PTNGBPN 12
Lingling Kwong quay trở lại thấy Orm Kornnaphat đang nằm ngủ dưới tán cây, đôi mắt nàng đầy dịu dàng, Đồng lão đang che chở cho giấc ngủ của Orm Kornnaphat, nhẹ bước tới khẽ ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat, bàn tay mảnh khảnh đưa ra vuốt ve gò má tinh xảo của mỹ nhân say mộng. Lingling Kwong hít sâu, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, mắt từ từ nhắm lại cùng mỹ nhân trong lòng đi vào giấc ngủ. Đồng lão dịu dàng vỗ về giấc ngủ cho đôi bích nhân.
Phải đến khi thiên địa đổi màu, Orm Kornnaphat mới từ từ tỉnh lại, trên người nhiều thêm một lớp lá cây, đây là Đồng lão sợ hai nàng lạnh, bên cạnh nhiều thêm một người, Orm Kornnaphat nhìn dung nhan thanh lãnh của Lingling Kwong đáy lòng đầy mềm mại, nàng dịu dàng hôn lên chiếc mũi cao ngạo kia rồi khẽ mỉm cười.
- Dậy rồi sao? - Lingling Kwong sau khi nhận ra Orm Kornnaphat hôn lên mũi nàng cũng dần mở mắt, giọng có chút lười biếng vang lên - Nàng thấy trong người thế nào?
- Tốt lắm! - Orm Kornnaphat cười cười, sau khi phục dụng đan dược, tinh thần của Orm Kornnaphat có chút mệt mỏi, nhưng sau khi ngủ một giấc, lại cảm giác như dược tính thấm hoàn toàn vào thân thể, khiến tinh thần lực của nàng lúc này cực kỳ tỉnh táo
- Vậy chúng ta đi! - Lingling Kwong ngồi dậy sau đó đỡ lấy Orm Kornnaphat
- Đi đâu?
- Vá lại thức hải cho nàng!
- Đến ôn tuyền sao?
- Phải!
- Được đi thôi! - Orm Kornnaphat không ngần ngại nắm lấy tay Lingling Kwong chờ nữ nhân kia đưa nàng đi - Sao vậy?
- Ta hỏi nàng mới đúng, sao vậy? - Lingling Kwong khó hiểu, Orm Kornnaphat lúc này đã phục hồi đan điền rồi, có thể vận khí đi được rồi chứ
- Ta muốn tỷ ôm ta đi! - Orm Kornnaphat chu chu môi, tảng băng nhỏ này, sao lại không hiểu phong tình gì vậy
- À.. - Lingling Kwong đỏ mặt, bước đến vận khí bế Orm Kornnaphat lên, để nữ nhân kia tựa vào người nàng sau đó xé rách không gian bước vào
Một ánh sáng chói mắt khiến Orm Kornnaphat phải nhắm mắt lại, mở mẳt ra lần nữa đã đến nơi quen thuộc trước đó, linh khí tiêu tán trước kia lần nữa đã ngưng tụ lại, thậm chí còn cô đọng thành từng giọt rơi khẽ xuống dòng ôn tuyền đang bốc hơi kia.
- Tỷ thật sự đã thành thục thuộc tính không gian rồi! - Orm Kornnaphat đứng xuống nhìn Lingling Kwong cười cười
- Nàng cũng sẽ nhanh chóng thành thục nó ngay khi nàng đạt đến Hiệu! - Lingling Kwong nhẹ nói với Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat chỉ cười không nói gì, nàng không phản bác bởi nàng tự tin chính nàng cũng là một thiên tài đại siêu cấp, hơn nữa, nếu Lingling Kwong nói nàng có thể làm được thì nàng chắc chắn làm được. Orm Kornnaphat bước đên bên cạnh ôn tuyền nàng ngoái đầu lại nhìn Lingling Kwong đang phía sau, nở nụ cười thập phần quyến rũ
- Tỷ tỷ.. - Orm Kornnaphat giọng đầy ngọt ngào, đáy mắt chỉ toàn là những tia tinh nghịch - Có phải.. ta cần thoát xiêm y mới ngâm mình được phải không?
- Ách.. - Lingling Kwong nghe Orm Kornnaphat hỏi xong, giật mình, mặt từ từ phiếm hồng nhưng rất nhanh nàng bắt được một tia tinh nghịch trong đôi mắt xinh đẹp kia, Lingling Kwong bước đến dán mặt lại gần với Orm Kornnaphat - Phải rồi.. nàng muốn tự cởi... hay để ta giúp nàng?
- ... - Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, Lingling Kwong đây là muốn đọ da mặt với nàng đúng không, được, người đến thì ta chiều thôi - Tỷ.. giúp ta nhé!
Orm Kornnaphat đứng dậy dang tay ra chờ đợi Lingling Kwong giúp nàng thoát đi các lớp y phục, đôi môi anh đào khẽ cười, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn Lingling Kwong, gò má ửng hồng, sóng mắt từng tia tình ý dâng lên, Orm Kornnaphat khẽ đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm liếm đôi môi của nàng, tất cả bộ dáng rù quyến của Orm Kornnaphat đập thẳng vào đại não Lingling Kwong khiến nàng không tự chủ được mà nuốt khan một ngụm sau đó lập tức quay lưng lại không dám nhìn vào đôi mắt đầy dụ hoặc kia nữa
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat bước đến, cả người như không xương tựa vào Lingling Kwong, hai tay ôm lấy cổ nữ nhân bộ dáng thanh lãnh trước mặt, hai khỏa mềm mại dán chặt vào lưng Lingling Kwong, môi mỏng khẽ mở hơi thở anh đào ngọt ngào phả nhẹ vào vành tai đang phiếm hồng kia
- Không.. không có gì.. nàng.. nàng không cần làm gì.. bước xuống hồ.. y phục sẽ tự nhiên biến mất.. - Lingling Kwong một bộ dáng rối rắm, nàng cắn răng nhịn lại ngọn lửa bùng cháy trong lòng, Orm Kornnaphat như một tiểu hồ ly quấn lấy trái tim nàng khiến nàng khó nhịn
- Ồ.. - Orm Kornnaphat cười khúc khích - Hóa ra tỷ có chuẩn bị mà đến sao!
- Ta không phải! - Lingling Kwong nghe ra Orm Kornnaphat đang nghĩ xấu về nàng liền quay lại phản bác, nhưng khi nàng vừa quay lại đã chạm vào một đôi môi mềm mại đầy hương thơm ngọt ngào của men tình
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang có chút ngẩn ngơ tiếp nhận nụ hôn của nàng, Orm Kornnaphat khẽ đưa lưỡi vẽ theo đôi môi xinh đẹp sau đó nhẹ nhàng vỗ về nó rồi mới lưu luyến rời đi
- Ta biết.. - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong - Ta biết tỷ sẽ không bao giờ tính kế ta!
- Ta ước gì có thể tính kế nàng.. - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat hít lấy hương thơm ngọt ngào kia
Cả hai ôm nhau một lúc mới nắm tay cùng bay ra giữa hồ nước, hai thân thể vừa chạm vào nước, y phục bị tác động bởi trận pháp từ từ tan biến, cho đến khi cả hai hình dáng xinh đẹp được làn nước phủ kín thay cho xiêm y hàng ngày.
- Ta sẽ vá lại thức hải cho nàng, quá trình này sẽ có chút đau đớn, nhưng đan dược mà nàng đã dùng sẽ bảo vệ đan điền và duy trì tinh thần lực của nàng! - Lingling Kwong sắc mặt nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat - Nhớ kỹ, dù như thế nào cũng phải tin tưởng ta!
- Được! - Orm Kornnaphat chỉ đáp gọn 1 chữ sau đó kết ấn, nhắm mắt chờ đợi Lingling Kwong ra tay
Lingling Kwong hít sâu một hơi, tinh thần lực của nàng tràn ra mênh mông quét ra vạn dặm khiến tất cả những thứ bị quét qua run rẩy sợ hãi mà an phận thủ thường, sau khi dò xét, Lingling Kwong thu lại thần thức, bắt đầu đẩy tinh thần lên mức cao nhất có thể, nàng nhắm mắt, xuất ra một tia thần thức biến thành một phiên bản nhỏ của nàng tiến vào mi tâm của Orm Kornnaphat.
Vừa bước vào thức hải của Orm Kornnaphat, thần thức của Lingling Kwong bị chút chấn động, một mảng thiên hoang địa ám trong thức hải của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong nhìn tình trạng của mảng thiên địa vỡ nát lập tức ngưng trọng, Lingling Kwong kết ấn bắt đầu chắp vá thức hải của Orm Kornnaphat.
Vì Orm Kornnaphat chưa thức tỉnh ấn nên thức hải không có hình thù nhất định, chỉ là một mảng trống không vô định hình thù, Lingling Kwong nếu muốn có thể tạc lại một hình dáng nào đó cho Orm Kornnaphat là được, nhưng nàng muốn mọi thứ tốt nhất cho nữ nhân này, vì vậy Lingling Kwong gom nhặt từng mảnh thức hải lơ lửng sau đó điều khiển khí tức của nàng mang khí tức của Orm Kornnaphat từ đan điền lên mà ghép chúng lại với nhau, mỗi khi một tia khí tức từ đan điền bị rút lên là lúc Orm Kornnaphat nhăn mặt đau đớn.
Khác với Luen, Lingling Kwong sử dụng khí của nàng vá cho xong thức hải, Orm Kornnaphat được Lingling Kwong chăm chút tỉ mỉ từng đường nét, nàng sử dụng chính khí của Orm Kornnaphat để vá lại thức hải nhằm không tạo ra sự bài xích sau này trong lúc Orm Kornnaphat tu luyện. Phải biết rằng mỗi khi tu sĩ tu luyện lên một cấp bậc, thân thể cần phải có sự tương hợp nhất quán giữa khí nội tại và khí thiên địa bên ngoài, chỉ cần một tia khí tức xa lạ sẽ khiến việc tấn cấp thất bại, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có rất ít người đạt đến cấp Hiệu, thay vì chú trọng thân tâm trong sạch, tu sĩ lại quá mê muội những thứ xung quanh khiến thiên địa nhân không đồng nhất, không thể tinh tấn.
Lingling Kwong cẩn thận chắp vá cho đến khi thức hải của Orm Kornnaphat không còn một mảnh vỡ lơ lửng, lúc này Lingling Kwong nhìn lên, một mảng trống không hiện ra trước mắt, nàng cố ý mở rộng thức hải của Orm Kornnaphat, đây là một cơ hội ngàn năm có một đối với Orm Kornnaphat.
Một người bình thường thức hải sẽ ở một trạng thái cố định, nếu muốn mở rộng phải tu luyện, mà phương pháp tu luyện mở rộng thức hải chỉ có Lingling Kwong có, nàng tuy đã đưa cho Orm Kornnaphat nhưng do nàng không bên cạnh Orm Kornnaphat thường xuyên nên thức hải của nữ nhân này chỉ mở ra hơn so với tu sĩ bình thường khoảng gấp đôi, nhưng nếu muốn thức hải của Orm Kornnaphat chứa được hình thái Ấn của nàng thì thức hải phải rộng gấp 10 bình thường, vốn dĩ Lingling Kwong chờ Orm Kornnaphat đến ấn Đế sau đó sẽ giúp Orm Kornnaphat thức tỉnh Ấn, trong quá trình Ấn vào thức hải Lingling Kwong sẽ có biện pháp thu nhỏ hình thái.
Thế nhưng, không nghĩ Orm Kornnaphat bị đánh vỡ thức hải vì vậy đây là cơ hội để Lingling Kwong mở thức hải cho Orm Kornnaphat, phải biết rằng nếu Ấn của Orm Kornnaphat trong hình dáng nguyên vẹn về kích thước mới đúng là điều tốt nhất.
Lingling Kwong hít sâu, bắt đầu kết ấn, chỉ thấy thần thức của nàng càng ngày càng mờ nhạt sau đó Lingling Kwong tung người chạm tay vào ranh giới còn đang trống của thức hải, ngay khi nàng chạm vào, thần thức của Lingling Kwong biến mất, thức hải chỗ đó lập tức xuất hiện một mảng lớn nối liền với thức hải vốn có của Orm Kornnaphat không chút sai lệch.
"Phụt!"
Ngay khi thần thức Lingling Kwong biến mất, nàng mở mắt phun ra một ngụm máu, đầu nàng ong lên đau đớn, đôi mắt hằn lên từng tia huyết sắc.
- Lingling! Lingling! - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong bị tổn hại cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tu luyện mở mắt đỡ lấy người kia
- Ta.. không sao! - Lingling Kwong gắng gượng nói
- Ta không vá nữa!
Orm Kornnaphat nhăn mặt, khoảnh khắc ban nãy nàng nhận ra được, Lingling Kwong dùng chính một tia thần thức của nữ nhân này để trở thành thức hải của nàng, phải biết, tinh thần lực dồi dào như thế nào thì thần thức cũng có giới hạn, tương tự máu đầu tim, mỗi người chỉ có 3 tia thần thức tương ứng với Thiên Địa Nhân, mất một tia là đã khiến kẻ đó điên dại rồi, Lingling Kwong lại mang tặng cho nàng, Orm Kornnaphat đau lòng ôm lấy Lingling Kwong. Nàng cảm nhận được, Lingling Kwong đưa cho nàng là một tia Thiên thần thức.
- Không được.. - Lingling Kwong thở ra, nàng nhìn Orm Kornnaphat - Còn một lần nữa.. nàng đừng khiến mọi công sức của ta đổ vỡ!
- Không được! - Orm Kornnaphat lắc đầu đau lòng nhìn Lingling Kwong - Thần thức rất khó tu luyện, tỷ bị tổn thương thế này sợ là không biết khi nào mới hồi phục..
- Ngoan! Tin tưởng ta! Ta có bí pháp tu luyện linh hồn! - Lingling Kwong ra hiệu cho Orm Kornnaphat buông nàng ra, sau đó chống đỡ ngồi dậy, tay kết ấn nhắm mắt, chỉ thấy ngay mi tâm nàng lóe lên từng tia ánh sáng rực rỡ, Orm Kornnaphat đếm được là chín màu thay phiên nhau xoay quanh trên mi tâm của Lingling Kwong, một lúc sau Lingling Kwong mở mắt, đôi mắt trong veo trở lại
- Tỷ như thế nào rồi? - Orm Kornnaphat tuy chưa vá xong thức hải nhưng cũng đã gần hoàn thiện, tinh thần lực của nàng cũng đã tốt hơn trước rất rất nhiều, vì vậy nàng cảm nhận được Lingling Kwong đã khôi phục ít nhiều
- Ta ổn rồi! Thật ra mất đi Nhân thần thức mới đáng sợ! - Lingling Kwong chậm chậm giải thích cho Orm Kornnaphat - Tu sĩ có ba tia thần thức: Thiên - Địa - Nhân, trong đó Nhân Thần thức đại diện cho toàn bộ thất tình lục dục của con người, Thiên - Địa tùy thuộc vào thiên phú mà hình thành, vì vậy, dùng Thiên - Địa song thần thức vá lại cho nàng sau đó ta sẽ hồi phục được, chỉ là mất thời gian, nhưng nếu dùng Nhân thần thức thì lúc đó nàng không còn là nàng nữa, mà ta cũng không còn là ta nữa..
- Ta hiểu rồi .. - Orm Kornnaphat gật đầu nhưng vẫn không có ý định cho Lingling Kwong tiếp tục chữa thương cho nàng
- Tiểu Orm! Tin tưởng ta! Ta vốn dĩ không giống với bất kỳ ai ở Thiên Ấn này! Hai tia thần thức này ta sẽ biết cách hồi phục lại! - Lingling Kwong lần nữa thuyết phục Orm Kornnaphat
- Ta.. - Orm Kornnaphat do dự, nàng không muốn thấy Lingling Kwong thương tổn, càng sợ mất đi Lingling Kwong
- Tiểu Orm, nhớ kỹ, chỉ cần Nhân thần thức của ta còn tồn tại, ta sẽ không có chuyện gì cả! Tin tưởng ta được không? - Lingling Kwong đưa tay vuốt má Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat gật đầu, nhịn lại cảm xúc đau lòng mà thuận theo Lingling Kwong. Một lần nữa cả hai tiến vào trạng thái tu luyện, Lingling Kwong rút ra một tia Địa thần thức biến nó trở thành mảng thức hải còn lại của Orm Kornnaphat, ngay khi thức hải rộng lớn của Orm Kornnaphat hình thành, đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat trong veo như thủy tinh rồi từ từ chuyển sang màu đỏ sẫm trong vắt, nàng chớp mắt một cái đôi mắt trở lại bình thường.
Thức hải hình thành, Orm Kornnaphat theo khẩu quyết Lingling Kwong hướng dẫn vận tinh thần lực, một làn sóng tinh thần lực tràn ra vạn dặm xung quanh, Orm Kornnaphat cảm nhận được đến từng ngõ ngách trong phạm vi tinh thần lực quét qua, mọi chuyện động của mọi thứ xung quanh chậm chạp đến mức như ngừng lại trong mắt nàng, Orm Kornnaphat phát hiện nàng có thể xuyên qua cả kết giới của cấm địa Kwong
- Là ai? - Hai Ấn Hiệu trưởng lão hộ tộc Kwong nhận ra có kẻ vượt qua cấm chế của cấm địa mà dò xét đến được nơi của hai lão khiến lão toát mồ hôi cảnh giác, kẻ bá đạo đến thế này trước đây hai lão chỉ biết đến Đại tiểu thư Lingling Kwong mà thôi, nay lại có thêm một kẻ có tinh thần lực khủng bố như vậy khiến hai lão có chút sợ hãi. Hộ tộc của Kwong liền nhanh chóng kết ấn xuất ra tinh thần lực chống trả
- Chậm đã! - Một mảng tinh thần lực khác tràn đến cản lại làn sóng tinh thần công kích của Hai hộ lão
- Tiểu thư! - Hai lão cung kính đáp lại
- Nàng là nữ nhân của ta! - Lingling Kwong gọn gàng giải thích với hộ lão
- Vâng, chúng thuộc hạ đã rõ!
Hai hộ lão thu tay ấn, trở về trạng thái an tĩnh, mà bên này Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cũng thu lại tinh thần lực
- Ai là nữ nhân của tỷ? - Orm Kornnaphat đỏ mặt chu chu môi liếc nhìn Lingling Kwong
- Là nàng! - Lingling Kwong cười vui vẻ - Nàng không muốn sao?
- Không thèm nói với tỷ nữa! - Orm Kornnaphat chu chu môi ngạo kiều
- Chúng ta về thôi! - Lingling Kwong nhìn bộ dáng ngạo kiều đáng yêu của Orm Kornnaphat cười cười nhẹ giọng nói
Orm Kornnaphat gật đầu sau đó cả hai vận khí bay ra khỏi hồ nước, rất nhanh hai bộ bạch hồng y được phủ lên người cả hai. Lingling Kwong chân vừa chạm đất đã thấy choáng váng, nàng liêu xiêu như muốn ngã liền được Orm Kornnaphat nhanh chóng đỡ lấy.
- Lingling .. - Orm Kornnaphat đau lòng gọi, thức hải đã vá xong, nàng tựa hồ có thể xuyên qua lớp phòng ngự của Lingling Kwong mà dò xét, bạch y nữ tử suy yếu, tinh thần lực cạn kiệt đầy mệt mỏi
- Không sao.. - Lingling Kwong xua tay cố gắng ổn định thân thể nhưng tinh thần lực cạn kiệt khiến trước mắt mờ đi rồi tối sầm
- LINGLING! - Lingling Kwong ngất trong vòng tay Orm Kornnaphat, nàng hốt hoảng ôm lấy nữ nhân kia phóng ra một tia tinh thần lực dò xét, khi nhận ra Lingling Kwong chỉ là cạn kiệt tinh thần lực mà suy yếu mới yên tâm bế Lingling Kwong vận khí bay về.
Sở dĩ Lingling Kwong dặn dò cao tầng của Kwong tộc rằng 3 ngày sau nàng sẽ dùng Thạch Tạc Ấn là bởi vì nàng biết chắc sau khi vá thức hải cho Orm Kornnaphat, bản thân nàng sẽ hôn mê ít nhất 2 ngày cho đến 3 ngày. Sự thật chính là Lingling Kwong hôn mê đúng 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại.
- Tỷ tỉnh rồi! - Orm Kornnaphat đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt đã có chút hồng nhuận của Lingling Kwong
- Nàng khóc sao? - Lingling Kwong đau lòng đưa tay vuốt ve gò má có chút bi thương của Orm Kornnaphat
- Ta đã sợ tỷ sẽ không tỉnh lại.. - Orm Kornnaphat vẫn thút thít
- Ngoan.. không sao rồi! - Lingling Kwong nâng người ngồi dậy ôm lấy nữ nhân đang rưng rưng vào lòng
- Lần sau không vá gì nữa hết! Ta không cần! Suốt đời làm phế nhân cũng được! - Orm Kornnaphat khóc rống lên, 2 ngày 2 đêm Lingling Kwong không một động tĩnh, dọa nàng sợ đến kinh hồn bạt vía, nếu không phải Jaja khuyên bảo nàng, chắc hẳn nàng đã phát điên rồi
- Nói bậy! - Lingling Kwong nghiêm khắc - Không cho phép nàng nói như vậy!
- Vậy tỷ hứa với ta sẽ không hành động như vậy nữa!
- Được, ta hứa với nàng!
Lingling Kwong dỗ dành Orm Kornnaphat một lúc, sau đó mới tiến vào trạng thái tu luyện để khôi phục lại. Lúc nàng tu luyện xong mặt trời cũng đã ló dạng, Orm Kornnaphat cũng trong trạng thái tu luyện tỉnh lại.
- Đi thôi! - Lingling Kwong đứng dậy nhìn Orm Kornnaphat
- Đi đâu? - Orm Kornnaphat khó hiểu, đan điền và thức hải đã chữa xong, Lingling Kwong còn muốn đưa nàng đi đâu nữa
- Nàng không phải muốn thức tỉnh Ấn sao? Hôm nay ta đưa nàng đi thức tỉnh Ấn của nàng!
- Thật sao? - Orm Kornnaphat mắt vụt sáng, nàng đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã chờ đến ngày có thể gặp được hình thái Ấn của chính mình.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười thập phần vui vẻ, bản thân nàng cũng vui vẻ theo, nắm lấy tay Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng.
Trung tâm Kwong tộc đã đầy người, gần như toàn bộ tộc nhân đều có mặt, một trận địa khí thế vang trời, ai ai cũng biết lý do vì sao họ có mặt ở đây, mỗi kẻ một tâm tư khác nhau, người thì mong đợi, kẻ thì nghi hoặc.
- Khi nào thì Tiểu thư mới đến vậy? - Nhị trưởng lão hơi sốt ruột, bọn họ đã chờ 1 canh giờ rồi
- Ngươi sốt ruột làm gì, miễn sao trong hôm nay Tiểu thư xuất hiện là được! - Đại trưởng lão trầm giọng
Bên trên sốt ruột bên dưới cũng sốt ruột không kém, từng người từng người mong chờ bóng dáng bạch y như thiên tiên kia xuất hiện
- Này, không phải nói Orm Kornnaphat là phế vật hay sao, hôm nay lại có một màn thức tỉnh ấn thế này vậy? - Một giọng nữ khe khẽ lên tiếng
- Chắc hẳn là Tiểu thư muốn nàng ta có mặt mũi mới vậy thôi! - Một giọng khác vang lên thập phần dè bỉu - Tới tuổi này rồi mới thức tỉnh Ấn có chút muộn màng!
- Phải đó, ta nghe nói càng lớn xác suất thức tỉnh càng thấp, chứ đừng nói là được Ấn cấp cao, dù là Thạch Tạc Ấn của chúng ta cấp Địa, nhưng chắc cũng khó có thể nâng được cấp Ấn của nàng ta! - Một giọng khác bát nháo
- Có lẽ vì vậy mà Tiểu thư mới muốn dùng Thạch Tạc Ấn của tộc ta, nếu dùng loại khác, chắc là Orm Kornnaphat chẳng được cái Ấn nào luôn ấy chứ! - Một giọng cười khúc khích
- Im lặng đi! - Luen lên tiếng
- Luen tỷ! Từ khi được Tiểu thư chữa thương, hình như khí tức tỷ ngày càng vững vàng hơn! - Một giọng nói đáp lại lời của Luen
Luen chỉ gật đầu chứ không đáp lời, tuy nói là Lingling Kwong chữa thương cho nàng ta, thông thường phải có lưu lại khí tức của Lingling Kwong bên trong thân thể nhưng mấy ngày qua dù nàng ta có lục tìm như thế nào đều không thấy một tia khí tức nào của Lingling Kwong, điều này khiến nàng ta có chút mất mát, rõ ràng là Lingling Kwong không muốn lưu lại dấu vết của nàng trong thân thể bất kỳ ai nên mới xóa sạch như vậy. Ánh mắt Luen hơi tối lại, điều mà nàng ta mong đợi chính là thân thể Orm Kornnaphat cũng sẽ không có khí tức của Lingling Kwong, bởi vì ông nội nói với nàng ta rằng Lingling Kwong cũng là người vá lại đan điền và thức hải cho Orm Kornnaphat.
- Hừ.. Dù là có Tiểu thư che chở thì sao, ta không tin tới từng tuổi này rồi ngươi có thể thức tỉnh được một hình thái Ấn cao cấp! - Luen gằn từng chữ đầy ganh tỵ
- Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi! - Một đám nhao nhao nhìn lên trời
Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, nơi góc trời xa xa xuất hiện hai thân ảnh đang ung dung nắm tay nhau lăng không mà đến, bạch y như thiên tiên sóng vai cùng hồng y đầy quyến rũ từ từ xuất hiện trong tầm mắt của toàn bộ đám người đang chờ đợi. Lingling Kwong vẫn một bộ dáng băng sơn ngàn năm cảnh báo người đến gần, lúc này lại hòa hợp khó tả với một nữ tử mang bộ dáng ngọt ngào ấm áp đầy mị hoặc, Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười nhìn Lingling Kwong bên cạnh, mà vạn niên băng sơn mỹ nữ cũng khẽ vẽ nên một nụ cười đáp lại khiến cả đám tộc nhân bên dưới hít thở không thông.
- Tiểu .. tiểu thư cười.. - Cả đám ngơ ngác, bọn chúng chưa từng thấy Lingling Kwong cười thập phần xinh đẹp như vậy
Orm Kornnaphat nhận ra sự thay đổi trong tâm cảnh của đám người bên dưới, nàng khẽ nheo mắt nhìn Lingling Kwong tỏ ý không hài lòng, nữ nhân của nàng bộ dáng khó gần, băng lãnh xa cách nhưng lại rất thu hút ong bướm.
- Nàng sao vậy? - Lingling Kwong khó hiểu khi thấy Orm Kornnaphat mặt lạnh nhìn nàng cảnh cáo
- Từ nay về sau ta không cho phép tỷ cười như vậy với ai khác ngoại trừ ta! - Orm Kornnaphat tuyên bố chủ quyền
- Ta cũng chỉ cười như vậy với mỗi nàng thôi! - Lingling Kwong thành thập đáp, trong mắt nàng chỉ có Orm Kornnaphat mà thôi
- Được! Tin tỷ! - Orm Kornnaphat gật đầu hài lòng
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thạch Tạc Ấn, cả đám tộc nhân cùng cao tầng của Kwong tộc thấy nàng liền thi lễ cúi chào, ngay cả tộc trưởng cũng hơi khom người. Lingling Kwong phất tay tỏ ý đáp lại, sau đó hướng mắt vào Thạch Tạc Ấn, nàng phất tay một luồng khí truyền vào tảng đá sau đó bay lên trời rung chuyển một mảng thiên địa
- Được rồi! Nàng đến đi! - Lingling Kwong sau khi xác định Thạch Tạc Ấn không có dấu hiệu gì mờ ám mới yên tâm nhìn Orm Kornnaphat ra hiệu - Dùng tâm cảm ứng, mở cửa thức hải, truyền khí vào Thạch tạc ấn, Ấn của nàng sẽ tự động tìm đến nàng!
- Được! - Orm Kornnaphat nghe theo chỉ dẫn của Lingling Kwong bước đến tảng đá cao sừng sững, nàng hít sâu rồi thở ra. Orm Kornnaphat nhắm mắt, đặt tay lên Thạch Tạc Ấn vận khí.
- Ấn .. Ấn Đế.. - Một đám lắp bắp khi Orm Kornnaphat tỏa ra khí tức cuồn cuộn
- Nữ nhân này mới mấy ngày trước chỉ là ở Ấn Sư, giờ lại là Ấn Đế rồi.. - Đại trưởng lão nhỏ giọng nhìn Tộc trưởng
- Khả năng cao là trước khi nàng ta bị vỡ đan điền và thức hải thì cũng đã đạt Ấn Vương rồi! - Tộc trưởng nhẹ giọng - Quả nhiên cũng là một yêu nghiệt!
Đại trưởng lão cùng các trưởng lão còn lại nghe Tộc trưởng Kwong tán thưởng Orm Kornnaphat đáy lòng cũng nghiêm túc nhìn nhận nàng hơn, Luen ở Kwong tộc được xem như thiên chi kiêu nữ nhưng đến từng tuổi này mới vừa vặn đạt Ấn Vương, vậy mà Orm Kornnaphat 2 năm trước đã đến Ấn Vương rồi, đây chính là thiên tài trong thiên tài.
Lingling Kwong nhận ra tâm tình biến đổi của đám người bên dưới, nàng nhoẻn miệng cười một cách cao ngạo, sống lưng thẳng tắp nhìn về phía nữ nhân của nàng, lát nữa thôi, Orm Kornnaphat sẽ khiến cho cả thiên địa này phải cúi đầu xưng thần. Lingling Kwong đáy mắt đầy tự hào nhìn Orm Kornnaphat.
Khí tức Orm Kornnaphat cuồn cuộn truyền vào Thạch Tạc Ấn, bỗng một tiếng nổ vang lên, rung chuyển một góc trời, nàng mở mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong, đôi mắt màu hổ phách trong veo xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đầy ý cười chờ đợi.
- Thất bại rồi sao? - Một vài tiếng xì xầm vang lên, thông thường hình thái Ấn sẽ xuất hiện trong lúc truyền khí tức vào Thạch Tạc Ấn, nay Orm Kornnaphat đã truyền một lúc lâu chỉ nhận lại một tiếng vang, như vậy chẳng phải là tay trắng rồi
Tiếng nghị luận ngày càng nhiều khiến cao tầng của Kwong tộc cũng khó khống chế, một đám mặt nhăn như đít khỉ nhìn về phía Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat, chỉ thấy bạch y nữ tử vẫn một ý cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn về phía Orm Kornnaphat, mà hồng y nữ tử cũng đồng dạng một bộ dáng cao ngạo nhìn lên bầu trời.
Bỗng từng đợt mây vần vũ kéo đến, trời đất mịt mù, gió bão gào thét, cả thiên không bỗng nhiên biến đổi như rơi vào hạo kiếp. Tầng tầng lớp lớp mây đen cuồn cuộn, tựa như một biển hung thần ngập tràn sát khí, rồi bỗng chốc tan rã, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ xuyên qua.
Giữa khoảng không gian ấy, một tiếng hót ngân vang như xé nát cửu trùng, khiến núi non run rẩy, vạn vật cúi đầu. Một luồng hào quang cửu sắc xé toạc bầu trời, một tiếng Phượng ngâm dài vang vọng cả một mảng không trung, thân ảnh Phượng Hoàng chín cánh xuất hiện, uy phong lẫm liệt.
Thân hình Phượng hoàng hùng vĩ, lông vũ bừng sáng như được dệt từ tinh tú. Chín đôi cánh dang rộng, từng chiếc lông đều rực rỡ ngời sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực xen lẫn từng tia kim quang, pha trộn với những luồng khí mờ ảo. Mỗi cử động của nó như khiến thiên địa xao động, thời gian như ngưng đọng.
Mắt phượng sắc lạnh, như có thể nhìn thấu hồng trần. Đỉnh đầu nó phát ra một vòng sáng thanh khiết, tựa như ngọn lửa thần thánh đốt cháy không trung. Mỗi bước vỗ cánh, không gian xung quanh như bị xé rách, để lại từng vết nứt mờ ảo, khiến người ta không khỏi rùng mình kinh sợ.
Đâu đó, từ cõi xa xăm, thiên âm vang vọng, tựa như tiếng ca tụng của trời đất đối với sự hiện diện của thần thú. Phượng Hoàng giang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời che lấp cả một khoảng thiên địa rộng lớn, khí thế tràn ngập, mỗi tiếng Phượng ngâm đều khiến sơn hà run rẩy, tựa như cả thiên hạ đều quỳ phục trước uy nghiêm của nó.
- Phượng... Phượng Hoàng Cửu Vũ... - Tộc trưởng cùng các cao tầng Kwong lắp bắp, tự cổ chí kim chưa có ai mang được hình dáng Phượng Hoàng làm Ấn bởi vì sự bá đạo của nó, tự tôn của nó khiến nó không chấp nhận trở thành Ấn của nhân loại, mà nay, Orm Kornnaphat không những gọi được Phượng Hoàng làm Ấn mà còn là Cửu ngũ chí tôn của Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Cửu Vũ
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng giang rộng chín cánh che lấp thiên địa bay lượn trên bầu trời, khi nó cúi xuống vừa vặn bắt gặp đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp, Phượng Hoàng đầy linh tính, nó hướng đến mảng sân rộng lớn mà Kwong Tộc thường để người thức tỉnh Ấn chào đón Ấn của mình, đó là một mảng bình địa to lớn, vậy mà khi Phượng Hoàng thu cánh đáp xuống, nơi đó có chút chật chội đối với nó.
Đám người Kwong tộc không thốt nên lời, một màn kinh diễm trước mắt khiến máu trong người bọn chúng sôi sục, ngọn lửa ôm lấy thân Phượng nhưng muốn thiêu rụi tất cả linh khí của thiên địa khiến những kẻ có mặt đều hít thở không thông, có kẻ vì không chịu nổi sự kinh diễm này mà thổ huyết, có kẻ nhanh trí hơn thì vận khí chống lại xâm nhập của hỏa khí đang ngập tràn trong không gian, những kẻ cao tầng cũng phải vận khí chống lại uy áp mà Vương của bầu trời tỏa ra.
- Tiểu Orm.. - Lingling Kwong liếc nhìn xung quanh, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, nếu nữ nhân của nàng không nhanh chóng thu Ấn thì đám người của Kwong tộc chắc chắc sẽ bị thương gần như toàn bộ
Orm Kornnaphat nhận ra tình huống xung quanh, nàng không chờ đợi, nhấc chân bước đến chỗ của Phượng Hoàng đang đứng, nàng biết nàng phải bước đến vì nếu Phượng Hoàng nhấc chân, mảng bình địa này sẽ bị san phẳng vì khí tức của nó và những kẻ kia sẽ có kẻ bị dư chấn đè nát.
Mắt phượng đen tuyền bên trong lấp lánh cửu thải quang mang nhìn chăm chú nữ nhân đang bước đến, nó hưng phấn ngẩng cổ ngâm lên một tiếng dài như thể nó đã chờ đợi ngày này từ hàng ngàn hàng vạn năm rồi, khoảnh khắc thấy được đôi đồng tử màu hổ phách kia đang dịu dàng nhìn nó, đáy mắt của Phượng Hoàng Cửu Vũ cũng dâng lên ngàn vạn tia mềm mại, chín cánh mở lớn che khuất mặt trời, như thể nó muốn ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng.
- Tiểu Phượng.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng, nàng đưa tay lên, chỉ thấy Phượng Hoàng nhanh chóng cúi đầu, nó dụi vào tay nàng, sau đó mỏ Phượng nhẹ nhàng cắn lấy bàn tay mảnh khảnh như muốn nói lên sự nhớ nhung da diết, có chút tủi hờn trách cứ vì sao đến lúc này nàng mới gọi nó - Tiểu Phượng.. ta rất nhớ ngươi..
Orm Kornnaphat vô thức nói lên một câu khiến Lingling Kwong và Phượng Hoàng Cửu Vũ đều chấn động, Lingling Kwong nở nụ cười dịu dàng, cuối cùng thì Orm Kornnaphat cũng đã thức tỉnh được Ấn rồi.
Chín đôi cánh từ từ cụp xuống, hào quang quanh thân thu lại, mang theo sự thanh kính vô tận. Phượng Hoàng hạ mình xuống mặt đất, đỉnh đầu nó cúi thấp, đôi cánh lần nữa dang rộng, tựa như một nghi lễ thần phục mà chỉ những kẻ tối cao mới có thể nhận được.
- Vào nhà của ngươi đi!
Orm Kornnaphat khẽ nói, chỉ thấy một luồng hào quang chín màu xuất hiện kèm theo một tiếng Phượng ngâm đầy vui sướng vang lên sau đó nhắm ngay mi tâm Orm Kornnaphat mà chui vào, ngay khi cửu thải quang mang biến mất, giữa trán Orm Kornnaphat xuất hiện một hình Phượng Hoàng chín màu rực rỡ, ngay lập tức nàng tấn cấp từ Ấn Đế 5 sao một đường đột phá lên Ấn Thánh 3 sao khiến cho Thiên Địa dẫn đến dị tượng
- Lôi kiếp? - Tộc trưởng Kwong nhăn mặt, vì Orm Kornnaphat tấn cấp lên Ấn Thánh quá nhanh đã vi phạm pháp tắc thiên đạo, sợ rằng đạo lôi kiếp này rất hung hãn
Lingling Kwong nheo nheo mắt nhìn mây đen vần vũ, từng tia sét lóe sáng trên bầu trời đang hướng về chỗ Orm Kornnaphat đang đứng, nàng nhanh chóng đạp không mà đến đứng cạnh Orm Kornnaphat mắt nhìn lên phía lôi kiếp đang dần hình thành
- Tỷ! Lôi kiếp của ta có chút kì quái, tỷ tránh sang một bên, ta có thể tự đối phó! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong, nữ nhân này vừa hồi phục lại, bản thân không đủ máu đầu tim, lại vừa mất đi hai tia thần thức Thiên Địa, dù có mạnh mẽ đến đâu sợ rằng cũng khó đối đầu với Lôi kiếp này
- Cửu Vân Lôi kiếp! - Lingling Kwong trầm giọng gọi tên một đám mây sét chín màu trên trời, nàng nheo mắt - Lôi kiếp này không phải đến đánh nàng, mà là đánh Phượng Hoàng Cửu Vũ đang nằm bên trong thức hải của nàng!
- Hả? Tại sao? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ nghe nói Ấn cũng phải trải qua lôi kiếp cả
- Sau này nàng sẽ hiểu!
Lingling Kwong chỉ nói gọn một câu, sắc mặt âm trầm nhìn lên phía trên, khí tức cuồn cuộn trào ra, nàng kết một thủ ấn lạ chưa từng thi triển, chỉ thấy phía trên cửu vân lôi kiếp đang đến, phía dưới một thân ảnh bạch y kết ấn ngày một nhanh, thẳng cho đến khi lôi kiếp hoàn hảo hình thành, một đạo sét chín màu đánh xuống cũng là Lingling Kwong hoàn thành thủ ấn của nàng.
Một khí tức cổ xưa tràn ra phủ kín thiên địa, lấy Orm Kornnaphat làm trung tâm ôm lấy, khí tức khiến cho toàn bộ những kẻ có mặt cảm nhận được như thể là một bộ dáng từ viễn cổ đang tiến đến khiến tất cả không dám ngẩng đầu, đám người vô thức cúi gầm quỳ xuống theo bản năng, còn Orm Kornnaphat ngẩng ngơ nhìn bóng lưng bạch y trước mặt, Lingling Kwong lúc này cho nàng cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, một cảm giác xa xưa như thể nàng đã từng quên mất, khiến trái tim Orm Kornnaphat đau xót, mà giữa mi tâm, bên trong thức hải, Phượng Hoàng Cữu Vũ cũng một bộ dáng ngạo nghễ nhìn lên trời thách thức.
- CÚT! - Chỉ thấy nữ tử bạch y phun ra một chữ
Đạo cửu vân lôi kiếp vừa chạm đến khí tức viễn cổ lại nghe một thanh âm vang vọng đất trời như thể trẻ con gặp lão làng, chỉ trong cái chớp mắt liền nhanh chóng thu lại đạo lôi kiếp kia, sau đó như thể sợ hãi mà nhanh chóng tản đi, để lại một mảng trời xanh trong vắt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Đây... đây là.. - Cả đám người cao tầng của Kwong tộc lắp bắp trước sự khủng bố của Lingling Kwong
- Lingling? - Orm Kornnaphat nhận ra Cửu vân lôi kiếp đã biến mất nàng bước nhanh đến chỗ Lingling Kwong nhận ra sắc mặt người kia trắng bệch - Lingling?
- Đừng hoảng! - Lingling Kwong nhịn lại sự suy yếu nhìn Orm Kornnaphat - Nhanh quay về!
- Được! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong truyền khí cho nữ nhân kia để ổn định khí lực sau đó trong ánh mắt đầy sợ hãi kèm theo sự kinh ngạc của tộc nhân Kwong mà rời đi
- Cung tiễn Tiểu Thư! - Cả đám người Kwong nhận thấy được thực lực khủng bố của Lingling Kwong, ngay cả Thiên đạo pháp tắc nàng cũng đánh bay chỉ bằng một chữ, đáy lòng sinh ra cảm giác kính ngưỡng cùng sùng bái, cúi rạp người tiễn Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat rời đi.
Mà Thạch Tạc Ấn ngay khi Orm Kornnaphat rời đi cũng nứt vỡ lớp ngoài lộ ra một lớp bóng loáng bên trong, phủ đầy kim sắc
- Tấn.. tấn cấp Thiên rồi!! - Tộc trưởng Kwong nhìn mấy người xung quanh mừng rỡ, thời đại của Kwong tộc sẽ huy hoàng rồi - Nhanh chóng phân phó, từ giờ phút này, không ai được phép bất kính với Orm Kornnaphat tiểu thư!
- Vâng! Tuân lệnh!
Cả đám trưởng lão cung kính vâng mệnh, bọn họ vẫn chỉ là kẻ đặt lợi ích gia tộc lên đầu, ai có thể mang vinh quang đến cho Kwong tộc, bọn họ sẽ tình nguyện mà sùng bái, hơn nữa, Orm Kornnaphat còn là nữ nhân của Lingling Kwong, nên việc tôn kính nàng chẳng có gì mất mặt. Ngay cả đám người dè bỉu Orm Kornnaphat cũng mang cảm giác kính sợ nàng, Luen cũng đồng dạng như vậy, thời khắc Ấn của Orm Kornnaphat xuất hiện, Ấn của nàng như một bề tôi hèn mọn quỳ rạp mà xưng thần với người kia, mà bên trong thân thể Orm Kornnaphat khí tức của Lingling Kwong rõ rệt hiện diện, nàng ta hiểu nàng ta hoàn toàn thua Orm Kornnaphat vì vậy nàng ta không còn chút ganh tỵ gì cả, lúc này chỉ hoàn toàn là kính phục.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat nhanh chóng về tới đã thấy Rin và Ace cùng Jaja đứng đợi
- Chủ tử!
- Nhanh chóng khởi động kết giới! - Lingling Kwong vội vàng nắm lấy tay Orm Kornnaphat, phất tay một cái khe nứt không gian xuất hiện, kéo nữ nhân kia bước vội vào trong rồi biến mất
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat xuất hiện tại cấm địa của Lingling Kwong, nàng vừa vào cấm địa đã bước đến chỗ của Đồng lão, run rẩy ngã xuống, một tay bám lấy thân cây thở gấp
- Lingling! - Orm Kornnaphat chạy đến, đáy lòng nàng như lửa đốt, lần đầu tiên nàng thấy Lingling Kwong như vậy
- Tiểu Lingling! - Một giọng già nua vang vọng, một thân ảnh với khuôn mặt đầy vết thời gian xuất hiện - Con sao vậy?
- Tỷ ấy đấu với Cửu vân lôi kiếp! - Orm Kornnaphat không quản người đến là ai, có thể sống trong mảng thiên địa này chắc chắn là người Lingling Kwong cho phép, nàng đơn giản thuật lại mà thôi
- Con cởi bỏ cấm chế rồi? - Đồng Lão đỡ lấy Lingling Kwong lo lắng
- Tiểu Phượng thức tỉnh.. - Lingling Kwong giọng nhàn nhạt nói - .. Thiên đạo không tha.. con đành phải..
Lingling Kwong có chút bất lực ngồi xuống, để Đồng lão đỡ lấy bồi cho nàng một ít khí lực, Orm Kornnaphat đứng bất động nhìn Lingling Kwong đang được Đồng Lão hỗ trợ, nàng im lặng nhìn Lingling Kwong sau đó mở lời
- Lingling Kwong! Rốt cuộc tỷ có gì giấu ta hay không? - Orm Kornnaphat nghiêm túc nhìn Lingling Kwong
- Ta không phải giấu nàng.. - Lingling Kwong cảm nhận thân thể đã đỡ hơn liền điều chỉnh tư thế, mệt mỏi cực độ nhìn Orm Kornnaphat - .. mà là lúc này không phải lúc để nói cho nàng..
- Vậy khi nào? Khi nào mới là đúng lúc? Từ trước đến giờ mọi chuyện tỷ làm ta đều không hiểu gì cả! Hiểu lầm tỷ, nghi ngờ tỷ, tỷ nói rằng chờ đến lúc sẽ nói với ta! - Orm Kornnaphat đầy ủy khuất phát tác - Ngay cả bây giờ, tỷ dùng mạng đổi mạng với ta mà vẫn gọi là chưa phải lúc, vậy khi nào? khi nào hả??
- Ta.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat rơi nước mắt tức tưởi, đáy lòng nàng ẩn ẩn đau, cố gắng chống đỡ đứng đối diện với Orm Kornnaphat, nàng đưa tay lau đi từng hàng lệ trên khuôn mặt tinh xảo kia - Tiểu Orm .. đừng khóc..
- Muốn ta đừng khóc thì nói cho ta sự thật! - Orm Kornnaphat dồn nén ấm ức mà phát tác
- Thật ra sự thật là ta muốn bảo vệ nàng thôi! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nói
- Tiểu thư! - Đồng lão lên tiếng - Người hãy nghe lão nói được không?
Orm Kornnaphat nhìn Đồng lão gật đầu, nước mắt ấm ức không ngừng lại khiến Lingling Kwong có chút quẫn bách
- Lão đã sống ngàn vạn năm.. - Giọng Đồng lão tràn ra khí tức cổ xưa ôm lấy thiên địa - .. có những việc không thể nói chỉ để mong cầu một tia may mắn!
- ... - Orm Kornnaphat gạt đi nước mắt nhìn Đồng lão, nàng cảm nhận được lúc này dường như Thiên Địa nơi này đang muốn bảo hộ nàng
- Tiểu thư.. - Đồng lão nhìn Orm Kornnaphat đầy từ ai - .. tiểu Lingling chỉ mong cầu một tia may mắn đó thôi! Người hãy đợi được không?
- Ta.. - Orm Kornnaphat muốn từ chối, nhưng nơi đây từng thứ từng thứ đang ôm lấy nàng như muốn an ủi, vỗ về, hơn cả chính là muốn bảo vệ nàng, cuối cùng Orm Kornnaphat cắn răng gật đầu - Được! Nhưng nếu ta lại thấy tỷ vì ta mà gặp nguy hiểm, thì lúc đó hoặc là tỷ nói cho ta biết, hoặc là ta tự bạo trước mặt tỷ!
- Được! Ta hứa với nàng! - Lingling Kwong nhìn bộ dáng Orm Kornnaphat quả quyết cũng đành gật đầu, nàng có thể hòa hoãn được tới lúc nào hay lúc ấy vậy.
- Tiểu Lingling, lần này thức hải của con bị nứt rồi, ta không chữa được! - Đồng Lão nhẹ giọng có chút áy náy
- Đồng lão! Lão đừng lo, con sẽ tự hồi phục lại được! - Lingling Kwong cười nhìn Đồng lão, nàng biết, lực lượng của Đồng lão đã từng rất mạnh mẽ nhưng đã dùng một lần rồi, vì vậy lúc này, Đồng lão cũng chỉ đang dưỡng lại linh khí của bản thân thôi
- Có cách nào để con giúp không? - Orm Kornnaphat bước tới chỗ Đồng lão, đôi mắt hổ phách chân thành nhìn người trước mặt
- Nếu là tiểu Orm thì được! - Đồng Lão cười cười gọi Orm Kornnaphat là "tiểu Orm"
- Lão nói đi con phải làm gì? - Orm Kornnaphat không hiểu vì sao khi nghe Đồng Lão gọi nàng là "Tiểu Orm" đáy lòng nàng lại xúc động mãnh liệt
- Con có thể vào thức hải của Tiểu Lingling, sau đó triệu hồi Phượng Hoàng, chỉ cần lửa phượng hoàng liên tục phun vào vết nứt thì sẽ chữa lành được! - Đồng Lão nhìn Lingling Kwong đôi mắt cảnh cáo nàng không được từ chối khiến Lingling Kwong chỉ im lặng cho Đồng Lão cùng Orm Kornnaphat sắp xếp
- Nhưng theo con biết nếu mang Ấn tiến vào thức hải sẽ gây ra xung đột Ấn, sẽ ảnh hưởng đến tỷ tỷ! - Orm Kornnaphat có chút lo lắng
- Đó chỉ là khi nào thức hải có chứa Ấn thôi! - Lingling Kwong cười cười
- Chẳng lẽ..? - Orm Kornnaphat kinh ngạc nhìn Lingling Kwong
- Phải! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận ý nghĩ của Orm Kornnaphat - Tỷ không có ấn!
Orm Kornnaphat trố mắt nhìn Lingling Kwong, Đệ nhất Thiên Ấn lại không có hình thái Ấn, việc này Kwong tộc chắc hẳn phải biết chứ nhưng cứ thế mà để yên vậy sao
- Tại sao vậy? Hay cấp độ Thạch Tạc Ấn không đủ? Lúc nãy ta thấy tảng đá đó đã lên cấp Thiên rồi, ta đưa tỷ đi thức tỉnh Ấn! - Orm Kornnaphat đáy lòng đau xót, nàng là một kẻ không có ấn trong từng đó năm, việc tu luyện cũng khó khăn rất nhiều đừng nói đến việc người khác dị nghị
- Vô ích thôi! - Lingling Kwong lắc đầu - Vốn dĩ ta không có ấn, cũng không thể gọi ấn, ngay cả thuộc tính của ta cũng không có thuộc tính!
- Việc này.. - Orm Kornnaphat hơi bối rối
- Tiểu Orm.. - Lingling Kwong cười cười nhìn Orm Kornnaphat - Đừng nghĩ nhiều, dù không có Ấn nhưng ta vẫn là kẻ vô địch ở Đại lục này!
- Phải rồi, còn có ta! Ta sẽ nhanh chóng mạnh mẽ để bảo vệ tỷ! - Orm Kornnaphat thông suốt liền cười ngọt ngào nhìn Lingling Kwong.
- Được! Ngày tháng sau này là để nàng bảo hộ ta nhé! - Lingling Kwong cười tươi
Orm Kornnaphat gật mạnh đầu rồi ôm lấy Lingling Kwong như xác nhận lời hứa của nàng. Sau đó, Orm Kornnaphat xuất thần thức tiến vào thức hải của Lingling Kwong, đó là một nơi sâu không thấy đáy, vô định vô chừng vô hình thù, khí tức bao trùm đầy ảm đạm cùng một màu xám xịt, khiến Orm Kornnaphat suýt bật khóc khi bước vào, nếu không nhớ đến lời Lingling Kwong dặn phải niệm Thanh Tâm Chú thì chắc Orm Kornnaphat đã vỡ nát thần thức mà hóa điên khi tiếp cận thức hải của Lingling Kwong rồi.
Orm Kornnaphat triệu hồi Ấn, Phượng Hoàng Cửu Vũ xuất hiện dang rộng chín cánh bay đến vết nứt được Lingling Kwong chỉ dẫn nhanh chóng phun ra từng ngụm lửa để vá lại. Tuy chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng Orm Kornnaphat phải dùng đúng 3 ngày 3 đêm mới có thể giúp Lingling Kwong hàn gắn lại nó, sau đó cả hai đều ngất đi vì mệt mỏi.
***
- Chủ nhân, cấm chế đã vỡ rồi! Chẳng bao lâu nữa phong ấn có thể hoàn toàn bị phá bỏ! - Một giọng nói méo mó vang lên
- Haha! Cuối cùng thì bổn tọa cũng sắp được tự do rồi! - Một đôi đồng tử sắc lạnh màu máu đầy hung ác kèm theo một giọng cười ghê rợn vang lên
- Chúc mừng chủ nhân! Chúc mừng chủ nhân!
- Lingling Kwong! Chờ ta! Ta sẽ nhanh chóng tìm đến nàng thôi! - Giọng nói đầy hung ác vang vọng, hắn biết rõ thời khắc Cửu vân lôi kiếp xuất hiện, để cứu Orm Kornnaphat, Lingling Kwong buộc phải giải khai tầng cấm chế ở nơi này để thu hồi lực lượng đấu với Thiên Đạo - Nàng có thể bảo vệ ả ta một lần, nhưng sẽ không thể bảo vệ ả ta mãi mãi! Lần này, ta sẽ khiến ả ta phải tan biến!!
Một tiếng cười tà ác đầy rùng rợn như từ dưới địa ngục sâu thẳm vang lên
- Lingling Kwong, Orm Kornnaphat, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại!!
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top