30, Trước khi đi
Lúc Orm tỉnh lại đã tám giờ rưỡi, cô nhè nhẹ giật giật thân thể. Hiện tại cô cảm thấy toàn thân vẫn mềm nhũn, xem ra ngày hôm nay cô muốn đi công ty cũng không được, hơn nữa buổi chiều hôm nay Lingling liền đi rồi, cô muốn đi tiễn một lát.
Orm thoáng nhìn Lingling vẫn nằm thẳng ngủ. Cô khẽ thở dài một hơi, sau đó liền nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường.
Sau khi Orm rời giường thì đi phòng tắm tắm rửa một hồi, cô giản đơn sửa soạn bản thân, sau đó lấy ra quân trang của Lingling từ trong máy hong khô. Tối hôm qua trước khi sắp ngủ cô giặt sạch quân trang của Lingling, bởi vì trong nhà không có quần áo sạch của Lingling, cũng chỉ có quân trang nàng mặc, bất quá bây giờ xem ra giặt là đúng rồi...
Orm đi trở về phòng ngủ thấy Lingling vẫn ngủ, cô cũng không có đánh thức nàng. Mang theo quân trang của Lingling đi phòng thay quần áo, liền bắt đầu nghiêm túc là quần áo.
Dù Orm là Sethratanapong thị tiểu thư ngậm chìa khóa vàng sinh ra, thế nhưng không phải cái gì cô cũng không biết làm, ít nhất những chuyện giặt quần áo nấu cơm cô đều vẫn có thể dễ như trở bàn tay.
Giúp Lingling là tốt quân trang, Orm treo nó ở móc treo quần áo, cô cẩn thận vuốt bộ quân trang tinh thần này, trong đầu tưởng tượng bộ dáng lúc Lingling mặc vào quân trang. Cô thích Lingling, nhất là nhìn Lingling mặc quân trang thẳng tắp tự tin tràn đầy đứng ở trước mặt cô, cô cảm thấy được cái tư thế oai hùng kia của Lingling, thật sâu hấp dẫn cô.
Thế nhưng, hôm nay Lingling sẽ rời khỏi.
Lần này từ biệt, lần sau gặp lại, sẽ ở năm tháng nào ?
- Orm !
Nghe thanh âm của Lingling vang lên từ ngoài cửa, Orm ngừng vuốt ve quân trang, mang theo quân trang của Lingling đi ra phòng thay quần áo. Cô ở trong lòng tự nói với mình nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, nếu có duyên có thể các cô sẽ có một ngày gần nhau đó...
Hai người đơn giản ăn bữa sáng Orm làm, cũng sắp 10 giờ, chợt tiếng chuông cửa vang lên. Lingling nghi hoặc nhìn Orm, sao lại có người tới ?
Lingling đứng dậy theo Orm đi tới trước cửa, Orm mở cửa, đứng bên ngoài lại là thư ký Yoko của Orm và em gái của Lingling.
- Chị !
Giữa lúc Lingling lòng tràn đầy nghi vấn, Noey rất nhanh đi vào cửa vòng qua Orm nhào vào lòng của Lingling, tiếp đó bắt đầu trở nên nghẹn ngào.
- Sethratanapong tổng, người đã mang đến
Lúc này Yoko vẫn đứng ở ngoài cửa cung kính nói với Orm.
- Ừm, tiến vào nói chuyện đi
Orm diện vô biểu tình gật đầu, ý bảo Yoko vào trong nhà.
- Noey ngoan, không phát hiện chị Orm của em sao ? Cũng không biết lên tiếng chào hỏi
Lingling ôm em gái, giọng cố tình mang trách cứ nói. Nàng là đang dời đi chủ ý của Noey, nàng không muốn thấy Noey khóc, như vậy lòng nàng sẽ rất khó chịu rất bực bội.
- Chị Orm
Noey đứng dậy từ trong lòng Lingling, có chút tủi thân chào hỏi với Orm.
Orm cười dịu dàng với Noey, cô cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu cô bé, liền kéo em đi đến sô pha trong sảnh.
- Chị, chuyện gì xảy ra ạ ? Không phải đã nói vài ngày nữa mới đi sao ?
Noey ngồi ở bên cạnh Lingling, khẩu khí có chút oán giận nói.
- Chị cũng không nghĩ tới, sáng sớm bộ đội gọi điện tới, bảo chị buổi chiều trở về ! Chị là quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh
Lingling nắm tay Noey nhẹ nhàng nói, nàng cũng không muốn trở về sớm như vậy, cái khác không nói, nói ngay Orm, hai người vừa mới có chút tiến triển đã phải xa nhau.
- Chị, cổ chị làm sao vậy ?
Noey nhìn chằm chằm cái cổ của Lingling, lúc này Lingling đã thay quân trang, chỉ là bởi vì ở trong phòng, cho nên nàng không có mặc áo khoác quân trang. Nàng vốn nghĩ tự mình đi trường học của Noey một chuyến, không nghĩ tới Orm hiệu suất cao như thế, bây giờ đã đón người trở về.
Lingling nghe em gái hỏi, nàng nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía cổ áo của mình. Chỉ là vừa liếc mắt, khuôn mặt Lingling thoáng cái đã đỏ toàn bộ, lúc này cổ áo sơ mi của nàng quên cài hai nút, mà trên da thịt lộ ở bên ngoài đều là dấu hôn Orm lưu lại, màu sắc lại có chút tím bầm.
Lingling cúi đầu cấp tốc cài chặt cúc áo sơ mi, nàng lén liếc nhìn Yoko ngồi ở đối diện, lúc nãy Yoko nghe Noey hỏi cũng đang nhìn đến phía nàng. Biểu tình đó rõ ràng là nghẹn cười, Lingling xấu hổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Orm vẫn như trước diện vô biểu tình ngồi ở bên kia, hung hăng trừng cô một chút.
- Không sao không sao, được rồi, em xin nghỉ ở trường không có vấn đề gì chứ ?
Lingling ửng đỏ nghiêm mặt nói sang chuyện khác. Thực sự là mất mặt chết rồi, cũng không thể để em gái nàng hỏi ngốc tiếp.
- Không có việc gì, chị Yoko giúp em xin nghỉ, trở về tìm bạn học chép lại bài là được
Noey cảm thấy hôm nay chị mình là lạ, thế nhưng thấy chị không muốn giải thích nhiều, em cũng liền hiểu chuyện không có hỏi tiếp.
- Sethratanapong tổng, nếu không có chuyện gì, tôi liền đi về trước
Lúc này Yoko đứng dậy, nói với Orm.
- Ừ, ngày hôm nay tôi không đi công ty, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi, trở lại đem điện thoại văn phòng chuyển dời đến điện thoại di động của tôi ! Cô trở về đi
- Vâng
Yoko cung kính cúi người với Orm, lập tức đưa ánh mắt dừng ở trên người Lingling, nàng có chút muốn nói lại thôi nhìn Lingling.
- Cô có việc sao ? Còn có vật gì muốn tôi mang hộ cho đội trưởng ?
Lingling nhìn vẻ mặt khó nói của Yoko, vội hỏi ra. Nữ nhân của đội trưởng nàng phải đối đãi thật tốt, bằng không để đội trưởng biết rồi, theo tính cách của đội trưởng như vậy, thế nhưng có thể hại chết nàng.
- Không có, tôi chính là, muốn hỏi một chút bộ đội các cô có phải xảy ra chuyện gì không ?
Thanh âm Yoko nói nho nhỏ.
- Xảy ra chuyện ? Không có đâu, làm sao vậy ?
Lingling nhíu nhíu lông mày xinh đẹp của nàng, nàng không rõ vì sao Yoko hỏi như vậy.
- Ngày hôm qua tôi nhận được điện thoại của Faye, chị ấy nói với tôi rất nhiều, tôi cảm thấy ngày hôm qua dường như chị ấy thay đổi thành người khác ! Còn nói, trong khoảng thời gian này không thể liên hệ, nói là có nhiệm vụ
Yoko như có đăm chiêu nói với Lingling, nàng dừng lại vài giây nói tiếp.
- Các cô đều là đưa ra nhiệm vụ gì ? Sẽ có nguy hiểm tính mạng sao ?
Yoko ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lingling, trong ánh mắt đó tràn đầy nghi vấn.
Mà Orm và Noey ngồi trên sô pha lúc nghe câu hỏi của Yoko cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lingling. Vấn đề này bồi hồi ở trong lòng Orm một buổi sáng, thế nhưng cô không hỏi, hiện tại Yoko hỏi ra, cô cũng rất muốn biết, Lingling phải đi hoàn thành cái loại nhiệm vụ gì ? Lẽ nào thật là sẽ có nguy hiểm tính mạng sao ?
Lingling thấy ba người đều đồng loạt nhìn nàng, đều đang chờ nàng trả lời. Nàng hơi mất tự nhiên vội vã xua tay nói rằng.
- Không có, không có, chúng tôi đơn giản phải đi giải cứu con tin, bảo vệ người gì đó thôi ! Làm sao có cái gì nguy hiểm tính mạng !
Vừa nói nàng còn vừa lắc lắc đầu.
Lingling liếc mắt xem phản ứng của ba người nghe nàng nói xong, nàng thấy ngoại trừ em gái Noey, hai nữ nhân đều là vẻ mặt rất không tin tưởng, vội vàng lo lắng còn nói.
- Thực sự, đội trưởng sở dĩ nói với cô nhiều như vậy, đó là bởi vì chị ấy không biết phải bao lâu mới có thể lại liên hệ với cô ! Chúng tôi không chỉ là lúc làm nhiệm vụ không thể liên hệ với bên ngoài, đôi khi lúc huấn luyện bình thường cũng không cho phép liên hệ
Lingling khiến giọng của mình nghiêm túc lên, vẻ mặt nàng thành khẩn nhìn Yoko.
Thấy Yoko coi như có chút tin, nàng lại trộm liếc nhìn Orm bên cạnh, tiếp theo nàng nhỏ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp với Yoko.
- Đó là bởi vì đội trưởng quan tâm cô, cô không biết, quân nhân trường kỳ đi lính giống chúng tôi, hận không thể một năm 365 ngày đều đứng ở trong quân doanh, nếu muốn yêu nhau thật sự là quá khó khăn
Lingling mím mím miệng, nàng thấy Yoko nghe xong lời của nàng thì cúi đầu, hình như đỏ mặt, lại nói tiếp.
- Yên tâm đi, không có việc gì ! Đến khi nhiệm vụ vừa kết thúc chúng tôi liền lập tức gọi điện thoại cho mọi người
Nói xong nàng còn cố ý quay đầu nhìn về phía Orm.
Lingling đương nhiên là lừa bọn họ, trên thực tế mỗi lần các nàng làm nhiệm vụ đều là việc xấu khá nguy hiểm. Mỗi người đều là súng ống đầy đủ, đạn lên nòng, một chút sai lầm có thể vĩnh viễn không về được. Thế nhưng nàng tất nhiên sẽ không nói như vậy với ba người trước mặt, đối với Lingling mà nói, ba nữ nhân này đều là người quan trọng. Một người là em gái ruột của nàng, một người là nữ nhân nàng yêu, mà người còn lại là bạn gái của chiến hữu tình như *thủ túc (*tay và chân) với nàng, nàng nhất định sẽ không để bọn họ thấp tha thấp thỏm.
Orm tuyệt không tin tưởng lý do thoái thác của Lingling, em ấy nói vậy cũng chỉ có thể lừa trẻ con. Lẽ nào Lingling quên rồi sao ? Các nàng là quen biết thế nào ? Orm nghĩ thầm, bắt cóc cô đều là một vài người cùng hung cực ác, đây đều là cô tự mình kiểm nghiệm, võ cảnh chiến sĩ đã chết vài người. Giải cứu con tin như vậy còn nói không nguy hiểm ? Thiệt thòi Lingling em ấy vậy mà nói nhẹ nhõm như vậy.
Khi Orm nghe Lingling nói đến quân nhân muốn yêu nhau khó khăn cỡ nào, cô nở nụ cười trong lòng, đứa nhóc bảo thủ này, còn biết dùng lời mỉa cô rồi. Orm hung ác liếc Lingling, cô làm như không có nghe thấy, đứng dậy đi lên lầu.
- Sethratanapong tổng, tôi về công ty trước
Yoko thấy Orm muốn lên lầu, vội đứng dậy nói.
- Trở về đi, lái xe cẩn thận
Orm một khắc không dừng đi lên lầu, cô đưa lưng về phía Yoko xua tay. Cô muốn để cho chị em Lingling chút không gian riêng, để hai người trò chuyện thật tốt, cáo biệt một hồi.
Orm lên lầu, Lingling tiễn Yoko, kéo Noey ngồi trở lại sô pha. Nàng cũng không biết vì sao Orm sau khi nghe lời của nàng thì không nói một tiếng nào mà lên lầu, thế nhưng nàng cảm thấy lúc này Orm rời khỏi rất thích hợp, nàng có thật nhiều lời muốn nói với em gái, Orm ở đây không tiện.
- Chị, chị nhập ngũ sao mà còn có nguy hiểm hả ?
Noey nhíu mày vẻ mặt khẩn trương hỏi Lingling.
- Không có, đừng nghe chị Yoko của em nói ! Cô ấy không biết, chị chỉ là một lính tầm thường, có thể có cái gì nguy hiểm
- Dạ, em tin chị ! Mặc kệ thế nào, chị đều phải thật tốt
Noey nói rồi dựa sát vào trong lòng Lingling.
- Chị, đây là nhà chị Orm ạ ? Thật lớn thật đẹp nha !
- Chị, chờ em trưởng thành kiếm tiền, chúng ta liền ở Chaing Mai mua một căn nhà đi, như vậy cũng không cần ngày ngày chen chúc ở nhà dì hai rồi
- Chị, chị nói chúng ta có thể mua được nhà lớn như này không ?
Noey hỏi hết cái này lại đến cái kia, em cũng không chờ Lingling trả lời, chỉ một mình hỏi.
Lingling mỉm cười nhìn em gái dáng vẻ hiếu kỳ, nàng đưa tay xoa tóc em nói.
- Chờ em tốt nghiệp đại học rồi, chị xuất ngũ, chị liền mua một căn nhà ! Nếu như thừa tiền, chị cũng mua cho nhà dì hai một căn nhà, luôn luôn thuê phòng của người khác cũng không phải kế lâu dài
- Dạ, em đều nghe chị
Noey nhu thuận gật đầu, em tựa ở trong lòng Lingling, con mắt liên tục nhìn bố cục bày biện trong nhà, em cảm thấy mới lạ, từ nhỏ đến lớn em chưa từng đi vào trong nhà nào quá tốt như vậy.
- Chị, chị Orm là bằng hữu của chị khi nào ạ ? Sao chị ấy luôn luôn nghiêm túc như vậy ? Em cũng không dám nói chuyện với chị ấy
Noey quan sát toàn diện gian nhà, ngửa đầu bĩu môi hỏi Lingling.
Nghe xong em gái nói, Lingling cười ha ha, nàng nhẹ nhàng véo má em.
- Chị Orm của em làm đại lãnh đạo, tập đoàn Sethratanapong thị mà em nói, chính là nhà của chị Orm xây dựng ! Cho nên nha, đại nhân vật như vậy tự nhiên là sẽ không mỗi ngày cười hì hì ! Nhưng mà em không cần sợ chị ấy, chị Orm của em đối với em cực kỳ tốt
Lingling ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hoàn toàn không phải nghĩ như vậy, trời biết, vì sao Orm mỗi ngày đều nghiêm mặt lạnh lùng. Cũng chỉ không sợ chết như nàng mới dám theo đuổi lãnh ngạo nữ vương đi ? Lingling cười khổ lắc đầu, có một số việc không thể suy nghĩ nhiều, rất nhiều hiện thực đặt tại đây, dù cho ngươi nghĩ bể đầu, cũng đều nhìn không hiểu.
Lingling ôm em gái nói cho em rất nhiều, nàng thực sự không biết lần này vừa đi lần sau trở về phải đợi tới khi nào, có phải lúc đó Noey hẳn đã lên đại học hay không ? Lúc hai người đang nói, điện thoại của Lingling vang lên.
- Alo, Non, có chuyện gì sao ?
Lingling đỡ em gái để em ngồi xuống, liền nghe điện thoại.
Mà ngay lúc đó chuông nhà Orm cũng vang lên, Lingling thoáng nhíu mày, vừa nói điện thoại vừa đi đến mở cửa.
Lingling đi tới trước cửa, nàng mở cửa, liền thấy June mặc bộ áo gió đỏ thẫm đứng ở trước cửa, trên cánh tay còn phối hợp màu sắc của quần áo, đeo một cái túi đồng dạng là màu đỏ, thật là chói mắt.
- Tiểu Lingling, nghe nói em phải đi, chị tới tiễn em
June đạp giày cao gót lắc mông vừa nói vừa đi vào nhà, nàng quan sát từ trên xuống dưới, liền quay sang nói với Lingling.
- Orm đâu ?
Lingling thấy June cứ thế vòng qua mình vào nhà, nàng thoáng sửng sốt, nghe June hỏi, nàng xoay tay đóng cửa, quay về điện thoại nói với Non.
- Đợi lát nữa
Liền đi tới trước sô pha.
- Chị June, Orm ở trên lầu đó
Lingling rất lễ phép cười với June, tiếp đó nàng kéo qua Noey đứng ở phía sau nàng, nói với June.
- Đây là em gái em, Kang Noey
- Noey, đây là bạn tốt của chị Orm, gọi chị June
Lingling giới thiệu hai người xong, chào hỏi với June một tiếng liền đi qua một bên nói tiếp điện thoại với Non.
June thấy Lingling đi đến một bên, nàng nhướng mày, thu hồi ánh mắt nhìn Lingling, tươi cười quyến rũ bắt đầu quan sát Noey từ trên xuống dưới.
- Đứa bé này lớn lên đẹp, ừ, đẹp hơn chị em, dịu dịu dàng dàng chị thích
Nói xong nàng còn gật đầu, nói tiếp -...Nhất là con mắt lớn hơn so với chị em
Nói xong nàng liền bắt đầu cười.
Noey luống cuống mặc cho June nhìn mình từ trên xuống dưới, lòng em thầm nghĩ, người này thật kỳ quái. Biểu tình kỳ quái, nói chuyện cũng kỳ quái.
- Đi, chúng ta đi tìm chị Orm của em
Nói xong June cũng không chờ Noey phản ứng liền kéo tay em chạy lên lầu.
Hai người lên lầu vào phòng Orm, Orm đã thay xong quần áo đang trang điểm. Cô từ trong kính trang điểm nhìn người tiến vào, quay đầu nở nụ cười ôn nhu với Noey.
Lập tức nghiêm túc quay sang nói với June.
- Đều chuẩn bị kỹ càng rồi à ?
- Đương nhiên, việc cỏn con
June giọng điệu ngả ngớn, nàng nói xong liền đặt mông ngồi ở trên giường lớn của Orm.
- Này, tớ đã nói bao nhiêu lần, đừng mặc áo khoác ngồi trên giường ngủ của tớ
Orm buông phấn mắt trong tay cau mày trừng June, ngữ khí băng lãnh nói.
June bĩu môi, nàng sờ sờ tấm chăn bông lạc đà được gấp thành đậu hũ, không cho là đúng nói.
- Ôi...không hổ là quân nhân nha, chăn như thế cũng có thể gấp như vậy ? Xì xì...
Nói xong nàng còn nhìn Orm nở nụ cười xấu xa, kỳ thực nàng là thấy chăn của Orm bị gấp thành cái dạng này, nghĩ thầm nhất định là Lingling gây nên. Nàng đoán Lingling là ở nhà Orm rồi. Nàng vốn dĩ muốn hỏi một chút Orm cùng Lingling tiến hành đến bước nào, thế nhưng ngại em gái Lingling ở đây, nàng cũng sẽ không nói ra miệng, điểm đúng mực ấy nàng vẫn biết.
Orm buồn bực liếc June, cô còn không biết ý đồ của June ? Cô lười phản ứng June, thích ngồi thì ngồi đi, dù sao cô kháng nghị cũng là phí công. Cô đứng dậy, kéo Noey ngồi xuống cái ghế bên người, thu liễm khí tức băng lãnh của mình, ôn nhu hỏi.
- Chị em đâu ?
Tại sao là June dẫn theo Noey lên đây, Lingling làm gì rồi ?
- Anh rể của em vừa gọi điện thoại tới, chị ấy ở dưới lầu nói điện thoại ạ
Noey nhu thuận nói.
- Anh rể ?
Orm và June đồng thời đề cao âm lượng hỏi. Orm thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cô nhíu mày nghiêm túc nhìn Noey, mà June cũng vẻ mặt giật mình nhìn em.
- Anh Non
Noey hiển nhiên không nghĩ tới hai người sẽ có phản ứng lớn như vậy, em sợ hãi nghĩ: Làm sao vậy nhỉ ? Dì hai nói anh Non là bạn trai của chị, mình đương nhiên phải gọi anh rể rồi, có vấn đề gì sao ?
- Ồ
Orm cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi quá, cô nhàn nhạt đáp một tiếng. Liền lạnh nghiêm mặt ngồi trở lại bàn trang điểm tiếp tục bổ trang. Thậm chí để em gái gọi anh rể rồi, vậy mà vẫn còn trêu chọc mình, Lingling không muốn sống sao ? Orm nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.
- Hừ, cảnh sát đó á ? Em gái, em cũng đừng gọi loạn ! Hắn không xứng với chị em
June nói với Noey, lúc nàng nhìn về phía Orm, lòng thầm nghĩ: Ôi, thật đúng là tức giận.
- Orm, tớ thấy cậu hãy hạ quyết định đi, đứa nhỏ nào đó còn có người khác nhớ thương đấy ! Đừng để ngày nào đó cậu nghĩ được rồi, nhưng em ấy lại theo người khác
Vẻ mặt June như cười trên sự đau khổ của người khác, âm dương quái khí nói với Orm mặt lạnh.
Orm trừng June không có nói tiếp. Còn cần mình hạ quyết định gì ? Ai nhớ thương cũng vô ích, không phải người sắp đi rồi ?
Lúc này Lingling đẩy cửa đi đến, vừa vào phòng ngủ nàng liền cảm giác được bầu không khí có chút sai. Em gái nhìn mình trong mắt tràn đầy oan ức luống cuống, mà hai nữ nhân khác thấy nàng tiến đến, tại sao phản ứng như vậy ?
Chỉ thấy Orm đối với gương dùng con mắt lạnh lùng liếc nàng liền trực tiếp không đếm xỉa đến nàng tiếp tục trang điểm, rõ ràng là dáng vẻ tức giận. Mà June ngồi ở trên giường cũng vẻ mặt cười cổ quái, nàng nhìn Orm lại nhìn Lingling, một bộ tư thế chuẩn bị xem kịch vui.
- Làm sao vậy ?
Lingling lại thoáng nhìn Orm không đếm xỉa đến nàng, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top