4
Film đảo mắt, biểu hiện nhanh chóng thay đổi. Nở nụ cười mê người, đôi mắt khẽ chớp, đôi môi đầy đặn mê hoặc nhu động phun ra thanh âm ôn mềm, nũng nịu:
"Cám ơn lời ca ngợi của cô nha... Nhưng mà, nếu cô có thể giúp tôi cởi bỏ dây thừng, tôi sẽ càng vui vẻ a."
Namtan thu tay lại, ngồi trở lại trên giường, hai cánh tay chống đỡ thân thể, vẫn đang dùng vẻ mặt nhàn nhã tự tại nhìn Film.
Vẻ mặt Film hơi cứng ngắc. "Cô có thể thương hoa tiếc ngọc một chút không a? Tôi như vậy rất khó chịu, aiz!"
Cố gắng giữ vẻ mặt ương ngạnh. Namtan phì cười. "Vốn không muốn trói cô, tôi ngủ một lúc, sợ cô nhảy từ cửa sổ xuống, mới đi trói lại."
Nói xong, đi ra phía sau ghế, cởi bỏ dây thừng. Dây thừng cởi bỏ, hai tay bị bắt chéo sau lưng trong thời gian dài làm cho máu huyết không thông, cảm giác tê liệt đau đớn nhất thời, Film nhịn không được rên rỉ một tiếng.
"Tôi đâu có điên mà lại nhảy lầu..."
Trên vai, lại đột nhiên xuất hiện một đôi tay, không nhẹ không nặng đè lại, sau đó nắm lại, chậm rãi xo.a n.ắn. Film ngồi trên ghế, nhất thời có điểm mơ hồ.
Là... Bọn cướp mát xa cho người ta... Bạn có gặp qua chưa?
Namtan đứng phía sau Film, nghiêng đầu cười. Nhìn mái tóc màu nâu quăn dài của người trước mắt, hai tay rời khỏi vai cô từ từ nắm lấy những sợi tóc mềm mại mà hưởng thụ.
Quảng cáo về chocolate nói như thế nào?
Chính là cái loại cảm giác như thế này.
Film điều chỉnh một chút trạng thái, hắng giọng nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì?"
"Nói mục đích chính của cô, nói không chừng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Không cần dùng phương pháp cực đoan này."
"Tôi không biết a, mục đích và vân vân, chỉ có Lão Đại chúng tôi mới biết được."
Namtan giọng nói bình thản, không gợn sóng sợ hãi.
"Lão Đại các người là ai? Nói như vậy, cô là... ?"
"Tôi là sai vặt."
"Ách..."
Film không biết nên chấp nhận như thế nào. Namtan khom người, nhặt dây thừng trên mặt đất.
"Đây là ở đâu a?"
Đổi đề tài. Nhưng mà hỏi xong Film cũng hiểu được có điểm buồn cười, vấn đề này đối với người bắt cóc mà nói, rất không có bình thường.
"Khách sạn Keemala."
Ai ngờ, Namtan trả lời rất đơn giản, điều này làm cho Film lắp bắp kinh hãi, mà nội dung trả lời, càng làm cho cô thêm giật mình.
"Ke... Keemala?"
"Ừm."
"Nhà của tôi... à không, khách sạn Keemala của Korn thị ?"
"Đúng vậy." Namtan ngẩng đầu lên.
"Cô bắt cóc Tổng giám độc Korn thị, sau đó giấu ở trong khách sạn của Korn thị?"
Film thật sự ức chế không được chính mình, thật không ngờ tới.
Namtan cười. "Không được sao? Cô chẳng lẽ không biết câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?"
"Vậy sao cô không mang tôi đến văn phòng cục trưởng cục công an?" Film bất đắc dĩ lắc đầu.
"Nơi đó có cửa bảo vệ, không cho vào a."
Namtan tuyệt đói không bực mình nghiêm túc trả lời một cách rất thuyết phục. Film lại cảm thấy trên trán nổi hết gân xanh.
"Nhưng mà... Nhưng mà cô làm sao... làm sao đem tôi đưa tới nơi này?"
Namtan chỉ chỉ một cái thùng lớn trong góc tường.
"Ở tầng một có một dàn nhạc Tây đang biểu diễn, tôi tìm cái hộp nhạc cụ, bỏ cô vào đó. Đương nhiên, nhân viên phục vụ của khách sạn cũng giúp tôi một chút."
Mỉm cười tao nhã, kiên nhẫn giải thích. Nhưng Film lại cảm thấy lưng đổ đầy mồ hôi, chỉ vào chính mình.
"Đem tôi bỏ vào hộp nhạc cụ?"
Namtan gật đầu.
"Cô không suy nghĩ qua sao? Cô có biết như vậy khó chịu lắm không? Huống chi cái hộp kia nhỏ như vậy?"
Liên tục ba câu hỏi, tư thế giống như mẹ dạy con.
"Sẽ không a, lúc tôi ôm cô đi, cô còn nói lầm bầm, bộ dáng rất thoải mái."
Namtan đứng lên, tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, mà tay phải cầm một đầu dây thừng.
"Nói cách khác..." Film không thể không chuyển đổi đề tài 1 lần nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Lão Đại các người muốn bắt cóc tôi, sau đó phái cô đi, sau khi cô túm được, liền đưa tôi vào khách sạn Keemala, là như vậy sao?"
"Ừm."
"Sau đó thì sao?"
"Cái gì sau đó?"
"Sau đó, bước tiếp theo cô chuẩn bị làm cái gì?"
"Ở trong này nhìn cô a! Mãi cho đến khi Lão Đại gọi điện thoại báo cho tôi."
"Báo cho cô cái gì?"
"Cho tôi biết thả hay là gi.ết con tin."
Namtan miệng nói ra từ "gi.ết con tin" này, không đắn đo tí gì, như chuyện đương nhiên vậy, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Giống như không phải đang nói đến chuyện tàn nhẫn đẫm máu mà cứ như chuyện uống trà đơn giản tự nhiên vậy.
Film sắc mặt tái nhợt, đồng tử mở to.
Gi.ết con tin? Dám gi.ết bà hả? Mấy người chán sống rồi, cũng không đi hỏi thử bà đây là ai... Chờ bà đi ra ngoài, cho đám cặn bã mấy người chịu không nổi... Trừng trị một cái xã hội đen như bạch cốt tinh...
Tò mò nhìn Film, cúi đầu nhìn cô không nói lời nào, biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi thâm cừu đại hận, thừa dịp cô không để ý, Namtan đưa tay từ trên vai lướt qua mặt cô cầm một lọn tóc nắm ở trong tay vuốt ve.
Chủ nhân mái tóc lắp bắp kinh hãi, cảnh giác nhìn lại.
"Cô đang làm gì?"
"Thật mượt mà nha, cô dùng dầu gội gì?"
Film ngẩn ngơ, giật lại tóc của chính mình trong tay đối phương, khinh thường tránh ra.
Có bệnh!
Tan sở, Orm không có giống ngày xưa ở lại công ty làm thêm, trong nhà đã muốn thiên hạ đại loạn, cô phải trở về làm định hải thần châm.
Mặc kệ có phải hay không lực bất tòng tâm.
Xe rẽ qua khúc ngoặt, chậm rãi tới gần biệt thự, bề ngoài xem ra không có gì dị thường. Orm mở cửa xuống xe, bình tĩnh đi vào nhà.
Vừa vào cửa chợt nghe tiếng bà nội khóc nức nở, trong phòng khách ngoại trừ người trong nhà, còn có người lạ. Bà nội đang túm tay một người tuổi còn trẻ, không ngừng nói: "Mấy người nhanh đi tìm Film đi, nó bị người xấu bắt cóc rồi..."
Trên sofa còn có hai người đang ngồi vùi đầu vào làm gì đó với điện thoại bàn, nối liền nó vào 1 cái hộp màu đen có đủ loại dây. Trong đó một người đi giày da màu nâu quen thuộc.
Nghe thấy Orm tiến vào, Lingling ngẩng đầu nhìn cô, làm bộ như không biết tiếp tục bắt tay vào việc. Bà nội Kornnaphat đã sớm run rẩy bổ nhào vào Orm.
"Orm à, Film bị người ta bắt cóc rồi a... Làm sao bây giờ a?"
Nói còn chưa dứt lời lại bắt đầu chảy nước mắt. Orm đỡ bà nội ngồi trên sofa, kiên nhẫn thấp giọng khuyên giải, an ủi.
Push Kornnaphat không nói ra một lời, ngồi dạng hai chân, hai tay trụ ở trên trượng, tóc trắng hơi rối loạn, cong môi lộ ra uy nghiêm bức người.
"Cục công an không có ai sao? Sao lại phái con gái tới..."
Một chút cũng không để ý có Lingling ở đây, Kornnaphat lão gia tử lấy quyền gia trưởng phát biểu sự bất mãn của mình.
Lingling mở to mắt nhìn ông già ngang ngược, tự phụ, lười phản ứng.
Tình huống như vậy cô gặp nhiều, thật sự không đáng để tranh cãi, ngược lại ở trong lòng âm thầm cười lạnh: nếu cho ông biết quan hệ của tôi và cháu gái ông, chỉ sợ nói không chừng phải chảy máu não, còn bày đặt ở chỗ này kén cá chọn canh!
Orm làm bộ như không có nghe, cùng người hầu lâu năm dì Nu trấn an bà nội.
Trong chốc lát, Lingling bố trí thiết bị và người theo dõi điện thoại xong, liền đứng lên.
"Tor, tối nay cậu ở lại chỗ này, kịp thời theo dõi, một khi có tình huống lập tức báo cáo, sáng mai James tới thay ca, buổi tối cảnh giác một chút, không cho phép ngủ."
"Vâng"
Nói xong, xem người Kornnaphat gia hoàn toàn không tồn tại, Lingling không cùng bất kỳ kẻ nào nói một câu, mang theo dụng cụ cùng người của cô ngang nhiên rời khỏi biệt thự Kornnaphat gia.
Orm nhìn thấy bóng dáng cô biến mất khỏi nhà, lo lắng, hoang mang, trong đầu nói không nên lời là thả lỏng hay là mất mác.
Ngày hôm sau, vừa đến cục, cấp dưới Lingling là Mos đến báo cáo tin tức. "Đội trưởng, cục trưởng Philip gọi cô, nghe nói vụ án lần này cấp trên đều biết."
"Hả?"
Lingling uống một ngụm trà qua đêm, mở ra cửa sổ phun trà ra sân vườn phía sau ký túc xá.
"Ý gì? Cấp trên?"
"Đêm qua thị trưởng tự mình gọi điện thoại cho cục trưởng Philip, Korn thị là doanh nghiệp nổi tiếng, thành viên gia tộc bị bắt cóc ảnh hưởng cực xấu, nếu không thể nhanh chóng phá án, toàn cục ta đều không may!"
Lingling nhe răng trợn mắt súc miệng đem mẩu bánh bao còn sót lại ở hàm răng đi ra sạch sẽ, đặt ly trà thật mạnh ở trên bàn, xoay người đi đến văn phòng cục trưởng.
Đẩy cửa, cục trưởng béo ú, đỉnh đầu nửa trắng nửa đen đang nghe điện thoại, giọng quan hách dịch. Lingling khinh thường bĩu môi, vừa muốn mở cửa bỏ của chạy lấy người, chờ hắn không bận lại đến. Philip cục trưởng thấy cô, vội vàng cúp điện thoại, cao giọng gọi cô.
"Ling a, vào đi vào đi, vừa lúc muốn tìm cô."
Không có biện pháp, Lingling đành phải thành thành thật thật thư thả tiến vào, ngồi trước bàn làm việc của cục trưởng, tay đặt trên đầu gối.
"Ling, vụ án lần này, cô hai tập đoàn Korn thị bị bắt cóc là do tổ 3 của cô phụ trách?"
"Ừm."
"Điều tra thế nào?"
"Ngày hôm qua mới vừa nhận được báo án, đến Kornnaphat gia bố trí theo dõi, Nhưng mà bọn bắt cóc đến bây giờ cũng không có tin tức, trước mắt vẫn chưa tìm ra."
"Phải bắt nhanh, phó thị trưởng Thanat rất quan tâm chuyện này, yêu cầu chúng ta mau chóng phá án! Hơn nữa, phải tuyệt đối bảo vệ người an toàn!" Cục trưởng công an sắc mặt rất là nghiêm túc.
"Korn thị không hy vọng chuyện này công khai, phó thị trưởng nhanh như vậy đã biết?"
"Đây không phải chuyện chúng ta nên lo! Nhiệm vụ của chúng ta chính là tra ra kẻ bắt cóc, giải cứu con tin thành công! Tổ 3 của cô luôn luôn là tổ đắc lực, vụ án lần này không phải là nhỏ, quan hệ đến hình tượng công an chúng ta ở trong lòng dân chúng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt a."
Lingling âm thầm khinh thường, oán thầm vài câu lão này là kẻ dối trá, trên mặt còn không quên làm ra vẻ hưởng thụ.
"Cám ơn cục trưởng Philip! Tôi nhất định mau chóng điều tra ra!"
"Vậy là tốt rồi, tranh thủ đi thôi, tôi chờ tin tốt lành của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top