Dè dặt


Tôi xuống xe và đi theo Lingling Kwong vào nhà. Cô ấy tháo giày cao gót còn tôi thì tháo đôi giày bệt của mình ra. Chúng tôi dừng chân ở phòng khách, và chúa ơi nó rộng hơn cả căn nhà tôi nữa!

"Wow!" - tôi vừa cảm thán vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Cảm ơn nhé." - tự dưng Lingling Kwong cảm ơn vậy lại làm tôi ngại ngùng, không hiểu sao - "À, cậu wow vì căn nhà ý hả?".

"À mình.. mình..." - tôi lắp bắp, bối rối không biết nên nói gì.

"Orm đáng yêu thật đấy." - Lingling Kwong bỗng dưng phấn khích thốt lên, lại gần và nắm lấy tay tôi.

"À mình...mình..."

"Xuống lầu với mình nhé, mình muốn cho cậu xem cái này. Chắc hẳn cậu sẽ không tin được đâu."

"Được rồi. Mình cũng nghĩ vậy." - tôi cố gắng giữ bình tĩnh để cảm nhận bàn tay của Lingling Kwong đang đan lấy tay tôi. Cảm giác này thật tuyệt.

Lingling Kwong dẫn tôi vào một căn phòng rộng trong tầng hầm nơi chứa đầy những kỷ vật điện ảnh, trong đó có hẳn một góc lớn để tôn vinh riêng Audrey Hepburn. Lingling Kwong hẳn rất hâm mộ bà ấy đến mức sưu tầm những thứ về Audrey và bày biện trong nhà.

"Ôi thật ư?" - tôi há hốc miệng khi nhìn thấy chiếc váy mà Audrey mặc trong bộ Breakfast at Tiffany's được trưng bày trang trọng trong tủ kính.

"Mình chưa bao giờ dẫn ai xuống đây đâu." - Lingling Kwong khẳng định, tay vẫn đan lấy tay tôi.

"Thật ư?"

"Ừ, mình không nghĩ là có ai khác sẽ thích và trân trọng những thứ này, ngoài cậu ra."

"Thật?" - tôi không dám tin vào những gì mình nghe được.

"Bạn bè của mình chỉ biết Cardi B thôi và thậm chí có thể kể nguyên một câu chuyện về cuộc đời của cô ấy chứ họ chẳng biết Audrey là ai." - Lingling Kwong cười cợt, dùng giọng điệu hơi "đánh giá".

Tôi hùa theo cười nhạo, "Thôi đừng để mình nhắc đến mấy người đó."

"Haha. Thế mình có thể nói với cậu một điều mà mình chưa nói với ai ngoài người nhà mình không?" - Lingling Kwong nhìn sâu vào mắt tôi như muốn thổ lộ điều gì đó, nó khiến cô ấy trông mong manh, yếu đuối, một khía cạnh mà tôi không nghĩ một cô gái nổi tiếng như cô ấy lại có.

"Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn."

Tôi đáp lại ngay khi Lingling Kwong nắm lấy cả hai tay tôi và duy trì cái nhìn ấy. Tôi không thể lý giải được, kiểu, bỗng dưng tôi phát hiện ra điều này...một lời khẳng định chính xác và chắc nịch như một định lý toán học hay khoa học nào đó, rằng tôi thích cô gái trước mặt này, kha khá. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu. Vì tôi không rõ cái kiểu thích này là gì?

"Cậu có biết Audrey là bisexual không?"

"À, có." 

Tất nhiên rồi, tôi là big fan kia mà. Tôi biết rõ rằng bà ấy mặc dù có hai người con trai nhưng những người đàn ông đi qua cuộc đời lại đều làm bà ấy đau khổ.

Khoảng lặng vô tình diễn ra, tưởng chừng như Lingling Kwong sẽ nói tôi một điều gì đó gây sốc cơ, chuyện này có gì đâu?

Nhưng, tự dưng, Lingling Kwong lại hôn tôi.

Mắt tôi mở to hết cỡ khi cảm nhận được môi của cô ấy ấn lên môi mình.

Lẽ ra tôi nên sốc mới phải, nhưng bằng cách nào đó cơ thể của tôi lại phản ứng một cách tự nhiên với cái hôn, một cảm giác ấm áp chạy dọc trong người, tôi hôn đáp lại Lingling Kwong. Đây là cái hôn thứ hai trong cuộc đời tôi. Nụ hôn đầu lại khá bất đắc dĩ khi tôi phải hôn Kwang, một thằng bạn gay của tôi trong một buổi đêm chúng tôi say xỉn và chơi trò chơi trong quán bar. Khi ấy thì chỉ thấy xấu hổ và ngượng ngùng.

Còn lần này thì mềm mại, nhẹ nhàng, dè dặt, ngọt ngào...

Lingling Kwong dứt ra khỏi nụ hôn sau vài giây rồi bối rối xin lỗi tôi.

"Mình...mình xin lỗi...mình chỉ...chỉ..."

"À không sao. - ý tôi là - "...Bất ngờ thật đấy...nhưng mà mình thấy rất dễ chịu."

"Dễ chịu sao?" - tôi đang nói cái quái gì vậy, cô ấy cười mỉm lại kìa!

"À, thôi đến lượt mình xin lỗi. À không, ý mình là nó không chỉ dễ chịu...mà còn tuyệt vời...không thể tin được, bất ngờ thật đấy, ngoài sức tưởng tượng.

Tôi luyên thuyên một đống vì biết rằng "dễ chịu" thôi thì chưa đủ. Tôi chưa dùng từ này để khen ngợi điều gì cả, nhất là một nụ hôn. Bỗng dưng trong đầu tôi lại nhảy số một câu thoại của Audrey, tôi muốn thử tán tỉnh lần đầu tiên trong đời!

"Mình tin vào những nụ hôn và muốn hôn thật nhiều."

Lingling Kwong nghe thấy vậy lại cười hiền, kéo tôi vào một nụ hôn khác, lần này thì tự tin hơn, trước khi cô ấy thốt ra một câu thoại khác trong Breakfast at Tiffany's với các ngữ điệu British rất giống của Audrey.

"Thanh lịch là vẻ đẹp duy nhất không bao giờ phai nhạt."

"Lingling..." - tai tôi như được dát vàng vậy.

"Cậu cũng rất thanh lịch..." - cô ấy lại hôn tôi - "Xinh đẹp của mình."

Và rồi lại nói với tôi một câu thoại mà tôi yêu thích của Audrey.

"Một người phụ nữ vừa có thể xinh đẹp và tri thức."

"Lingling, mình thích câu đó đến nỗi dán lên gương trong phòng ngủ luôn đấy!" - tôi đáp lại trong run rẩy vì cô ấy lại tiếp tục hôn tôi rồi.

Lingling Kwong để lại những nụ hôn phớt lên môi tôi, xen kẽ với từng từ trong câu thoại.

"Mình tin rằng...chụt...mỗi ngày...chụt...cậu nên có ít nhất...chụt...cái hôn này dài hơn một chút...một khoảnh khắc khó quên và say đắm."

"Mình cũng tin vậy."

Tôi đáp lại cái hôn của Lingling Kwong trong ham muốn nhục dục, một cảm giác mà tôi chưa có với bất kỳ ai.

Chúng tôi hôn nhau, cuốn lấy nhau một lúc lâu rồi bị giật mình bởi tiếng đóng cửa.

"Là mẹ mình."

"Ồ..." - tôi tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn, thật sự không muốn dừng lại khoảnh khắc thân mật này. Tôi nhận ra mình chỉ muốn thân mật với Lingling Kwong thôi, không ai khác nữa.

"Lên tầng chào hỏi mẹ mình chút nhé?"

Tôi theo Lingling Kwong lên lầu trệt để chào mẹ của cô ấy. Bà ấy là một người ngọt ngào và xinh đẹp, cũng lại mang phong cách giống với Audrey Hepburn khiến tôi một lần nữa bị choáng ngợp. Cũng không ở lại trò chuyện quá lâu, Lingling Kwong xin phép mẹ cho chúng tôi lên phòng để học bài, cô ấy kéo lấy tay tôi ngay trước mặt mẹ, dẫn tôi thẳng lên phòng ngủ. Trong lòng tôi thì chộn rộn bởi mấy cái tiếp xúc da thịt này...

Phòng ngủ của Lingling Kwong cũng rộng không kém. Cô ấy đưa tôi phòng nhưng không đóng cửa.

"Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có thể lấy cảm hứng từ bộ truyện hay kịch nào không?"

Lingling Kwong hỏi tôi. Rõ là tôi đang thấy hơi thất vọng một xíu vì cái cửa chưa đóng kia, vả lại, sau loạt chuyện lúc nãy thì tôi quên hẳn cái lý do chính mà tôi tới đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không để tâm tẹo nào tới chuyện học hành như thế này đấy!

"Mình có ý tưởng này, nhưng điên rồ đấy." 

Lingling Kwong thổ lộ với tông giọng cao vút mặc dù sẽ chẳng cái nghe thấy đâu, rồi ngồi xuống cái giường king-sized của cô ấy.

"Là?" 

Tôi ngồi theo cô ấy xuống giường, ngưỡng mộ cái sự tự tin đó dù có là điên rồ đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ có được  

"Có phải cái gì gay gay bê đê không?" - tôi đùa đùa.

"Đúng rồi đấy" - Lingling Kwong đắc ý - "Mình nghĩ giống nhau nè!".

Vãi, thật á?

Tôi ngồi cạnh bên hông Lingling Kwong nhưng không sát rịt vào cô ấy. Hỏi lại một lần nữa.

"Mình nghĩ tới truyện Hamlet. Bọn mình sẽ tái hiện kiểu Ophelia sẽ là đồng tính nữ, và cô ấy có tình cảm với cô hầu gái của mình." - Lingling Kwong thao thao bất tuyệt.

Cái đé... gì thế Lingling? Tôi không hề nghĩ tới điều này sẽ diễn ra khi tái hiện bất kỳ tác phẩm nào của Shakespeare.

"Bọn mình sẽ diễn một cảnh kiểu hai người họ đang làm tình và bị cha của Ophelia bắt gặp, sẽ là lý do khiến cô ấy trở nên điên dại." - Lingling Kwong giải thích thêm.

"Ý cậu là bọn mình sẽ làm tình trước lớp hả?" - ôi tôi không thể tin được.

"À thì, đó là ý của mình. Nhưng sẽ chỉ làm khi cậu sẵn lòng."

Lingling Kwong lại đặt tay lên đùi tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi ước gì mình đang mặc váy ngắn giống Lingling hay như những nữ sinh khác trong trường, để tôi có thể cảm nhận cái động chạm này chân thực nhất.

"Mình không chắc nữa..."

Đây hẳn là một nỗi sợ khác trong tôi. Kiểu, tôi có thể đứng thuyết trình một cách thoải mái và tự tin trước lớp về những thứ bất bình thường và cũng có một trí nhớ cực tốt, có thể nhớ được cả cái kịch bản chỉ sau một lần đọc. Cơ mà, nếu mà phải diễn xuất, kiểu bộc lộ cảm xúc trực tiếp, ngay cả khi Lingling Kwong đã an ủi tôi rồi, nhưng nếu phải hôn cô ấy trước lớp, dù là diễn thôi, tôi cũng không thể nghĩ bình thường được!

"Bọn mình cứ viết kịch bản trước đã xem nó đi đến đâu nhé? - Lingling Kwong trấn an tôi.

Thôi được rồi, mạo hiểm xem sao! Nghe còn sợ hơn cả nhảy lầu nhưng tôi phải làm thôi. Tôi đáp lại bằng cái gật gù rồi đặt tay lên đùi của cô ấy.

"Được thôi...ôi, mềm vậy?" - ý tôi là quần tất chân của cô ấy.

"Của Wolfords đó." 

Lingling Kwong khoe trong khi tay tôi đang lướt lên xuống đùi của cô ấy, thật sự là bị mê hoặc bởi cái sự mềm mại này. Nó làm tôi quên mất là mình đang định làm mấy cái hành động tán tỉnh (mặc dù không thực sự biết làm thế nào), chỉ chăm chú vào cái quần tất.

"Không thể nào..." 

Tôi thừa biết Wolfords cực kỳ đắt tiền. Thực ra, cũng biết là Lingling Kwong giàu rồi.

"Mẹ mình từng là người mẫu cho họ." - okay, cô ấy dẫn tôi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hôm nay hẳn là cái ngày nhiều bất ngờ và bối rối nhất trong cái tuổi 18 này của tôi. - "Và giờ thì là mình."

"Hả, cậu là gì cơ?" 

Tôi thở gấp ra vì không tin được vào tai mình. Nếu mà đang nhai kẹo cao su chắc tôi sẽ phun vào mặt Lingling Kwong vì sốc mất.

"Ừ, lần trước mình đã cúp học để đi chụp hình cho họ haha." - cô ấy kể lại nhưng không phải theo kiểu khoe khoang. Chỉ đang nói sự thật thôi. Sốc thật đấy. - "Và mình sẽ được mặc Wolfords miễn phí cả đời!"

"Cậu là cô gái may mắn nhất thế giới đó Lingling Kwong!"

Bởi vì cô ấy có những thứ mà tôi ngưỡng mộ. Đối với tôi chỉ có vậy là đủ may mắn rồi. 

Tôi khen ngợi, tay cũng không tự chủ di chuyển dần lên quanh đùi của Lingling Kwong.

"Ngay lúc này mình cũng cảm thấy thật may mắn."

Lingling Kwong nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi đắm chìm trong đó. Nhưng mà, tôi muốn làm rõ chuyện gì đang diễn ra giữa chúng tôi, bởi mấy cái chạm hay nhìn chăm chú này của Lingling Kwong cũng chẳng vấn đề gì cả chỉ là...

"Lingling, mình không muốn hỏi vì không muốn phá vỡ cảm giác này. Nhưng mà..."

"Mình có bạn trai rồi ấy hả, đúng không?"

Lingling Kwong chen lời.

—----------------------------

Mấy mom quên khúc bạn trai chưa dạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top