5, Lần thứ hai cứu giúp
Lingling trở về được 6 ngày, kỳ nghỉ luôn luôn qua rất nhanh. Trong một lần Orm hẹn nàng ăn cơm, là một nhà hàng Thái Lan. Hai người ăn cơm không chuyện trò nhiều, cũng coi như rất khéo hai người đều là cái loại không thích nói chuyện khi ăn. Sau khi ăn xong hai người ngồi ở nhà hàng nhỏ hàn huyên một hồi, Orm nói vốn muốn chọn ăn cơm Tây, sợ Lingling không quen nên chọn cơm Thái. Lời này Lingling nghe xong ở trong lòng cảm động một hồi, vốn chính là một bộ đội ít khi tiếp xúc xã hội, nếu như cùng lãnh mỹ nhân này đi ăn cơm Tây chính mình không khó chịu chết sao ! Cũng may Orm suy nghĩ rất chu đáo.
Bữa cơm này qua đi hai người không còn gặp nhau nữa, cũng đúng, người ta đường đường là lão tổng tập đoàn công ty, tuy nói bản thân đã cứu cô ấy cũng không có khả năng trở thành bằng hữu, Lingling nghĩ thầm.
- Lingling, dì Im con giới thiệu cho con một đối tượng buổi chiều con đi xem
Dì hai tay cầm một cái chảo xào, con mắt thỉnh thoảng liếc nồi nấu canh, miệng rảnh rỗi thì cùng Lingling nói chuyện.
- Dì, con không đi, con chỉ trở về thăm người thân, đừng lãng phí thời gian người ta, dì giúp con cảm ơn dì Im
Lingling đang cắt thịt bất đắc dĩ liếc nhìn dì hai.
Từ sau khi dì hai thấy vết đao trên lưng Lingling, thì thường nói với Lingling chuyện tìm bạn trai, nói cái gì con gái tham gia quân ngũ cũng không phải chuyện tốt, sớm một chút lập gia đình, an an phận phận sống mới là chính xác.
Lingling trên lưng có một vết đao lớn bằng ngón tay, do một lần làm nhiệm vụ không cẩn thận bị kẻ địch dùng dao găm đâm thương, không dài nhưng rất sâu, cho nên để lại sẹo rõ rệt.
- Bảo con đi thì con phải đi nhìn, cảm thấy hợp thì thử sống chung một hồi, thằng nhóc kia dì biết, là một cảnh sát, 25 26 tuổi, người cũng thật thà
- Dì hai, con năm nay mới 21, nếu như còn đi học, đại học còn chưa có tốt nghiệp, dì không cảm thấy bây giờ con lập gia đình, có chút sớm sao ?
Lingling cắt xong thịt, lau tay, từ phía sau ôm lấy tấm lưng đầy đặn của dì hai.
- Đi, đều là dầu ! Dì con lúc ở độ tuổi như con đã mang thai Siree, 21, không nhỏ
- Dì hai, đó là thời đại nào chứ ? Được được được, con đi, nếu không người lại muốn lải nhải con cả đêm
Nói xong Lingling bưng món ăn dì hai mới vừa xào đi ra cửa hàng nhỏ.
- Nha đầu con, nhập ngũ vài năm nói năng ngọt xớt rồi
Dì hai bất đắc dĩ lắc đầu.
.
.
.
.
.
Lingling theo địa chỉ dì hai cho, ăn mặc quần áo em gái phối hợp, xuất hiện tại trước cửa một nhà hàng lớn. Mấy ngày nay hai chị em có thời gian liền đi mua sắm, Lingling muốn cảm thụ sinh hoạt đô thị, Yerim lại giúp chị chọn quần áo. Mấy ngày nay coi như là có chút thu hoạch, ít nhất không cần phải mặc quân trang trên đường phố.
Lingling đi vào nhà hàng, nhìn bốn phía xung quanh, đây là một nhà hàng chuyên kinh doanh hải sản tươi, làm ăn cực kỳ tốt. Nhà trai hẹn chính là tầng hai trong một phòng trang nhã, Lingling lên lầu hai liếc mắt thì thấy ngồi ở vị trí phía trước cửa sổ là một nam nhân mặc cảnh phục.
- Xin chào, tôi là Jo Non !
Nam nhân giúp Lingling kéo ghế, đợi nàng ngồi xuống sau đó rất *thân sĩ (*người có học thức, thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ) ngồi ở đối diện. Cảnh sát bình thường đều là thô to cộc cằn, cảnh sát cẩn thận tỉ mỉ như vậy thật đúng là hiếm thấy, Lingling đối với nam nhân này ấn tượng đầu tiên coi như không tệ.
- Xin chào, tôi là Kwong Lingling
Lingling mỉm cười nói.
- Nghe nói cô là một quân nhân ?
Non nhìn cô gái trước mắt, dáng người có chút gầy, trên khéo léo mũi thẳng là một đôi mắt nhỏ, mắt một mí, trang điểm nhàn nhạt, tóc ngang vai đen bóng, làm cho cảm giác anh khí rồi lại không mất nhu hòa. Không biết thật đúng là tưởng tượng không ra là quân nhân, nghe nói còn không phải binh chủng thông thường.
- Đúng vậy, còn chưa có xuất ngũ
Nhìn Non một thân cảnh phục, Lingling cảm giác có chút thân thiết.
Hai người từ lúc bắt đầu tự giới thiệu, vẫn nói chuyện về quân sự, nói về các loại vũ khí, bất tri bất giác hơn hai giờ trôi qua. Lingling lần đầu tiên kết thân thực sự là rất thuận lợi, đối với Non không thể nói rõ thích, nhưng cũng không phải ghét.
Non nhìn trời bên ngoài bắt đầu tối, vẫn còn muốn cùng Lingling trò chuyện, hắn quyết định cùng cô gái trước mắt này trực tiếp biểu đạt ý nghĩ tiến thêm một bước phát triển.
- Lingling, tôi là một người thực tế, nói thẳng, cô đừng để bụng
Hắn rất thành khẩn nhìn Lingling nói.
- Nói gì vậy, trở về mấy ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp được người hợp ý như anh đấy
Lingling vui vẻ nói.
- Này có được tính là một loại đồng ý với tôi không đây ?
Nói xong câu đó, Non khẩn trương nhìn Lingling.
- A, đúng nha, chúng ta ngày hôm nay là tới kết thân đây
Lingling có chút *hậu tri hậu giác (*trì độn ngu ngốc), nàng còn nghịch ngợm lè đầu lưỡi.
- Đúng vậy, tôi cảm thấy cô rất tốt, người lớn lên xinh đẹp, tính cách lại không kiêu căng, hơn nữa chúng ta cùng trò chuyện, tôi rất thích
Non thoáng đỏ mặt tán thưởng Lingling.
- Anh đừng khích lệ tôi, vài năm nay nhập ngũ cũng đem tôi thành đần độn
Mặt Lingling cũng hơi đỏ, dù sao cuộc đời nàng đây là lần đầu tiên kết thân, cũng là lần đầu tiên cùng một người nam nhân đàm luận vấn đề như vậy.
- Vậy cô nghĩ tôi thế nào ?
Non phát triển sở trường đặc biệt của cảnh sát, theo đuổi không bỏ hỏi.
- Tốt a, Non, chúng ta mới vừa quen biết, làm bằng hữu trước đi ? Anh nghĩ sao ?
Lingling không chán ghét Non, hơn nữa trò chuyện tốt như vậy, nàng thật cao hứng quen biết một người như thế. Thế nhưng là đối tượng yêu ? Trong lòng nàng liền cảm thấy là lạ, nói không nên lời không đúng chỗ nào, ngược lại cảm thấy không có loại ý nghĩ kia. Hơn nữa bản thân nghỉ phép chỉ một tháng, thực sự không cần phải làm lỡ người khác.
- Được, chỉ cần cô đồng ý trước tiên giao du cũng được
Non mặt mày rạng rỡ nói.
- Không còn sớm, tôi đưa cô trở về
- Được
Hai người ra nhà hàng cùng đi hướng bãi đỗ xe, trên đường sáng lên đèn đường, gió có chút lạnh, Non bảo Lingling ở phòng khách chờ hắn lái xe đến, Lingling cự tuyệt, cùng Non đi hướng bãi đỗ xe. Chỗ để xe trước cửa hàng khi hai người tới đã đầy, Non đỗ xe ở bãi đỗ ngầm phía sau nhà hàng. Phải vòng ra phía sau nhà hàng để lấy xe, hai người sóng vai đi tới.
Lingling thấy phía trước có một nữ nhân cũng đang bước nhanh hướng tới bãi đỗ xe, nhìn bóng lưng có chút quen mắt. Lingling nhìn thêm vài lần, đợi cho nữ nhân xoay qua tòa nhà vừa lúc để Lingling thấy gò má, người này không phải Orm Kornnaphat thì là ai ? Đạp giày cao gót 5 tấc, gió thổi lên áo gió của cô, này khí chất, ta nói bao nhiêu người mới có được khí tràng này. Không ngờ đúng là cô ấy, thật đúng là có duyên. Trong lúc Lingling nghĩ ngợi Orm đã trước một bước đi vào bãi đỗ xe.
Lingling đứng ở lối ra bãi đỗ xe chờ xe Non, nàng khoác trên người áo ba-đờ-xuy, trời vào thu nói lạnh liền lạnh. Khoảng chừng qua 10 phút cũng không thấy xe Non đi ra, lối ra bãi đỗ xe người rất ít, 10 phút này cũng không có một chiếc xe đi qua. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng có loại dự cảm không tốt. Loại cảm giác này vừa xuất hiện Lingling một giây cũng không chần chờ trực tiếp từ lối ra chạy vào, nàng một bên vừa chạy một bên vừa kéo chặt đai lưng áo ba-đờ-xuy thắt ở trên người. Chưa chạy vài bước chợt nghe thấy bên trong mơ hồ có đãng đãng tiếng đánh nhau, đầu tiên là nghe Non hô.
- Tôi là cảnh sát !
Rồi chợt nghe thấy tiếng nữ nhân kêu, thanh âm không lớn, nhưng cũng truyền vào trong tai Lingling. Lingling thoáng cái liền nghĩ đến bộ dáng Orm Kornnaphat ngày đó ở trên núi máu me đầy mặt, tâm nàng hung hăng đau, vô ý thức đi tìm kiếm dưới chân, mới nhớ tới bản thân đang nghỉ phép, mã tấu để ở liên đội rồi. Vỗ xuống chân của mình, nhanh chạy vào.
Hai nam nhân cường tráng vây quanh Non mặc cảnh phục, một nam nhân bắt Orm giãy giụa không ngừng. Lingling nhìn tình hình, không có đi để ý Non, đề lực một cái nhảy lấy đà hung hăng một cước đá vào trên lưng nam nhân kiềm chế Orm. Đối phương bởi vì không có phòng bị, xung kích lớn như vậy lôi Orm ngã sấp xuống phía trước. Lingling lưu loát xoay người một cái ôm eo Orm, đem cô chặt chẽ bảo hộ tại trong lòng. Lingling híp con mắt tràn đầy sát khí, hung hăng đá một cước vào đầu nam nhân té trên mặt đất, thấy đối phương hôn mê bất tỉnh, mới nhịn xuống xung động muốn giết người. Từ Lingling nhảy lấy đà đến nam nhân ngất xỉu đi, bất quá chỉ trong chớp mắt. Nàng nhìn Orm trong lòng bị dọa đến ngốc đi, ổn định tốt hô hấp, ôn nhu nói.
- Cô không sao chứ ?
- Cô... Kwong Lingling ?
Orm giật mình hô, lúc này cô đã sợ đến mềm chân, thế nào cũng không nghĩ tới lấy xe cũng có thể gặp phải chuyện như vậy. Kẻ bắt cóc còn không sợ cảnh sát, còn có đột nhiên xuất hiện Kwong Lingling, cho dù Orm trên thương giới có khả năng khôn khéo ra sao, một cô gái một tháng gặp phải hai lần tình huống nguy hiểm như vậy cũng trấn định không được.
- Cô không sao là tốt rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện
Lingling giản đơn kiểm tra người trong lòng, phát hiện cô ngoại trừ quần áo mất trật tự bên ngoài cũng không bị thương. Nàng thử bảo Orm tự đứng thẳng, nhìn bộ dáng cô loạng choạng sắp muốn ngã xuống, Lingling buông tha ý niệm này trong đầu, ôm cô, để trọng lượng của cô dựa vào mình, xoay người xem tình huống Non bên kia.
- Lingling, cô không sao chứ ?
Non giữ ngược hai tay của một nam nhân đi tới.
- Không có chuyện gì, còn anh ?
- Đám khốn nạn này, cảnh sát cũng không để vào mắt ! Ba đại nam nhân khi dễ một thiếu nữ tử, chạy một tên, bắt được tên này
Nói Non hung hăng trừng mắt nam nhân bị hắn chế trụ.
- Vị tiểu thư này có sao không ? Có cần đưa tới bệnh viện kiểm tra không ?
Non nhìn nữ nhân trong lòng Lingling, ánh mắt hỏi dò nhìn Lingling.
- Tôi không sao, lên xe ngồi chút là có thể trở về
Orm nhìn hai người đang nhìn về phía mình, rời khỏi cái ôm của Lingling, sửa sang lại quần áo.
- Lingling, cô cùng vị tiểu thư này vào trong xe nghỉ ngơi một chút, tôi gọi mấy người đồng sự lại đây, đem bên này xử lý tốt, chúng ta cùng nhau đưa cô ấy trở về ?
Non vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
- Cũng tốt
- Sethratanapong tổng, xe của cô là chiếc nào ?
- Chính là chiếc kia
Orm chỉ vào một chiếc Mercedes Benz màu đen phía sau nam nhân nằm trên mặt đất.
Sợ hãi trên mặt Orm hòa hoãn không ít, cảm ơn Non, đi trước Lingling bước tới xe mình. Lingling lắc đầu, nữ nhân này thật kiên cường, nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt bản thân.
- Sethratanapong tổng, cô có đắc tội phải người nào không ?
Lingling nghĩ đến hai lần gặp nạn đều là hướng về phía nữ nhân này, nghĩ đến nhất định là đắc tội người nào. Lần đầu tiên là lính đánh thuê, có thể mời tới lính đánh thuê là dạng người gì a, lần này lại là 3 tên tráng hán. Thân phận Non chính là hình cảnh đội trưởng, hai kẻ bắt cóc chạy mất một tên, tuyệt đối không đơn giản.
- Tôi cũng không biết, nếu như có chắc là trong việc làm ăn đi ?
Orm uể oải nói, cô lấy tay đè huyệt thái dương, trên mặt là cho người nhìn, chỉ có chính trong lòng cô biết, chết tiệt cô có bao nhiêu sợ hãi.
- Tôi thấy những người này không đơn giản, cảnh sát còn không sợ, về sau phải cẩn thận chút mới tốt
Lingling không muốn dọa Orm, thế nhưng lại nghĩ thực sự hẳn nên nhắc nhở cô một chút.
- Ừm, tôi biết, bây giờ còn chưa tìm được bảo vệ phù hợp
Bởi vì sự cố lần trước, bảo vệ bên người Orm đều sa thải, những bảo vệ kia nhìn qua rất khỏe mạnh có thể đánh nhau, một tháng tiền công không ít, vừa đến lúc gặp nguy hiểm thực sự lại không đỡ nổi một đòn, bảo vệ như vậy có cũng như không.
- Cảm ơn cô Lingling, lại cứu tôi lần nữa
Orm tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lingling, sau đó cười khổ một cái.
Lingling không có nói tiếp, nàng nghĩ đến lai lịch đám người này. Hai người ngồi ở trong xe, không hề nói chuyện, đều tự nghĩ sự tình, cùng đợi đồng sự của Non tới lấy khẩu cung.
Orm khước từ hảo ý của Lingling và Non, thu khẩu cung xong tự mình lái xe về nhà. Nếu không gặp phải Non, cô định không muốn báo án. Cảnh sát căn bản không giải quyết được vấn đề, không phải là cô không biết tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa đối phương là ai, có lẽ cô cũng đã đoán ra. Thế nhưng hiện tại không có nhược điểm, tất cả chỉ là suy đoán, cô không thể làm gì khác hơn là yên lặng xem biến đổi. Trước quan trọng nhất chính là bảo vệ an toàn bản thân.
Orm là một người yêu thích yên tĩnh, bản thân ở một mình, chỉ một tháng quay về nhà cũ đi thăm *phụ mẫu (*cha mẹ) và *gia gia nãi nãi (*ông bà nội). Xe lái vào tiểu khu, cô không dám tiến ga ra, trực tiếp đỗ tới dưới nhà mình. Trời đã tối đen, đèn đường hôn ám, đường phố không người qua lại, có vẻ quỷ dị tiêu điều. Trong lòng Orm là sợ, có lẽ vì cô có nhiều kinh nghiệm mưa gió tại trên thương trường, tính cách quật cường không cho phép bản thân mềm yếu. Cho nên cô cự tuyệt hảo ý của nhóm người Lingling, cô bước nhanh đi vào thang máy, nhìn trái nhìn phải ngay cả bóng người cũng không có, chỉ có âm thanh giày cao gót bản thân gõ cộp cộp trên mặt đất. Ấn xuống tầng 15, Orm khẽ vuốt trán mình, tất cả đều là mồ hôi.
- Cuối cùng cậu đã tới, sao chậm như thế ?
Orm mở cửa nói với người còn chưa tiến vào.
- Tớ nói Sethratanapong tiểu thư, cậu làm sao ? Sẽ không lại bị phần tử khủng bố bắt cóc chứ ?
Nữ nhân đẩy cửa ra.
Orm bỏ ra giày cao gót 5 tấc dưới chân, chân trần đi vào.
Gian phòng Orm không gian rất lớn, đi qua cửa trước, phòng khách to lớn hiện ra tại trước mắt, phía nam phòng khách hợp với nhà bếp, bên kia là cửa sổ sát đất, bố cục nam bắc thông thấu. Nữ nhân cởi áo khoác để dựa vào một góc sô pha, sau đó rất không hình tượng đem bản thân ngã vào trong sô pha.
- June, tớ vừa đi gặp một hộ khách, thời điểm đi ga ra lấy xe lại gặp phải ba tên nam nhân muốn bắt tớ lên một chiếc xe, may có một cảnh sát cùng một bằng hữu vừa vặn gặp được đã cứu tớ
Nói lên việc này Orm lòng vẫn còn sợ hãi, cũng bất chấp nữ nhân này không hề hình tượng là hành vi bản thân luôn luôn ghét nhất.
- Thiệt hay giả ? Orm, cậu không sao chứ ?
Nữ nhân gọi là June mở to hai mắt nhìn, nỗ lực đứng lên từ trên sô pha tiến đến bên người Orm bắt đầu kiểm tra.
- Không có việc gì, đã nói rồi có người đã cứu tớ
Orm đẩy ra June, đi tới bàn rượu cầm bình hồng rượu, cầm hai cái ly đế cao ngồi xuống sát cạnh June.
- Có đúng thực sự là *nhị thúc (*chú hai) của cậu làm không ?
June tiếp nhận rượu Orm đưa qua nhẹ nhàng uống một ngụm.
- Tớ cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ ! Nhưng ngẫm lại cũng không còn người nào khác
Nhớ tới nhị thúc kia của mình *dã tâm (*lòng dạ hiểm độc, mưu việc lợi mình hại người) bừng bừng, Orm liền bó tay toàn tập.
- Vậy làm sao bây giờ ?
- Không biết, việc này còn phải từ từ, gấp không được ! Gia gia bởi vì sự tình lần trước, cũng đang điều tra đây
- Ừm, lão gia tử nhà cậu nhúng tay vào, sự tình dễ làm hơn rồi, bây giờ quan trọng chính là vấn đề an toàn của cậu, nhưng hiện tại cậu lại không thể rời khỏi công ty
June rất hiếm có ngồi thẳng thân thể, bắt đầu nghiêm túc cùng Orm phân tích tình huống hiện tại.
- Đúng vậy, Merathah Sethratanapong mỗi ngày nhìn chằm chằm tớ cùng công ty, tớ hiện tại không thể rời khỏi để cho hắn bất luận cơ hội nào ! Về sau gia gia đúng là tìm cho tớ mấy người bảo vệ, thế nhưng cậu cũng biết Merathah Sethratanapong vẫn luôn chạy đến gia gia, cũng không biết gia gia có biết là ông ta hay không, dù sao tớ lo lắng đối với mấy người bảo vệ gia gia tìm, nên cự tuyệt
- Vậy làm sao bây giờ ? Những bảo vệ không quen biết kia cũng không nắm chắc đâu, cũng không biết nội tình
June Wanwimol là bằng hữu tốt của Orm từ nhỏ đến lớn, *khuê mật số một (*bạn bè cực kỳ thân), liên quan đến vấn đề an toàn của Orm, nàng đều sốt ruột hơn ai khác.
- Không phải đang tìm cậu thương lượng đó sao, Jaenasavamethee tổng ?
Nhìn June sốt ruột vì mình, Orm thoải mái không ít.
- Nếu không thì tìm Wirol Apichart của cậu, lần trước hắn không nói cho cậu 24 tiếng đồng hồ hộ giá sao ?
June liếc mắt trừng Orm nói.
- Hắn ? Thôi đi, lần trước gặp phải kẻ bắt cóc, hắn còn sợ hơn tớ, tiếc mệnh (*nhát gan, sợ chết) vô cùng, còn bảo vệ tớ ?
Lúc nguy nan thấy rõ lòng người, Orm cười khổ. Cũng không phải Wirol Apichart không tốt, tiếc mệnh là bản năng con người, chẳng qua là Orm Kornnaphat cô cũng không phải cần nam nhân bảo hộ.
- Cậu chưa gọi điện thoại cho hắn à ?
June nhìn trái phải, lại hướng lên lầu nhìn một chút.
- Đừng nhìn, đã lâu không bảo hắn tới
- Wirot đối với cậu rất tốt, nhiều năm như vậy, mọi người vẫn xem tại trong mắt
June khó có được *chính nhi bát kinh (*đường hoàng ra dáng nghiêm túc) khuyên người.
- Ngược lại tớ thật ra có ứng cử viên, tuyệt đối có thể bảo hộ được tớ, cũng không biết người ta có nguyện ý hay không
Orm không có tiếp lời June, ngược lại nói ra ý nghĩ của mình mấy ngày nay.
- Ai ? Vì sao không đồng ý ? Đúng rồi cậu mới vừa nói có một bằng hữu trùng hợp cứu cậu, tớ thế nào không biết cậu có bằng hữu có bản lĩnh như vậy ?
June liên tiếp hỏi mấy vấn đề.
- Cũng không tính là bằng hữu gì, chỉ ăn qua một lần cơm
Người trong lòng Orm muốn chọn kỳ thực chính là Kwong Lingling, tuy rằng Lingling thời gian ở lại đây không lâu. Thế nhưng cô nghĩ Lingling rất thích hợp làm bảo vệ của mình, chủ yếu là cô không cảm thấy Lingling phiền, muốn tìm một bảo vệ bảo hộ bên người 24 tiếng đồng hồ, Lingling là ứng cử viên có một không hai.
Orm đem chuyện Lingling cùng các chiến hữu làm sao lần đầu tiên cứu cô, tại bãi đỗ xe cùng Non lại một lần nữa cứu cô, từ đầu chí cuối kể cho June nghe.
- Oa, nữ đặc công sao ?
June càng ngày càng trừng to đôi mắt.
- Là phục vụ trong quân đội, không biết là binh chủng nào ! Bất quá thân thủ cô ấy thật không tệ, người vừa đánh tới, nam nhân kia cao hơn cô ấy một cái đầu liền ngất xỉu, tớ cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra
Nhắc tới bản lĩnh Lingling, khuôn mặt Orm vẫn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngược lại hòa hoãn một chút nhu sắc.
- Ôi, Sethratanapong tổng cũng có lúc sùng bái người a ? Nhìn cậu như vậy, sẽ không phải coi trọng người ta đi ?
June trêu chọc Orm, nghĩ thầm nữ nhân luôn luôn lạnh như băng này cũng có lúc vừa ý người khác, còn là một nữ nhân ? Đúng là rất thú vị !
- Ai coi trọng cô ấy, tớ cũng không phải cậu, tớ không có sở thích đó, cậu cũng không phải không biết
Orm *phong khinh vân đạm (*thờ ơ, bình thản) nói rằng.
- Xì...cậu không có sở thích đó, cậu lại chưa tiếp xúc qua cậu thế nào biết, bạn trai cậu chung sống nhiều năm như vậy, tớ cũng không phát hiện cậu thực sự từng để ý
June nhìn Orm không chút gợn sóng, một trận vô vị.
- Nghe cậu nói lợi hại như vậy, tớ ngược lại thật muốn mở mang kiến thức, nếu không cậu giới thiệu cho tớ nhận thức đi ?
June quăng mị nhãn, cười hì hì nói rằng. Tư thế này, nếu như lúc này Lingling ngồi đây, người này chắc chắn lắc mình trực tiếp biến hóa thành hồ ly tinh, cám dỗ rồi.
- Cậu dừng lại đi, người ta có phải cùng loại giống cậu còn không biết đâu, làm sao giới thiệu ? Vừa nãy vị cảnh sát kia, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hẳn là một đôi
Orm nhớ tới ánh mắt Non nhìn Lingling, tràn đầy ôn nhu, hẳn là ánh mắt người yêu mới có đi ? Chợt nhớ tới cảm giác bản thân bị Lingling kéo, lúc đó chỉ lo sợ, hiện tại hồi tưởng lại lúc ấy có thể trông thấy Lingling, tựa hồ sợ hãi của bản thân, theo chút ôn độ trên người Lingling truyền đến đã không thấy tăm hơi, loại cảm giác này là cảm giác an toàn chưa từng có.
- Ừm, hiện tại xem ra, Kwong Lingling đó là lựa chọn tốt nhất ! Cô ấy là nữ, có thể 24 tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh cậu, khó có được Orm chúng ta không *bài xích (*chê bai, bác bỏ) người ngoài ! Ừ, chính là cô ấy, tớ cũng cảm thấy rất hợp !
June càng phân tích càng thấy hợp, vừa nói vừa gật đầu.
Orm nhìn bộ dáng June, cũng không hình tượng trở mình mắt trợn trắng, trời biết khuê mật này của cô đầu óc suy nghĩ mọi việc có bao nhiêu là đơn giản.
- Còn không biết cô ấy có thể đồng ý không đây, chúng ta đừng ở chỗ này mong muốn đơn phương
- Cậu không hỏi sao biết cô ấy sẽ cự tuyệt, tớ nghĩ hẳn là có thể, các cậu có nhiều duyên phận a ! Hai lần đều là cô ấy cứu cậu, là ông trời phái cô ấy xuống bảo vệ cậu chăng ?
June nói xong ha ha nở nụ cười, bộ dáng e sợ thiên hạ bất loạn.
- Cậu không...
Không đợi Orm nói xong, di động của cô liền vang lên. Orm trừng liếc mắt June, cầm lấy điện thoại nhìn, thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, điện thoại biểu hiện đúng là dãy số máy bàn riêng của nhà dì Lingling.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top