PTNGBPN 15
- Tiểu thư.. không xong rồi tiểu thư.. - Jarut thần sắc hốt hoảng
Orm Kornnaphat đang ngồi uống trà cùng Lingling Kwong nhìn thấy Jarut ôm lấy Art cả người bê bết máu vào đại sảnh, cả hai nàng sắc mặt đều nhàn nhã
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat giọng nhàn nhạt hỏi không có chút ý tứ gấp rút
- Thiếu gia.. thiếu gia chiến đấu với Ám Nhiên Kim Hùng cấp Vương.. - Jarut không hiểu vì sao Orm Kornnaphat lại không chút lo lắng nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ nhanh chóng báo lại với nàng
- Ồ! - Lingling Kwong thản nhiên ồ lên một tiếng, nàng chỉ bảo Art đi tìm một con Ám Nhiên Kim Hùng, hắn có thể lựa chọn đại một ấu thú cũng được, không nghĩ lại chọn hẳn một cấp Vương, nàng thật sự nhìn Art bằng một con mắt khác
- Kết quả? - Orm Kornnaphat phun ra hai chữ nhìn Jarut
- Sao ạ? - Jarut không nghĩ Orm Kornnaphat lại bình thản như vậy nên hắn có chút ngỡ ngàng
- Ta hỏi kết quả như thế nào? - Orm Kornnaphat nhíu mày
- Ban đầu thiếu gia thất thế, cuối cùng lại liều mạng nhận một đòn hiểm của Ám Nhiên Kim Hùng, sau đó mới thành công đem đầu nó đánh xuống.. - Jarut cắn răng nhịn lại cảm giác lo lắng, hắn tin tưởng Orm Kornnaphat là Ấn Thần, nếu nàng chịu cứu Art chắc hẳn sẽ không có chuyện gì - .. cuối cùng giết được nó lấy yêu đan nhưng thiếu gia cũng bị thương nặng
- Kinh mạch toàn thân vỡ hết rồi! - Lingling Kwong nhìn qua Art nàng tụ khí ngay nhãn cầu quét qua một lượt sau đó nhìn Orm Kornnaphat
- Đây là kết quả tỷ muốn sao? - Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn Lingling Kwong
- Đưa đệ ấy vào bên trong đi! - Lingling Kwong cười không đáp lời Orm Kornnaphat chỉ đứng dậy phân phó rồi tự mình bước vào trước
Orm Kornnaphat nhìn Jarut gật đầu để hắn nhận lệnh rồi cũng theo Lingling Kwong đi vào trong.
Trên giường thiếu niên mặt như bạch ngọc lúc này bê bết máu, khuôn mặt tái nhợt, đau đớn hiện rõ trên chân mày, nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng giữ lại một tia thanh tỉnh
- Tỷ.. tỷ.. - Art khó khăn nhìn Orm Kornnaphat mở lời, toàn thân hắn vô lực đau nhức - Lingling .. tỷ..
- Yêu đan đâu? - Lingling Kwong hỏi
- Đây... - Art mở nắm tay đầy máu trong lòng bàn tay một viên yêu đan màu vàng kim rực rỡ, máu của nam nhân kia cũng không thể dính lên nó, ánh sáng vàng nhàn nhạt mê người
- Há miệng! - Lingling Kwong lại tiếp tục nói
Art không nghi ngờ, hắn cố gắng nhịn lại cảm giác đau đớn mà há miệng, chỉ thấy Lingling Kwong kết ấn đưa yêu đan vào trong miệng Art cưỡng ép nó đi vào thân thể hắn
- Quá trình sẽ đau đớn, ngươi hoặc là chịu đựng sau đó sẽ mạnh hơn, hoặc là từ bỏ rồi chết! - Lingling Kwong lạnh nhạt nói
- Ta .. chịu được..! - Art cắn răng kiên trì nói
Lingling Kwong kết thủ ấn bắt đầu chữa trị kinh mạch cho Art, Orm Kornnaphat chỉ ngồi lặng lẽ nhìn nữ nhân của nàng, thế nhưng chỉ Lingling Kwong biết, hiện tại sóng tinh thần của Orm Kornnaphat đã quét ra hơn vạn dặm, bên ngoài cũng được thiết lập vai tầng kết giới, cả hai nàng bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong chính là lo lắng quan tâm thập phần.
Art cảm nhận thân thể như bị xẻ ra, từng sợi kinh mạch bị khí tức lạnh băng bóc tách ra khỏi cơ thể lại gặp một luồng khí tức cuồng bạo xâu xé muốn nuốt chửng hắn, nhưng luồng khí tức cuồng bạo kia vừa chạm phải luồng khí băng lãnh liền yên ổn như gặp phải vương của nó. 108 sợi kinh mạch được vá lại bằng phương pháp trực tiếp nhất khiến Art đau đến chết đi sống lại, nhưng hắn không bỏ cuộc, mắt mở lớn, mồ hôi túa như mưa, hắn muốn cùng tỷ tỷ đi tìm cha mẹ, hắn không muốn bị gọi là phế vật, hắn muốn bảo hộ cho người thân của hắn, bóng lưng hồng y xinh đẹp kia đã vì hắn mà chắn một lần, hắn là nam nhân, không muốn tỷ tỷ của hắn lại lần nữa chắn thương chắn kiếm cho hắn. Chấp niệm bảo hộ của hắn khiến hắn kiên cường, tâm cảnh của Art rung động, một tiếng nứt vỡ nhỏ khẽ vang lên, Lingling Kwong nhìn Art đáy mắt dâng lên một tia tán thưởng, trong lúc này mà vẫn có thể rèn tâm cảnh để tấn cấp thì đúng là rất đáng khen.
Nàng ra tay nhanh hơn, một tia khí tức cuối cùng của yêu đan được Lingling Kwong đưa thẳng vào thức hải của Art sau đó chui vào mi tâm của một con gấu đang ngủ say trong thức hải của hắn. Sau đó nàng thu tay, Art cũng không còn đau đớn gì, hắn nhận ra Lingling Kwong đã hoàn tất quá trình chữa trị cho hắn
- Lingling .. tỷ .. ta.. đã hết.. vô dụng chưa? - Art khó khăn hỏi Lingling Kwong, hắn không hỏi hắn đã được chữa khỏi chưa, cũng không hỏi tình trạng vết thương, hắn hỏi xem bản thân có còn là phế vật không
- Ngày mai ngươi tỉnh dậy, đi mang một viên Yêu đan của Hắc Diệu Hoàng Hùng về đây! Nhớ là phải cấp đế! - Lingling Kwong không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đơn giản nói ra yêu cầu
- Ta .. biết rồi! Cảm ơn tỷ! - Art nở nụ cười nhợt nhạt, đáy mắt tràn đầy sự biết ơn, Lingling Kwong tuy không nói cho hắn trực tiếp, nhưng yêu cầu của nàng chính là câu trả lời cho hắn, Hắc Diệu Hoàng Hùng đẳng cấp cao hơn Ám Nhiên Kim Hùng lại còn là một con cấp đế, Lingling Kwong sẽ không bảo hắn đi tìm chết, vậy nên, nàng đã gián tiếp nói với hắn rằng, ngày mai tỉnh lại, hắn chính là một nam nhân có thể săn giết một con yêu thú cấp Đế, cuối cùng hắn mới thả lỏng tinh thần mà ngất đi.
Lingling Kwong phất tay xuất ra một viên cửu phẩm đan dược bóp nhẹ thành dược khí rồi dẫn nhập vào cơ thể của Art, sau đó nàng nhìn Orm Kornnaphat cười một cái, cả hai nữ nhân nắm tay nhau rời đi, chỉ có Jarut không hiểu chuyện gì nhưng không dám nhiều lời, vì Art mà canh giữ suốt một ngày một đêm.
Sáng hôm sau Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đang dùng bữa sáng cùng nhau thì chỉ nghe một tiếng rống kinh trời, ngay phòng của thiếu thành chủ từng đợt quang mang hiện hữu báo hiệu cho người bên trong đang tấn cấp, khi quang mang kết thúc, Art Sethratanapong bước ra ngoài nhìn Jarut cười rạng rỡ
- Thiếu .. thiếu gia..
- Jarut, ta trở lại rồi! - Art không giấu được sự vui vẻ
- Người bây giờ là Ấn Tôn rồi.. - Jarut rưng rưng
- Phải.. - Art nắm chặt nắm đấm - Ấn Tôn rồi!
Nói xong một câu hắn liền vận khí chạy đi khiến Jarut hốt hoảng đuổi theo
- Thiếu gia, người vừa khỏi bệnh lại đi đâu vậy?
- Ta đi kiếm Hắc Diệu Hoàng Hùng cấp Đế!
- Cấp.. cấp đế? - Jarut xém chút ngã nhào ra đất
- Phải! Hôm nay ta phải mang yêu đan của nó về cho Lingling tỷ! - Art tinh thần đầy hưng phấn, hắn chỉ mới Ấn Tôn, đây là vượt hai cấp để đánh, lại còn là yêu thú, nhưng hắn không sợ, cùng lắm hắn lại liều mạng lần nữa thôi
- Hôm nay ngươi mà mang bộ dáng bê bết máu về đây ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà! - Orm Kornnaphat lạnh giọng truyền âm vang vọng cả phủ thành chủ
- Ách.. đệ biết rồi.. - Art rụt vòi, trưởng tỷ như phụ mẫu, tuy Orm Kornnaphat mới về lại mấy hôm nhưng không biết có phải do huyết mạch áp chế hay không mà hắn rất sợ người trưởng tỷ này
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nhấp ngụm trà cười cười, nàng hiểu Orm Kornnaphat không muốn đệ đệ trở thành kẻ hữu dũng vô mưu, đánh với yêu thú hay nhân loại, điều quan trọng là biết mình biết ta, chỉ khi nắm chắc được điểm yếu của đối thủ, thì dù vượt cấp chiến đấu cũng không ở thế hạ phong.
Chỉ trong chiều hôm đó Art đã mang yêu đan cấp đế về, hắn chỉ bị thương nhẹ, sau đợt giao thủ đầu tiên với yêu thú, hắn đã đọc lại vạn bách yêu, một quyển sách ghi chép về yêu thú, sau đó phát hiện được nhược điểm chí mạng của Hắc Diệu Hoàng Hùng, từ đó hắn lập bẫy và giết chết được nó một cách êm đẹp. Ngay khi hắn giết được yêu thú là lúc hắn hiểu được Orm Kornnaphat muốn hắn là một kẻ hữu dũng hữu mưu.
- Ngươi đem nó nuốt xuống, tự mình luyện hóa nó ngay ở đây cho ta xem! - Lingling Kwong nhìn viên yêu đan mà Art đang cầm đưa cho nàng, nhàn nhạt nói
Art nhìn viên yêu đan màu đen có một luồng khí màu lam nhạt bên ngoài, hắn cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Hắc Diệu Hoàng Hùng vẫn ngự trị ở đó. Art cắn răng khẽ toát mồ hôi, ai trên Thiên Ấn đại lục đều hiểu được, yêu thú lúc chết sinh ra yêu đan sẽ tùy tình trạng mà có sinh ra cương khí hay không. Nếu Yêu thú chết vì bệnh, hay lý do tự nhiên, yêu đan của nó sẽ mang tính hiền hòa, ai phục dụng cũng được, yêu thú chết vì bị tu sĩ hạ sát và nó yếu hơn nhiều so với người đó, yêu tính sẽ có tính phục tùng, người phục dụng nó sẽ tự sinh ra khí tức áp chế yêu đan.
Ngày hôm qua con Ám Nhiên Kim Hùng là do Art lấy mạng đổi lại, nó không cam tâm, khi vào cơ thể của Art nó muốn lần nữa làm kẻ thù của nó nổ tung nhưng vì luồng khí bá đạo của Lingling Kwong khiến nó ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng, Hắc Diệu Hoàng Hùng lại khác, là Art dùng mưu kế giết nó khiến khí tức của nó cuồng bạo hơn, lúc này không có Lingling Kwong chữa trị, nếu hắn nuốt viên yêu đan này sẽ phải cùng Hắc Hùng chiến đấu một lần nữa, nhưng là Ấn sẽ chiến đấu chứ không phải thân xác của hắn. Art nhìn viên yêu đan lại nhìn Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, hắn hít sâu một hơi ngồi xuống, há miếng nuốt lấy viên ngọc màu đen, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa nó.
Đúng như Art nghĩ, ngay khi yêu đan được nuốt xuống chạm tới đan điền, một hư ảnh con gấu đen dữ tợn hình thành, nó ngay lập tức tiến về thức hải của Art muốn phá nát thức hải của hắn. Mà Ấn của Art chính là một con Kim Hùng, từ lúc hắn bị thụt lùi tu vi, Ấn của hắn luôn ngủ say không tỉnh lại, ngay cả lúc tấn cấp Tôn, Ấn của hắn vẫn bất động nằm yên.
Hắc Hùng bổ một trảo xuống thức hải khiến Art đau đớn phun ra một ngụm máu, nhưng hắn vẫn kiên trì vận khí từ đan điền lên để bảo vệ Kim Hùng Ấn của hắn, hắn được cha dạy rằng chỉ cần ngày nào Ấn của hắn còn, thức hải vỡ vẫn có cách chữa trị, đây là lý do ngày đó Luen vỡ thức hải chính là đã vỡ ấn, còn Orm Kornnaphat do không có ấn nên thức hải trực tiếp bị tổn thương. Tu sĩ thông thường các kiến thức căn bản hầu như đều bỏ qua, vì kẻ nào cũng chẳng tin được có người có thể chữa lành được thức hải tổn thương. Thật ra Art cũng vậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng lời cha dạy, mọi khí tức hắn có được đều mang đi bảo bọc Kim Hùng ấn của hắn.
- Nếu ngươi không gọi con gấu đó tỉnh lại, thì ngươi sẽ bỏ mạng đấy! - Giọng Lingling Kwong nhàn nhạt vang
Art không nói gì chỉ chần chừ, hắn biết Lingling Kwong nói vậy, chính là hiểu lý do vì sao Kim hùng ấn của hắn ngủ say, 3 năm trước hắn tu vi bị thụt lùi, một lần giao chiến với Dara bị Kiếm Ấn của Dara đâm xuyên Kim Hùng Ấn, hắn lo sợ Ấn của hắn bị hủy sẽ không thể chữa khỏi vì vậy từ đó hắn không gọi Ấn ra nữa, thời gian qua đi, cuối cùng Kim Hùng ngủ say trong thức hải của hắn.
Art dằn xé tư tưởng, nếu hắn gọi Kim Hùng tỉnh lại, liệu rằng nó có đủ sức chiến đấu với Hắc Hùng tàn bạo này không? Nếu nó không tỉnh lại, hắn có thể bảo hộ được nó, dù thức hải vỡ nát hay đau đớn hắn có thể chịu được cho đến khi yêu tính của yêu đan tan biến là coi như luyện hóa thành công, sau đó có thể cầu đan được của tỷ tỷ mà phục hồi lại thân thể, còn thức hải sẽ tìm cách chữa trị sau. Art suy nghĩ như vậy liền tiếp tục đình chỉ việc gọi Kim Hùng Ấn tỉnh dậy.
- Ngay cả sự tin tưởng ngươi cũng không cấp cho Ấn của ngươi, nhưng lại nói chủ nhân của nó sao? - Lingling Kwong cười trào phúng
"Tin tưởng.."
Art ngẫm nghĩ, hắn thật sự là đang bảo vệ Ấn của hắn sao, hay thật ra hắn sợ thua, hắn không tin tưởng Kim Hùng Ấn, ngày đó có ba Ấn lựa chọn hắn, nhưng hắn lại chọn con Kim Hùng với vẻ ngoài nhỏ hơn so với hai Ấn còn lại, lúc này lại lấy lý do sợ tổn thương nó mà không tin nó, Art cắn chặt răng nhịn lại sự đau đớn, tâm cảnh hắn rung chuyển, khí tụ đan điền một đường đánh thẳng lên thức hải, bay thẳng vào mi tâm của Kim Hùng.
Hắc Hùng dùng thời gian yêu tính còn lại tàn phá thức hải của Art, đột nhiên nó khựng lại quay nhìn về chỗ sâu nhất của thức hải, một bóng dáng to lớn từ từ hiện hữu, đôi mắt màu vàng kim rực rỡ, lớp da lông bên ngoài cũng bao phủ một lớp kim quang, trên người Kim Hùng còn có thêm một lớp hộ giáp
"Rống!!"
Kim Hùng rống lên một tiếng đầy uy mãnh sau đó nó tiến nhanh tới tấn công kẻ không mời dám tàn phá nhà của nó, làm chủ nhân của nó bị thương, Kim Hùng mạnh mẽ đến mức khó tin, nó chỉ trong vòng 10 chiêu đã xét nát Hắc Hùng, sau đó ngẩng đầu lên gầm lên một tiếng như ăn mừng chiến thắng, cũng như báo hiệu rằng nó đã tỉnh lại.
Sau một trận chiến trong thức hải, Art cũng từ từ tỉnh lại, hắn nhìn Orm Kornnaphat đang cười với hắn cùng Lingling Kwong cũng đang cấp cho hắn một tia tán thưởng, Art liền nhe răng cười vui vẻ, hắn biết, hắn đã vượt qua được khảo nghiệm rồi.
- Đã hiểu hết chưa? - Lingling Kwong gọn gàng hỏi
- Đệ hiểu hết rồi! - Art cung kính cúi đầu cảm tạ Lingling Kwong - Cảm ơn Lingling tỷ!
- Được rồi! - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat - Nàng khi nào thì đi Kiếm Tông?
- Ngày mai! - Orm Kornnaphat cười nửa miệng, đã qua 3 ngày rồi, cũng đã đến lúc đòi nợ rồi
- Được vậy đi Kiếm Tông sau đó sẽ đến tộc ngoại của nàng luôn nhé! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói
- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu nhìn Art, hắn hiểu ý liền lui ra đi chuẩn bị - Chúng ta có cần mang theo vài người để đến chỗ cha mẹ không?
- Không cần, chỉ cần nàng và Art là được rồi! Còn lại phải ở đây trấn giữ thành!
- Được, nghe tỷ!
Lingling Kwong gật đầu cười cười nhìn Orm Kornnaphat sau đó lại tận hưởng thế giới riêng của cả hai, hai nàng không tu luyện, mấy ngày ở đây chủ yếu là đi dạo, cùng thưởng thức các món ăn ngon, các trò tiêu khiển, Lingling Kwong muốn cùng Orm Kornnaphat đắp lên những ký ức đẹp đẽ trên con đường nhân sinh ngắn ngủi này.
***
- Kiếm tông tông chủ, lăn ra đây cho ta! - Một thanh âm đầy uy áp vang vọng khắp Kiếm tông
- Đến.. nàng ta đến thật.. - Dara run rẩy nhìn Nawat bên cạnh
- Sợ cái gì, hiện tại là địa bàn của chúng ta, chỉ cần các trưởng lão và tông chủ còn có hộ pháp, một Ấn Thần không là gì cả! - Nawat không cho là đúng nói
- Có thật sự ổn không? - Dara có chút hèn nhát
- Muội đừng suy nghĩ nhiều, Kiếm tông là đệ nhất tông môn, ai dại gì mà đi khiêu khích chứ, ta thấy nàng ta chính là úng não rồi! - Nawat vẫn mạnh miệng
Ba người Lingling Kwong, Orm Kornnaphat và Art đứng trên pháp bảo nhìn xuống một mảng thiên địa rộng lớn với linh khí vờn vũ, Orm Kornnaphat mắt nheo nheo, có một mảnh bảo địa này bảo sao đám người Kiếm Tông mau chóng thăng cấp, bảo sao sinh ra một đám kiêu ngạo, môi mỏng khễ nhếch, vẻ mặt đầy ý khinh thường
- Ta đếm đến ba, không lăn ra đây, bổn cô nương sẽ san bằng cả kiếm tông! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ, tay kết ấn mây đen kéo đến, trên không trung dần dần hiện ra một thanh kiếm màu đỏ khổng lồ - Một..
Cả đám đệ tử Kiếm Tông sắc mặt tái xanh nhìn lên cự kiếm trên không trung, bọn chúng là người tu kiếm, uy áp từ kiếm hiểu rất rõ, cự kiếm màu đỏ kia như tu la đòi mạng, kiếm khí mãnh liệt áp chế toàn bộ kiếm ấn của bọn chúng, cả đám người run rẩy chờ đợi tử thần.
- Hai.. - Orm Kornnaphat nhếch môi cười cười
- Hỗn xược! - Một thanh âm vang vọng không trung
Một thanh kiếm màu xanh lam từ dưới bay lên, kích thước càng đến gần cự kiếm càng hóa lớn, Orm Kornnaphat sắc mặt không loạn chỉ thấy nàng thay đổi thủ ấn, cự kiếm thu nhỏ kích thước, hướng đến chỗ thanh kiếm kia một đường bay thẳng tới
"Choang..."
Một va chạm kinh người vang lên, dư chấn rầm rập áp xuống kiếm tông khiến đám đệ tử phía dưới bị thương không nhẹ, mà chủ nhân của thanh lam kiếm cũng phun ra ngụm máu, lui lại hai bước
- Tứ đệ!! - Hai người đỡ lấy người kia.
Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn xuống như nữ vương cao cao tại thượng, một đám 5 người râu tóc bạc phơ đang nhìn về phía nàng đôi mắt đầy giận dữ
- Cô nương! - Một lão già đứng ra giọng trầm trầm vang vọng - Ta là Đại trưởng lão của Kiếm Tông, chẳng hay chúng ta đã đắc tội gì để cho cô nương phải ra tay độc ác như vậy?
- Ngươi gọi Kiếm Tông tông chủ, phụ thân của ả tên Dara lăn ra đây cho ta! - Orm Kornnaphat nhàn nhạt nói, nàng phất tay cự kiếm tan biến - Ta không phải người không hiểu đạo lý, đừng khiến ta phải lạm sát kẻ vô tội!
- Dara? - Đại trưởng lão Kiếm tông nhăn mặt, Dara là thiên kim của Tông chủ, cả tông môn ai cũng cưng chiều nàng ta, chỉ có Đại trưởng lão và nhị trưởng lão là không, bởi vì họ là những lão già đã sống quá trăm năm, phàm trên đời này thứ khiến người đi đến diệt vong chính là kiêu ngạo, mà Dara chính là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo
- Gọi nàng ta ra đây! - Nhị trưởng lão âm trầm nhìn Ngũ trưởng lão, bà ta là sư phụ của Dara
- Nhị ca.. - Ngũ trưởng lão lên tiếng với giọng không cam tâm
- Đi gọi Dara ra đây! - Đại trưởng lão quát nhẹ
Ngũ trưởng lão nhìn thấy hai đại huynh của bà ta đang giận dữ cũng không dám nói gì, chỉ quay lại sai người gọi Dara đến, rất nhanh Dara cùng Nawat có mặt
- Sư phụ.. - Dara vừa đến liền nước mắt ngắn dài thương tâm gọi Ngũ trưởng lão
- Đồ nhi ngoan, không khóc, có ta ở đây làm chủ cho con! - Bà ta ôm lấy Dara dỗ dành
- Ngươi nói đi! Ngươi đã làm gì mà chọc phải sát thần rồi? - Đại trưởng lão không nể mặt ai trực tiếp hỏi thẳng
- Con không có, ai biết ả ta điên khùng gì tự nhiên đến đây kiếm chuyện! - Dara chối đây đẩy
- Không có? - Nhị trưởng lão cười nhạt, lão ta nhanh chóng đưa tay kéo Dara sang, đôi mắt lão ta lóe lên tia sáng nhìn vào trong mắt Dara, mọi hình ảnh ngày đó xuất hiện trong tâm trí lão, cả Thiên hạ đều biết Nhị Trưởng lão của Kiếm Tông có một bí pháp gọi là Vấn Tâm, lão có thể thông qua đôi mắt mà đọc lại kí ức một thời điểm của những kẻ yếu hơn lão, nhưng việc này mất rất nhiều khí lực
- Sao rồi? - Đại trưởng lão đỡ lấy nhị đệ của hắn nhỏ giọng hỏi
- Nàng ta dẫn người đến Ngọc Lam Thành đòi hủy hôn, còn vũ nhục Thiếu thành chủ Art Sethratanapong, kết quả không được như ý nguyện, mà còn dẫn đến một sát thần cho Kiếm Tông.. - Nhị trưởng lão có chút mệt mỏi nói, Vấn Tâm khiến tinh thần lực của hắn suy giảm
- Nàng ta.. - Đại trưởng lão nhăn mày hỏi
- Ấn Thần.. - Nhị trưởng lão thở dài, cả Kiếm Tông, ngoại Hộ Tông Giả là Ấn Thần 2 sao, còn lại chỉ có tông chủ đang đột phá lên Ấn Thần, mà hắn với Đại trưởng lão đã dừng lại ở Ấn Thánh 9 sao từ trăm năm trước vẫn chưa thể đột phá khiến thọ mạng ngày càng giảm sút
Cả hai ngẩng lên nhìn Orm Kornnaphat đáy mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ, nữ nhân này có lẽ chưa tới 20 đã là Ấn Thần rồi, tiền đồ vô hạn lượng, sau đó nhìn nhau thở dài, tại sao Kiếm Tông lại không có một người xuất sắc như vậy chứ.
- Ngươi đi gọi Tông chủ đi! - Đại trưởng lão quay sang nhìn Tam trưởng lão
- Vâng Đại ca! - Tam trưởng lão không đứng về phe nào, trong mắt hắn chỉ có Đại huynh của hắn mà thôi
- Đại ca!! - Tứ Ngũ trưởng lão không thể tin nhìn Đại trưởng lão - Từ khi nào huynh trở nên nhút nhát như vậy chứ?
- Các ngươi có cách nào đến đối phó với Ấn Thần không? - Đại trưởng lão trầm giọng hỏi
- Ấn... Ấn Thần.. - Cả hai lắp bắp sau đó Ngũ trưởng lão nhìn sang bên Dara trừng mắt khiến ả ta cúi gầm mặt
- Hồng y nữ tử kia là Ấn Thần.. - Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói - Nhưng Bạch y nữ tử kia tuy không có động tĩnh gì, nhưng cảm giác cho ta biết, nàng ta còn khủng bố hơn cả nữ nhân bên cạnh! Các ngươi không cần mạng thì cứ lên đó! Còn ta không thể trơ mắt nhìn đệ tử vô tội vì tính nết kiêu ngạo của một người mà tẫn mạng được!!
Nhị trưởng lão gằn từng chữ khiến cả đám người kia im bặt, Dara cùng Nawat sợ hãi tột độ, vốn dĩ cho rằng quay lại tông môn sẽ an toàn, nếu Orm Kornnaphat đánh tới sẽ có các trưởng lão và hộ tông giả thủ hộ, không nghĩ đám trưởng lão lúc nào cũng đặt cơ ngơi tông môn lên hàng đầu.
- Đại ca.. - Tam trưởng lão nhanh chóng xuất hiện
- Sao rồi - Đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi
- Hộ pháp giả không cho phép ta vào làm phiền, người nói tông chủ đang ở giai đoạn quan trọng.. - Tam trưởng lão cúi mặt nói
- Xem ra ta phải đối đầu với sát thần này rồi! - Đại trưởng lão vận khí bay lên đối diện với Orm Kornnaphat - Cô nương, hiện tại tông chủ đang đột phá kính xin cô nương chờ đợi!
- Ta không có thời gian! - Orm Kornnaphat xua tay - Nếu không bảo Dara dập đầu xin lỗi đệ đệ của ta, sau đó nhận thư từ hôn của đệ ấy, tuyên cáo thiên hạ Thiếu thành chủ Ngọc Lam Thành Art Sethratanapong cảm thấy Thánh nữ Kiếm Tông không đủ đức hạnh vì vậy từ chối mối hôn sự này!
- Ngươi đừng có quá đáng! - Đại trưởng lão gằn giọng, Orm Kornnaphat làm như vậy không phải chỉ đơn thuần là vả mặt Dara mà còn mang mặt mũi của Kiếm Tông chà đạp dưới chân
- Ta quá đáng? - Orm Kornnaphat cười lạnh, khí tức cuồn cuộn dâng trào khiến cả đám người nhanh chóng vận khí chống đỡ - Nếu ngày đó ta không đến kịp, đệ đệ của ta chết dưới kiếm của điêu phụ kia thì hôm nay ngươi có còn nói ta quá đáng không?
Orm Kornnaphat gằn từng chữ biểu lộ sự phẫn nộ của bản thân, nếu như nàng chậm một bước, lúc này Art đã là cái xác không hồn rồi, lúc đó đừng nghĩ đến việc nàng còn có thể bình tĩnh nói chuyện như thế này.
Đại trưởng lão nhìn Orm Kornnaphat đang phẫn nộ, khí tức cuồn cuộn, hơn nữa khí tức của nàng còn có chút bá đạo như thiêu đốt toàn bộ thiên địa linh khí, ngay cả một Ấn Thánh 9 sao như hắn cũng có chút chật vật chống lại.
- Tiểu cô nương! Tu luyện không dễ, đừng quá bốc đồng! Mau quay về đi! - Một thanh âm rắn rỏi vang vọng, sau đó một dòng khí tức tràn ra bao lấy bọn người Kiếm Tông giúp bọn hắn thoát khỏi uy áp của Orm Kornnaphat sau đó hóa thành kiếm khí hướng Orm Kornnaphat thị uy
- Hộ pháp giả! - Cả đám người vui mừng
- Lão gia hỏa! Tu luyện không dễ, đừng quá khinh người! Ở yên đó đi! - Orm Kornnaphat cười cười vận khí đánh bay tia kiếm khí vừa đến, một lời đáp lại
- Hảo! Tiểu bối bây giờ rất cứng đầu, cần được dạy dỗ!
Một câu nói vang lên, chỉ thấy một thanh Cự kiếm màu xanh lam bao quanh là nước xé rách không gian mà đâm xuống. Hồng y rực rỡ, nữ tử cao ngạo, một tay đưa lên kết ấn đỡ lấy cự kiếm, Orm Kornnaphat có Hỏa phượng làm Ấn, thuộc tính của nàng là Hỏa, mà Kiếm Tông Hộ pháp giả là Thủy Kiếm, tương khắc với nàng, hơn nữa còn hơn nàng 1 sao. Thế nhưng, Orm Kornnaphat không có chút yếu thế, đôi đồng tử màu hổ phách đầy sự tự tin dán chặt ánh mắt vào cự kiếm.
- Vỡ cho ta! - Khí tức Phượng Hoàng Cửu Vũ bao trùm trong không gian, một tia màu đỏ rực bắn lên, chạm vào thủy kiếm khiến từng lớp nước bao lấy nó bị bóc tách tạo lên những làn khói mờ ảo, tia hỏa khí không giảm bớt mà vẫn tiếp tục mạnh mẽ đào sâu đến bên trong cự kiếm, một thanh âm nứt vỡ khe khẽ vang lên
Dưới cái nhìn của hàng ngàn đôi mắt, Thủy kiếm sừng sững giữa không trung lúc này chỉ vang lên một tiếng rồi vỡ nát, mà hồng y nữ tử dung nhan như họa vẫn một bộ dáng thong dong nhìn xuống, khói sương mờ ảo khiến nàng như thiên tiên giáng trần, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo cao ngạo đưa mắt nhìn đám người Kiếm Tông, khóe môi nhếch lên
- Phượng Hoàng Cửu Vũ! - Orm Kornnaphat triệu hồi Ấn
Phượng Hoàng chín cánh uy vũ từ mi tâm Orm Kornnaphat bay ra rực rỡ bầu trời, nó sải cánh che lấp ánh sáng đang chiếu rọi xuống kiếm tông như thể nói cho bọn người bên dưới biết rằng, chỉ cần chủ nhân của nó muốn, nơi này sẽ thành bình địa. Phượng Hoàng bay lượn một vòng, sau đó bay đến đứng bên cạnh Orm Kornnaphat, nó ngẩng cao đầu, một tiếng Phượng ngâm vang dội rung chuyển đất trời
- Phượng.. phượng hoàng.. cửu vũ..
Hộ Pháp Giả từ cấm địa nhìn lên trời lắp bắp, hắn đã hiểu vì sao Orm Kornnaphat có thể phá hỏng hư ảnh Thủy kiếm của hắn, tương truyền Phượng Hoàng mang theo Thiên Thượng Hỏa trong thân, mà Thiên Thượng Hỏa thì không có nước nào của hạ giới có thể dập tắt được, hắn nhăn trán, Kiếm Tông sợ rằng gặp sát kiếp rồi. Hắn nuốt vội một viên đan dược sau đó vận khí nhanh chóng tiến đến chỗ Orm Kornnaphat đang lăng không
- Cô nương! Thủ hạ lưu tình! - Hộ pháp giả chắp tay bộ dáng cung kính
- Lúc này mới cầu xin sao? Nực cười! - Orm Kornnaphat cười trào phúng, nếu không phải nàng mạnh mẽ, những kẻ này sẽ cầu xin nàng sao
- ... - Hộ pháp giả nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn Lingling Kwong nãy giờ im lặng đứng bên cạnh cùng Art, đáy lòng hắn dâng lên một tia tính toán sau đó liếc nhìn Ngũ trưởng lão phía dưới một cái rồi gằn giọng - Tất cả theo ta hộ tông!!
Hộ pháp giả vận toàn bộ khí lực chớp mắt đã đánh tới chỗ Orm Kornnaphat, nàng không loạn nhanh chóng tiếp chiêu, Orm Kornnaphat không quá vội vàng, một đỏ một xanh va chạm nhau, một lúc lâu sau đó mới tách ra, Hộ pháp giả bộ dáng chật vật lui lại vài bước, còn Orm Kornnaphat lại như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì, hồng y vẫn nhẹ nhàng bay trong gió, khuôn mặt nàng có chút suy tư, từ khi hồi phục đến nay nàng chưa có trận thực chiến nào thật sự, nàng cần phải tiếp tục nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của mình.
Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat vận khí lao tới Hộ pháp giả lần nữa, sau trăm chiêu mới tách nhau ra, Orm Kornnaphat cảm thấy chưa hài lòng liền lao tiếp vào hắn, sau đó đám người Đại trưởng lão cũng tham gia, ngoại trừ ngũ trưởng lão, Orm Kornnaphat lấy một địch năm nhưng không yếu thế, nàng càng đánh càng hăng. Mỗi lần tách ra, Orm Kornnaphat lại chủ động tấn công.
- Ngừng lại! - Hộ pháp giả kéo tứ đại trưởng lão lui lại
- Hộ pháp?
- Nàng ta đang dùng chúng ta làm mộc nhân để luyện tập! - Hộ pháp giả nhìn ra ý định của Orm Kornnaphat phẫn hận cắn răng gằn từng chữ
Đám người trưởng lão cũng trừng trừng nhìn nàng, Orm Kornnaphat vậy mà lại đem bọn hắn xem như đồng nhân mà luyện tập, nàng thật sự cho rằng bọn hắn không giết được nàng sao.
- Ngũ!! - Hộ pháp giả hét lên một tiếng
Chỉ thấy một thanh Xà Kiếm từ không trung xuất hiện, tốc độ nhanh như chớp đâm sau lưng Art.
Bọn người Kiếm Tông tính toán chỉ cần tấn công Art và Lingling Kwong sẽ khiến Orm Kornnaphat chịu trói, chỉ là không ngờ được rằng, ngay khi thanh xà kiếm tưởng chừng nhưng đâm xuyên qua trái tim của Art lại bị một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nắm lấy, nàng nắm không quá chặt nhưng Ngũ trưởng lão không hiểu vì sao bà ta không thể thoát khỏi được
- Thiên hạ đệ nhất tông môn lại đánh lén hèn hạ như vậy sao? - Giọng Lingling Kwong thanh lãnh vang lên, đôi mắt nâu nhàn nhạt nhìn về phía Ngũ trưởng lão, nàng trừng mắt một cái, chỉ thấy bà ta rú lên đau đớn rồi hộc máu ngã quỵ, mà xà kiếm ấn trong tay Lingling Kwong cũng bị nàng bóp vụn
- Tinh thần công kích? - Hộ pháp giả lạnh người, hắn là Ấn Thần, chỉ có bí pháp tinh thần bảo hộ, nhưng Lingling Kwong lại có tinh thần công kích, hắn bắt đầu hối hận vì sự ngu muội trước đó của mình, nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới - Mở đại trận hộ tông!!
Hộ pháp giả la lớn, đám người kiếm tông mỗi người đều vận khí kết ấn, rất nhanh một trận pháp được hình thành, sau đó từng thanh kiếm xuất hiện trong không trung kết lại với nhau thành hình một con rồng, Kiếm Long khí thế sắc bén nhìn Orm Kornnaphat gầm rống thị uy.
Orm Kornnaphat sắc mặt ngưng trọng, nàng chưa bao giờ khinh địch, Lingling Kwong đã từng nói, dù là một con kiến cũng có cách giết chết một con voi, khinh địch là tự kề dao lên cổ mình. Orm Kornnaphat mở nhị nguyên, khí tức của nàng cuồn cuộn trào ra, thủ ấn kết phức tạp mỗi lúc một nhanh.
- Kiếm Long Hoán Vũ! - Hộ pháp giả gầm lên, Kiếm Long lao tới chỗ Orm Kornnaphat đầy uy mãnh
- Diệt Thế Phượng Vũ! - Orm Kornnaphat hoàn thành thủ ấn gằn giọng
Phượng Hoàng Cửu Vũ cất lên tiếng ngâm vang trời, chấn động cả không gian. Chín đôi cánh khổng lồ dang rộng, từng ngọn lửa cửu sắc bùng lên, cuộn trào như sóng thần. Phượng Hoàng bắt đầu vũ điệu của sự hủy diệt, xoay tròn trên không trung, tạo ra một cơn lốc lửa khổng lồ. Hỏa diễm chín màu bốc lên, rực rỡ như hàng ngàn mặt trời kết hợp, tạo thành một biển lửa thiêu đốt cả bầu trời.
Kiếm Long gầm lớn, thân hình của nó bắt đầu chuyển động. Từng thanh kiếm xoay tròn quanh cơ thể, hóa thành hàng ngàn mũi nhọn phóng thẳng về phía Phượng Hoàng, những thanh kiếm bạc lao đi như những vì sao băng chết chóc, để lại vệt sáng lạnh lẽo trong không gian.
Từng thanh kiếm chạm vào cơn lốc lửa, nhưng không thể xuyên qua. Cửu thải hải diễm như có linh tính, nuốt chửng tất cả kiếm khí. Một số thanh kiếm bị đốt cháy ngay khi chạm vào vòng lửa, tan thành tro bụi, nhưng Kiếm Long vẫn không dừng lại, nó vung đuôi khổng lồ, hàng ngàn thanh kiếm hợp nhất thành một lưỡi kiếm khổng lồ, chém thẳng về phía Phượng Hoàng.
Lửa và kiếm va chạm, tạo ra một luồng sóng xung kích khổng lồ, phá tan không gian xung quanh, cả mặt đất bên dưới rung chuyển, từng mảng đá lớn nứt toác, bắn tung tóe. Phượng Hoàng không nao núng. Chín đôi cánh của nó xoay tròn nhanh hơn, ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Vũ điệu của nó trở nên cuồng nhiệt, mỗi vòng xoay là một đợt lửa thần thánh bùng nổ.
Ngọn lửa chín màu bùng lên thành một cột lửa khổng lồ, cuốn lấy Kiếm Long. Nó gào thét, vùng vẫy điên cuồng, nhưng từng thanh kiếm trên thân nó bị ngọn lửa thiêu rụi, rơi xuống như mưa kim loại nóng chảy. Phượng Hoàng lao thẳng vào cột lửa, thân hình nó trở thành một mũi tên lửa rực rỡ, xuyên qua đầu Kiếm Long.
"RỐNG!!!"
Kiếm Long gầm lên lần cuối trước khi toàn bộ cơ thể nó nổ tung, từng thanh kiếm vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sáng bạc rơi khắp không gian, tạo nên cảnh tượng như mưa sao lấp lánh. Ngọn lửa chín màu của Phượng Hoàng tiếp tục bùng lên, quét sạch tất cả kiếm khí còn sót lại, trả lại sự yên bình cho bầu trời.
"Phụt"
Kiếm Long tan biến, trận pháp bị phá, cả đám người Kiếm tông thay phiên nhau thổ huyết, đệ tử yếu ớt liền ngất đi, một mảng không gian trở nên ảm đạm, mà đám người Hộ Pháp giả mặt không còn chút huyết sắc không thể chống đỡ cũng đáp xuống đất, phun ra ngụm máu.
- Nàng ta.. quá mạnh.. - Đại trưởng lão cắn răng gằn từng chữ, Orm Kornnaphat đối diện với trận pháp được kết bởi một ấn Thần, bốn ấn Thánh và còn là hàng ngàn tu sĩ, con Kiếm Long đó gần như là một Ấn Thần đầy sao rồi, thế nhưng Phượng Hoàng Cửu Vũ của nàng vẫn có thể đánh tan được Kiếm Long
Orm Kornnaphat tuy chiến thắng nhưng không phải là không bị ảnh hưởng, nếu không phải trong lúc giao tranh, nàng mở luôn cả Tam Nguyên, thì sợ rằng nàng phải nằm dưới móng rồng rồi. Orm Kornnaphat cắn răng nhịn lại cảm giác suy yếu tột cùng, nàng tự nhủ bản thân còn quá yếu ớt, nàng sẽ nhanh chóng thăng cấp tu vi.
- Nàng ta nỏ mạnh hết đà rồi..
Hộ pháp giả nhận ra tình trạng của Orm Kornnaphat, nàng như một cái bình rỗng không còn khí tức, bây giờ chỉ cần có thể ra tay, Orm Kornnaphat chắc chắn phải chết, hắn lại đưa mắt sang nhìn Lingling Kwong có chút e ngại, nhưng hắn lại tự nghĩ, một tu sĩ có sóng tinh thần mạnh mẽ, chắc hẳn tu vi sẽ không quá cao vì không có tu sĩ nào có thể tu luyện cả hai được
- Tông chủ! Ngươi còn đợi đến bao giờ nữa? - Hộ pháp giả hét lớn
- Hừ! - Một thanh âm lạnh lùng vang vọng, rất nhanh một thân ảnh cao lớn xuất hiện khuôn mặt giống với Dara 8 phần - Ta chỉ vừa ổn định xong cảnh giới mà thôi!
- Tông chủ đột phá thành công rồi! - Bốn trưởng lão vui mừng
- Phải! - Tông chủ Kiếm Tông vận khí, khí tức như vũ bảo tràn ra, hắn ta đã tấn cấp thành Ấn Thần một sao - Thật đáng tiếc cho một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày, Kiếm tông ta là thiên hạ đệ nhất tông môn, há để cho ngươi đến làm loạn?
Orm Kornnaphat lạnh lùng nhìn luồng khí tức mang đầy uy áp đánh tới, nàng vẫn thẳng lưng đứng đó không có chút chùn bước hay e ngại
- Tỷ tỷ cẩn thận! - Art vận khí chắn trước mặt Orm Kornnaphat, hắn sẽ không để trưởng tỷ của hắn có chuyện gì, Orm Kornnaphat là vì hắn mà đòi công đạo, vì vậy hắn sẽ vì nàng mà chắn thương chắn kiếm
- Ngốc! - Orm Kornnaphat phì cười nhưng đáy lòng lại ấm áp, cuối cùng thì huyết mạch vẫn là huyết mạch, nàng chỉ mới che chắn cho Art một lần, hắn lại không nghĩ đến an nguy mà vì nàng đón gió, trong khi tông môn khi xưa của nàng lại chỉ đứng nhìn nàng đứng trước cửa tử, Orm Kornnaphat cười thập phần hạnh phúc
- Ta còn ở đây chưa đến lượt đệ làm anh hùng đâu! - Giọng nói thanh lãnh vang lên, chỉ thấy Lingling Kwong phất tay một cái, khí tức công kích liền tiêu biến
- Lingling tỷ..? - Art trợn mắt nhìn Lingling Kwong, hắn biết Lingling Kwong mạnh, nhưng không biết nàng mạnh đến mức nào, nhìn Lingling Kwong ra hiệu, hắn vô thức bước lui ra sau
Không phải chỉ Art mà cả đám người Kiếm Tông cũng không ngờ được một đòn công kích của Ấn Thần bị một cái phất tay của bạch y nữ tử mà tan biến.
- Tất cả người của Kiếm Tông nghe đây! - Lingling Kwong đứng bên cạnh Orm Kornnaphat nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm của nàng như vang lên trong đầu của mỗi kẻ bên dưới, ngay cả khi vận khí cũng không tránh được thanh âm thanh lãnh đó - Từ ngày hôm nay Kiếm Tông chính thức không còn tồn tại! Tất cả các ngươi có 3 ngày để xuống núi, tuyên cáo thiên hạ Kiếm Tông đắc tội Thành chủ Ngọc Lam Thành nên có kết cục này! Ân oán cũng đã được giải quyết, không liên lụy người vô tội!
- Láo xược! - Tông chủ Kiếm tông phẫn nộ muốn tấn công Lingling Kwong
- Ta chưa cho phép ngươi lên tiếng! - Lingling Kwong nhìn hắn, khí tức nàng bùng phát đem hắn chế trụ
- Ấn.. Hiệu... - Đám người Hộ pháp giả cùng trưởng lão kiếm tông lắp bắp, mà đám đệ tử còn tỉnh táo trong đó có Dara và Nawat cũng ngã ngồi trên đất, cuộc đời của bọn chúng vậy mà có thể gặp được một Ấn Hiệu, nhưng lại là sát thần của bọn chúng, Dara và Nawat cúi gầm mặt, kiêu ngạo của bọn chúng giờ đây phải trả bằng toàn bộ chỗ dựa của sự kiêu ngạo đó.
- Nhớ cho kỹ, làm người không được quá kiêu căng, bởi vì vĩnh viễn ngươi không thể hiểu được đã vô tình đụng phải tảng đá cứng như thế nào! - Lingling Kwong gọn gàng nói
Nàng đưa mắt nhìn đám đệ tử kia chỉ thấy bọn họ cúi mặt khẽ gật đầu, lời của Lingling Kwong bọn họ đều hiểu, nếu không phải vì Dara và Nawat kiêu ngạo chọc phải Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, thì cũng không khiến bọn họ mất đi tông môn, mất đi tự tôn của chính mình, bọn họ không hận Lingling Kwong hay Orm Kornnaphat, người bọn họ hận chính là Dara và Nawat
Dara và Nawat nhìn đám đệ tử ngày thường mà chúng không để vào mắt nay lại nhìn chúng phẫn hận khiến cả hai không dám ngẩng lên, hèn mọn cúi rạp đầu.
- Nghiệp chướng... thật sự là nghiệp chướng... - Hộ pháp giả gào lên đau đớn
- Đều tại ngươi sủng ái nữ nhi đến vô pháp vô thiên!! - Đại trưởng lão chỉ mặt Tông chủ đang bị Lingling Kwong chế trụ gằn giọng trách móc
- Là nữ nhi của ta, tại sao ta không thể sủng? - Tông chủ gằn giọng đáp trả
- Nữ nhi của ngươi, ngươi có thể sủng nhưng phải biết chừng mực! - Lingling Kwong lành lạnh lên tiếng - Ngươi có biết nữ nhi của ngươi chó cậy thế chủ ức hiếp đồng môn, cướp đoạt bảo vật, hống hách kiêu căng, ngạo mạn làm càn không?
- Ta... - Hắn biết, nhưng hắn cho rằng Dara là con gái của hắn nên nàng có quyền như vậy - .. Thế giới này vốn là cường giả vi tôn!
- Vậy nên kết cục này cũng đừng trách ai! - Lingling Kwong cười cười - Bởi.. cường giả vi tôn, không phải sao?
"Bạo!"
Một tiếng khe khẽ rời khỏi đôi môi xinh đẹp sau đó là một tiếng nứt vỡ kinh người, chỉ thấy Tông chủ Kiếm tông kiêu ngạo một đời, vừa tấn cấp Ấn Thần chưa kịp tiếp tục thị uy lại gục xuống, Lingling Kwong giải khai chế trụ, hắn như chiếc lá úa tàn rơi thẳng xuống dưới, nhị trưởng lão vận khí đỡ lấy hắn, trên khuôn mặt thất khiếu chảy máu mi tâm hình thái ấn cũng biến mất không còn dấu vết, cả người hắn không còn lấy một tia linh khí nhưng lại vẫn còn mạng.
Một đời Tông chủ Kiếm tông cứ như vậy, ấn vỡ nát, đan điền cũng đồng dạng, Lingling Kwong giữ lại mạng cho hắn bởi vì nàng muốn hắn phải trả qua điều hắn đã từng khiến bao nhiêu người trải qua.
- Từ hôm nay, Kiếm tông chính thức diệt vong!! - Lingling Kwong vận khí một câu vang vọng khắp đại lục Thiên Ấn
- Art đưa đây! - Orm Kornnaphat nhìn Art đưa tay ra, chỉ thấy Art không phản ứng - Sao vậy?
- Tỷ tỷ, ta sẽ tự mình làm! - Art cười
Sau đó, thiếu niên bộ dáng bạch ngọc, mày kiếm sáng rỡ đầy anh khí đáp xuống trước mặt chỗ Tông chủ kiếm tông, hắn biết người kia vẫn còn ý thức, mà đám trưởng lão Kiếm tông cũng chỉ biết cắn răn chờ, Dara cũng cúi gầm mặt đợi sự sỉ nhục mà Art sẽ dành cho ả ta, thiếu niên lấy ra trong nạp giới một phong thư kính cẩn đưa trước mặt Tông chủ kiếm tông
- Tông chủ, vãn bối đã từng rất vui khi được có hôn ước cùng thiên kim của Kiếm Tông, nhưng tự thấy bản thân và tiểu thư Dara không hợp tính cách, nay chưa xin phép phụ mẫu nhưng nam nhân tự quyết định vận mệnh của chính mình, vãn bối xin được trả lại hôn thư, về việc phụ thân từng có ơn cứu mạng Tông chủ, nay cũng xem như không còn tính toán, chúng ta ân oán đoạn tuyệt! - Art cúi người nhẹ giọng nói
Tông chủ Kiếm tông mắt nhìn đôi mắt sáng rực như ánh sao của Art, đáy lòng cuối cùng cũng đã hối hận, ngàn người của kiếm tông chưa chắc đã có được tâm cảnh như nam nhân trước mặt hắn, ngay cả hắn, có khi cũng không sánh bằng.
Đại trưởng lão thay Tông chủ nhận thư, sau đó xé bỏ, Art không nói gì, cũng không nhìn Dara lấy một lần, vận khí bay về phía Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đang đợi.
- Hảo đệ đệ! - Orm Kornnaphat cười tán thưởng
Art được tỷ tỷ khen liền đỏ mặt, hắn chỉ nghĩ thân hắn là nam nhân không nên chấp nhặt nữ nhân, chuyện mặt mũi đúng là hắn cần, nhưng giờ Kiếm tông đã thế này rồi, hắn cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Lingling Kwong liếc nhìn Art rồi phá lệ vỗ vai hắn thay cho lời khen khiến hắn thụ sủng nhược khinh mà cười thập phần rạng rỡ
- Thu nụ cười kia của đệ lại nếu không ta đánh cho đệ tàn phế! - Orm Kornnaphat giơ nắm đấm cảnh cáo
- Ách.. đệ có làm gì đâu.. - Art sợ hãi lùi lại
- Ai cho phép đệ nhìn nữ nhân của ta như vậy hả? Lại còn cười sáng lạn như vậy? - Orm Kornnaphat chu chu môi cảnh cáo
- Tổ tông của ta ơi, tỷ điên rồi! - Art than trời - Ta đang vui mừng vì được Lingling tỷ khen, tỷ ở đây ăn giấm cái gì vậy?
- Được khen cũng không được cười! - Orm Kornnaphat bá đạo nói
Art cảm thấy quạ bay đầy trời, hắn im bặt, tốt nhất là không nên cự cãi với nữ nhân đang có tình yêu, nhất là nữ nhân xinh đẹp mà bá đạo như Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Nghĩ xong hắn liền lui lại phía sau, để chừa lại không gian cho Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Hai nàng liếc mắt nhìn một tông môn vang danh tứ phía lúc này chỉ còn lại những sự tang thương, trong lòng không có cảm giác gì, quay lưng rời đi. Kiếm tông kiêu ngạo, kết cục này chắc hẳn phải xảy đến, hai nàng chỉ là thuận tay mà thôi.
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top