SAFE ZONE - CHAP 07
Như thường lệ, mỗi lần Lingling Kwong đi công tác, Orm Kornnaphat sẽ là người chuẩn bị mọi thứ cho cô, Lingling Kwong ngồi trên ghế nhìn Orm Kornnaphat đi tới đi lui trong phòng, trong lòng đầy bình yên và hạnh phúc, cô cảm giác người kia như cô vợ nhỏ của mình, tất bật lo lắng cho cô mỗi khi đi xa, mỗi hình ảnh, mỗi giây phút, Lingling Kwong đều ghi nhớ rõ ràng, sợ rằng một ngày nào đó, hình ảnh này sẽ không còn hiện hữu nữa.
- Xong!! - Orm Kornnaphat đứng chống nạnh, vẻ mặt đầy hài lòng
- Vất vả cho em rồi! - Lingling Kwong bước đến từ phía sau đưa tay bóp vai cho Orm Kornnaphat
- Không vất vả! - Orm Kornnaphat quay lại nắm lấy tay Lingling Kwong cười nói
Cô rất thích như thế này, mọi thứ của Lingling Kwong đều một tay cô ân cần xử lý, Orm Kornnaphat cảm giác như chính mình là nữ chủ nhân trong cuộc sống của Lingling Kwong, bọn họ như là một đôi chim câu hạnh phúc, đôi mắt hổ phách trong trẻo ánh lên từng tia vui vẻ không che giấu, nhìn người trước mặt thầm nhủ, một ngày nào đó, khoảnh khắc này sẽ là lúc cô hôn lên đôi môi kia.
- Sáng mai em đưa chị ra sân bay nhé! - Orm Kornnaphat đề nghị
- Không cần đâu, chị lái xe ra như mọi lần là được! - Lingling Kwong xoa nhẹ đầu Orm Kornnaphat, mọi lần cô đều lái xe sau đó gửi ở sân bay, đến khi về thì lấy là được, không cần ai phải đưa đón cô.
- Nhưng em muốn đưa chị ra sân bay! - Orm Kornnaphat chu chu môi, cô biết Lingling Kwong không muốn phiền hà ai, nên lần nào cũng tự chủ động
- Ngoan nào! - Lingling Kwong phì cười, Orm Kornnaphat lại bắt đầu làm nũng rồi
- Không muốn ngoan tí nào..
- Không được như vậy, phải ngoan nha!
- Ngoan thì được gì? Có được chị thương không? - Orm Kornnaphat tròn xoe mắt, một lời nói ra đầy ẩn ý
- Có! Chị thương mà! - Lingling Kwong trả lời một câu cũng đầy ẩn ý
- Không ngoan có được thương không? - Orm Kornnaphat nghiêng đầu qua lại
- Để xem..
- Chị...
- Rồi rồi, ngoan hay không ngoan, chỉ cần là Nong Orm, chị đều thương cả! - Lingling Kwong cười ngọt với Orm Kornnaphat
- Orm cũng thương chị!
Orm Kornnaphat nói một câu xong bất ngờ ôm lấy Lingling Kwong, gác cằm lên vai người kia, câu nói thương kia có lẽ Lingling Kwong sẽ không hiểu, nhưng hiện tại, chỉ cần cô hiểu là được, Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong, nhận ra người kia cứng người trong giây lát rồi đôi bàn tay cũng từ từ đặt trên lưng cô khẽ vuốt nhẹ, Orm Kornnaphat thật sự rất thích khoảnh khắc này, được Lingling Kwong nâng niu trong vòng tay.
Lingling Kwong không ngờ Orm Kornnaphat nói thương cô rồi lại ôm cô, nhưng không đẩy Orm Kornnaphat ra, cô nghĩ rằng người kia nói thương cô như tình cảm của một người em gái dành cho chị gái của mình, không như cô, mang một tâm tư khác mà ôm lấy Orm Kornnaphat.
- Tối nay em ngủ cùng chị nha! - Orm Kornnaphat đề nghị trong khi vẫn tựa đầu trên vai Lingling Kwong
- Ừ... - Lingling Kwong không từ chối, cô cũng thật sự muốn ở cạnh Orm Kornnaphat nhiều hơn
- Tắm cùng chị luôn được không?
- Con bé này.. - Lingling Kwong cười khổ
- Đùa thôi, đùa thôi! - Orm Kornnaphat cười khúc khích bên tai Lingling Kwong
Cả hai thật sự rất kiên nhẫn, cứ lặng lẽ đứng ôm nhau như vậy, cho đến khi cần phải đi tắm để đi ngủ sớm cho mai Lingling Kwong ra sân bay thì hai vòng tay mới mở ra để đối phương rời đi.
Trên giường lớn cũng là một góc nhỏ bị nhăn, Orm Kornnaphat nay không trêu Lingling Kwong nên đồ ngủ cũng kín đáo hơn hôm trước, yên ổn nằm trên tay, điều chỉnh tư thế thoải mái, dính chặt lấy người bên cạnh không rời.
- Ngày mai gọi Sein sang đưa em đi làm nhé! - Lingling Kwong dặn dò, cô bay sớm nên không thể đưa Orm Kornnaphat đến công ty được
- P'Pu sẽ đưa em đi! - Orm Kornnaphat thuận miệng trả lời
- Sao không gọi Sein? - Lingling Kwong cảm giác đầu lưỡi chua chua
- Anh ấy muốn đưa đón em đi làm! - Orm Kornnaphat cảm nhận được Lingling Kwong có chút không vui, cố gắng nhịn không bật cười, người này bây giờ chỉ cần đụng nhẹ là giấm đã đổ rồi, công sức của cô bao nhiêu lâu đã dần lộ rõ kết quả.
- Có phiền không? - Lingling Kwong mím môi cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhưng rõ ràng âm sắc vẫn là không vui
- Sao lại phiền chứ, anh ấy là bạn trai em mà! - Orm Kornnaphat đổ thêm dầu vào lửa
Lingling Kwong im bặt, trái tim thắt lại đến khó chịu, hít sâu một hơi lại tiếp tục dặn dò
- Đi làm rồi về Sethratanapong, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, không được la cà biết không?
- Chị yên tâm đi, P'Pu sẽ chăm sóc em mà! - Orm Kornnaphat tỏ ra ngây thơ đáp lời - Mỗi lần chị đi công tác không có ở Thái Lan, anh ấy luôn thay chị lo lắng cho em!
Lingling Kwong mím môi, chua chát tràn đầy trong lòng, thở cũng không còn dịu nhẹ như trước mà có chút đau đớn trong tâm, không có cô, vẫn có người khác chăm sóc Orm Kornnaphat, vẫn có người khác quan tâm người cô yêu, sự tồn tại của cô dường như không có ý nghĩa gì cả.
Orm Kornnaphat cảm nhận hơi thở Lingling Kwong chậm lại, cô chỉ cụp mắt, tay vẫn ôm lấy eo của Lingling Kwong không rời, đây là cô muốn nhắc nhở Lingling Kwong rằng không được rời xa cô quá lâu, nếu không sẽ có người khác thay thế vị trí của Lingling Kwong mà chăm sóc cho cô, Orm Kornnaphat thừa nhận bản thân có chút toan tính, nhưng cô không thể chịu được cảm giác nhớ nhung người con gái này, đành phải để Lingling Kwong ăn một chút quả đắng thôi.
- Chị sao vậy? - Sau khi Lingling Kwong im lặng một hồi Orm Kornnaphat mới lên tiếng hỏi
- Không có gì! - Lingling Kwong dù đã cố gắng nhưng giọng vẫn toát ra phần không vui vẻ
- Chị không thích người khác chăm sóc em sao? - Orm Kornnaphat đâm thẳng vào vỏ bọc
- Sao lại không thích được.. - Lingling Kwong cứng miệng nhưng ngữ khí đã có chút bối rối - .. đó là bạn trai em mà, làm sao chị lại không muốn anh ta chăm sóc em được chứ?
- Em lại nghĩ chị không muốn ai chăm sóc em, quan tâm em ngoài chị... - Orm Kornnaphat lên tiếng, giọng chứa đầy sự hụt hẫng cùng mất mát thấy rõ
Suýt chút nữa thì Lingling Kwong đã bật lên một tiếng thừa nhận, may mà lý trí của cô còn mạnh mẽ giữ lại, nếu không Lingling Kwong đã đồng ý với câu nói của Orm Kornnaphat rồi.
- Vậy là chị muốn mau chóng kiếm người nào đó để đẩy cục phiền phức là em cho người ta chăm sóc phải không? - Orm Kornnaphat nhận ra một đòn không đủ, liền ra thêm một đòn
- Không phải, em không phải cục phiền phức! - Lingling Kwong xoay người nhìn đối diện với khuôn mặt đang nằm trên tay cô, khẽ nhíu mày, cô không thích Orm Kornnaphat nói bản thân như vậy
- Vậy sao chị không muốn chăm sóc em nữa? - Orm Kornnaphat đánh tráo khái niệm
- Chị không có, chị luôn muốn chăm sóc em, quan tâm em! - Lingling Kwong đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, dỗ dành, vì khuôn mặt và lời nói của Orm Kornnaphat toàn bộ đều bày ra sự hụt hẫng của bản thân.
- Vậy chị đi rồi về sớm để còn chăm sóc em, được không? - Orm Kornnaphat chốt hạ đòn cuối - Không để ai thay chị chăm sóc em nữa, được không?
- Được.. - Lingling Kwong bại trận - Chị sẽ tranh thủ về để chăm sóc em..
Orm Kornnaphat đạt được mục đích liền cười rộ lên, nhào vào trong ngực Lingling Kwong, ôm chặt lấy người kia, Lingling Kwong cũng nhận ra tâm trạng của Orm Kornnaphat không còn buồn tủi, vòng tay ôm lấy eo cô đang siết lại, cô cũng không kiềm chế liền đem Orm Kornnaphat ôm lấy, không buông, không rời.
Lại một đêm say giấc đầy ấm áp...
***
Orm Kornnaphat đứng nhìn Lingling Kwong đặt hành lý ra sau xe, vẻ mặt không thể cười nổi, cô không muốn xa Lingling Kwong một giây một phút nào, Orm Kornnaphat mím môi nhìn Lingling Kwong đang bước đến chỗ của cô.
- Ngoan, không xụ mặt! Chị sẽ nhanh về! - Lingling Kwong cười dỗ dành
- Chị nhớ giữ sức khỏe! - Orm Kornnaphat đưa tay chỉnh lại áo cho Lingling Kwong - Có thời gian phải gọi cho em biết không?
- Biết rồi! - Lingling Kwong gật đầu
- Em sẽ nhớ chị lắm! - Orm Kornnaphat nỉ non - Chị cũng phải nhớ em, biết không?
- Chị sẽ nhớ em! - Lingling Kwong dịu dàng
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong trước mắt, tình cảm trong lòng bộc phát không thể kiềm chế được, cô bước tới hôn lên má Lingling Kwong khiến Lingling Kwong cứng đờ người nhưng ngay lập tức nụ cười hạnh phúc nở trên môi
- Đi đường cẩn thận! - Orm Kornnaphat thấy rõ nụ cười hạnh phúc của người trước mặt, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn
Lingling Kwong đưa tay vuốt má Orm Kornnaphat, trái tim đột nhiên có chút can đảm, cô chồm người tới hôn nhẹ lên gò má người trước mặt, khi rời khỏi, cô thấy được khuôn mặt trắng nõn của Orm Kornnaphat dấy lên rặng hồng hồng, Lingling Kwong mỉm cười, xoa xoa đầu của Orm Kornnaphat
- Chị đi nhé! - Giọng đầy dịu dàng
Orm Kornnaphat không thể nói thêm câu nào chỉ có thể đứng yên gật đầu nhìn Lingling Kwong vẫy tay với cô, rồi lên xe rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe trong tầm mắt, Orm Kornnaphat mới quay lưng đi vào nhà.
Vừa vào nhà cô đã ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, không cần nhìn cũng biết lúc này mặt cô đã đỏ như máu rồi, lần đầu tiên Lingling Kwong chủ động, người kia không cần cô dẫn dắt mà đã chủ động làm ra hành động thân mật với cô, trái tim Orm Kornnaphat hạnh phúc đến nhảy cẫng trong lòng, tâm trạng như bay lên mây không thể xuống được, Orm Kornnaphat mím môi cố gắng lấy lại nhịp thở, có lẽ cô gần chạm đến được mục đích rồi, ngày cô có được Lingling Kwong sẽ không còn xa nữa, Orm Kornnaphat cười rộ lên đầy vui sướng.
Cả ngày hôm đó tâm trạng Orm Kornnaphat cực kỳ tốt, đến mức Pu ngạc nhiên nói rằng anh chưa bao giờ thấy cô vui như vậy, Orm Kornnaphat cũng chỉ đáp qua loa vài câu cho qua chuyện nhưng lại khiến Pu ảo tưởng rằng chính vì lâu quá chưa gặp anh, hôm nay có anh bên cạnh cô mới vui như thế, Pu không hề nghĩ được rằng, anh vốn không phải nam chính trong truyện ngôn tình.
Bên cạnh Pu cả ngày, nhưng tâm trí Orm Kornnaphat chỉ đặt ở người phương xa, cô liên tục nhìn điện thoại, chỉ cần thấy tin nhắn của Lingling Kwong sẽ vui vẻ, khi chưa thấy người kia nhắn, Orm Kornnaphat sẽ có chút sốt ruột, Pu có hỏi thì cô cũng nhàn nhạt đáp lời, đến khi Orm Kornnaphat cảm thấy buồn chán thì yêu cầu Pu đưa cô về.
- Orm.. - Pu mở cửa xe bước nhanh đến chỗ của Orm Kornnaphat
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat đứng lại nhìn Pu
- Anh.. anh.. - Pu ấp úng
- Anh làm sao? - Orm Kornnaphat nghiêng đầu hỏi
- Lâu lắm rồi mới gặp nhau, anh rất nhớ em.. - Pu nhẹ giọng - .. Có thể.. cho anh hôn em được không?
Pu cẩn thận nói, từ lần anh đột nhiên hôn cô sau đó bị cô cảnh cáo đến nay Pu chưa dám làm ra hành động nào quá mức thân mật với Orm Kornnaphat, ngay cả khi đi dạo, tay của cô cũng chỉ đút vào túi áo, không cho anh một cơ hội nắm lấy chứ đừng nói là được hôn cô.
- Không! - Orm Kornnaphat lắc đầu từ chối thẳng
- Tại sao? Anh là bạn trai của em mà... - Pu có chút khổ sở hỏi
- Vì anh là bạn trai của em nên là em mới không tính cho anh tội quấy rối đó! - Orm Kornnaphat lạnh lùng cực điểm
Pu nhíu chặt mày nhìn người con gái trước mặt
- P'Pu! Anh tỏ tình với em, xin em một cơ hội để tìm hiểu nhau, em đồng ý, vậy một mối quan hệ tìm hiểu nhau đã đến mức có những cử chỉ thân mật quá mức chưa? Em gọi anh là bạn trai của em, chính là cho anh cơ hội hơn những người khác rồi, anh không thể làm em yêu anh thì đừng nghĩ đến việc khác!
- Anh chỉ là muốn hôn em.. biết đâu em sẽ có cảm giác với anh.. - Pu có chút thất bại nói
- Vậy nếu em hôn anh rồi mà vẫn không có cảm giác với anh thì chúng ta nên ngừng lại phải không? - Orm Kornnaphat lạnh giọng
- Anh.. anh sai rồi.. - Pu nghe ra Orm Kornnaphat muốn chia tay, anh liền hạ mình - Là anh quá vội vàng!
- Em nhắc lại cho anh nhớ, mối quan hệ hiện tại là anh đang theo đuổi em, và em chỉ là cho anh cơ hội bằng cách gọi anh là bạn trai, nếu anh không hài lòng, chúng ta ngừng lại, và anh sẽ như những người đang theo đuổi em hiện tại, không danh không phận! - Orm Kornnaphat tàn nhẫn nói ra
- Anh hiểu rồi.. - Giọng Pu đầy mất mát nói
- Anh về đi! - Orm Kornnaphat nói một câu tiễn khách sau đó quay lưng đi, không cấp thêm cho người kia một ánh mắt nào.
Đôi mắt hổ phách chỉ ngập một màu lãnh đạm không hơn không kém, nếu không phải cần một kẻ khiến Lingling Kwong lo lắng trong việc mất đi cô, cô cũng không thích chơi trò tình yêu tình ái gì với đám đàn ông thô kệch kia, Orm Kornnaphat từng nghĩ sẽ chọn một người phụ nữ, nhưng cô hiểu nếu Sethratanapong biết cô yêu nữ nhân, chắc chắn sẽ không cho phép cô ở riêng cùng Lingling Kwong, vậy nên mới phải lựa chọn một trong đám đàn ông đang theo đuổi cô, và Pu là lựa chọn đó.
Chỉ là lúc này cô đã không còn kiên nhẫn với trò chơi này nữa, cô muốn Lingling Kwong đến phát điên rồi, mỗi ngày thân cận người kia, Orm Kornnaphat hoàn toàn không thể kiềm chế lại cảm giác muốn chiếm hữu người con gái đó, vậy nên, cô cũng không còn tâm trí để diễn kịch với người đàn ông mà cô gọi là bạn trai như trước nữa, nhưng Orm Kornnaphat biết vẫn chưa phải là thời cơ.
Cô hiểu rõ bản thân xấu xa như thế nào khi trêu đùa tình cảm của người khác, nhưng làm sao biết được, cô yêu Lingling Kwong đến mờ đi lý trí, ngọn lửa tình cảm mà cô dành cho Lingling Kwong sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh cô, kể cả bản thân cô, Orm Kornnaphat dường như đã liệu trước mọi thứ tội nghiệt mà cô gây ra, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến nó, thứ cô để ý, chỉ là Lingling Kwong, dù phải trả giá như thế nào, cô cũng phải có được Lingling Kwong.
- END CHAP 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top