SAFE ZONE - CHAP 06

Nắng sớm chiếu vào căn phòng, trên giường hai thân ảnh xinh đẹp vẫn đang say ngủ, đã quá giờ thức giấc của Lingling Kwong nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, mãi đến khi mặt trời làm phiền, cô mới từ từ mở mắt, nhìn bên ngoài Lingling Kwong nheo nheo mắt đoán rằng cũng đã gần 8 giờ sáng.

Bên tay có chút nặng, không cần nghĩ cũng biết vì sao, Lingling Kwong nhìn sang, Orm Kornnaphat vẫn đang say giấc nồng, gối đầu lên tay cô, vòng tay ôm lấy eo cô, chân cũng gác lên người cô, cả một cái giường super king mà cả hai chỉ nằm một góc nhỏ, Lingling Kwong bất giác mỉm cười, cô không quá xa lạ tình cảnh này.

Mỗi lần Orm Kornnaphat say đều sẽ ngủ ở phòng cô, sáng ra đều là tình huống Orm Kornnaphat quấn chặt lấy cô không buông, lần đầu tiên Lingling Kwong còn cố gắng gỡ Orm Kornnaphat ra, cuối cùng người kia thức giấc không mong muốn liền xụ mặt với cô cả một ngày, từ hôm đó, mỗi lần Orm Kornnaphat say, Lingling Kwong sẽ để người kia thẳng giấc cho đến khi tự bản thân Orm Kornnaphat thức dậy, nhưng thường là không sớm, có khi quá trưa, mà cô cũng nhận ra một điểm khác biệt, chính là khi ngủ cạnh Orm Kornnaphat, Lingling Kwong sẽ ngủ say hơn thường ngày.

Nhưng hôm nay có chút khác thường, bởi vì đêm qua cả hai tắm chung rồi mới đi ngủ, trên người Orm Kornnaphat cũng chỉ khoác mỗi áo sơ mi rộng của cô cùng một cái quần nhỏ, Lingling Kwong liếc nhìn, toàn bộ cảnh xuân trước ngực đang lộ rõ trước mắt, vì động tác ôm của Orm Kornnaphat mà hai khỏa căng tròn bị đè ép, nhưng lại mang tư vị quyến rũ khó tả, mặt Lingling Kwong đỏ lên, cô nuốt khan một ngụm rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn.

Đêm qua toàn bộ thân thể tuyết trắng của Orm Kornnaphat bày ra trước mắt khiến cô hít thở không thông, người kia say, nháo trong phòng tắm, buộc cô phải tắm cho người kia, cho đến khi Lingling Kwong phải chạm vào những chỗ nhạy cảm của Orm Kornnaphat thì cô không thể chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy Orm Kornnaphat ra, mặt lạnh buộc Orm Kornnaphat phải tự tắm, nói là mặt lạnh nhưng lúc đó mặt Lingling Kwong đỏ như tôm luộc vậy, bản thân cô cũng nhanh chóng tẩy rửa rồi thay đồ đứng bên cạnh chờ Orm Kornnaphat tắm xong thì giúp người kia, không dám nhìn thẳng Orm Kornnaphat một giây nào.

Bất chợt vòng tay có chút siết chặt ngay eo kéo Lingling Kwong về lại thực tại, cô quay sang nhìn, Orm Kornnaphat vẫn chưa thức dậy, đột nhiên trái tim Lingling Kwong mềm nhũn, cô khẽ hôn lên trán cao cao của người đang ngủ, rất nhẹ như sợ làm phiền giấc ngủ của công chúa trong lòng cô, lặng lẽ ngắm dung nhan như ngọc đang say mộng, Lingling Kwong có chút rối rắm trong lòng, chua ngọt đan xen khiến cô không thở được.

Dạo này cô thừa nhận bản thân thực sự nghĩ quá nhiều, lại còn là những lúc nghĩ những chuyện chưa đến, nhưng chỉ là chưa đến, chứ không phải là không đến, chính là thời điểm người Orm Kornnaphat ôm trong tay lúc này, không phải cô...

Đôi mắt Lingling Kwong đượm buồn, cô quay người ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, từ từ nhắm mắt lại, mỗi thời khắc bên cạnh người này, luôn là thời khắc trân quý nhất của cô, Lingling Kwong muốn yên lặng giữ lấy người con gái cô yêu, chậm rãi khắc ghi tất cả những gì thuộc về Orm Kornnaphat, cho đến khi người ấy rời khỏi cô để đến bên một người xa lạ...

Thẳng một giấc, Orm Kornnaphat từ từ mở ra đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp, rất nhanh môi khẽ nhếch, cô đang được Lingling Kwong ôm lấy, Orm Kornnaphat thoải mái nằm trong vòng tay Lingling Kwong, cảm nhận hơi thở đều đều của người cô yêu, ý cười trong mắt càng đậm.

Đêm qua cô giả say nháo một trận, đem chính mình không một mảnh vải bày ra trước mắt để người kia ngắm nhìn, bản thân cũng không bỏ qua từng tấc da thịt đẹp đẽ săn chắc của Lingling Kwong, rồi lại buộc người kia tắm cho cô như thuở bé cho đến khi Lingling Kwong vì thẹn thùng mà trừng mắt bắt cô tự tắm rửa, Orm Kornnaphat biết rõ giới hạn hiện tại của Lingling Kwong, vậy nên không tiếp tục trêu Lingling Kwong, dù rằng cô thấy được mặt người kia đỏ như máu rồi, chỉ là có những thứ, Orm Kornnaphat hiểu, cần phải mưa dầm thấm lâu, cô muốn Lingling Kwong biết rằng, chỉ có mỗi mình cô mới có thể ở cạnh Lingling Kwong mà thôi.

Orm Kornnaphat chỉnh lại tư thế một chút, ôm lấy Lingling Kwong cũng để Lingling Kwong ôm lấy, lần nữa nhắm mắt ngủ say, đã lâu lắm rồi cô mới được ngủ cạnh Lingling Kwong, cần phải tranh thủ thêm một chút thời gian mới được.

Cả hai nằm cùng nhau đến khi mặt trời lên cao mới cùng lúc tỉnh lại, cùng lúc, Lingling Kwong nhìn xuống, Orm Kornnaphat nhìn lên trên, một cảm giác vi diệu xuất hiện trong lòng cả hai, đôi mắt nâu sẫm đối diện với màu hổ phách trong veo, yên lặng thưởng thức nhau, hai đôi môi cùng lúc vẽ lên một đường bán nguyệt đầy hoàn hảo

- Sawadee, Ling Kwong của em! - Orm Kornnaphat lớn mật chào một câu, giọng vừa thức dậy có chút khàn khàn nhưng lại mang một cảm giác gợi cảm khó tả

Lingling Kwong ngẩng ra một lúc, đôi mắt nâu sẫm ánh lên từng tia vui vẻ không che giấu, không phải lần đầu Orm Kornnaphat thức dậy bên cạnh cô, nhưng là lần đầu bản thân cô có một cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

- Sawadee, Nong Orm của chị! - Lingling Kwong dung túng cho người kia

Orm Kornnaphat cười rộ lên, rúc vào người Lingling Kwong ôm chặt, cô thật sự thích cách Lingling Kwong chiều chuộng cô như vậy, điều đó khiến cô phát điên vì hạnh phúc, đến mức Orm Kornnaphat bật cười thành tiếng

- Sao lại vui vẻ như vậy? - Lingling Kwong ngạc nhiên hỏi, nhưng giọng cũng pha chút thanh âm của nụ cười

- Vì được ở bên cạnh chị! - Orm Kornnaphat nói khẽ

- Chị cũng rất vui vì được ở cạnh em! - Lingling Kwong thả lỏng cho chính cô một chút, ngày sau sẽ khó có được những khoảnh khắc như thế này, hiện tại, nếu đã gặp được, thôi thì cố gắng giữ lấy một ít vậy.

Orm Kornnaphat gật đầu rồi lại ôm lấy Lingling Kwong không buông, mà Lingling Kwong cũng đồng dạng giữ Orm Kornnaphat trong vòng tay, cho đến khi bụng của cả hai kêu lên mới tách nhau ra, nhìn đối phương cười hì hì, rồi cùng nhau rời giường, cùng nhau đánh răng, rửa mặt, cùng nhau vào bếp, cùng nhau làm bữa sáng và cùng nhau uống cà phê.

Một ngày chủ nhật, cả hai đều làm tất cả cùng nhau, Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đi xem phim, rồi lại mua sắm, sau đó đi ăn Omakase, lại dạo phố, ăn kem, ngắm Bangkok về đêm rồi mới về nhà.

- Chị! - Orm Kornnaphat cất giày quay lại nhìn Lingling Kwong đang xỏ dép trong nhà gọi một tiếng

- Ừ?

- Tối nay cho em ngủ với chị nha!

- Hôm nay em đâu có say đâu, sao lại muốn ngủ cùng chị? - Lingling Kwong vô tư hỏi

- Ngày mai chị đi công tác rồi, chỉ còn mỗi mình em ở nhà, em sẽ rất cô đơn, sẽ rất nhớ chị... - Orm Kornnaphat chu chu môi, vẻ mặt bày ra đúng bộ dạng của hai chữ "cô đơn"

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat như vậy, nghĩ đến cảm giác của cô khi xa Orm Kornnaphat, lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, buồn bã, luôn nhớ đến Orm Kornnaphat, Lingling Kwong nghĩ rằng Orm Kornnaphat sẽ không có cảm giác nhớ cô như cách cô nhớ Orm Kornnaphat, bởi vì cô yêu người trước mặt, nỗi nhớ sẽ có phần cồn cào khó nhịn hơn.

- Được! Em về phòng tắm xong thì sang phòng chị nhé! - Lingling Kwong cười xoa đầu Orm Kornnaphat

- Không được tắm chung với chị nữa sao? - Orm Kornnaphat được voi đòi tiên

- Hay là chúng ta cứ ngủ riêng nhỉ? - Lingling Kwong vuốt vuốt cằm bộ dáng suy nghĩ

- Được rồi, em tắm xong sẽ sang phòng chị! Không cho phép nuốt lời!

Nói rồi Orm Kornnaphat nhanh chân chạy đi, cô sợ đứng lại một hồi Lingling Kwong sẽ đổi ý.

Đứng trong phòng tắm, Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, không tắm chung thì không tắm chung, ngủ chung cũng được, ngày tháng sau này còn dài, rồi cũng sẽ lại tắm chung cùng nhau, thậm chí không phải chỉ chuyên tâm tắm rửa mà có khi còn...

Orm Kornnaphat nghĩ tới đây mặt liền đỏ bừng, hít sâu một hơi điều chỉnh suy nghĩ, nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra, dạo này tần suất cô có ý nghĩ quá phận với Lingling Kwong ngày càng nhiều, ngày càng sắc tình hơn rồi, Orm Kornnaphat mím môi nhìn bản thân đang quấn một chiếc khăn tắm trước gương, cô nâng tay đẩy nhẹ, khăn rơi xuống, toàn bộ cơ thể hoàn mỹ không tì vết lộ trước mắt.

Nhìn bản thân trong gương lớn, gò má có chút ửng hồng, da thịt trơn láng đàn hồi, hai khỏa căng tròn vừa đủ trước ngực, vòng eo thon thả cân đối, giữa hai chân dài thẳng tắp, nơi tư mật kia đầy e ấp..

Đôi đồng tử hổ phách long lanh sóng nước, Orm Kornnaphat bước từng bước tới trước gương, nâng tay chạm vào khuôn mặt của bản thân trong gương rồi lướt xuống dưới, đặt trọn một tay trên một bên ngực của hình ảnh phản chiếu trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, môi mỏng mấp máy..

"Chị .. sẽ thích chứ?"

Một câu thì thầm vang khẽ trong không gian đầy mị hoặc, lời hồi đáp không xuất hiện, nhưng chủ nhân của thanh âm vẫn mong đợi một câu trả lời, rằng một ngày nào đó đôi môi đầy đặn kia sẽ phủ lên từng tấc da thịt non mềm của cô rồi nỉ non bên tai cô từng âm thanh của sự khao khát, của nóng bỏng, của tình yêu..

"Chị.. rất thích.."

Orm Kornnaphat cảm nhận nơi bụng dưới ấm áp vô cùng, mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng quay đi, bước vào phòng tắm, xối nhanh nước một lần nữa, cô không nghĩ bản thân lại không thể kiềm chế khi nghĩ về Lingling Kwong như vậy, Orm Kornnaphat mím môi, nếu thế này, khi nằm dưới thân người kia, chẳng phải cô sẽ tan ra thành nước sao, vừa vặn với suy nghĩ này, bên dưới lại tràn ra thêm một chút ấm nóng, Orm Kornnaphat cắn răng xua đi ý nghĩ trong đầu, nhanh chóng nghĩ về chuyện khác, nếu cứ tiếp tục nghĩ về Lingling Kwong, sợ rằng đêm nay cô sẽ không nhịn được nữa mà làm bậy mất.

Orm Kornnaphat không sợ bản thân thiệt thòi, thứ cô lo lắng chính là dọa Lingling Kwong chạy mất, cô muốn chặn đường lui của Lingling Kwong, khiến Lingling Kwong không có một lựa chọn nào ngoài yêu cô, ngoài ôm lấy cô, Orm Kornnaphat thừa nhận bản thân có chút không đúng, nhưng cô yêu Lingling Kwong, yêu đến si dại, điên cuồng, cô sẽ làm mọi thứ chỉ để có được Lingling Kwong.

Sau khi Orm Kornnaphat ghì chặt lại tình cảm của bản thân thì mới thay đồ sang phòng của Lingling Kwong.

Lingling Kwong nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng bảo Orm Kornnaphat mở cửa đi vào, Orm Kornnaphat thoải mái bước vào phòng, nhìn thấy Lingling Kwong đang chăm chú làm việc, cô bước đến bên cạnh Lingling Kwong.

- Chị, tối rồi còn phải làm sao? - Giọng ngọt ngào vang lên

- Ngày mai còn cuộc họp, em ngủ tr.... - Lingling Kwong ngước lên nhìn Orm Kornnaphat liền cứng họng, ipad trong tay suýt rơi xuống

Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn Lingling Kwong thất thố, đôi mắt đầy ý cười, hai tay chắp sau lưng, ngực ưỡn về phía trước, khóe môi cong cong

- Chị sao vậy?

- Kh-không.. không sao.. - Lingling Kwong lập tức cúi xuống nhìn vào ipad như đang tập trung công việc, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cô

- Em ngồi với chị!

Orm Kornnaphat không vạch trần Lingling Kwong, cô ngồi xuống bên cạnh Lingling Kwong.

Lingling Kwong mím môi niệm chú trong lòng, cô biết Orm Kornnaphat từ khi lớn đã có sở thích ăn mặc gợi cảm, từ khi hai người ra riêng sống cùng nhau, Orm Kornnaphat không dưới một lần mặc đồ ngủ sexy đi lại trước mặt Lingling Kwong, nhưng mà đồ ngủ hôm nay của Orm Kornnaphat thập phần rù quến, khiến Lingling Kwong nhìn vào như thể đang nhìn hồ ly ngàn năm chuyển thế vậy.

Orm Kornnaphat liếc nhìn Lingling Kwong cứng đờ bên cạnh trái tim có chút vui vẻ, mọi lần cô đều khoác thêm một cái áo khoác mới lượn lờ trước mặt Lingling Kwong, nhưng hôm nay cô lại không như vậy, một cái váy ngủ đầy gợi cảm, để lộ hoàn toàn những nơi quyến rũ nhất của cô.

Lingling Kwong nhắm chặt mắt cố gắng không nhớ đến hình ảnh vừa thấy, Lingling Kwong thở đầy khó khăn, váy ngủ của Orm Kornnaphat bằng lụa, cô đã thấy được hai hạt hồng đậu nhỏ nhắn của người kia nhô ra trước mắt, Lingling Kwong nuốt khan một ngụm, váy quá ngắn so với Orm Kornnaphat, đôi chân dài miên man, vai trần mịn màng, da thịt trơn bóng làm Lingling Kwong liên tưởng đến bánh mochi mềm mại đàn hồi.

- Chị đang xem gì vậy? - Orm Kornnaphat cố ý ôm lấy tay Lingling Kwong, chồm qua xem ipad

Lingling Kwong muốn la lên thật lớn, cô đang mặc áo ba lỗ, cánh tay trần trụi bị Orm Kornnaphat ôm lấy, không biết người kia vô tình hay cố ý mà thứ nhỏ xinh nhô ra kia đang chạm nhẹ vào phần bắp tay của cô, Lingling Kwong mặt không thể đỏ hơn nữa, thầm nhắc nhở bản thân phải kiềm chế.

Orm Kornnaphat nhận thấy hơi thở của Lingling Kwong rối loạn, ý cười đầy mặt, không giảm sự cọ sát mà còn tăng hơn, đem tay của Lingling Kwong kẹp giữa hai khối căng tròn của cô mà giữ lấy

- Sao chị không trả lời em? - Orm Kornnaphat khẽ hỏi bên tai Lingling Kwong

- Ch-chị.. chị.. không xem gì cả! - Hơi thở Orm Kornnaphat phả vào tai khiến toàn thân Lingling Kwong như bị điện giật - Đi.. đi ngủ thôi!

Lingling Kwong hít sâu một hơi, động tác nhanh gọn đem ipad đặt xuống bàn, đứng dậy rút tay ra khỏi sự nóng bỏng kia, nước chảy mây trôi leo lên giường, đắp chăn nhắm chặt mắt, trong lòng niệm vài câu "tự kiềm chế"

Orm Kornnaphat ngồi nhìn Lingling Kwong bỏ của chạy lấy người liền cười cười, cô không vội, cô muốn khiến Lingling Kwong ngày càng khó nhịn, để một lúc nào đó, núi lửa dâng trào đem cô nhấn chìm dưới dòng dung nham nóng bỏng kia.

Đứng dậy chỉnh lại đèn, rồi cũng chui vào chăn, Orm Kornnaphat nhanh chóng tìm đến người mà cô yêu, giường lớn lại chỉ nhăn một góc nhỏ, Orm Kornnaphat gối đầu lên tay Lingling Kwong, luồng tay vào trong áo ngủ của người kia, đặt bàn tay xoa xoa cơ bụng rắn chắc của Lingling Kwong, thở ra vui vẻ.

- Em.. em ngủ đi! - Lingling Kwong giả bộ ngủ nhưng vì động tác của Orm Kornnaphat mà giật mình giữ lấy tay đang xoa bụng cô

- Em chuẩn bị ngủ đây! - Orm Kornnaphat nhíu mày khó hiểu ngẩng nhìn Lingling Kwong

- Ngủ.. ngủ thì sao lại.. lại xoa bụng chị?

- Em muốn được chạm vào múi bụng của chị!

- Vì sao?

- Vì em thích! Được không?

- Được.. - Lingling Kwong lại không thể phản kháng

Orm Kornnaphat hài lòng gật đầu, rồi lại vuốt ve cơ bụng của người bên cạnh, hạnh phúc nhắm mắt lại

- Ngủ.. ngon.. - Orm Kornnaphat nhận ra cơn buồn ngủ đang đến, nhẹ giọng nói một câu chúc Lingling Kwong rồi cũng từ từ thở đều

Lingling Kwong nhận thấy Orm Kornnaphat đã ngủ, cô nhẹ nhàng nhấc tay Orm Kornnaphat ra khỏi da thịt mình đặt ra bên ngoài áo ngủ, sau đó cúi xuống khẽ hôn lên trán Orm Kornnaphat

- Ngủ ngon, chị.. yêu em.. - Lingling Kwong thì thầm chỉ mỗi mình cô nghe thấy

Một giấc dài không mộng mị, suốt cả một đêm Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat không ai buông người kia ra, kể cả có xoay người thì cũng là Lingling Kwong quay sang ôm lấy Orm Kornnaphat, hoặc Orm Kornnaphat sẽ ôm Lingling Kwong từ phía sau, cứ như vậy, không ai buông ai, một đêm quấn chặt nhau...

- END CHAP 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top