớn?
Lingling Kwong im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Orm Kornnaphat phán một câu xanh rờn
- Đợi em tốt nghiệp thì mới gọi là lớn!
- 2 năm nữa sao?
- Ừ! Vậy nên từ giờ đến đó yên phận cho chị! Cấm em yêu đương nhăng nhít!
- Đã rõ! - Orm Kornnaphat cười cười gật đầu xác nhận
- Vào nhà thôi!
- Tối nay em ngủ với chị nhé!
- Không!
- Tại sao?
- Phạt em tội nói nhăng nói cuội!
- Đừng mà P'Lingling! Lâu lắm rồi em chưa được ngủ cùng chị mà!
- Không thương lượng!
- Năn nỉ..
Người nào đó làm mặt đáng yêu mè nheo một hồi cuối cùng Lingling Kwong cũng phải thỏa hiệp, để Orm Kornnaphat ngủ cùng cô như thói quen của bao nhiêu năm.
Orm Kornnaphat nằm trên giường lớn, nhanh chóng chui vào lòng Lingling Kwong, ôm lấy người kia, hít lấy mùi hương da thịt pha lẫn với sữa tắm của Lingling Kwong, cười bật lên thành tiếng, rồi nhẹ nhàng rơi vào giấc mộng.
Lingling Kwong cũng theo thói quen ôm lấy Orm Kornnaphat, cô đi công tác hơn 3 tháng rồi, đều không thể ngủ ngon, từ nhỏ đến lớn, Lingling Kwong chỉ có thể ngủ ngon khi có Orm Kornnaphat nằm bên cạnh, nhớ đến lời Orm Kornnaphat nói lúc đi dạo, trong lòng Lingling Kwong có chút mất mát không rõ, cô khẽ vuốt ve mái tóc của người đang say giấc, trái tim nặng nề đập từng nhịp.
Rồi một ngày nào đó, người trong lòng sẽ không còn trong vòng tay cô nữa, sẽ nằm bên cạnh một người khác, sẽ thuộc về người khác, Lingling Kwong cảm nhận trái tim cô đau nhức, cánh tay ôm lấy Orm Kornnaphat cũng siết nhẹ như muốn khảm Orm Kornnaphat vào trong tâm can.
Lingling Kwong từ từ tiến vào giấc ngủ, bao nhiêu năm qua cô chỉ mơ những giấc mơ đẹp đẽ, lần đầu tiên, Lingling Kwong mơ thấy ác mộng, lần đầu tiên khi có Orm Kornnaphat ngủ cạnh mà cô giật mình trong đêm, Lingling Kwong mở mắt, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, thấm ướt cả gối, đưa mắt nhìn xuống, người trong lòng vẫn đang trong giấc mộng, khuôn mặt Orm Kornnaphat khi ngủ đầy sự an yên, Lingling Kwong mím môi nhịn lại sự nức nở trong lòng
Cô đã mơ thấy ngày Orm Kornnaphat bên cạnh người khác, cô nhìn thấy Orm Kornnaphat trên lễ đường cùng một người khác, thấy Orm Kornnaphat hạnh phúc bên một người khác... không phải cô..
Ngực thắt lại đến khó thở, Lingling Kwong nhẹ nhàng rút cánh tay mà Orm Kornnaphat đang gối lên, rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, Lingling Kwong thầm hận bản thân không có lý trí, trách chính cô không kiểm soát được trái tim mình...
Cô yêu Orm Kornnaphat..
Lingling Kwong nhận ra tình cảm vô lý của bản thân cách đây 1 năm, Lingling Kwong đã từng nghĩ cô đối với Orm Kornnaphat là một người chị muốn chăm sóc và bảo vệ Orm Kornnaphat, nhưng hoàn toàn không phải, càng ngày, cảm giác muốn độc chiếm Orm Kornnaphat càng mãnh liệt, cô muốn ôm lấy người kia, muốn hôn lên đôi môi kia, thậm chí, muốn làm những chuyện quá phận với Orm Kornnaphat, cô luôn nhắc nhở chính mình, Orm Kornnaphat là em gái cô, vợ chồng Sethratanapong xem cô như con ruột, cô không thể làm tổn thương họ, không thể để tình cảm của cô nhấn chìm đi hạnh phúc của tất cả được.
Nhưng hôm nay, khi Orm Kornnaphat nói rằng muốn thử hẹn hò, muốn hôn ai đó, muốn cùng người khác làm chuyện càn rỡ, Lingling Kwong như muốn nổi điên, muốn bộc phát sự chiếm hữu trong lòng, nhưng cô không dám, cô không muốn làm Orm Kornnaphat tổn thương, đứa trẻ kia xem cô như chị gái mà đối đãi, cô không muốn phá nát những thứ đẹp đẽ giữa hai người.
Hơn nữa.. cô có thể yêu phụ nữ, nhưng Orm Kornnaphat sẽ không thể, ba mẹ Orm Kornnaphat sẽ không chấp nhận điều này, bởi vì cách đây 2 năm, lần đầu tiên cô quen con gái, Lingling Kwong đã thấy rõ ánh mắt thất vọng của vợ chồng Sethratanapong khi biết điều đó, nhưng sau đó họ lại cho qua việc đó, vẫn đối xử tốt với Lingling Kwong.
Có lẽ, họ cho rằng, cô không có quan hệ huyết thống, cũng không phải là người nhà Sethratanapong, nên việc Lingling Kwong yêu ai, có gây nên điều tiếng gì không, cũng không ảnh hưởng đến Sethratanapong, Lingling Kwong càng nghĩ, càng cố gắng kín tiếng trong chuyện tình cảm của chính cô, chỉ là, cô quen bao nhiêu người, vẫn không thể tìm được cảm giác tim đập loạn như khi ở cạnh Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong quay trở lại giường, khi vừa chui vào chăn, Orm Kornnaphat lại lần nữa nhanh chóng ôm lấy cô, đôi mắt nâu ánh lên đầy sự đau đớn cùng giãy dụa ngắm nhìn dung nhan say giấc của người cô yêu, Lingling Kwong nhẹ thở ra, vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat..
"Biết sẽ có ngày sẽ phải xa em.. nên cứ để chị giữ lấy một chút hơi ấm khi còn có thể.."
- END CHAP 01 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top