SAFE ZONE - CHAP 05
Hôm nay là thứ 7, công ty không làm việc thứ 7, nhưng lãnh đạo cấp cao thì có, tuy nhiên chỉ làm có nửa ngày, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat tan làm thì ghé về nhà chính Sethratanapong để ăn trưa, đây là truyền thống bao nhiêu năm không thay đổi.
- Con về rồi đây ạ! - Lingling Kwong đồng thanh với Orm Kornnaphat, cúi chào một vài người đang ngồi bên trong
- Đói bụng chưa? - Một lão nhân gia tóc đã bạc nhìn hai cô cháu gái trước mặt đầy hiền từ
- Cũng có chút đói rồi ạ! - Orm Kornnaphat chạy đến ôm lấy bà nội của cô cười vui vẻ
- Ngoan, vào ăn thôi, bà đã dặn làm rất nhiều những món mà cháu thích đấy! - Bàn tay già nua vỗ vỗ lên mu bàn tay của Orm Kornnaphat giọng cưng chiều
Orm Kornnaphat đỡ bà nội cô đứng dậy sau đó cùng đi vào bên trong, Lingling Kwong cười nhẹ cũng bước vào.
Bàn ăn thịnh soạn, ngoài gia đình Orm Kornnaphat còn có gia đình của chú hai và chú ba của cô, một bàn lớn đồ ăn hơn mười người cùng nhau cười nói vui vẻ.
- Cháu học việc đến đâu rồi? - Bà nội nhìn sang bên cạnh hỏi Orm Kornnaphat
- Vẫn đang rất tốt ạ! - Orm Kornnaphat thoải mái trả lời - Nhờ có chị hướng dẫn mà cháu đã nắm bắt rất nhanh
- Vất vả cho cháu rồi Lingling! - Bà nội cười với Lingling Kwong
- Không vất vả ạ! - Lingling Kwong gật đầu cung kính - Do em ấy học nhanh chứ không phải do cháu đâu ạ!
Bà nội cười cười hài lòng gật đầu, Lingling Kwong cũng chỉ cười đáp lại rồi tập trung ăn cơm, lướt qua cái nhìn kín đáo của lão nhân gia trước mặt.
Thật ra, bề ngoài Lão chủ tịch rất thân cận Lingling Kwong nhưng cô rất minh bạch bà xem cô như một kẻ ngoại lai mà đối xử, càng lớn, Lingling Kwong càng hiểu ra lão bà bà trước mặt chỉ muốn cô dọn dẹp đường cho thật sạch đẹp để Orm Kornnaphat, đứa cháu gái mà bà thương nhất có thể tiếp nhận Sethratanapong một cách trơn tru nhất.
Lingling Kwong cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô biết bản thân là người thừa ở Sethratanapong, việc nhận nuôi của năm xưa cũng chỉ do Mẹ Koy kiên trì thuyết phục Ba Oct mới có thể thành công, vậy nên, cô biết, những người ở Sethratanapong ngoại trừ gia đình Orm Kornnaphat thì đều xem cô như một con Tu hú, họ sợ rằng cô sẽ chiếm chỗ của phượng hoàng, từ đó, đối với cô luôn là thái độ đề phòng tuyệt đối.
Không phải chỉ mỗi Lingling Kwong nhận ra, Orm Kornnaphat cũng biết điều đó, bởi vì cô thân cận với lão chủ tịch hơn ai hết, cô biết rõ suy nghĩ của bà, nên luôn cố gắng nói tốt về Lingling Kwong trước mặt bà, nhưng rõ ràng đều không có tác dụng, vậy nên, cô tính toán trở lại, chỉ cần bản thân cô tiếp nhận Sethratanapong thành công, việc của Lingling Kwong sẽ do chính cô nói, chứ người khác không thể nói, bao nhiêu năm qua, nhìn Lingling Kwong bị chèn ép trong gia tộc khiến Orm Kornnaphat ăn đủ sự khó chịu trong lòng rồi.
Một bữa ăn đầm ấm bề ngoài, nhưng lại cuộn sóng bên trong, hai người chú của Orm Kornnaphat, mỗi người cũng có một trai một gái, chỉ là tài năng không bằng nên có chút mờ nhạt với Lão chủ tịch, tuy nhiên, không phải vì thế mà họ bỏ lỡ việc tranh giành thừa kế, đằng sau sự hòa thuận luôn là sóng ngầm có thể nhấn chìm người khác bất cứ lúc nào.
Ăn cơm xong ở lại một lát rồi lại chà tạm biệt mọi người để Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat về nhà, trên xe Orm Kornnaphat ăn no nên có chút buồn ngủ, trực tiếp nhắm mắt đánh một giấc, Lingling Kwong cẩn thận lấy khăn choàng đã chuẩn bị sẵn đắp lên cho Orm Kornnaphat, tránh cho người kia bị lạnh, sau đó mở nhạc nhẹ rồi thong thả lái xe về nhà.
Về tới nhà thì đến lượt Lingling Kwong đi nghỉ trưa, còn Orm Kornnaphat lại đứng ngồi không yên trong phòng cô, bởi vì vài tiếng nữa thôi, Lingling Kwong sẽ phải đi dự tiệc sinh nhật của Luen rồi, Orm Kornnaphat ngồi nhìn ra cửa sổ, mày cau lại thành một đường.
Cô bắt đầu suy nghĩ biện pháp, hay là như ngày trước bảo rằng bị đau bụng, hoặc là đau bao tử, nhưng nếu liên quan đến sức khỏe, chắc chắn Lingling Kwong sẽ gọi Jaja đến khám cho cô, như thế sẽ lộ tẩy mất, Orm Kornnaphat càng nghĩ càng bế tắc, cô không muốn đi với Pu, cảm giác ở gần một người đàn ông khiến Orm Kornnaphat cảm thấy ớn lạnh, cắn cắn ngón tay suy nghĩ một lúc, đột nhiên tin nhắn điện thoại đến, trên màn hình hiển thị "Kwang".
Đôi đồng tử hổ phách lập tức lóe lên một tia sáng, mày cũng không cau lại nữa, môi khẽ nhếch lên nửa đường cong, thong thả cầm điện thoại nhắn tin với bạn thân của cô, cách cũng đã có rồi, nhắn xong cái tin thì quay lại giường đánh thêm một giấc thật ngon, để lấy tinh thần chiều tối nay còn phải vặt lá trà xanh nữa.
***
Lingling Kwong mặc vào một bộ vest theo thường ngày, vừa mở cửa phòng thì cũng thấy Orm Kornnaphat mở cửa bước ra, cô lập tức cau mày.
- Em đi đâu vậy?
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat trong một bộ váy sexy hai dây, lộ ra rãnh ngực quyến rũ, xương quai xanh gợi cảm, tôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, váy thắt eo thon, đôi chân dài miên man thẳng tắp, Lingling Kwong cảm nhận máu dồn lên não, cô thật sự muốn lấy cái khăn quấn Orm Kornnaphat lại.
- Em có hẹn với Kwang và Prigkhing! - Orm Kornnaphat nhận ra thái độ của Lingling Kwong nhưng lại giả vờ như không thấy, thậm chí trong lòng còn có chút vui vẻ vì đây là cô cố ý mà
- Đi đâu mà lại ăn mặc thế này? - Lingling Kwong hoàn toàn không vui
- Quán bar đó!
- Không được! - Lingling Kwong gằn giọng
- Chị quát em sao? - Orm Kornnaphat ngỡ ngàng
- Không.. - Lingling Kwong thu vòi - Ý chị là đến nơi phức tạp như vậy không nên mặc đồ như thế này, quá hở rồi!
- Nói là Bar vậy thôi chứ chỉ là hẹn đi uống rượu thôi à! - Orm Kornnaphat lên tiếng như muốn thuyết phục Lingling Kwong - Chỗ quen đó!
- Không được, em thay bộ khác đi rồi đi! - Lingling Kwong nhăn mặt
- Em trễ giờ rồi.. - Orm Kornnaphat chu chu môi làm nũng
- Vậy.. - Lingling Kwong quẫn bách, loay hoay một lúc cũng lên tiếng - .. vậy chị đi với em!
- Chị không đi sinh nhật của Khun Luen sao? Chị muốn gặp Giáo sư Kang mà! - Orm Kornnaphat tỏ vẻ ngạc nhiên
- Việc gặp giáo sư chị sẽ sắp xếp sau! Chị đi cùng em! - Lingling Kwong quả quyết
- Vậy không được đâu, chị đã hứa rồi mà! - Orm Kornnaphat muốn khuyên Lingling Kwong
- Nhưng mà...
- Chị chở em đến đó đi, em sẽ không uống say, khi nào về em sẽ gọi cho chị được không? - Orm Kornnaphat bắt đầu thương lượng
Lingling Kwong đứng im lặng một hồi, nhìn bộ dáng Orm Kornnaphat xinh đẹp và quyến rũ như tinh linh khiến trái tim cô khô nóng, cố gắng giữ bình tĩnh cuối cùng cũng đành thỏa hiệp với Orm Kornnaphat
- Em vào lấy áo khoác đi, không thể đi thế này được! - Lingling Kwong kiên quyết
- Được rồi, đợi em một lát! - Orm Kornnaphat gật đầu đáp ứng
Orm Kornnaphat quay vào phòng, rất nhanh quay ra với áo khoác trên tay, Lingling Kwong bước đến lấy áo, trực tiếp choàng qua người Orm Kornnaphat, che lại vai trần mịn màng, Orm Kornnaphat cười ngọt ngào nhìn Lingling Kwong, rồi chủ động nắm tay Lingling Kwong ra khỏi nhà.
- Nhớ là có chuyện gì phải gọi cho chị! - Lingling Kwong lần nữa dặn dò trước khi Orm Kornnaphat xuống xe
- Em nhớ rồi! - Orm Kornnaphat cười tươi
- Không được uống quá nhiều!
- Đã nhớ!
- Còn nữa...
- Được rồi, được rồi chị! Kwang đang đợi kìa! - Orm Kornnaphat chỉ tay về phía vài người đang đứng phía trước
Lingling Kwong không lên tiếng nữa, cô nhìn những khuôn mặt quen thuộc rồi lại nhìn Orm Kornnaphat sau đó nói một câu nữa
- Khi nào về nhắn cho chị!
- Được, em đi nhé! Chị cũng đừng uống rượu!
- Chị biết rồi!
Orm Kornnaphat mở cửa xe bước xuống, vẫy tay tạm biệt Lingling Kwong sau đó sải bước đi đến chỗ đám bạn cô, Lingling Kwong nhìn một cái rồi cũng quay xe đến điểm hẹn.
Orm Kornnaphat quay đầu nhìn chiếc xe quen thuộc rời khỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, trên đường đến đây, Lingling Kwong đã dặn dò trên dưới 10 lần về việc cô đi chơi với bạn, Orm Kornnaphat biết đã chạm trúng chỗ mềm nhất của Lingling Kwong rồi.
"Muốn giành với tôi sao? Không có cửa đâu!"
Orm Kornnaphat thì thầm một câu, ý cười đắc thắng tràn đầy trong mắt, cả đời này, cô sẽ vây lấy tâm trí Lingling Kwong, một khe hở cũng sẽ không lộ ra.
Và thật sự Orm Kornnaphat đã đúng, cả một buổi tiệc sinh nhật Lingling Kwong như người mất hồn, cô không tập trung cho việc gì cả, khiến cho Luen cực kỳ buồn bực, cô đã câu được Lingling Kwong đến đây, nhưng cả buổi Lingling Kwong chẳng để tâm ở nơi này, Luen có chút khó chịu, ngay cả giáo sư Kang cũng không thể thành công níu giữ suy nghĩ của Lingling Kwong ở lại, Luen có chút bất lực.
Lingling Kwong liên tục nhìn đồng hồ, trái tim cô đầy sự lo lắng, cô lo rằng Orm Kornnaphat sẽ không biết chừng mực mà uống say, hoặc sẽ bị những kẻ xấu giở trò không hay, hoặc là vô tình bị lợi dụng, Orm Kornnaphat không phải lần đầu đi chơi với bạn thế này, nhưng là lần đầu rời đi với bộ dáng gợi cảm như vậy, Lingling Kwong có chút bồn chồn.
- Lingling, cậu sao vậy? - Luen nhịn không được hỏi nhỏ
- Không.. không có gì! - Lingling Kwong cười gượng
- Cậu có chuyện gì sao? Cả buổi thấy cậu có vẻ lo lắng!
- À tớ.. - Lingling Kwong chưa kịp trả lời thì điện thoại cô vang lên - Xin lỗi!
Luen lịch sự cười quay đi để Lingling Kwong đọc tin nhắn, nhưng cô đã kịp liếc nhìn, người gửi tin đến là Orm Kornnaphat, Luen nhận ra công sức của cô đã đổ sông đổ bể rồi, hôm nay, cô không giữ được Lingling Kwong ở lại.
Lingling Kwong vừa mở ra chưa kịp trả lời đã thấy Orm Kornnaphat gọi đến
- Chị đây! - Lingling Kwong đứng dậy rời khỏi bàn, giọng đầy ôn nhu
Luen mím môi, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, sự dịu dàng của Lingling Kwong cô chỉ có thể thấy khi người kia đối diện với Orm Kornnaphat, còn lại, bất kỳ ai đều được Lingling Kwong đối xử một cách bình đạm xa cách.
Lingling Kwong nhanh chóng bước đến chỗ Luen
- Xin lỗi, tớ phải đi rồi! Lần nữa chúc cậu sinh nhật vui vẻ! - Lingling Kwong cười
- Một lát đi tăng 2 tớ có thể nhắn cậu không?
- Tớ không đi được đâu! - Lingling Kwong trực tiếp từ chối
- Hẹn cậu khó quá.. - Luen có chút buồn bã - .. dù gì đây cũng là sinh nhật tớ.. không thể nể mặt tớ được sao?
- Thật xin lỗi, nếu được thì cho tớ mời cậu ăn một bữa sau nhé, vì tớ không thể đi được! - Lingling Kwong thành thật nói
- Ừ! Vậy cậu nợ tớ một chầu nha! Tớ sẽ không quên đâu đấy! - Luen mặt dày chộp lấy cơ hội
- Ừ! Tớ đi nhé! - Lingling Kwong vẫy tay với Luen, sau đó bước sang bên chỗ giáo sư Kang nói chuyện với người kia một hai câu rồi cũng rời đi
Lingling Kwong nhanh chóng lấy xe, đạp ga phóng đến quán rượu cao cấp kia, lúc nãy giọng Orm Kornnaphat trong điện thoại chứng tỏ rằng người kia đã ngà ngà say rồi, trong lòng Lingling Kwong có chút sốt ruột.
Orm Kornnaphat ngồi trong phòng riêng lắc lắc ly rượu, nhấp một ngụm, cô đoán Lingling Kwong đang trên đường đến đây, ngửa cổ uống cạn ly rượu, môi nhẹ mỉm cười, cô không giống Lingling Kwong, tửu lượng của cô khá tốt, nhưng để người kia phải rời khỏi lá trà xanh thì cô cần phải thể hiện bản thân có chút say rồi.
Tính toán một chút thời gian, Orm Kornnaphat uống thêm một ly nữa, sau đó ngồi tựa lên ghế, thể hiện bản thân có chút không tỉnh táo, một người thấy cô như vậy liền nhanh chóng chớp thời cơ đến bên cạnh
- Em say rồi sao Nong Orm?
- P'Nim? - Orm Kornnaphat nhận ra đàn chị trên cô một khóa, người vừa đến chơi cùng đám của cô - Em không sao!
- Chị đưa em về nha! - Nim nhanh chóng chớp thời cơ
- Em có người đón rồi! - Orm Kornnaphat lắc đầu từ chối
- Ai vậy? Bạn trai em sao? Nghe nói em đang quen Khun Pu phải không?
- Phải! - Orm Kornnaphat gật đầu - Nhưng người đón em không phải anh ấy! Là chị của em!
- Khun Lingling Kwong sao? - Nim nhớ tới nữ thần Lingling Kwong thời đại học rất nổi tiếng, cô cũng biết đó là chị của Orm Kornnaphat, nhưng là chị nuôi, không phải chị ruột
- Có phiền chị ấy quá không, để chị đưa em về! - Nim vẫn cố gắng giữ lấy tay Orm Kornnaphat mong cầu cơ hội
Orm Kornnaphat muốn từ chối rút tay ra, nhưng lại nghe được tiếng giày cao gót quen thuộc đang vang bên ngoài, đồng tử hổ phách lóe lên tia giảo hoạt, ngay lập tức theo quán tính ngả vào lòng Nim, khuôn mặt bày ra một vẻ mê man không rõ, còn Nim, đột nhiên cả thân thể mềm mại của Orm Kornnaphat rơi vào vòng tay, hương thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat khiến cô mị đi, mặt đỏ bừng, trái tim đập liên hồi, nụ cười nở tươi tắn trên môi vì nghĩ rằng cơ hội của cô đã đến.
Nhưng Nim vui mừng chưa bao lâu thì cửa phòng mở ra, Lingling Kwong mặt lạnh bước vào, mày cau thật chặt đi đến chỗ của hai người, hình ảnh Nim đang ôm lấy Orm Kornnaphat "say khướt" đập vào mắt Lingling Kwong khiến đồng tử cô đau nhức, một Pu đã làm cô phiền, lại thêm một người khác nữa, xung quanh Orm Kornnaphat thật sự không thiếu ong bướm vệ tinh mà.
- Orm! - Lingling Kwong gọi một tiếng sau đó đưa tay giữ lấy Orm Kornnaphat muốn kéo người kia ra khỏi vòng tay của Nim
- Khun Lingling Kwong! - Nim gằn giọng muốn phản kháng lại Lingling Kwong
Nhưng khi Nim chưa kịp làm gì đã bị Orm Kornnaphat đẩy ra
- Chị.. chị tới rồi! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cười rộ lên, theo lực tay của Lingling Kwong mà đứng dậy nhào vào lòng Lingling Kwong, vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt
- Sao lại uống nhiều vậy chứ? - Lingling Kwong bực bội nhưng chỉ dám trách nhẹ một câu, sau đó liếc nhìn Nim cảnh cáo khiến Nim không vui nhưng cũng không làm gì được
- P'Lingling! - Kwang cùng Prigkhing vừa ra ngoài gọi thêm rượu và chọn đồ ăn quay lại đã thấy Lingling Kwong đang muốn mang Orm Kornnaphat rời khỏi
- Sawadee kha! - Lingling Kwong cười chào hai người bạn thân của Orm Kornnaphat
- Nhỏ say rồi, chị có cần em giúp chị không? - Cả hai quan tâm hỏi
- Không cần đâu! Hai em ở lại chơi vui nhé!
- Tạm biệt chị! - Kwang và Prigkhing vẫy tay chào Lingling Kwong, sau đó lại nhìn nhau cười cười.
Xét về tâm cơ, cả hai thật sự phải gọi Orm Kornnaphat là bậc thầy, từ nhỏ đến lớn, Orm Kornnaphat luôn biết cách giữ lấy Lingling Kwong, Kwang và Prigkhing đều là bạn thân của cô, tất nhiên biết rất rõ suy nghĩ quá phận của Orm Kornnaphat đối với Lingling Kwong, lại nói cả hai rất yêu mến Orm Kornnaphat, ba người làm bạn từ bé, vui buồn, khó khăn hay thử thách đều cùng nhau vượt qua, nên Kwang cùng Prigkhing tự nhiên sẽ muốn bao che khuyết điểm, chỉ cần Orm Kornnaphat vui, bọn họ cũng sẽ vui, vì vậy không ít lần giúp Orm Kornnaphat diễn kịch để giữ lấy Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat để Lingling Kwong ôm lấy cô, người này tập gym nên rất khỏe, Orm Kornnaphat cũng biết cách điều chỉnh sẽ không làm Lingling Kwong mệt nhọc, vậy nên Lingling Kwong cũng không quá khó khăn trong việc đưa Orm Kornnaphat về nhà.
Lingling Kwong đặt Orm Kornnaphat lên giường của cô, nhìn người kia nhắm nghiền mắt, khẽ thở dài, đi vào xả nước để Orm Kornnaphat chuẩn bị, người này có một tính cách khi say rất buồn cười chính là không muốn ngủ trên giường của chính mình, nói rằng mùi men say vươn lại trên ga gối khiến mấy đêm sau Orm Kornnaphat sẽ rất khó ngủ, vậy nên, mỗi lần Orm Kornnaphat say, Lingling Kwong đều phải đưa người kia về phòng của cô.
Một thói quen khác của Orm Kornnaphat khá hợp lý đó chính là sẽ luôn tự mình tắm và tẩy trang trước khi về lại giường, vì vậy Lingling Kwong chỉ có việc chuẩn bị cho Orm Kornnaphat là đủ.
- Tắm đi em! - Lingling Kwong cúi xuống khẽ gọi Orm Kornnaphat
Ngay khi cô chưa kịp đề phòng, Orm Kornnaphat đã vươn tay ôm lấy Lingling Kwong kéo xuống, khiến cô đè lên người Orm Kornnaphat, đại não của Lingling Kwong đình trệ trong giây lát
- Orm.. - Lingling Kwong run rẩy gọi, mềm mại bên dưới thân cô làm trái tim cô trào dâng sóng tình
- Chị .. thơm quá.. - Orm Kornnaphat xoay đầu hít lấy hương khí của Lingling Kwong, mỉm cười, giọng đầy men say ngọt ngào
- Đi tắm đi nào! - Lingling Kwong nuốt khan một ngụm nước bọt, không rõ là Orm Kornnaphat vô tình hay cố ý mà môi người kia vừa chạm vào cần cổ của cô khiến cả người cô tê rần
- Để em ôm một lát đã.. - Orm Kornnaphat không buông
Lingling Kwong cũng không động, cô để Orm Kornnaphat ôm cô, còn bản thân cũng hưởng thụ sự êm ái phía dưới cùng khí tức đặc trưng động lòng người của người cô yêu, cho đến khi Orm Kornnaphat buông Lingling Kwong ra thì cô mới chống tay ngồi dậy
- Vào tắm nhanh nhé! - Lingling Kwong đưa tay đỡ Orm Kornnaphat đứng dậy
- Chị tắm cho em đi... - Orm Kornnaphat làm nũng với bộ dáng say khướt
- Không được!
- Tại sao chứ? Lúc nhỏ thường là chị tắm cho em mà!
- Lúc nhỏ khác, bây giờ em đã lớn rồi!
- Không muốn! - Orm Kornnaphat lắc đầu ngồi phịch xuống giường bắt đầu giãy nãy, giọng đầy tủi thân - Orm không thích lớn nữa, lớn rồi chị chẳng còn cưng chiều em nữa!
- Chị vẫn chiều em mà! - Lingling Kwong khuỵu gối nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Orm Kornnaphat dỗ dành
- Không... - Orm Kornnaphat giọng run run như sắp khóc - .. từ khi lớn lên, ngủ cũng phải ngủ riêng, tắm cũng phải tắm riêng, không vui, Orm không muốn lớn nữa!
- Ngoan không khóc.. - Lingling Kwong thúc thủ vì Orm Kornnaphat càng lớn càng khó dỗ dành
- Orm không muốn khóc.. - Orm Kornnaphat bắt đầu mếu máo, nước mắt cũng dâng đầy trong đôi mắt từ từ rơi xuống - .. nhưng mà Orm thấy buồn lắm...
- Đừng khóc.. - Lingling Kwong hốt hoảng đứng lên lau đi nước mắt cho Orm Kornnaphat, dạo này người kia thật mau nước mắt - .. có chuyện buồn gì không? Dạo gần đây em rất hay khóc..
- Vì em thấy tủi thân... - Orm Kornnaphat nức nở - .. từ lúc vào đại học, chị luôn đi công tác dài ngày, bỏ em lại một mình.. mọi việc ngày xưa làm cùng nhau, bây giờ em chỉ có thể tự mình làm.. em cảm thấy như bị bỏ rơi vậy...
Orm Kornnaphat nói xong òa lên khóc lớn, Lingling Kwong đau lòng ôm lấy xoa xoa cái đầu nhỏ, theo mách bảo của trái tim cúi xuống hôn lên mái tóc của người kia mà an ủi
- Nghĩ sai rồi! Chị không có bỏ rơi em! - Lingling Kwong nhanh chóng trấn an - Chị sẽ luôn luôn bên cạnh em, cả đời chăm sóc em, đừng khóc nữa!
- Thật không? - Orm Kornnaphat hít hít, mắt ngập nước nhìn Lingling Kwong vừa buông cô ra, hỏi bằng giọng mũi
- Thật mà!
- Vậy tắm cùng em đi, chị cũng chưa tắm mà phải không? - Orm Kornnaphat tròn xoe mắt ngây thơ yêu cầu
Lingling Kwong cứng đờ người, bồn tắm rộng đủ hai người nhưng đã lâu lắm rồi cô và Orm Kornnaphat không có tắm chung, hơn nữa, hiện tại, bản thân mang tà ý với Orm Kornnaphat, Lingling Kwong có chút sợ bản thân không khống chế được mà làm bậy.
Lingling Kwong mím môi, trái tim kêu gào cô đồng ý, linh hồn cũng cổ vũ nhiệt tình, chỉ có mỗi lý trí e dè đưa bảng can ngăn, rằng sự tiếp xúc gần sẽ khiến cô càng ngày càng lún sâu vào tình cảm không lối thoát này, rằng một ngày nào đó cô sẽ làm tổn thương Orm Kornnaphat, tổn thương những người thân của cô và tổn thương cả chính mình.
- Sao vậy chị? Lâu lắm rồi mới tắm cùng nhau mà.. - Orm Kornnaphat bày ra vẻ thơ ngây vô tội - Hơn nữa.. hôm nay hình như em say hơn mọi lần..
Orm Kornnaphat để lửng câu nói, cô ngồi trên giường nhìn Lingling Kwong đang rối rắm, cô biết Lingling Kwong hiểu ý của cô rằng cô đang rất say không thể tự mình tắm rửa, lỡ như bị thương sẽ không hay, Orm Kornnaphat hiểu rõ Lingling Kwong sẽ luôn cần một lý do chính đáng để làm một việc gì đó, khi người kia không thể tìm thấy, cô sẵn sàng cấp cho Lingling Kwong một lý do.
Và Lingling Kwong thật sự nhận lý do mà Orm Kornnaphat cấp cho..
"Được!"
- END CHAP 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top