PTNGBPN 16

Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat bên cạnh là Art Sethratanapong đứng trước một mảng rừng xanh thăm thẳm, bên ngoài được bao phủ một màn sương mờ đầy linh khí, không khó nhận ra đây là một bảo địa.

- Đây là.. quê nhà của mẫu thân sao? - Art nhẹ giọng hỏi Orm Kornnaphat chỉ thấy Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chờ đợi một câu trả lời

- Phải! Nơi đây chính là lãnh địa của Hongsa tộc! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận

- Hongsa tộc? Một trong tam đại thế gia, đứng thứ 3? - Orm Kornnaphat mắt mở lớn nhìn Lingling Kwong lại nhìn mảng bảo địa trước mặt

- Nếu phụ mẫu nàng là người bình thường liệu có thể có được hai đứa con thiên tài không? - Lingling Kwong cười cười

- Tỷ nói cũng đúng.. - Orm Kornnaphat gật gù

- Hongsa có ấn vốn dĩ là Thanh Loan, chỉ là qua nhiều đời dị biến và tư chất thụt lùi nên không còn có ai có thể thức tỉnh được Ấn Thanh Loan nữa, thay vào đó là ấn Thiên Nga, hoặc là một số ấn liên quan đến họ hàng xa của Thanh Loan, những tưởng là sẽ không còn hy vọng thức tỉnh Thanh loan nữa, nhưng cuối cùng cách đây khoảng 40 năm trước, đại thiên kim của Tộc trưởng đã thành công thức tỉnh Thanh Loan Ấn, trở thành Thánh nữ Hongsa.. - Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích với cặp tỷ đệ bên cạnh - Những tưởng Thánh nữ Hongsa có thể tiếp tục tu luyện để mang đến sự rạng danh cho gia tộc, thì một lần lịch luyện, nàng ấy đã phải lòng một nam nhân ngoại tộc, tuy nam nhân ấy bản thân xuất chúng, nhưng trong mắt Hongsa tộc đều chưa xứng với Thánh nữ của họ, vì để truy cầu tình yêu, nàng ấy đã phong ấn Thanh Loan Ấn, sau đó cao bay xa chạy với nam nhân kia, mai danh ẩn tích, cho đến ngày, con gái của nàng ấy cùng nam nhân đó ra đời, Phượng Hoàng Cửu Vũ rực sáng góc trời, là lúc phong ấn của Thanh Loan bị nứt vỡ, Thanh Loan vốn cần Mộc khí nguyên sinh để bồi dưỡng, nhưng Thánh Nữ không có được điều đó, khiến nó bị tổn hại nghiêm trọng, cho đến khi hạ sinh đứa bé trai thứ hai, Ấn gần như nứt vỡ hoàn toàn, buộc nàng ấy phải quay lại Hongsa tộc, bởi vì... nàng ấy muốn gặp lại con gái của mình!

Orm Kornnaphat cùng Art Sethratanapong nghe câu chuyện qua giọng kể nhàn nhạt của Lingling Kwong, không cần hỏi cũng biết, Lingling Kwong đang kể lại câu chuyện của mẫu thân họ.

- Ta muốn .. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng hỏi, tay vuốt ve miếng ngọc bội hình mặt trăng bên trong có một biểu tượng Thanh Loan tinh xảo - .. biết tên của mẹ..

- Naruemon Hongsa! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói

- Tỷ có phải muốn nhắc nhở chúng ta rằng cánh cổng kia đã bước vào sẽ muôn vàng sự khó khăn chờ đợi? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong hỏi

- Phải! Vốn dĩ Thánh nữ Hongsa có hôn ước với Tộc Khaowong, đứng bậc 2 trong Tam đại thế gia, chỉ là bà ấy đã trốn đi trước khi hôn ước bắt đầu, sau đó Khaowong viện cớ vụ việc này mà chèn ép Hongsa, Tộc nhân Hongsa cũng có thể vì việc này mà ghi hận với hai tỷ đệ nàng! - Lingling Kwong nhẹ giọng nhắc nhở

- Binh đến tướng đỡ! Ta sẽ không chùn bước trước một ai! - Orm Kornnaphat siết nắm đấm, ánh mắt đầy kiên định nói

- Yên tâm, một ngày ta còn ở đây, sẽ không có ai có thể gây tổn hại đến nàng! - Lingling Kwong cười dịu dàng nắm lấy tay Orm Kornnaphat

Sau đó ba người đáp xuống trước một mảng rừng yên tĩnh, chỉ thấy Lingling Kwong nâng nhẹ thủ ấn, sau đó chạm tay vào khoảng không trước mặt, một khoảng không bị bóp méo xuất hiện, nàng ra hiệu cho Orm Kornnaphat và Art sau đó thong dong bước vào.

Ánh sáng màu xanh lá lóe lên, cả ba người xuất hiện trong một tòa thành hùng vĩ, chỉ là vừa mới xuất hiện đã được chào đón bằng một đám người xa lạ, vũ khí hướng về các nàng không chút lưu tình

- Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào đây? - Một tên lên tiếng, bộ dáng dữ tợn

- Ta đến gặp Thánh Nữ Hongsa! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói, nàng không phải kẻ hữu dũng vô mưu, những việc không phải dùng vũ lực, nàng chắc chắn sẽ tiết kiệm sức lực

- Ngươi nghĩ người là ai mà dám yêu cầu xấc xược như thế hả? - Tên kia hất mặt nhìn Lingling Kwong

- Tan Hongsa, ta giết hết bọn người này nhé? - Lingling Kwong không đáp lời tên kia nhưng thanh âm của nàng lại vang vọng ngõ ngách của Hongsa tộc

- Lâu không gặp lại, Đại tiểu thư Kwong vẫn nóng nảy như vậy, khác xa với vẻ ngoài lạnh nhạt của ngươi đó! - Một nam tử mặc áo bào màu tím, hoa văn hình thiên nga xuất hiện trên không trung

- Tan trưởng lão! - Cả đám thấy nam nhân vừa xuất hiện liền cúi đầu cung kính

- Lui hết đi! Kwong đại tiểu thư mà các ngươi cũng dám cản, đúng thật là chán sống rồi! - Tan cười cười nhìn Lingling Kwong

- Kwong.. Kwong.. đại tiểu thư - Cả đám bất chợt run rẩy, bọn chúng không ngờ rằng vừa rồi chúng đã dạo một vòng quỷ môn quan rồi

- Đây là...? - Tan nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh Lingling Kwong, khí tức của Orm Kornnaphat tuy yếu hơn hắn, nhưng không hiểu vì sao ấn của hắn lại run rẩy như gặp được vương của nó, Tan nhíu mày suy đoán, đây chính là huyết mạch áp chế, hắn đoán được Ấn của Orm Kornnaphat chắc chắn cao cấp hơn hắn

- Đưa chúng ta đi gặp Thánh nữ đi! - Lingling Kwong không trả lời Tan chỉ gọn gàng nói một câu

- Việc này.. - Tan ngập ngừng

- Sao vậy? - Lingling Kwong nhíu mày

- Ta không phải không muốn mà là không thể! - Tan bất đắc dĩ nhìn Lingling Kwong - Ngươi theo ta về phủ của ta trước đã!

Lingling Kwong không nói gì, nhìn Orm Kornnaphat và Art sau đó vận khí đi theo Tan

- Ngươi nói đi! - Lingling Kwong phất tay, ba lớp cấm chế xuất hiện tách biệt nơi bọn họ đang ngồi với bên ngoài

- Ngươi lại mạnh hơn rồi, đồ yêu nghiệt này! - Tan chậc chậc ngao ngán

- Nói đi! - Lingling Kwong nhấp một ngụm trà, biểu hiện trên khuôn mặt đã hết kiên nhẫn

- Ta không thể đưa ngươi đi gặp Thánh nữ được, bởi vì.. - Tan thở dài - .. ngày mai là ngày Thánh nữ thành hôn ..

- Cái gì? - Orm Kornnaphat đứng bật dậy nhìn Tan - Này! bà ấy đã 40 tuổi còn thành hôn cái gì chứ?

- 40 thì có sao đâu, 60 vẫn có thể thành hôn mà .. - Tan lắc đầu, đây là Thiên Ấn đại lục, tuổi tác đôi khi không phải vấn đề nữa - Hơn nữa..

- Ngươi còn ấp úng nữa là ta vặt hết lông của ngươi đấy! - Lingling Kwong nhíu mày

- Được rồi, được rồi, ta nói!! - Tan nhăn mặt nhìn Lingling Kwong đang chuẩn bị bốc hỏa, lại nhìn Orm Kornnaphat đã bốc lửa giận rồi, liền thở dài

- Nói nhanh! - Lingling Kwong đặt ly trà xuống, đôi mắt băng lãnh nhìn Tan

- Hơn mười lăm năm trước, Thánh nữ quay trở về tộc với tình trạng Ấn nứt vỡ trầm trọng, Tộc chủ đã để bà ấy hấp thụ toàn bộ Nguyệt Mộc Tinh Hải nhắm phục hồi lại Ấn, ngươi cũng biết Nguyệt Mộc Tinh Hải đối với tộc chúng ta trân quý đến mức nào, ngàn năm qua chỉ cô đọng được một hồ nhỏ, mỗi 3 năm mới mở ra một lần cho các tộc nhân có tư chất Ấn cao cấp để họ có thể tấn cấp Thanh Loan, vậy mà.. - Tan thở dài, đó cũng là lý do mọi thứ rơi khỏi tầm kiểm soát

- Nguyệt Mộc Tinh Hải khô cạn rồi? - Lingling Kwong nhíu mày, việc này trầm trọng hơn nàng nghĩ

- Gần như khô cạn, nước trong hồ loãng nhiều, mà ánh trăng mấy năm nay cũng mờ nhạt, không đủ cho Nguyệt Mộc hấp thu để cô đọng khí về Tinh Hải.. - Tan thở dài lần nữa - Chúng tộc nhân phản đối rất nhiều, phe cánh của Nhị Vương lại đổ thêm dầu vào lửa khiến mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt, Tộc chủ bảo vệ Thánh nữ, còn Nhị Vương lại viện cớ Tinh Hải cạn đổ toàn bộ lỗi lầm lên Thánh Nữ, yêu cầu Tộc chủ phế đi Thánh Nữ..

- Nhị Vương? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, nàng câu hiểu câu không

- Nhị Vương là muội muội của mẫu thân nàng! - Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích

- Mẫu thân?? - Tan nhanh chóng bắt được vấn đề liền nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn Orm Kornnaphat, hắn nhận ra Orm Kornnaphat có đến 8 phần giống với Thánh nữ tộc của hắn - Đây là con gái của Thánh nữ? Là chủ nhân của Phượng Hoàng Cửu Vũ?

- Phải! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận, dù tin tức 18 năm trước nàng đã cố gắng phong tỏa nhưng cũng không thể che lấp hoàn toàn

- Vậy Thánh nữ có thể cứu rồi! - Tan cười mừng rỡ

- Ngươi nói vậy là sao? - Orm Kornnaphat nhăn mặt

- Nhị Vương không bức ép được Tộc chủ liền đem tin tức của Thánh Nữ truyền cho Khaowong, Khaowong Thánh tử ngày xưa nay là Khaowong Vương vẫn còn ghi hận chuyện Thánh Nữ bỏ trốn trước hôn lễ, hắn ta yêu cầu chúng ta phải tiến hành lại hôn sự của ngày trước, nếu không hắn sẽ cho quân huyết tẩy Hongsa! - Tan nghiến răng - Từ hơn 20 năm trước khi Thánh Nữ rời đi, bọn Khaowong đã lấy lý do này mà bức ép tộc ta, Tộc chủ thì nhu nhược không dám phản kháng, Nhị Vương lại tiếp tay cho kẻ thù khiến ý chí phản kháng của Tộc nhân ngày càng suy giảm, mấy lần ta kêu gọi việc lập đội quân đánh trả đều bị bác bỏ!

- Trừ Kwong, ta nhớ rằng Hongsa và Khaowong đều ngang tài ngang sức, sao lại bị chèn ép như thế này vậy? - Lingling Kwong nhíu mày

- ... - Tan im lặng nhìn Lingling Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat muốn nói lại thôi

- Nói đi! - Orm Kornnaphat nhíu mày - Có phải do chữa trị cho mẫu thân ta nên các ngươi bị giảm sút tu vi do không có Nguyệt Mộc Tinh Hải hỗ trợ, vì vậy mới càng ngày càng bị chèn ép đúng không?

- Ngươi quả thật rất thông minh! - Tan không nghĩ ngợi mà tán thưởng Orm Kornnaphat - Sau khi chữa thương cho Thánh Nữ, Tinh Hải loãng, Nguyệt Mộc không đủ khí, dẫn đến tu vi tăng tiến chậm chạp, ngay cả các vết thương cần sự hỗ trợ của Tinh Hải để hồi phục đều không thể, cấp độ tu vi của tộc nhân giảm dần, hiện tại cao nhất có thể tu luyện chỉ đến Ấn Thánh, không thể tấn cấp Thần vì không có Nguyệt Mộc Tinh Hải hỗ trợ thăng cấp..

- Tộc các ngươi hiện tại phân cấp ra sao? - Orm Kornnaphat có chút tò mò, Kiếm Tông kia chỉ có hai Ấn Thần, Ấn Thánh đều là các trưởng lão, nàng biết tam đại gia tộc đều là ngọa hổ tàng long, nhưng đến mức nào thì nàng chưa thể hình dung được.

- Hongsa có hai Ấn Hiệu làm hộ pháp giả, Tộc chủ, Thánh nữ và Nhị Vương đều là Ấn Thần 6 sao, ta và các trưởng lão là Ấn Thần 5 sao, các đội trưởng các đội bảo vệ cũng là Ấn thánh 5-9 sao.. _ Tan giải thích lực lượng gia tộc cho Orm Kornnaphat, vì hắn ta có cảm giác, Orm Kornnaphat dường như sẽ trở thành chủ nhân của Hongsa trong tương lai gần.

- Hai Ấn Hiệu? - Orm Kornnaphat tròn mắt, nội bộ gia tộc lớn đúng thật sự là rất hoành tráng - Vậy mà các ngươi vẫn sợ hãi bọn Khaowong sao? Bên đó có nhiều Ấn Hiệu hơn à?

- Không! Khaowong chỉ có một Ấn Hiệu! - Tan cười cười, đấy cũng là lý do hắn ta không hiểu vì sao Hongsa cứ chịu sự chèn ép của Khaowong - Ta cũng từng thắc mắc như vậy, chỉ nhận được một câu rằng không thể đánh!

- Thật sự vô lý! - Orm Kornnaphat nhăn mặt - Tộc các ngươi như con rùa rụt cổ vậy?

- ... - Tan không phản bác được, không phải mỗi mình hắn, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, khi lực lượng của tộc nhân còn mạnh, Hongsa không phản kháng, cho đến khi lực lượng không bằng người, phản kháng cũng vô dụng

- Đôi khi sự việc không phải như nàng nghĩ đâu! - Lingling Kwong cười đặt tay lên tay Orm Kornnaphat dịu giọng nói

- Ý tỷ là sao? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong vẻ khó hiểu, nàng cảm giác được Lingling Kwong biết được rất nhiều thứ

- Hộ pháp giả của Hongsa là Thủy Kích Kim Trượng, một đôi phu thê Thủy Kim, hộ pháp giả của Khaowong là Ngô Công - Lingling Kwong nhàn nhạt vì Orm Kornnaphat mà giải thích cho cả Tan minh bạch vấn đề - Nếu cả hai liên thủ sẽ có thể giết được Ngô Công mà san bằng Khaowong, thế nhưng, khoảng 20 năm trước có một trận tử chiến xảy ra, nhưng trong trận tử chiến đó, Thủy Kích Kim Trượng không giết được Ngô Công!

- Này, năm đó ngươi bao nhiêu tuổi mà sao lại rõ ràng như vậy chứ? - Tan nhăn mặt hỏi

- Năm đó ta 5 tuổi! - Lingling Kwong cười cười nói

- Ách.. đồ yêu nghiệt.. - Tan nhăn mặt, hắn lớn hơn Lingling Kwong rất nhiều, nếu không nhờ tu vi cao cũng không giữ được bộ dáng hiện tại - 20 năm trước, sau khi Thánh nữ bỏ trốn, Khaowong yêu cầu chúng ta một câu trả lời và đòi bồi thường một cách quá đáng, hộ pháp giả của chúng ta nói sẽ một lần giải quyết ân oán của hai tộc, thế nhưng, trong trận chiến đó, hai ấn hiệu liên thủ lại không giết được Ngô Công!

- ... - Lingling Kwong nhìn Tan bộ dáng thập phần giận dữ, nàng hiểu được, đó cũng là cái gai trong lòng hắn, khiến hắn bao nhiêu năm qua vẫn chôn chân ở Ấn Thần 5 sao, Lingling Kwong khẽ thở dài, có những chuyện cần phải đưa ra ánh sáng khi đến lúc - Là vì họ đã bị thương trước đó!

- Sao cơ? - Tan ngẩng ra, tại sao hai hộ pháp giả của Hongsa bị thương nhưng không ai biết vậy

- Trước khi trận chiến xảy ra, có phải Nhị Vương đã từng rơi xuống Hỏa Vực không? - Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi

- Sao ngươi biết? - Tan nhăn mặt dường như đoán ra gì đó - Đừng nói với ta, chính ả ta lập bẫy làm hộ pháp giả bị thương? Ả ta khi đó chỉ mới là Ấn Đế, làm sao có thể?

- Nhị Vương cùng Ngô Công dàn dựng một vở kịch, khiến Tộc Chủ cầu xin Thủy Kích Kim Trượng đi cứu ả ta, sau đó khiến Thủy Kích rơi xuống hỏa vực, vốn dĩ Thủy khắc Hỏa, nhưng sâu trong Hỏa Vực có một con Hỏa Xà ngàn năm đang chờ cơ duyên để hóa hình người, Thủy Kích rơi xuống đụng trúng cấm chế khiến gián đoạn quá trình cảm thụ thiên đạo của nó, Hỏa xà mới tấn công Thủy Kích, nếu không có Kim trượng ở đó, sợ là Thủy Kích đã không còn toàn mạng rồi!

- Lại có chuyện này.. - Tan siết chặt tay nắm, cảm xúc ngổn ngang trong lòng

- Thủy Kích trúng một đòn của Hỏa Xà, bị Hỏa độc công tâm mới không thể đấu lại Ngô công, sau đó hắn dùng 20 năm để tìm cách vượt qua sát kiếp, vì vậy 20 năm qua hắn để mặc cho Hongsa bị chèn ép, không phải phu phụ Thủy Kim không muốn quản, mà là quản không được.. - Lingling Kwong giọng nhàn nhạt nói - .. bởi họ biết rằng nếu Thủy Kích không vượt qua được sát kiếp, chỉ còn mỗi Kim Trượng không thể chống đỡ được thù trong giặc ngoài của Hongsa, như vậy, ngày tàn của Hongsa sẽ đến nhanh hơn, cứ để sự tồn tại của hai Hiệu chống đỡ cho Hongsa, thà bị chèn ép nhưng còn rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, chỉ là, trách tộc nhân Hongsa tâm cảnh yếu ớt mà thôi!

Lingling Kwong nói xong nhìn Tan một cái, sau đó nâng ly nhấp một ngụm, dạo gần đây nàng nói nhiều hơn trước thì phải, cổ họng có chút khô rồi.

- Tỷ nói Nhị Vương thông đồng với Ngô Công? Bà ta không phải người của Hongsa hay sao? - Orm Kornnaphat nhăn mặt

- Không phải! - Lingling Kwong cười

- Ngươi nói gì? Nhị Vương không phải người của tộc Hongsa? - Tan dường như không thể đứng vững được, hắn loạng choạng ngồi xuống ghế

- Ấn của bà ta là gì? - Lingling Kwong nhàn nhạt hỏi

- Ấn của Nhị Vương... - Tan nhăn mặt - Là.. Táo Quyên...

- Phải! Là Táo Quyên! - Lingling Kwong cười cười - Tu hú!

- Tu hú? - Orm Kornnaphat nhăn mặt - Ý tỷ là gì?

- Muội muội ruột của mẫu thân nàng đã bị sát hại ngay từ khi lọt lòng, là con Táo Quyên này chiếm lấy chỗ của a di nàng! - Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích - Bà ta là con của Ngô Công và Táo Quyên Vương, muội muội của Dực Vương chủ tộc Khaowong! Ngay từ xa xưa, Khaowong đã muốn chiếm lấy Hongsa rồi!

- Vậy mà... khi thức tỉnh ấn.. chúng ta lại không chút nghi ngờ.. - Tan cắn răng nhịn lại cảm giác phẫn nộ

- Ngươi nói tiếp đi, việc ngươi nói cứu Thánh nữ là như thế nào? - Lingling Kwong không muốn nhìn Tan ủy mị, nàng rất vội, việc cho Tan biết sự thật cũng là thứ nàng hào phóng rồi

- Dưới sự thúc đẩy của Nhị Vương, Khaowong bắt ép Tộc chủ phải giao ra Thánh Nữ và tiến hành hôn lễ của 20 năm trước! - Tan hít sâu một ngụm khí sau đó tiếp tục nói

- Mẫu thân ta sẽ không đồng ý đâu! - Art im lặng từ đầu lúc này mới lên tiếng, hắn chưa từng gặp mẹ, nhưng tin chắc mẫu thân hắn sẽ không đồng ý điều đó

- Thánh nữ đúng là không đồng ý nhưng .. - Tan nhìn Art khuôn mặt anh tuấn có 8 phần giống với nam nhân kia - Cách đây 2 năm, không biết vì sao Khaowong bắt được một nam nhân gọi là Thành Chủ Sethratanapong, cách đây 1 tháng bọn hắn đưa người này cùng đi đến Hongsa để cầu thân, Thánh nữ nhìn thấy Thành chủ Sethratanapong liền rơi nước mắt, Khaowong nói rằng nếu Thánh nữ còn từ chối hôn sự, bọn hắn sẽ phanh thây xẻ thịt nam nhân kia, vì vậy, bà ấy đã đồng ý..

- Phụ thân.. - Art siết chặt nắm đấm khẽ gọi

- ... - Tan nghe Art gọi liền khẳng định suy đoán của hắn là đúng - Nếu ngươi muốn cứu phụ mẫu của ngươi, ngày mai là cơ hội duy nhất!

- Nói rõ đi! - Art đôi mắt sáng quắc nhìn Tan, khí thế bừng bừng không run sợ

- Ngày mai Khaowong sẽ rước dâu, có một nghi thức của Hongsa chính là Thủ Hỷ! - Tan nhìn Art trong lòng khẽ hài lòng, hắn ngoan cường như nam nhân kia vậy, toàn thân bị thương nhưng một câu cũng không hé răng xin tha, ánh mắt oanh liệt cứ như vậy nhìn về phía Thánh nữ của tộc Hongsa

- Thủ Hỷ? - Orm Kornnaphat nhấp nhấp ngón tay suy ngẫm

- Đoàn rước dâu muốn rước được tân nương về phải cử cao thủ vượt qua tầng lớp Thủ Hỷ, chỉ cần tộc nhân của Hongsa còn người muốn thủ hộ, thì muốn đưa người đi phải đánh bại được Thủ hỷ giả! - Tan giải thích - Nếu Thủ hỷ giả chưa bại, nhưng người đón Tân nương đã bại hết thì xem như mối hôn sự không thành!

- Ta sẽ trở thành Thủ hỷ giả! - Orm Kornnaphat đứng dậy nhìn Tan quả quyết

- Ta cũng vậy! - Art siết chặt nắm đấm nhìn tỷ tỷ của hắn sau đó nhìn Tan, Orm Kornnaphat mạnh hơn hắn, hắn biết, nhưng hắn sẽ không chùn bước - Tỷ tỷ, những tên cóc ké sẽ do ta đảm nhiệm!

- Vậy thì ta.. - Lingling Kwong nhẹ giọng nói

- Ngươi không được! - Tan nhăn mặt nhìn Lingling Kwong

- Ta biết! - Lingling Kwong đứng dậy đi đến chỗ của Orm Kornnaphat - Ta sẽ đứng ngoài cổ vũ cho tỷ đệ của nàng!

- Tại sao tỷ lại không tham gia? - Orm Kornnaphat khó hiểu

- Vì nàng ta không thuộc Hongsa, cũng không có huyết thống với Thánh nữ! - Tan nhẹ giọng nói

- Ai bảo tỷ ấy không có quan hệ với mẫu thân ta? - Orm Kornnaphat nhăn mặt - Nàng ấy là tức phụ (con dâu) của mẫu thân ta đó!

- Ách.. - Tan nhận ra mối quan hệ của Lingling Kwong với Orm Kornnaphat từ khi Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat bước vào Hongsa - Biết là vậy.. nhưng mà cũng không được..

- Ngoan nào! Ta sẽ ở ngoài bảo hộ cho nàng! - Lingling Kwong dịu dàng nói

- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu nghe lời Lingling Kwong

- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến lôi đài để Thủ hỷ! Nghỉ ngơi thôi! - Lingling Kwong nhìn Tan như ra lệnh, sau đó theo sự sắp xếp của Tan mà về phòng nghỉ ngơi

Đêm đó không một ai ngủ nghỉ, Lingling Kwong ngồi trên mái nhà nhìn Orm Kornnaphat đang chỉ dẫn Art tu luyện, nàng trong lòng khẽ tính toán, đưa phụ mẫu Orm Kornnaphat về rồi thì nàng cùng Orm Kornnaphat có thể đến đón Tiểu Lân, sau đó sẽ tập trung tìm cách phá giải hắc ấn của Orm Kornnaphat. Lingling Kwong ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen, lại đưa mắt về phía xa xa kia, khẽ hít sâu, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ theo tính toán của nàng.

***

Sáng hôm sau, Lingling Kwong cùng với Orm Kornnaphat và Art hòa vào dòng người đi đến gần quảng trường. Tiếng trống rước dâu vang lên dồn dập, một đoàn người đông đảo từ Khaowong tộc tiến đến giữa quảng trường của Hongsa, khí tức áp bức lan tỏa khắp nơi. Đứng đầu đoàn là Dực Vương Khaowong, phía sau là hai cao thủ Ấn Thần, phía sau là ba Ấn Thánh, ba Ấn Đế, và hai Ấn Vương, tất cả đều mang khí thế bức người.

- Dực Vương vậy mà tự mình đi đón Tân Nương? - Một vài tiếng nghị luận vang lên

- Khaowong đến đón Tân Nương, mời Thánh Nữ Hongsa tiến vào kiệu hoa! - Một thanh âm rợn người mang theo chút âm u vang lên, một chiếc kiệu hoa màu đỏ pha với màu đen u ám bay thẳng lên chỗ đại điện nơi có một thân ảnh đang mặc đồ đỏ đang ngồi dừng trước mặt người đó.

Naruemon Hongsa cắn răng phẫn hận, bà muốn vận khí phản kháng nhưng ba ngày trước bà uống phải đan dược của Nhị Vương khiến toàn bộ đan điền và thức hải đều bị phong bế, lúc này chẳng khác gì người thường

- Đại tỷ à! Tỷ đã trốn Dực Vương 20 năm rồi, lúc này còn muốn trốn tránh nữa sao? - Giọng the thé của Nhị Vương vang lên

- Ta là phụ nhân đã có phu quân, con cũng đã sinh rồi, ngươi bắt ép ta như vậy là có ý gì? - Naruemon Hongsa gằn từng chữ

- Vậy tỷ không quan tâm đến tính mạng của mẫu thân và hàng ngàn tộc nhân bên dưới sao? - Nhị Vương ngả ngớn

- Con tu hú đáng ghét này! - Naruemon gằn giọng, Tộc chủ bị hạ dược giống bà, lại còn bị Nhiếp Hồn vì vậy không còn tỉnh táo, chỉ như một con rối ngồi trước đại điện.

- Tu hú thì sao? Thanh Loan thì sao? Thanh Loan thì cao ngạo lắm sao? Đến cuối cùng cũng bị tu hú chiếm tổ thôi!! - Nhị Vương cười dài thỏa mãn

- Hừ! Hôm nay dù ta có chết ngươi cũng đừng mong toại nguyện! - Naruemon gằn giọng

- Ngươi hãy nghĩ cho toàn tộc nhân của ngươi đi! Nếu hôm nay hôn sự này thành, Hongsa tộc sẽ trở thành một phần của Khaowong, tuy bị đối đãi như thuộc hạ nhưng ít ra vẫn còn mạng, nếu không, ta chỉ sợ Hongsa chỉ còn là cái tên thôi! - Nhị Vương cười phá lên

Naruemon nhìn nữ nhân trước mặt cắn răng kiềm lại cơn giận, từ khi trở lại bà đã biết đây là con Táo Quyên chiếm tổ, những mỗi lần nói với tộc mẫu bà đều không tin và bác đi, Naruemon chỉ có thể tự mình đấu tranh, bà cố gắng phục hồi lại Ấn, phục hồi lại thiên phú xưa kia để một ngày nào đó gánh vác mẫu tộc trên vai, chỉ là minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, vậy mà ba ngày trước bà lại trúng kế của Nhị Vương, cuối cùng bị hạ Vẫn Linh Tán, khiến toàn bộ căn cơ đều bị phong bế. Naruemon phẫn hận nhìn Nhị Vương, lại nhìn kiệu hoa u ám trước mắt, bà phóng tầm mắt ra xa, bên cạnh Dực Vương là một cái lồng sắt, trong đó chính là phu quân của bà, nam nhân mà bà yêu sâu đậm, thành chủ Sethratanapong.

Ngay khi Naruemon từ bỏ mọi hy vọng, bà đứng lên nhìn kiệu hoa do dự bước tới, trước ánh mắt tham lam của Dực Vương Khaowong, ánh mắt sân si vui vẻ vì chiếm được Hongsa của Nhị Vương, ánh mắt đau lòng của thành chủ Sethratanapong, ánh mắt không cam tâm của Naruemon, và hàng ngàn ánh mắt với những cảm xúc khác nhau của tất cả những kẻ chứng kiến, chỉ thấy kiệu hoa u ám màu đen đỏ chớp mắt một cái liền vỡ vụn trong không trung.

- Kẻ nào? - Dực Vương cùng Nhị Vương đồng thanh gầm lên

Từ phía một góc xa lăng không mà đến, một nữ tử vận hồng y, mái tóc đen dài xõa tung bay trong gió, khuôn mặt tinh xảo động lòng người, theo sau nàng là một nam tử vận lam y, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt còn non nớt nhưng vẫn cứng cỏi anh tuấn, mày kiếm sắc bén tôn lên đôi mắt sáng như sao trời.

Hồng y nữ tử đứng trước mặt Naruemon, khí tức nàng sâu hơn Đông Hải cuồn cuộn tỏa ra, đôi môi mỏng nhợt nhạt nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách trong veo lạnh nhạt nhìn nhân thế, nàng quay lại nhìn người thiếu phụ có đường nét 8 phần giống với nàng, nụ cười trở nên tươi đẹp hơn.

- Mẫu thân, ta đến đón người! - Orm Kornnaphat chỉ nói gọn một câu khiến Naruemon chấn động, nước mắt bà rơi như mưa nhìn một cặp tỷ đệ trước mắt, cảm giác huyết mạch thân thiết nói cho bà biết đây chính là nhi nữ cùng nhi tử của bà

- Con ngoan.. - Naruemon chỉ gọi được một câu, sau đó bà cảm động chỉ biết đứng nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia mà rơi lệ

- Người đến là ai? Ngươi có biết ngươi làm loạn ở đây sẽ mang tội gì hay không hả? - Một tên Ấn Thần đứng cạnh Dực Vương gầm lên

- Phong tục của Hongsa, Thủ Hỷ! Ta là Thủ hỷ giả! Muốn mang người đi, phải hỏi xem ta có cho phép hay không! - Giọng Orm Kornnaphat lành lạnh vang lên, vang vọng từng ngõ ngách, uy áp tràn ra khiến tộc nhân Hongsa sợ hãi run rẫy, đây là cảm giác áp chế đến từ cội nguồn, mà ngay của Dực tộc cũng không ngoại lệ, bất kỳ loài nào bay trên trời đều phải phủ phục dưới uy nghiêm của Phượng Hoàng.

- Xông lên cho ta! - Dực Vương cắn răng nhịn lại cảm giác huyết mạch áp chế liền ra lệnh

- Đệ ở đây thủ hộ cho mẫu thân! - Orm Kornnaphat quay sang Art dặn dò

- Được! Tỷ cẩn thận! - Art triệu hồi Kim Hùng Ấn, đứng cạnh Naruemon, rút kiếm chĩa vào thẳng chỗ Nhị Vương cảnh giác

Orm Kornnaphat vận khí bay ra phía trước, trước mắt nàng là hai Ấn Thần, ba Ấn Thánh, ba Ấn Đế và hai Ấn Vương, Orm Kornnaphat chỉ quan tâm đến hai Ấn Thần, tám người còn lại nàng không để trong mắt.

Nàng vận khí, tốc chiến tốc thắng nhanh chóng hạ gục hai tên ấn Vương và ba tên ấn Đế chỉ trong một cái chớp mắt

- Cẩn thận! Nàng ta là Ấn Thần! - một tên ấn Thần gằn giọng, cả 5 tên gấp rút vận khí.

Không gian dường như ngừng thở khi Orm Kornnaphat đối diện với năm kẻ địch trước mặt. Ánh mắt nàng sắc như dao, khí tức cuồn cuộn dâng trào. Phía đối diện, hai Ấn Thần và ba Ấn Thánh tỏa ra sát khí dày đặc, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Ba Ấn Thánh lao lên đầu tiên, mỗi người mang theo một khí thế áp đảo. Một người cầm trường kiếm, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ lưỡi kiếm dài chém thẳng vào Orm Kornnaphat . Người thứ hai, với đôi quyền cước đỏ rực, tung ra những cú đấm mạnh mẽ mang theo luồng gió nóng. Kẻ cuối cùng, với một cây kích dài, xoay kích trong không khí tạo thành một xoáy lốc đen ngòm nhắm thẳng vào Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat kết thủ ấn, hay tay nàng được bọc bởi một ngọn lửa chín màu đẹp đẽ, nàng song quyền đón đầu kiếm lốc, ngay khi chúng chạm vào bàn tay lửa, tất cả đều tan biến trong nháy mắt. Orm Kornnaphat xoay người, nắm đấm nàng lần nữa bùng lên ngọn lửa rực sáng, nàng lao đến kẻ cầm kiếm, nện một cú đấm trực diện vào thanh trường kiếm. Kẻ cầm kiếm bị đẩy lùi vài bước, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.

Ngay khi đó, kẻ dùng quyền cước lao tới từ bên phải, đôi nắm đấm đỏ rực tung ra một đòn chí mạng nhắm vào hông nàng, Orm Kornnaphat nghiêng người xoay một vòng tránh khỏi đòn tấn công của kẻ vừa đến, sau đó tung một hỏa cước đáp trả ngay ngực của tên kia, khiến hắn bay ra sau, phun ra một ngụm máu.

Kẻ cầm kích thấy vậy liền lao lên từ phía sau với một cú đâm đầy uy lực. Orm Kornnaphat quay lại, đôi tay nàng chụp mạnh, tạo ra một luồng khí lửa xoáy tròn. Cây kích bị chặn đứng trong không khí, toàn thân kẻ đó bị ngọn lửa chín màu bao phủ. Một tiếng hét vang lên trước khi hắn bị đánh văng ra xa, trường kích của hắn bị Orm Kornnaphat đánh nát, hắn phun ra một ngụm máu, trực tiếp mất đi sinh cơ.

Ngay khi Orm Kornnaphat hạ gục được một kẻ, hai Ấn Thần đồng loạt xuất hiện từ hai phía, sát khí áp đảo. Một người với trường kiếm dài, từng đường kiếm khí sắc bén như muốn xé rách không gian. Người còn lại, tay cầm một cây trượng bạc, ánh sáng từ trượng lóe lên, hình thành một vòng tròn năng lượng quanh Orm Kornnaphat, dần siết chặt lại như muốn nghiền nát nàng.

Orm Kornnaphat đứng yên trong vòng tròn năng lượng, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên, khí tức cuồn cuộn xoay quanh nàng tạo thành một vòng tròn, hỏa diễm chín màu bùng lên rực rỡ đẩy lùi vòng tròn năng lượng tà dị kia.

- Nàng ta có phải ấn Thần không vậy? - Một tên nhăn mặt, hắn cũng là Ấn Thần như mà mạnh mẽ như Orm Kornnaphat thì không thể

- Dùng sát chiêu đi! - Tên Ấn Thần còn lại nhăn mặt nhìn đồng bọn, sau đó nhìn hai tên Ấn Thánh ra hiệu

Hai tên Ấn Thánh hiểu ý liền vận khí dốc hết sức tiến lên ngăn cản Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat mắt thấy từ xa hai tên Ấn Thần đang cùng nhau kết một thủ ấn kì lạ, linh cảm mách bảo cho nàng không được cho chúng hoàn thành thủ ấn, Orm Kornnaphat vận khí xuất ra Bản mệnh Kiếm đâm tới lại bị hai tên Ấn Thánh liều mạng cản lại.

Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn hai tên Ấn Thánh không màng mạng sống cản trở này, Orm Kornnaphat sau khi kết liễu hai tên Ấn Thánh cũng lùi lại, nhìn thủ ấn của hai tên Ấn Thần dường như đã gần hoàn thành, nàng cắn răng căng thẳng, lúc này không thể cản, chỉ có thể đối đầu với nó thôi.

- Phượng Hoàng Cửu Vũ! - Orm Kornnaphat thu lại Bản mệnh Kiếm, triệu hồi Ấn của nàng

Bầu trời chuyển màu đỏ rực, quầng sáng chín màu bùng lên giữa không trung, mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Phượng Hoàng Cửu Vũ hiện thân, đôi cánh khổng lồ lấp lánh ánh sáng chín màu, mỗi cử động như rung chuyển cả thiên địa. Đôi mắt phượng sâu thẳm quét qua, khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Hongsa, khiến cả không gian ngột ngạt. Lông vũ rực lửa chín màu xoay quanh, ánh sáng thần thánh lan tỏa, ép tất cả mọi sinh vật dưới đất phải cúi đầu.

- Phượng.. phượng hoàng.. - Cả đám tộc nhân Hongsa run rẩy, mà Nhị Vương cùng Tộc chủ và các trưởng lão của Hongsa cũng lắp bắp

Tộc nhân Hongsa, từ cao thủ đến người thường, không ai chống lại được huyết mạch áp chế tuyệt đối. Tộc nhân đồng loạt quỳ rạp xuống, trán chạm đất, thần phục trước sự cao quý vô song. Mà cao tầng của Hongsa nhờ có tu vi cao hơn mà không gặp một màn quỳ rạp khó coi kia nhưng cũng cúi người thể hiện cho sự thần phục, Phượng Hoàng ngâm dài, tiếng vang rền rĩ khắp bầu trời, như tuyên bố sự thống trị tuyệt đối, ngay cả tộc nhân của Khaowong cũng run rẩy vì tiếng Phượng ngâm.

- Hừ! Giết chết ả ta cho ta! - Dực Vương Khaowong vận khí chống lại uy áp, sau đó gào lớn, hắn biết để cho Orm Kornnaphat toàn vẹn chính là sẽ khiến hắn rơi vào vạn kiếp bất phục, bởi Orm Kornnaphat sẽ trở nên mạnh mẽ từng ngày.

- Dạ Huyết Hải Bức! - Hai Ấn Thần cùng nhau sử dụng một dung hợp thần kỹ, khi thủ ấn hoàn thành, hai kẻ không còn đủ khí lực mà lăng không, đành đáp xuống đất ngẩng đầu nhìn về kết quả tuyệt kỹ của chúng

Bầu trời chuyển màu tối sầm, những tia sáng đỏ đậm len lỏi trong màn mây đen, như báo hiệu cho sự hỗn loạn sắp sửa bùng nổ. Trên không trung, một con dơi khổng lồ được hợp thành từ hàng ngàn con dơi nhỏ, bao phủ bởi một lớp sương máu tà dị đang bay lượn, đôi cánh khổng lồ của nó che khuất cả ánh sáng. Sương máu bốc lên dày đặc, từng giọt nhỏ xuống đất, nơi chúng rơi xuống đều để lại những vết cháy đen tanh tưởi. Đôi đồng tử màu huyết sắc nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat và Phượng Hoàng đang bay phía trên nàng, nó rít lên một tiếng dài như khiêu khích, thanh âm đến rợn người, khiến những kẻ tu vi yếu ớt run rẩy sợ hãi.

Orm Kornnaphat nheo mắt, nàng kết ấn mở ra nhị nguyên, khí tức ùn ùn trào ra, cửu thải quang mang bao lấy Phượng Hoàng ngày càng rực rỡ, nàng kết ấn thêm một lần nữa, Tam nguyên được mở, kim quang nhàn nhạt bao lấy Phượng Hoàng.

- Hủy Diệt Lôi Diễm! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ, sau khi kết xong thủ ấn, nàng cảm nhận được linh khí trong người như rơi vào một hố đen, cuồn cuộn bị hút ra khỏi người nàng, cảm giác suy yếu từ từ dâng lên nhưng nàng cắn răng chịu đựng

Chỉ thấy khi Orm Kornnaphat vừa ra chiêu, giữa không gian đỏ rực của máu, một quầng sáng chín màu từ bầu trời đột ngột xuất hiện. Ngọn lửa thần thánh xoay tròn như một cơn lốc bão, trung tâm của nó là Phượng Hoàng Cửu Vũ đang bay lượn. Đôi cánh chín màu dang rộng, phát ra ánh sáng rực rỡ như xuyên thấu cả màn đêm. Mỗi cú vỗ cánh của Phượng Hoàng, lửa thần thánh lan tỏa, đốt cháy mọi tàn dư của bóng tối.

Con dơi khổng lồ rít lên, âm thanh sắc lạnh vang vọng, như muốn xé rách linh hồn những kẻ nghe thấy. Nó lao xuống, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, kéo theo những sợi máu từ màn sương quấn quanh cơ thể, hình thành vô số lưỡi dao đỏ như máu bắn về phía ngọn lửa chín màu.

Từ bầu trời phía trên, một tia sét chín màu xuất hiện, xoay tròn như một con rồng uốn lượn, mang theo ánh sáng thần thánh. Ngọn lửa và tia sét hòa quyện, tạo thành một luồng năng lượng chói lòa lao thẳng xuống con dơi khổng lồ.

Màn sương máu bao quanh Dạ Huyết Hải Bức cuộn trào, từng lớp máu hóa thành tấm chắn khổng lồ bảo vệ nó. Luồng lửa sét chạm vào tấm chắn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích lan ra khắp bầu trời, cuốn phăng cả những đám mây phía trên. Mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội, từng khối đá lớn nứt ra, không gian bị bóp méo bởi sức mạnh đối đầu. Con dơi khổng lồ gầm lên, đôi cánh của nó vỗ mạnh hơn, kéo theo cả màn sương máu tụ lại, ép luồng lửa sét lùi lại từng chút.

Từ trung tâm của quầng sáng chín màu, một luồng lửa bùng lên dữ dội. Ngọn lửa thần thánh đột ngột nén lại thành một cột sáng chói lòa, mang theo sức mạnh hủy diệt. Tia sét xoay quanh ngọn lửa, đan xen như một con lôi long khổng lồ, lao thẳng vào tim con dơi máu to lớn kia.

Màn sương máu bao quanh Dạ Huyết Hải Bức phát ra những tiếng rít ghê rợn, từng lớp, từng lớp sương máu bị đốt cháy, vỡ vụn thành những tia sáng đỏ, tan biến trong không trung. Con dơi khổng lồ vùng vẫy, cơ thể của nó dần tan rã dưới sức mạnh hủy diệt. Đôi cánh khổng lồ từng che lấp cả bầu trời giờ đây chỉ còn là tro bụi, đôi mắt đỏ rực của nó mờ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Khi khói bụi tan đi, bầu trời trở lại sự yên tĩnh chết chóc, chỉ còn lại ánh sáng chín màu xoay tròn, từ từ tan biến. Không gian ngập tràn một luồng khí tức thanh khiết, như quét sạch mọi tàn dư của bóng tối và máu tanh.

"Phụt!"

Ngay khi Dạ Huyết Hải Bức bị đánh tan là lúc hai Ấn Thần của Khaowong thổ huyết, mắt trợn ngược nhìn về phía Orm Kornnaphat, hai bọn hắn không cam tâm để thua trong tay một nữ tử chưa đầy 20 tuổi, tâm cảnh vỡ nát, ấn cũng vỡ vụt, cứ như vậy hai Ấn Thần theo chân đồng bọn, nhập tịch diêm la.

- Ta thắng rồi! - Orm Kornnaphat cười nhợt nhạt, giọng có chút suy yếu nhìn thẳng đoàn người của Khaowong, nàng ngạo nghễ nhìn xuống tộc nhân của Hongsa, trong những ánh mắt bên dưới, nàng thấy được đó là sùng kính không che giấu, một trận này, Orm Kornnaphat đã trở thành thần trong mắt bọn họ rồi

- Nàng ấy là ai vậy? - Bằt đầu có tiếng xì xào

- Nàng ấy là con gái của Thánh nữ! - Tan chớp thời cơ truyền âm vang vọng cả một trận địa

- Là con gái của Thánh nữ sao? Con gái của Thánh nữ mạnh như vậy, lại là Phượng Hoàng, vậy chúng ta cần gì sợ bọn Khaowong nữa! - Một kẻ mắt sáng rỡ gào to

- Phải! Phải! - Sau đó là những tiếng phụ họa - Tiểu thư uy vũ như vậy, Hongsa sẽ rực rỡ rồi!

- Tiểu thư uy vũ! Tiểu thư uy vũ! Tiểu thư uy vũ! - Hàng ngàn thanh âm vang dội khiến cho đám người Dực Vương mặt đen như đáy nồi

- Khốn kiếp! - Dực Vương phẫn hận - Yala đại thế đã mất rồi! Ngửa bài đi!

Một câu của Dực Vương khiến Orm Kornnaphat nhận ra không ổn, nàng quay lại nhìn về phía đệ đệ nàng hét lớn

- Art! Cẩn thận!

Chỉ thấy giọng Orm Kornnaphat vừa dứt thì Art bị đánh bay xuống dưới, một bàn tay muốn bóp lấy cổ Naruemon lại bị giữ lại

- Ngươi? Ngươi không phải đang bị nhiếp hồn sao? - Yala trợn mắt khó tin khi nhìn vào đôi bàn tay già nua đang nắm lấy tay ả ta

- Những trò vặt đó của ngươi không có tác dụng gì đâu! - Lingling Kwong nhẹ nhàng xuất hiện đỡ lấy Orm Kornnaphat, vẻ mặt đầy quan tâm, cả một buổi nàng đã rất sốt ruột, không phải nàng không thể ra tay mà là để cho Orm Kornnaphat va chạm thực tiễn để củng cố căn cơ và kinh nghiệm chiến đấu, chính vì vậy Lingling Kwong buộc phải khoanh tay đứng nhìn, trong lúc đó lại giải nhiếp hồn cho tộc chủ của Hongsa

- Hừ! Có tỉnh lại thì sao chứ, ta cũng là một ấn Thần, con ả kia cũng đã không còn khí lực rồi! Ta xem ai cản được ta? - Yala vận khí phản kháng sau đó bật người bay về phía Dực Vương

Lingling Kwong nhìn Yala trốn đi, nàng cũng không buồn cản lại, chuyện của Hongsa cứ để Hongsa tự giải quyết, nàng đỡ Orm Kornnaphat đến chỗ Naruemon, bà đứng dậy để Orm Kornnaphat ngồi xuống, khuôn mặt đầy mẫu tính lo lắng cho nhi nữ của bà. Lingling Kwong đứng bên cạnh nhìn cục diện trước mắt, không có ý định ra tay

Dực Vương cũng vận khí kết ấn triệu hồi ra một con Hắc Huyết Bức Vương khí thế không thua thì còn Dạ Huyết Hải Bức vừa rồi, vì dù gì hắn cũng đã là Ấn Thần 7 sao rồi. Mà Yala cũng cắn tay dùng máu huyết triệu hồi một con Hắc Huyết Táo Quyên khiến cho thiên địa rung chuyển

- Ngày hôm nay, tộc Hongsa sẽ không còn tồn tại nữa! - Dực Vương Khaowong cười man rợ

- Lingling .. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong khó hiểu, chẳng lẽ Lingling Kwong thật sự sẽ không ra tay sao

- Đừng vội, chuyện của Hongsa sẽ do người của Hongsa giải quyết! - Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat trấn an

- Ta tin tỷ!

Orm Kornnaphat cười cười nắm lấy tay Lingling Kwong, mà một màn này lại rơi vào mắt của Naruemon, bà nhận ra nốt ruồi trên má của Lingling Kwong, đây là nữ tử đã đón nhi nữ của bà đi vào 18 năm về trước, cũng là người đã bảo vệ Sethratanapong và bà trong những giờ phút cận kề sinh tử, Naruemon khẽ cười, nhìn đôi mắt hổ phách kia, bà đoán được Orm Kornnaphat đối với Lingling Kwong là dạng gì, chỉ cần con cái thấy vui, phận làm mẫu thân như bà cũng không có ý kiến.

- Chỉ có một vết thương, chữa cả đoạn thời gian còn chưa xong, là do các ngươi kém hay do yêu đan thú vương quá tệ vậy? - Giọng Lingling Kwong không hài lòng vang lên khi thấy một con dơi và một con chim cứ hướng phía nàng thị uy

- Xin lỗi tiền bối, là do ta kém cỏi! - Một giọng nam trầm khàn vang lên đầy uy lực, sau đó chỉ thấy một thanh trường kích được bao quanh bởi một lớp màng nước xanh biếc xé rách bầu trời xuất hiện, đâm thẳng xuống con dơi máu kia khiến nó lập tức rú lên đau đớn rồi tan biến.

Cùng lúc đó, một cây trượng khổng lồ màu vàng kim rực rỡ cũng từ xa bay đến, một nhát đập vỡ nát đầu con táo quyên hung hăng khiến nó gục xuống từ từ mờ dần.

Hai kẻ triệu hồi cũng vì ấn bị hủy mà rống lên, rồi ngã quỵ. Từ xa rất nhanh hai thân ảnh một xanh một vàng xuất hiện, khí tức như thác ồ ạc tuôn ra.

- Thủy Kích Kim Trượng thủ hộ giả! - Tộc chủ Hongsa cùng Naruemon thảng thốt, sau đó gập người cung kính cúi đầu, toàn bộ trưởng lão và tộc nhân cũng đồng dạng

Người tới không nói gì, chỉ vận khí, Ấn Hiệu hàng thật giá thật chỉ trong một chớp mắt tiêu diệt tàn dư của Khaowong, đoàn người rước dâu lúc này trở thành một đám đưa tang cho Dực Vương rồi.

- Tan! - Thủy Kích gọi Tan

- Thưa có thuộc hạ! - Tan bước ra bộ dáng cung kính

- Ngươi mang người san bằng Khaowong cho ta! Từ giờ chỉ có Hongsa, không có Khaowong! - Thủy Kích gằn giọng khiến khí huyết tộc nhân phấn khích sôi trào

Tan cung kính quay người vận khí đi về phía Khaowong, đây là mong muốn của hắn từ rất lâu rồi, lần này, hắn sẽ tự tay xóa sạch kẻ thù đã giết cha giết mẹ của hắn.

- Tiền bối! - Thủy Kích Kim Trượng đứng trước mặt của Lingling Kwong thi lễ - Ngày đó cảm tạ người ban yêu đan ta mới có thể vượt qua được sát kiếp!

- Mọi thứ các ngươi cũng đã chứng kiến rồi, ta không phải nhiều lời! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói, nàng nhìn qua Orm Kornnaphat giọng đầy nghiêm nghị - Ta không cần các ngươi cảm tạ ta, ta chỉ muốn các ngươi trở thành lực lượng của nàng ấy!

- Dù người không yêu cầu, chúng tôi vẫn sẽ nguyện là bề tôi trung thành của tiểu thư! - Thủy Kích Kim Trượng cúi đầu thi lễ với Orm Kornnaphat - Chào mừng trở về, Vương của Hongsa!

Cả đám người Hongsa lẫn Orm Kornnaphat đều ngạc nhiên, chỉ có Lingling Kwong biết, Thủ hộ giả của Hongsa đã thủ hộ mấy trăm năm, truyền thừa theo huyết mạch, trước giờ Hongsa chỉ có tộc chủ, không có Vương, ngôi Vương này chính là dành cho người có thể thức tỉnh được ấn Phượng Hoàng.

- Tiên tổ khai tộc vốn dĩ là ấn Phượng Hoàng! - Thủy Kích nhẹ giọng nói một câu khiến mọi người đều minh bạch

- Tỷ tỷ! - Art gọi lớn phá đi bầu không khí trang nghiêm, Orm Kornnaphat nhìn về phía đệ đệ, chỉ thấy bên cạnh nhiều thêm một người, Lingling Kwong nâng tay vận khí đưa Art và người bên cạnh đến gần

- Phu quân.. - Naruemon đỡ lấy thành chủ Sethratanapong từ Art, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn đầy vết thương của nam nhân, nam nhân kia chỉ nhợt nhạt mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc

- Phụ thân.. - Orm Kornnaphat nhỏ giọng gọi

- Hảo .. nhi nữ của ta.. - Thành chủ Sethratanapong có chút suy yếu nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tự hào nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn Art - ..nhi tử của ta..

Một nhà bốn người ôm lấy nhau, đoàn tụ trong hạnh phúc.
END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top