8, Sethratanapong gia lão trạch

- Anh làm gì ?

Orm sợ hết hồn, thanh âm càng băng lãnh.

- Sethratanapong tiểu thư, đừng có gấp ! Lúc này mới vừa bắt đầu, chúng ta uống vài chén rồi đi cũng không muộn

Danai Thanasak vẫn như cũ ngồi vững trên ghế.

Lingling nãy giờ vẫn không có đứng dậy giờ mới chậm rãi đứng lên, nàng đi tới bên người Dech, duỗi tay đoạt lại áo khoác của Orm. Tên Dech sững sờ nhìn Lingling đoạt lại áo khoác từ trong tay mình, nàng đi tới bên cạnh Orm rồi mỉm cười với cô, choàng áo lên người Orm.

Dech hỏa khí ngút trời, mẹ kiếp, còn chưa từng gặp phải người nào dám cưỡng đoạt như thế. Không ngờ là hai nữ nhân, hắn bước lên trước, đưa tay hướng Lingling, sử dụng Cầm Nã Thủ muốn chế phục Lingling. Mà tay mình còn chưa có đụng tới Lingling, mặt lại dán thật chặt ở trên tường, cánh tay bị người phản khấu tại trên lưng, truyền đến kịch liệt đau đớn.

- Aaaa

Dech cố nén không có hô lên tiếng, cái trán hơi chảy ra mồ hôi.

- Tôi từng nhắc nhở anh, thỉnh tự trọng

Giọng điệu của Lingling cường ngạnh lên, tay cách ống tay áo của đối phương nắm cổ tay đối phương, thân thể cách thân thể Dech một bước cự ly, nàng là sợ dơ một thân quần áo mới mặc trên người.

- Mày buông ra !

Dech bởi vì bộ mặt dán thật chặt trên tường, hô hấp cũng không thông thuận.

- Sethratanapong tiểu thư, đây là ý gì ?

Danai Thanasak cũng đứng lên, hắn xem xem hai người kiềm chế. Hắn biết Dech vừa muốn giáo huấn hai người này một chút, thế nhưng còn không đến một giây thì biến thành tình hình như bây giờ, đối phương tốc độ nhanh đến chính mình cũng không thấy rõ. Cô gái này có lai lịch gì ? Danai Thanasak ở trong lòng nghi ngờ.

- Lingling, buông hắn ra

Orm lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng cô chính là ấm áp, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Lingling đều sẽ ra tay. Nghĩ đến về sau có Lingling ở tại bên người cô liền an tâm lên.

Lingling hất tay buông lỏng ra Dech.

- Đừng ỷ vào bản thân có chút võ vẽ mèo quào thì ai cũng không để vào mắt, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy

Nói xong, đứng thẳng tắp ở phía sau Orm, im lặng mà tuyên cáo ai dám động cô ấy, bản thân tuyệt đối xử đẹp hắn.

- Vị tiểu thư này thân thủ không tồi nha, xin hỏi trên đạo nào ?

Danai Thanasak biết cánh rừng lớn dù sao cũng tránh không được *tàng long ngọa hổ (*khả năng tiềm tàng), trước tiên nghe được nội tình mới tính là sáng suốt.

- À...

Lingling khinh miệt giương cao khóe miệng -...Dù sao với anh đều không phải một đạo !

Nói xong còn nhíu mày, chính là khiêu khích thì thế nào ?

- Ha ha ! Có cá tính !

Danai Thanasak thật sâu nhìn mắt Lingling.

- Như vậy ngày hôm nay sẽ không làm lỡ Sethratanapong tiểu thư chính sự, ngày khác tôi làm chủ, địa điểm tùy chọn

Làm một động tác mời, nhìn hai nữ nhân đi ra ngoài.

- Thanasak ca, cứ để bọn nó đi như thế ?

Dech xoa cánh tay mình.

- Mày thì biết cái gì, không thấy thân thủ cô nương kia à, còn muốn khiến người ta đánh mày một trận !

Danai Thanasak đi tới chỗ ngồi hung hăng trừng mắt Dech.

- Em đi gọi mấy người huynh đệ, giáo huấn bọn nó một chút

- Đừng bận rộn, có người còn muốn nó chết hơn chúng ta

Danai Thanasak nói xong móc ra điện thoại di động.

- Lão Sethratanapong, Kwong thư ký bên cạnh đại tiểu thư nhà ông có lai lịch gì ?

- Kwong thư ký nào ?

Thanh âm Metharath Sethratanapong xuyên qua loa truyền tới.

- Tôi biết rồi còn hỏi ông ? Xem cô nương kia thân thủ rất tốt, có phải là bảo vệ của nó ?

- Không có nghe nói, tôi nghĩ, có phải vóc dáng rất cao rất gầy không ? Buổi sáng tôi tại phòng làm việc của nó, thấy một cô gái như vậy

- Đúng, Orm Kornnaphat nói là thư ký của nó ! Vừa có chút xung đột nhỏ, thời gian chớp mắt con nhỏ đó liền nhấn Dech trên tường ! Ông tra xem con nhỏ đó lai lịch gì ?

- Tuyệt đối không phải thư ký, mấy người thư ký của nó, thật nhiều năm không có khả năng đổi ! Được, tôi điều tra ! Lần trước tôi đề cử cho lão gia tử mấy người bảo vệ, đều bị nó cự tuyệt, xem ra lòng nghi ngờ của nó đối với tôi rất nặng ! Nó đáp ứng chuyện công trình của anh sao ?

- Đáp ứng cái rắm, cuối tuần sau đấu thầu, ông ngẫm lại biện pháp, công trình này nắm không được, *thượng hóa (*hàng nhập vào, mua thêm) quay vòng vốn của chúng tôi liền khó khăn

- Được rồi, đã biết ! Tôi sẽ nghĩ biện pháp, anh đừng nhúng tay việc này

Metharath Sethratanapong cúp điện thoại, rơi vào trầm tư, Orm Kornnaphat này còn rất khó đối phó, ma xui quỷ khiến chạy thoát vài lần. Toàn bộ kế sách phải đến một vạn rồi. Cuối tuần sau đấu thầu, Metharath Sethratanapong tính toán ngày, không còn mấy ngày, xem có thể mau chóng quét đi cái chướng ngại vật này hay không.

.

.

.

.

.

Orm mang theo Lingling trở về Sethratanapong *trạch (*nhà ở), cô quyết tâm chính mình đi đâu thì đem Lingling đi đó. Ban đầu Lingling muốn quay về nhà dì hai một chuyến, lên tiếng chào hỏi với Film và dì, rồi gọi điện thoại cho chỉ huy. Thế nhưng Orm lại nói.

- Cô đồng ý ở bên tôi một đoạn thời gian, nếu đã đồng ý sẽ theo tôi mọi lúc mọi nơi, ngày mai tôi cùng cô quay về nhà dì của cô

Người ta dùng chính là câu trần thuật, thanh âm tuy rằng không lớn, mà khẩu khí kia như là an bài công tác cho nhân viên làm, không được phép nửa điểm phản bác. Ôi, Lingling trong lòng an ủi mình 'Là bản thân tự quyết định, nhịn đi'.

Bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại di động của Orm gọi cho Noey, nói cho em biết mình tối hôm nay không về.

Bầu không khí Sethratanapong trạch coi như không tệ, ngoại trừ bảo mẫu người hầu ra, trong độc viện biệt thự to lớn này có bốn người ở, ông, bà, cha, mẹ của Orm. Dọc đường Lingling luôn nghĩ làm sao ứng phó tràng diện xấu hổ, nên nói cái gì đó, nói như thế nào. Cũng còn may, ngoại trừ mẹ Orm ra những người khác đối với Lingling đều coi như nhiệt tình, không khiến nàng cảm thấy quá lúng túng.

Lingling ngồi ở bên trong phòng khách rộng rãi của Sethratanapong gia, Sethratanapong nãi nãi ngồi ở bên người mình, Lingling mặt mang mỉm cười, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối. Tư thế ngồi tiêu chuẩn của quân nhân. Nàng thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm phía cầu thang lầu hai, Orm đổi một bộ quần áo tốn thời gian dài như vậy sao ?

- Cháu bao nhiêu tuổi ?

Sethratanapong nãi nãi thân thiết cầm một tay Lingling, Lingling lớn lên ở nông thôn, lúc nhỏ gia gia nãi nãi đối với mình cũng không tốt. Tốt nghiệp trung học phải đi tham gia quân ngũ, cũng không tiếp xúc qua quá nhiều người, cảnh tượng như vậy ở trong đầu nàng chính là trống không, tay kia căng thẳng bị Sethratanapong nãi nãi nắm chặt, cũng không hề rời khỏi chân nàng.

- Cháu 21 rồi

- Ô, nhỏ như vậy sao, so với Orm nhỏ hơn nhiều ! Sớm như vậy liền đi ra công tác ư ?

- Không có, cháu nhập ngũ, đang ở thời gian nghỉ về thăm người thân

Đối mặt bà nội hòa ái dễ gần, nhưng Lingling làm sao cũng thả lỏng không nổi.

- Nhập ngũ ?

Sethratanapong gia gia từ trong báo ngẩng đầu, kính lão viễn thị thâm thấp đọng ở trên mũi.

- Vâng

Lingling gật đầu một cái.

- Binh chủng gì ? Bộ đội nào ?

Sethratanapong gia gia vẫn luôn xem báo, tựa hồ đối với thân phận làm binh của Lingling cảm thấy rất hứng thú.

- Không phải Orm nói con là thư ký của nó sao ? Con nhập ngũ cũng có thể làm thêm à ?

Lúc này nói chính là Sethratanapong mụ mụ, Sethratanapong mụ mụ biểu tình rất lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy không dễ thân cận. Từ lúc Lingling vào cửa đến bây giờ không thấy bà ấy cười qua, cũng không giao lưu qua, chỉ là lúc mình gọi 'cô', đối phương cúi đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ khoảng chừng 40 tuổi. Lingling biết tuyệt đối không chỉ ở độ tuổi này, thế nhưng người ta bảo dưỡng tốt. Tuy rằng so với Orm hai người lớn lên rất giống, thế nhưng cả người Sethratanapong mụ mụ tỏa ra ý nhị nữ nhân thành thục, vừa nhìn chính là quý phu nhân. Trái lại hai người lạnh lùng diện vô biểu tình rất giống nhau, xem ra Orm điểm ấy là di truyền.

- Mọi người làm gì đó ? Fluk phạm nhân à ?

Nói chuyện chính là Orm từ trên lầu đi xuống, mái tóc ướt sũng hiển nhiên là vừa tắm rửa sạch sẽ còn chưa kịp sấy khô, mặc một bộ quần áo ở nhà.

- Không phải như thế đâu cô, con cũng không phải thư ký của cô ấy

Dù không biết vì sao Orm luôn luôn nói mình là thư ký, thế nhưng Lingling là có nguyên tắc, nàng chính là lính, tuyệt đối không phải thư ký cái gì.

- Được rồi, cô ấy là bằng hữu của cháu

Orm ngồi ở bên người gia gia.

- Nha đầu, còn không có nói cho ông biết, cháu là binh chủng nào đấy ?

- Ách, cái này...

Lingling hơi nhíu mày, trên thực tế nàng không muốn nói dối.

- Gia gia, ông quan tâm cái này làm gì chứ ?

Âm điệu của Orm có chút làm nũng, nhưng biểu tình vẫn lạnh như băng.

- Là *lục quân (*một quân chủng trong quân đội hoạt động chủ yếu trên mặt đất, trang bị phương thức tác chiến đa dạng, là lực lượng chính quyết định kết cục của chiến tranh)

Lingling thật lòng nghĩ tới sau đó nói, mặc dù *biên chế không ở trong lục quân, nhưng nếu như phân chia khái quát, các nàng xem như là lục quân. Lục quân bộ đội đặc chủng.

- Ồ, con gái tham gia quân ngũ rất khổ cực đi ?

Sethratanapong gia gia lúc còn trẻ chính là làm lính, nhìn thấy *vãn bối (*xưng hô đối với người nhỏ tuổi hơn) là lính không khỏi thêm chút cảm giác thân thiết.

- Còn có thể, đều đã quen rồi

Lingling ngồi nghiêm chỉnh quy củ đáp lại.

- 21 tuổi, nhập ngũ không lâu hả ?

Báo trong tay Sethratanapong gia gia được Orm cầm nhìn lại, ông đơn giản xoay người muốn cùng Lingling tâm sự.

- 5 năm, tốt nghiệp trung học liền đi bộ đội

- Ồ, đã lâu như vậy sao ?

Sethratanapong gia gia còn không có nói xong đã bị một người khác cắt đứt.

- Khách tới nhà, cũng không gọi ba một tiếng

Một thanh âm vang dội truyền đến, Lingling nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người hầu đẩy một cái xe lăn đang đi tới, một nam nhân trung niên ngồi trên xe lăn. Orm đứng lên bước nhanh đi qua.

- Ba, ba tỉnh rồi ?

Cô tiếp nhận xe lăn, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt ẩn tia nhu tình.

- Nữ nhi bảo bối của ba đã trở về, ba ba cũng không dám trốn đi ngủ

Nam nhân sủng nịch dùng tay vỗ vỗ tay Orm.

- Chào chú !

Lingling đứng lên.

- Chào con, mau ngồi, mau ngồi, không cần khách khí như vậy

Mấy người ngồi ở trên ghế sô pha, ngươi một câu ta một câu cùng Lingling nói việc nhà. Lingling cực kỳ không muốn đề cập sự tình trong nhà, dù sao ký ức thống khổ trong quá khứ lại đi kể ra là chuyện tình rất khó chịu. Ngại Sethratanapong nãi nãi quan tâm, nàng chỉ là hời hợt nói trạng huống gia đình mình. Những điều này Orm đều không biết, cô cúi đầu xem báo, nghe Lingling bình tĩnh nói, thanh âm kia không có phập phồng mặc dù nhận không ra tâm tình nàng thế nào. Thế nhưng cô biết, nhỏ như vậy liền mất đi phụ mẫu nhất định rất khó vượt qua. Sethratanapong nãi nãi nắm tay Lingling vẫn nói.

- Hài tử đáng thương ! Về sau liền xem nơi này là nhà đi

Lời nói này, Lingling biết lão nhân là thật tâm, nhè nhẹ ấm áp truyền khắp toàn thân.

Đêm đó hai người ở lại Sethratanapong trạch, ăn cơm xong Orm thói quen đi hành lang hoa ngồi một lúc. Cô lớn lên ở trong biệt thự này, không biết từ lúc nào, mỗi buổi tối cô luôn yêu thích ngồi ở trên ghế gỗ hành lang này, hoặc là mãn mũi hương hoa, hoặc là mãn nhãn hoàng diệp, bầu trời âm tình bất định, từ trăng non lại tới trăng tròn. Cô thích một người độc hưởng phần an tĩnh này, nghe xa xa hàng xóm mơ hồ truyền đến tiếng chó kêu, phảng phất hòa vào tự nhiên, rất thoải mái. Từ sau khi năm đó trong nhà đột biến, ba ba từ một người khỏe mạnh biến thành người tàn tật mất đi năng lực hành động, tất cả của cô đều cải biến, ngẫm lại đã bao nhiêu năm, đại học, xuất ngoại, về nước, tiến vào công ty. Orm ngẩng đầu nhìn trời sao, tâm tư thả ra

Lingling đứng ở cách Orm không xa, nhìn bóng lưng cô, có vẻ thất lạc như vậy, cô đăm chiêu nhìn trời sao, rõ ràng chính mình cách cô chỉ vài bước, nhưng lại rõ ràng cảm giác được khoảng cách cường đại, bóng lưng chính là cự người ngàn dặm như vậy. Lingling không khỏi nghĩ trong lòng nữ nhân này cất giấu bao nhiêu sự tình đây ? Vì sao ba ba cô ngồi xe lăn ? Rõ ràng cảm giác được chuyện tình Sethratanapong gia đều không phải đơn giản như vậy, bản thân có thể bảo hộ cô nhất thời, thế nhưng sự tình vẫn bất minh, an toàn của cô ai có thể bảo đảm được đây ? Lingling theo ánh mắt Orm nhìn về phía trời sao, biển sao mênh mông cỡ nào a !

Khi Lingling thu hồi ánh mắt dư quang liếc thấy rèm cửa sổ lầu hai có nho nhỏ lay động. Nhiều năm ban đêm huấn luyện làm cho ánh mắt Lingling cực kỳ nhạy cảm, nàng xem thấy hình như có bóng người đang nhìn trộm nơi này. Nàng nhìn nhìn Orm còn đang đờ ra, lại nhìn về phía cửa sổ kia, tất cả khôi phục bình thường, rèm cửa sổ đóng chặt. Lingling biết vừa nãy nhất định có người nhìn về phía này, nàng cười khổ một chút, có thể là bản thân đa nghi.

- Đã muộn, trở về phòng ngủ đi ?

Lingling đi tới bên người Orm nhẹ giọng nói.

- Ôi, xấu hổ, nghĩ sự tình nhập thần, đi thôi

Orm xin lỗi cười cười với Lingling, Lingling cũng không nói nhiều, hai người đi qua hành lang hoa.

- Orm, gian phòng kia là phòng của cô à ?

Lingling chỉ chỉ hướng vị trí lầu hai.

- Không phải, đó là gian phòng của nhị thúc, làm sao vậy ?

- Không có gì, tùy tiện hỏi chút

Lingling cũng không có dự định đem đa nghi của bản thân nói ra, nếu là tới bảo hộ cô, mọi việc vẫn là cẩn thận tốt hơn.

- Nhị thúc ở nội thành có gian nhà, thỉnh thoảng trở về ở

Orm đưa Lingling tới khách phòng, nói ngủ ngon liền đi thư phòng gia gia. Mỗi lần trở về, Sethratanapong gia gia luôn muốn nghe cô hội báo chuyện công tác, có chút sự tình bản thân không quyết định chắc chắn được, cô luôn thích *thỉnh giáo (*xin được dạy bảo) ở gia gia.

- Bảo vệ tìm được rồi sao ? Ngày hôm nay sao không thấy người, cháu không thể luôn tự mình lái xe chạy khắp nơi

Nói xong công sự, gia gia nghiêm túc nhắc tới chuyện bảo vệ.

Sethratanapong gia gia thấy nét mặt Orm lạnh lùng nghiêm nghị trầm mặc không nói, biết *tôn nữ (*cháu gái) bảo bối của mình lại mất hứng, nhân tiện nói.

- Biết cháu không thích nhiều người cùng tiến cùng xuất, thế nhưng cũng phải vì an toàn bản thân mà ngẫm lại chứ ? Vừa nãy nhị thúc nói tìm cho cháu được mấy tên, ngày mai cháu xem một chút

Nghĩ đến con trai của mình tai nạn xe cộ đến bây giờ vẫn không tra ra nguyên nhân, dựa vào nhiều năm đầu óc buôn bán, lão gia tử nhạy bén cảm thấy tuyệt không phải ngoài ý muốn. Ông cũng không muốn tôn nữ bảo bối có nửa điểm sơ xuất.

- Gia gia, đều nói không cần nhị thúc phí tâm ! Cháu tìm được rồi, là Kwong Lingling ngày hôm nay cháu mang về, cô ấy đồng ý trong khoảng thời gian thăm người thân bảo hộ cháu

Orm nghe Metharath Sethratanapong lại tới tiến cử người cho mình, liền giận không có chỗ phát tiết. Nhất định có ý đồ riêng.

- Ồ ? Tiểu nha đầu đó ?

Đối với Lingling thân thể gầy gò, ngang với Orm, thấy thế nào cũng không giống người bản lĩnh. Lập tức còn nói thêm.

- Orm, an toàn không phải trò đùa, cháu cũng kinh nghiệm một lần, gia gia mạng già thiếu chút nữa bị cháu dọa không còn, không phải tham gia quân ngũ đều có bản lĩnh, ngày mai gia gia cùng cháu đi gặp người nhị thúc tiến cử

- Gia gia...

Âm điệu của Orm rõ ràng giương lên, có vẻ không nhịn được -...Cô ấy rất lợi hại, lần trước ở trong núi chính là người thuộc bộ đội của cô ấy cứu chúng cháu

Orm che giấu bãi đỗ xe bị tập kích, cô từ đầu chí cuối nói cho gia gia nghe về chuyện gặp nạn trong núi được người thuộc bộ đội của Lingling giải cứu.

- Lợi hại như vậy ư ? Xem ra cũng không phải lính thông thường ! Tốt tốt tốt, vậy gia gia an tâm !

- Vâng, gia gia không cần lo lắng, cháu trở về phòng nghỉ ngơi, ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi đi

Nói rồi Orm đứng lên.

- Ừ, đi ngủ đi

- Gia gia, ngủ ngon

Nói ngủ ngon xong Orm trở về gian phòng mình.

Lingling từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ở gian phòng nào xa hoa như vậy. Nằm ở trên giường vừa to vừa mềm hồi tưởng dáng vẻ của Orm, ngực không khỏi cảm khái.

- Trách không được đẹp như vậy, da tốt như vậy ! Người lớn lên ở trong môi trường như vậy làm sao có thể không tốt được

Lingling ngẫm lại bản thân nhiều năm ăn khổ, cha mẹ sớm rời khỏi các nàng, ôi, người với người thực sự là không thể so sánh.

Trước khi ngủ nàng lặng lẽ đi ra ngoài dò xét một chút, tránh né bảo an vây quanh biệt thự đi một vòng nghiêm chỉnh, cuối cùng lại dán tường bò lên trên cửa sổ lầu hai, mãi sau khi cảm thấy không có gì dị thường thì mới quay về phòng ngủ. Mới vừa nằm xuống cảm thấy giường này thật tuyệt, không chỉ mềm mại mà còn rất lớn, rất là thoải mái.

Đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, Lingling giãy giụa thân thể lại ngủ không được, bắt đầu lăn qua lộn lại. Nhiều năm thói quen lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, quen tấm phản cứng ngắc trong bộ đội, đối với tấm giường mềm mại ngồi lên liền lõm xuống một tảng lớn, Lingling rốt cuộc thừa nhận bản thân chính là mệnh chịu khổ. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể trải thảm trên mặt đất, lấy xuống gối đầu, ngủ trên sàn nhà một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top