PTNGBPN 06
Lingling Kwong luyện xong đan dược cho việc chữa thức hải của Luen cũng đã chập tối, nàng bước vội ra cửa quẳng cho Rin một hộp đựng viên đan dược có tám vân lấp lánh, qua loa dặn cho Rin mang cho Luen dùng, sáng ngày mai đợi dược tính thấm đều nàng sẽ đến vá lại thức hải cho Luen, sau đó không chờ Rin nói lăng không rời đi.
- Tiểu Orm! - Lingling Kwong mở cánh cửa phòng Orm Kornnaphat bước vào, đã thấy người kia đang nhấp ngụm trà nâng mi nhìn người vừa đến
- ... - Orm Kornnaphat không đáp lại, nàng im lặng đánh giá thân ảnh vừa xuất hiện, Lingling Kwong vẫn một bộ bạch y đó, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng đôi mắt lại đầy vẻ mệt mỏi, trên thân nhàn nhạt vương lại một mùi thảo dược thanh thoát dễ chịu, nàng đoán Lingling Kwong vừa luyện đan xong
- Nàng đã ăn tối chưa? - Lingling Kwong bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat nhẹ giọng quan tâm
- ... - Orm Kornnaphat vẫn không trả lời, nàng đặt tách trà xuống quay đi
- Đi thôi! - Lingling Kwong không để ý sự lạnh nhạt của Orm Kornnaphat, nàng nhẹ giọng dịu dàng nói với nữ nhân trước mặt
- Đi đâu? - Rốt cuộc thì Orm Kornnaphat cũng lên tiếng
- Chữa thương cho nàng! - Lingling Kwong cười thập phần ôn nhu
- Ngươi không nghỉ ngơi sao? - Orm Kornnaphat nhíu mày, nàng nhìn bộ dáng của Lingling Kwong chẳc chắn được nữ nhân này chưa nghỉ ngơi liên tục mấy ngày, không rõ lý do gì mà đáy lòng Orm Kornnaphat có chút xót xa khi nhìn Lingling Kwong mệt mỏi như thế này
- Ta không sao! Đi thôi! - Lingling Kwong cười cười, đôi mắt không che đậy vẻ hạnh phúc vì một sự quan tâm nho nhỏ Orm Kornnaphat vừa cấp cho nàng, đứng dậy nắm lấy tay Orm Kornnaphat ra hiệu cho người kia đứng dậy
- ... - Orm Kornnaphat nhìn bàn tay mảnh khảnh có chút lành lạnh đang nắm tay nàng, sau đó lại nâng mi nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của Lingling Kwong, nụ cười sủng nịnh khiến Orm Kornnaphat chán ghét, nàng rút tay lại, đứng lên bước nhanh ra cửa, đây là kẻ thù của nàng, nàng không cần sự ôn nhu của Lingling Kwong
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat bốc hỏa cũng không phản ứng, chỉ lặng lẽ cười nhạt rồi quay lưng đi tới chỗ của nữ nhân kia, nàng hiểu rằng trong mắt Orm Kornnaphat nàng chỉ là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, là kẻ chỉ trong một đêm đã hủy tông diệt môn của nàng ấy, khiến nàng ấy trở thành một kẻ tứ cố vô thân. Lingling Kwong thở dài, đây là mệnh, nàng không thể cãi, chỉ có thể tranh thủ thời gian mà bảo hộ Orm Kornnaphat.
- Đi theo ta! - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat không muốn nàng đưa đi liền dịu giọng ra hiệu cho Orm Kornnaphat theo nàng
- Chủ tử! Chủ tử!! - Hai người chuẩn bị vận khí bay đi lại bị Rin gọi với theo
- Chuyện gì? - Lingling Kwong hơi cau mày nhìn thân tín
- Ngài không nghỉ ngơi sao? Đã mấy ngày ngài chưa ăn gì rồi!! - Rin lo lắng
- Không cần! - Lingling Kwong xua tay, với tu vi hiện tại của nàng đã không cần ăn nữa
- Nhưng ngài cũng phải nghỉ ngơi chứ! Đã gần nửa tháng ngài chưa nghỉ ngơi rồi!! - Rin sốt ruột
Orm Kornnaphat nghe Rin nói xong liền khẽ nhíu mày, nửa tháng thời gian chính là từ khi nàng được đưa về Kwong tộc, Lingling Kwong sau đó ra ngoài không thấy tăm hơi cho đến vài ngày trước, nữ nhân này đi đâu mà hơn nửa tháng không nghỉ ngơi, dù tu vi cao như thế nào việc liên tục vận khí, không nghỉ ngơi còn phải vá lại đan điền cho một Ấn Vương thì đây cũng thật sự quá sức chịu đựng dù với một Hiệu.
- Ngươi đi nghỉ đi! Ta về phòng! - Orm Kornnaphat trực tiếp quay lưng
- Không! - Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat giữ lại - Hôm nay là trăng rằm, tinh nguyệt sáng rực rỡ sẽ rất tốt cho nàng! Theo ta!
- Ngươi... - Orm Kornnaphat muốn nói gì đó liền bị Lingling Kwong phong bế huyệt đạo khiến nàng không cử động được, đây không phải thủ pháp của Thiên Ấn đại lục, Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn Lingling Kwong đang tiến đến chỗ nàng, sau đó luồn tay bế xốc nàng lên
- Chủ tử... - Rin nhìn bộ dáng quả quyết của Lingling Kwong cũng nhăn mặt, chủ tử của nàng chỉ cần việc liên quan đến Orm Kornnaphat liền không còn lí trí nữa
- Ngươi quay về đi! - Lingling Kwong để lại một câu cho Rin sau đó vận khí bế Orm Kornnaphat rời đi về cấm địa bế quan của nàng
Rin bất lực đứng nhìn bóng dáng bạch y biến mất trong không trung, nàng khẽ thở dài lắc đầu..
- Ngươi đừng cản ngài ấy nữa!! - Một giọng nữ ngọt ngào vang lên
- Ngươi về rồi sao? - Rin quay sang nhìn nữ nhân khoác tử y bước đến chỗ nàng
- Chúng ta đều biết ngài ấy chỉ còn có một lần cơ hội này thôi, vì vậy, điều chúng ta nên làm chính là ủng hộ toàn bộ quyết định của ngài ấy... - Nữ nhân vận tử y nhìn về phía không trung, đôi mắt màu tím mang theo một chút buồn bã
- Ace.. chẳng lẽ không còn một cách nào nữa sao? - Rin thở dài
- Ngươi hiểu rõ mà.. - Ace cười buồn - Chỉ là.. đến lúc ngài ấy được toại nguyện.. không biết chủ nhân của tiểu Lân sẽ như thế nào ..
- Lần này.. cũng là lần cuối của chúng ta rồi .. - Rin cũng cười buồn
- Ừ.. thế giới này.. đang đếm ngược đến ngày diệt vong .. - Ace đứng bên cạnh Rin một xanh một tím lẳng lặng nhìn thế gian rực rỡ, một ngày nào đó, khi Lingling Kwong toại ý nguyện là lúc thế gian này chỉ còn một màu huyết sắc mà thôi..
***
Lingling Kwong bế Orm Kornnaphat xuyên qua động phủ bế quan của nàng, rồi bước vào một kết giới sau đó mới đặt Orm Kornnaphat xuống và giải huyệt cho nữ nhân kia
Orm Kornnaphat nhận ra bản thân đã có thể cử động lại liền muốn rời đi lại phát hiện không thể thoát khỏi kết giới mà Lingling Kwong đặt ra, nàng nhăn mặt không vui nhìn Lingling Kwong
- Đưa ta về!
- Không! - Lingling Kwong đứng bất động, bạch y đón gió, tóc đen dài xõa tung bay, một bộ dáng tĩnh mịch cô độc nhìn Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu
- Ngươi.. - Orm Kornnaphat muốn nói gì đó nhưng thân ảnh cô độc bi thương của Lingling Kwong đập mạnh vào đồng tử nàng khiến nàng muốn nói lại thôi, chỉ là lý trí vẫn ngoan cố thúc ép nàng phải dày xéo kẻ thù diệt môn của nàng khiến Orm Kornnaphat lần nữa đi ngược lại với trái tim mà gằn giọng nhìn Lingling Kwong - Nếu ngươi bức ép ta, ta sẽ tự bạo cho ngươi xem!
- Vậy... - Lingling Kwong khoanh tay trước ngực nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt không còn ôn nhu cũng không còn sủng nịnh, đôi mắt vô hồn của loài dã thú khiến Orm Kornnaphat rợn người nuốt khan - Trước khi nàng tự bạo, nàng có muốn xem đồng môn của nàng từng người làm pháo hoa trước mặt nàng không?
- Ngươi.. - Orm Kornnaphat cắn răng nhìn Lingling Kwong, bạch y nữ tử lúc này như tu la đến từ địa ngục sâu thẳm, Orm Kornnaphat biết, Lingling Kwong sẽ thật sự bạo chết đồng môn còn lại của nàng nếu nàng tiếp tục ngoan cố - Ta nghe lời ngươi!!
- Tốt! - Lingling Kwong phun ra một chữ sau đó ra hiệu cho Orm Kornnaphat đi theo nàng
Orm Kornnaphat theo chân Lingling Kwong đi đến trung tâm của mảnh đất, lúc này nàng mới tỉnh táo đánh giá xung quanh, đôi mắt hổ phách mở lớn nhìn một mảnh bảo địa trước mắt
- Đây.. đây là... - Orm Kornnaphat lắp bắp như không tin được thứ trước mắt mình - Ngũ hành tuyền??
- Rất có kiến thức! - Lingling Kwong nhẹ giọng tán thưởng
- Đây không phải chỉ có trong truyền thuyết sao? - Orm Kornnaphat không tin nhìn Lingling Kwong
Ngũ Hành tuyền danh xứng với tên, là một dòng suối nước nóng được bao phủ bởi khí tức của năm loại thuộc ngũ hành Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa. Đây là bảo địa, chỉ có thể gặp, không thể cầu, nhưng tự cổ chí kim, có nơi nào lại tụ được ngũ hành về một chỗ chứ? Orm Kornnaphat nhăn mặt nhìn xung quanh, sau đó lại không giấu được sự bất ngờ nhìn về phía Lingling Kwong
- Ngươi bày trận? - Orm Kornnaphat phát hiện có người bày trận hút toàn bộ các thuộc tính thuộc ngũ hành chảy về nơi đây khiến nó trở thành một bảo địa
- Phải! - Lingling Kwong gật gật
- Ngươi tinh thông Ngũ hành trận? - Orm Kornnaphat không tin hỏi lại
- Ừ! - Lingling Kwong xác nhận, thật ra không phải chỉ ngũ hành, nàng tinh thông tất cả mọi thứ thuộc Thiên Ấn và không thuộc Thiên Ấn
- Yêu nghiệt!! - Orm Kornnaphat phun ra hai từ nhìn về phía Lingling Kwong
Sở dĩ Orm Kornnaphat thất thố như vậy chính là vì trận pháp sư để tinh thông một thuộc tính phải mất 10 đến 20 năm, mà Lingling Kwong năm nay bao nhiêu tuổi cơ chứ, người này chỉ vừa 25 đã tinh thông ngũ hành, từ thiên tài không thể gán cho nữ nhân này nữa rồi.
- Đây không phải ngũ hành trận! - Lingling Kwong nhàn nhạt lên tiếng
- ... - Orm Kornnaphat không đáp chỉ nhìn Lingling Kwong chờ đợi câu nói tiếp theo của nữ nhân kia
- Đây là Thất hành trận.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang bộ dáng khó tin nhìn nàng cười cười nói - Ôn tuyền này bản chất là Âm Dương!
- Ngươi.. thật sự là yêu nghiệt!!
Orm Kornnaphat không thể nói câu nào khác chỉ có thể dùng lại một câu đó nói về Lingling Kwong, Âm Dương tuyền chính là dòng ôn tuyền năm xưa nàng từng được Lingling Kwong đưa đi ngâm mình, Orm Kornnaphat cảm nhận khí tức dòng ôn tuyền hiện tại chính là dòng ôn tuyền năm đó, vậy ra, Lingling Kwong đã bằng một cách nào đó dời cả một dòng ôn tuyền về đây, nếu không gọi là Yêu nghiệt, nàng không còn từ nào để diễn tả sự mạnh mẽ khủng bố này của Lingling Kwong nữa.
- Được rồi! Nuốt viên đan dược này vào sau đó đến giữa ôn tuyền đi! - Lingling Kwong lấy trong nhẫn không gian một hộp nhỏ đưa cho Orm Kornnaphat
- Thập...thập phẩm?
Orm Kornnaphat mở hộp Lingling Kwong vừa đưa, một mùi hương thanh thoát xông thẳng lên, hư ảnh một con phượng hoàng bảy màu bay thẳng lên trời lượn một vòng tạo nên dị tượng rực rỡ, dị tượng một góc trời khiến cả Thiên Ấn rung chuyển.
- Đan dược thập phẩm? - Từng ngõ ngách của Thiên Ấn những lão quái vật đã sống mấy trăm năm mở to mắt rục rịch, dứt lời liền hướng đến chỗ Tiểu phượng hoàng mà đi, bọn họ biết rõ, chỉ cần một viên này có thể lấp đầy được một sao của Hiệu, đây là thứ mà bọn họ cần nhất
- Là ai đã luyện ra nó? - Một Ấn Hiệu hình cây trượng lẩm bẩm
- Đan Thần đã luyện ra sao? Tên đó có bản lĩnh như vậy à? - Một Ấn Hiệu hình cá sấu nhăn trán
- Ai có thể vượt qua lão phu luyện ra một viên Thập phẩm đan được như vậy?? - Đan Thần đang đứng ở đỉnh Đan tháp nhìn về phía dị tượng nghiến răng gằn giọng sau đó vận khí bay đến chỗ đan dược
Trong Sâm lâm cũng không yên, từng loài yêu thú, hung thú đều phấn khích hướng đến chỗ Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đang đứng mà đến, chỉ trừ Vua của Sâm lâm không có động tĩnh vẫn ngủ say dưới mặt hồ sâu thẳm tại trung tâm rừng rậm, mặc kệ bên ngoài nháo nhào vì viên thập phẩm đan dược.
- Thập phẩm đan dược? - Rin và Ace nhíu mày - Trong mắt chủ tử đúng là chỉ có chủ nhân của tiểu Lân thôi!
- Bây giờ như thế nào? - Ace nhìn Rin hỏi
- Chúng ta cứ ở đây thôi! Ngài ấy đã lấy ra thì chắc hẳn cũng biết sẽ có một trận mưa tanh gió máu, ta và ngươi chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ làm vướng chân ngài ấy! - Rin siết chặt tay phẫn hận nhìn mảng trời đỏ rực trước mắt
- Quay về tu luyện thôi! - Ace cũng đồng dạng nghiến răng gằn từng chữ
- Được! Phải nhanh chóng hồi phục!
Nói xong một xanh một tím lóe thành ánh sáng biến mất trong không trung
[Bảo địa]
Orm Kornnaphat ngẩn người nhìn tiểu phượng hoàng bay lượn, nàng nhíu mày, đây chính là họa không phải phúc, sẽ có bao nhiêu thế lực đến tranh đoạt viên đan dược này, Lingling Kwong đây là muốn đẩy cả hai vào tuyệt lộ hay sao lại đưa cho nàng lúc này
- Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
- Ta đương nhiên biết!
- Ngươi muốn ta và ngươi cùng chết sao?
- Không! Nàng sẽ không chết mà ta cũng vậy! - Lingling Kwong cười cười
- Ngươi có biết một viên đan dược này sẽ khiến một màn tranh đoạt mưa tanh gió máu không? - Orm Kornnaphat nhíu mày đối diện với đôi mắt đầy ôn nhu của Lingling Kwong
- Nàng chỉ cần phục dụng sau đó đến giữa ôn tuyền mà luyện hóa nó, đợi khi nàng luyện hóa toàn bộ dược tính của viên đan dược ta sẽ quay lại vá đan điền cho nàng!
- Ngươi tính làm gì? - Orm Kornnaphat nhăn mày
- Nàng cảm nhận được đúng không? - Lingling Kwong nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng sáng rực rỡ
- Phải! - Orm Kornnaphat siết chặt tay, tuy nàng yếu ớt nhưng khí tức dũng mãnh cuồn cuộn đang đổ về từ tứ phía khiến nàng dù kiên định cũng không khỏi run lên, nàng không phải hèn nhát nhưng đây chính là uy áp ăn vào sâu linh hồn và xương cốt - ... người đến không dưới Ấn Thánh..
- Là một đám ấn Hiệu! - Lingling Kwong cười cười bước đến bên cạnh Orm Kornnaphat đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Orm Kornnaphat nhẹ giọng trấn an - Có ta đây, nàng không cần phải sợ!
Orm Kornnaphat nghe xong một câu của Lingling Kwong trái tim cùng linh hồn thôi run rẩy, một sự an tâm đến tột cùng tràn ngập trong tâm can nàng, đôi mắt hổ phách mơ hồ nhìn Lingling Kwong, nữ nhân này khủng bố đến như thế nào mà lại đối diện với những tồn tại cao tầng của đại lục với một bộ dáng dửng dưng như vậy. Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ngơ ngác liền tiến đến khẽ nâng cằm của Orm Kornnaphat, lấy viên đan dược nằm trong hộp trên tay nữ nhân kia khẽ tách mở đôi môi đỏ mọng xinh đẹp rồi đặt nó vào trong đó, đan dược vừa vào miệng đã tan ra thành một dòng khí tràn thẳng vào thân thể Orm Kornnaphat khiến nàng hít sâu một ngụm.
Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn Lingling Kwong trước mặt, thế nhân đều nói phục dụng đan được thập phẩm sẽ bị đan dược cắn trả vì nó đã hình thành linh trí có thể tiếp tục tu luyện để hóa hình người, nhưng vì sao nàng lại không bị phản phệ. Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang ngẩn ra liền tiến gần đặt lên trán Orm Kornnaphat một nụ hôn, sau đó đưa tay vuốt má nữ nhân xinh đẹp trước mặt, giọng thập phần ôn nhu khẽ vang lên
- Ngoan! Chờ ta trở lại!
Sau đó đặt tay sau lưng của Orm Kornnaphat đẩy nhẹ khiến nữ nhân vận hồng y từ từ được đặt giữa hồ, xiêm y vừa tiếp xúc với nước của ôn tuyền liền tan biến để lại một thân thể trắng nõn nà không tì vết tiếp xúc trực tiếp với dòng nước ấm áp dễ chịu, Orm Kornnaphat định thần lại có chút quẫn bách xấu hổ muốn lên tiếng mắng người, lại nghe thấy giọng của Lingling Kwong vang lên
- Chuyên tâm luyện hóa đan dược!
Orm Kornnaphat hiểu rằng với tu sĩ thời cơ là vàng, nàng sẽ không ngu ngốc vì những chuyện bên lề mà để cơ hội trôi mất, không tính toán với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nhanh chóng xếp bằng nhắm mắt vận khí bắt đầu luyện hóa đan được để hấp thu dược tính.
Lingling Kwong nhận thấy Orm Kornnaphat đã tiến vào trạng thái tu luyện, nàng mỉm cười một cái sau đó khuôn mặt trở nên lạnh lùng vận khí biến mất.
Màn đêm bao phủ cả một góc rừng, ánh trăng soi rọi, một thân ảnh bạch y xuất hiện giữa không trung, nàng cao cao tại thượng nhìn thế gian phía dưới, tóc dài tung xõa sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng xa cách, đôi mắt nâu thăm thẳm quét qua từng kẻ không mời vừa đến, hai tay lặng lẽ chắp sau lưng chờ đợi.
- Tiểu cô nương! Ngươi là người đang giữ thập phẩm đan dược sao? - Một kẻ lên tiếng, trên trán là hình một con rết màu đỏ dữ tợn
- Ngô Công, ngươi cũng đến tranh giành sao? Không ở lại động phủ của ngươi mà đếm chân rết à? - Một giọng nữ châm chọc vang lên, người vừa đến trên trán có một cây quyền trượng màu vàng rực rỡ
- Hừ! Kim Trượng, bà không lo cho tên phu quân Thủy Kích của bà đang chuẩn bị đối diện sát kiếp hay sao mà đến đây tranh giành? - Ngô Công trào phúng
- Trước khi ta đón sát kiếp thì phải bẻ gãy hết chân rết của ngươi! - Một giọng trầm đầy uy lực vang lên, bước đến bên cạnh Kim Trượng mà đứng, trên trán là một cây kích màu xanh có một đường màu đỏ đen quấn quanh biểu thị cho sát kiếp đến gần.
- Thổ Ngạc ngươi cũng đến sao? - Ngô Công quay về phía khác nhìn một thân ảnh cao to bước đến
- Tại sao ta không thể đến? - Kẻ được gọi Thổ Ngạc mang trên trán hình một con cá sấu màu nâu sẫm nheo nheo mắt nhìn Ngô Công khiến kẻ kia có chút e ngại lui ra vài bước, trong Ngũ Hiệu, Ngô Công e ngại nhất chính là Thổ Ngạc - Không phải tên Đan Thần Mộc Đỉnh luyện chế ra sao?
- Ta cũng rất tò mò, ai có thể vượt qua được Đan Thần ta để luyện chế được thành công đan dược thập phẩm! - Người vừa đến trên trán có một cái lô đỉnh màu xanh, tu vi của hắn là yếu nhất trong ngũ hiệu nhưng hắn lại có tiếng nói nhất bởi vì hắn là Đan Thần, tất cả những đan dược cao tầng cần dùng đều do hắn luyện chế ra, nay có kẻ vượt hơn hắn khiến hắn trong lòng là thập phần đố kị mà đến
Lingling Kwong nhìn ngũ hiệu trước mắt nhàn nhạt không lên tiếng, đối với nàng đám người trước mặt chỉ như sâu kiến đang diễu võ giương oai mà thôi. Thiên Ấn hiện tại có 7 Ấn Hiệu, 5 người trước mắt được giang hồ truy phong ngũ hiệu, hai hiệu còn lại chính là hai trấn tộc giả của Kwong tộc, đó chính là lý do vì sao Kwong tộc ngàn đời nay hưng thịnh. Không phải hai ấn Hiệu của Kwong vì Lingling Kwong là Đại tiểu thư mà không đến tranh giành, họ không đến bởi vì thực lực họ không đủ.
Một góc bên cạnh cũng vang lên một trận náo loạn, xoẹt một tiếng trên không trung xuất hiện thêm bốn con yêu thú
- Tứ đại thú vương? - Mộc Đỉnh cảm thán nhìn bốn người còn lại, thú vương so kè cũng ngang ngửa nhân loại ở cấp Hiệu, nhưng do bản chất của yêu thú vốn cường hãn vì thế so với nhân loại có phần vượt trội hơn, một thú Vương có thể đánh ngang ngửa với hai ấn Hiệu hiện tại, Tứ đại thú vương xuất hiện khiến ngũ hiệu âm trầm hơn, bởi bọn hắn biết việc tranh giành này sẽ là một trận tử chiến.
- Nhân loại! Cút khỏi đây! - Một thú nhân mình người đầu voi gầm lên nhìn đám người ngũ hiệu
- Bạch Tượng, nói với chúng làm gì, giết hết là được rồi! Nhai nuốt ấn Hiệu của nhân loại cũng gần tương đương với cửu phẩm đan dược rồi đấy!! - Một con nhện khổng lồ nhô ra cái hình đầu người cười man rợ nói
- Nhện bà bà nóng nảy quá nhưng ta lại rất thích!! - Một con bò cạp to lớn ngoe nguẩy cái đuôi nhọn đầy hung ác
- Các người tranh giành bọn nhân loại đó đi, ta chỉ cần viên đan dược thập phẩm kia thôi! - Một con hổ thân hình cao to gấp mấy lần bọn người ngũ hiệu, trên tay phủ đầy lông màu đỏ rực nhe răng lộ ra hàm răng sắc nhọn cười cười
- Ồn ào! - Lingling Kwong nhăn trán nhìn phía trước vừa người vừa thú giọng khó chịu, nàng vận khí phát ra uy áp khiến cho chín kẻ trước mặt im lặng, sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng
- Ả ta..
Cả đám vừa người vừa thú nhìn nhau rồi lại nhìn Lingling Kwong, đồng loạt rút ra vũ khí của bản thân, đám ngũ hiệu chính là Ấn, đám thú vương là cốt, cảnh giác nhìn Lingling Kwong tay không đón gió trước mắt.
Lingling Kwong nheo nheo nhìn chín kẻ trước mắt cười như không cười nhàn nhạt mở miệng
- Ta cho các ngươi ba hơi thở, lập tức cút khỏi đây, bằng không... - Lingling Kwong trừng mắt, khí tức cuồn cuộn mênh mông tản ra tràn ngập sát ý bao phủ cả góc thiên địa - .. chết!!
Chín kẻ vận khí chống lại khí tức cuồn cuộn của Lingling Kwong, cả đám nhăn mặt khó khăn chống đỡ, bọn chúng dường như là tồn tại đỉnh cao ở thế giới nhân loại và yêu thú nhưng vì sao đối diện với một nữ tử nhỏ nhắn trước mắt lại thập phần khó khăn, dường như cả đời tu vi của chúng chỉ để chống lại uy áp mà Lingling Kwong vừa phóng ra.
- Thực lực này... - Thổ Ngạc nhăn trán nhìn Lingling Kwong, hắn là kẻ mạnh nhất trong ngũ Hiệu nhưng lúc này thật sự hắn đã sử dụng hết toàn bộ những gì hắn có chỉ để cản lại uy áp của Lingling Kwong, hắn đưa mắt nhìn qua Mộc Đỉnh
Đôi mắt Mộc Đỉnh tối lại, hắn không phải kẻ mạnh nhất, nhưng là kẻ thông minh và lý trí nhất, bởi để luyện đan phải cần một tinh thần lực khủng bố, điểm mạnh của hắn chính là tinh thần lực, hắn tự tin nhất khi đứng ở đỉnh cao tại Thiên Ấn chính là hắn sở hữu Tinh Thần lực ngang cấp Ấn Thần. Mộc Đỉnh tiếp nhận ánh mắt của Thổ Ngạc, hắn gật đầu hiểu ý, bọn hắn là bằng hữu, nếu Thổ Ngạc đã không thể chống lại uy áp bằng tu vi thì hắn có thể tấn công Lingling Kwong bằng tinh thần lực.
Đôi mắt Mộc Đỉnh chuyển sang màu xanh trong suốt, Đan Đỉnh trong tay cũng biến mất rồi xuất hiện trong đôi mắt, hắn nhìn thẳng về phía Lingling Kwong đánh ra một làn sóng tinh thần mạnh mẽ, chiêu này đối với Ấn Hiệu trở xuống chắc chắn sẽ vỡ thức hãi mà chết ngay lập tức, còn đối với Ấn Hiệu không có phòng vệ sẽ bị choáng váng trong ít nhất vài hơi thở, phải nói, càng tu vi cao một hơi thở cũng có thể thay đổi cục diện huống hồ là vài hơi thở, đây là lý do khiến Tam hiệu còn lại e ngại Mộc Đỉnh và Thổ Ngạc.
Thổ Ngạc cảm nhận sóng tinh thần của Mộc Đỉnh được đánh ra, hắn âm thầm vận khí chờ đợi khi Lingling Kwong bị đánh trúng sẽ xông tới kết liễu nàng. Cả ba hiệu còn lại cũng đoán được ý định của Thổ Ngạc và Mộc Đỉnh, bọn hắn cũng vận khí muốn cùng lúc giải quyết Lingling Kwong.
Mộc Đỉnh chờ đợi thức hải của Lingling Kwong bị hắn đánh vỡ nát thế nhưng ngay khi hắn nhìn vào đôi mắt nâu thăm thẳm kia đột nhiên xung quanh hắn tối đen như mực, thời gian như đứng lại, hắn rơi vào một không gian im lặng đến rợn người, ngay khi hắn vận khí vào đôi mắt nhìn xung quang bỗng một đôi mắt to lớn xuất hiện trên bầu trời nhìn xuống hắn như nhìn một loài sâu kiến nhỏ bé, đôi mắt nâu sâu thẳm như hút lấy linh hồn hắn khiến hắn ngã quỵ quỳ xuống muốn bái lạy như vừa gặp vị thần của cuộc đời hắn.
Mộc đỉnh run rẩy hắn cảm nhận ấn của hắn đang sợ hãi muốn trốn khỏi nơi này, đột nhiên không gian xoay chuyển, hắn rơi vào một không gian xa lạ, xung quanh là hàng ngàn những thứ lạ lẫm đầy bánh răng đang chuyển động ăn khớp với nhau, một vòng xoáy xuất hiện cuốn lấy hắn, Mộc Đỉnh nhận ra hắn rơi vào một cái máy nghiền, từng bánh răng đang nghiền nát thân thể hắn, đau đớn thống khổ ăn mòn tâm trí hắn, ngay khi hắn mất đi ý thức, hắn lại trở lại nơi bắt đầu, lại bị lốc xoáy cuốn vào máy nghiền, thẳng cho đến khi ấn của hắn vỡ nát, Mộc Đỉnh mới tan biến trong không gian xa lạ đó.
Mà bên ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt, Thổ Ngạc vừa nhận ra được Lingling Kwong hướng về phía Mộc Đỉnh đón nhận sóng tinh thần của Mộc Đỉnh, bạch y nữ tử chỉ nhìn một cái, Mộc Đỉnh thét lên một tiếng đau đớn sau đó là tiếng Ấn vỡ nát, thất khiếu của hắn chảy dài từng giọt màu đỏ sóng sánh ghê người, rồi như diều đứt dây rơi xuống phía dưới, Thổ Ngạc nhanh chóng vận khí chụp lấy xác của Mộc Đỉnh không cho hắn rơi vào một đám yêu thú đang chực chờ xâu xé phía dưới.
Thổ Ngạc lạnh toát sống lưng nhìn Đan Thần Mộc Đỉnh một đời vang danh ở Thiên Ấn Đại lục chỉ vì một ánh mắt mà mất đi sinh cơ. Hắn nuốt khan một ngụm, cắn răng nhìn Lingling Kwong, Ấn trong thức hải run rẩy sợ hãi
- Cút! - Lingling Kwong phun ra thêm một chữ nhìn đám người xung quanh
Thổ Ngạc giữ lấy thi thể của Mộc Đỉnh, hắn hít sâu một hơi âm thầm ra quyết định, vận toàn bộ khí tức có thể, lần đầu tiên trong đời ấn hiệu Thổ Ngạc đại danh đỉnh đỉnh mà lại sử dụng toàn bộ tu vi hắn có được để.. bỏ chạy. Bảy kẻ còn lại nhìn Thổ Ngạc chạy như chó nhà có tang liền mím môi, đời này của Thổ Ngạc đến đây xem như chấm hết, tâm cảnh rất quan trọng với tu sĩ, hắn bỏ chạy khi lâm trận, sẽ là vết nứt vĩnh viễn không thể chữa lành, hắn, sẽ không thể tiến lên được nữa.
- Các ngươi nên học theo hắn! Tuy không thể tấn cấp nữa nhưng ít ra còn mạng! - Lingling Kwong không cho rằng việc bỏ chạy là hèn nhát, mất mạng mới là ngu xuẩn nhất
- Hừ! Nhân loại hèn nhát nhưng chúng ta thì không!!! - Tứ đại thú vương gầm lên ra hiệu một đám yêu thú cùng lúc xông về phía Lingling Kwong
- Ngu xuẩn! - Lingling Kwong gầm nhẹ, nàng nâng một tay xoay bàn tay một vòng làm động tác nắm chặt
"Bạo" "Bạo" "Bạo"... từng tiếng nổ vang vọng trên không trung, tất cả yêu thú tấn công Lingling Kwong đều tan biến chỉ còn lại yêu đan lơ lửng giữa trời, Lingling Kwong đưa tay thu hết yêu đan vào nạp giới, nàng tự nhủ Rin và Ace sẽ cần những viên yêu đan này.
Lingling Kwong nâng mi nhìn bốn con hung thú trước mắt, nàng không nói gì uy áp cuồn cuộn trào ra, bốn con hung thú như bị thôi miên liền quỳ rạp xuống, Lingling Kwong nhấc chân bước đi qua chỗ của chúng, nàng chỉ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ rồi lướt qua
- Tự bạo đi!
"Bụp" "Bụp" "Bụp" "Bụp" bốn tiếng nổ vang vọng, làn sóng sau khi tứ đại thú vương tự bạo sang phẳng một góc rừng nhưng lại không hề hấn gì với nữ tử đứng cạnh chúng, Lingling Kwong phủi phủi bạch y đưa tay thu vào bốn viên yêu đan, nàng cầm gọn trên tay sau đó vận khí thanh lọc rồi mới đưa vào nạp giới cất giữ.
Lingling Kwong đưa mắt nhìn qua chỗ ba ấn hiệu đang kinh hãi nhìn nàng, mới đây thôi nơi này còn rất náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại ba kẻ trước mắt, Lingling Kwong lắc mình xuất hiện trước mắt Ngô Công
- Xin..
Ngô Công chưa kịp nói gì đã bị bàn tay mảnh khảnh của Lingling Kwong đặt lên cổ, nàng vận khí nghe rắc một cái, ấn của hắn vỡ nát, mà thân xác hắn cũng từ từ tan ra thành bụi bị gió đêm cuốn bay, Ngô Công Hỏa Hiệu một đời cứ như thế mà biến mất trên thế gian.
Thủy Kích nhìn một màn trước mắt cảm thấy lạnh lẽo, hắn đứng chắn trước mặt Kim Trượng, thủ thế nhìn Lingling Kwong, tự trách bản thân, nếu không vì sát kiếp đến gần nương tử của hắn cũng không cần vì hắn mà đến đây để rồi cùng nhau đối diện với sát thần trước mặt này
- Hai ngươi đi đi! - Lingling Kwong phủi phủi tay quay đầu nhìn đôi phu phụ phía xa
- Sao? - Cả hai hiệu ngẩn ra - Ngươi không giết bọn ta sao?
- Ta không phải kẻ thích tàn sát! - Lingling Kwong nhàn nhạt trả lời
- Vậy sao...
Kim Trượng muốn nói lại bị Thủy Kích ngăn lại, người này thực lực khủng bố, tâm tình không biết như thế nào, lỡ như chọc giận nàng, bọn họ chỉ có thể chôn thây tại đây hoặc là như Ngô Công một hạt bụi cũng không còn sót lại, Lingling Kwong vừa rồi còn đánh nát luôn tia thần thức cuối cùng của bọn Ngô Công Mộc Đỉnh. Phải biết rằng chỉ cần còn thần thức, việc đúc lại nhục thân là không quá khó khăn, nhưng Lingling Kwong lại tiêu diệt hết toàn bộ đường sinh cơ của bọn chúng đây là một việc chỉ có thực lực tối cao mới có thể làm được.
- Ta giết Mộc Đỉnh vì hắn vốn dĩ nên chết, một kẻ khi sư diệt tổ vì đan phương thượng cổ để được làm Tháp Chủ của Đan Tháp mà hại đồng môn .. - Lingling Kwong nhàn nhạt lên tiếng - Ta giết tứ đại vương thú vì bọn chúng tàn sát yêu thú vô tội vạ, ngay cả những con non cũng không chừa, lại còn hại cả người dân vô tội!
- Vậy là Ngô Công... - Thủy Kích dè chừng suy đoán
- Phải! Hắn tu theo tà đạo, cắn nuốt tinh huyết trẻ con để tăng tu vi, bản tính dâm loàn gieo rắc thống khổ cho rất nhiều nữ tử trong thiên hạ, hắn đáng phải chết ngàn lần! - Lingling Kwong đưa ngón tay lên một ngọn lửa màu trắng đục hiện ra bên trong đón phản phất một tia thần hồn của Ngô Công đang kêu gào thảm thiết
- Bọn ta.. - Kim Trượng nhìn Thủy Kích nuốt nước bọt chờ đợi Lingling Kwong phán xét
- Ta biết các người trên đại lục này là kẻ luôn hành thiện trừ gian diệt ác, cả hai ngươi đều trực tiếp đối đầu với Ngô Công để cứu lấy người vô tội! - Lingling Kwong bước trên không hướng về chỗ kết giới - Xem như là bản thân các người làm lành nhận lành đi!
- Đa tạ..! - Phu phụ Thủy Kim cúi đầu cung kính với Lingling Kwong - Nếu sau này chúng ta còn mạng, tiền bối cần giúp đỡ, phu phụ chúng ta không từ nan!
- Mang nó về luyện hóa! - Lingling Kwong biến mất trong không gian để lại một câu cho phu phụ Thủy Kim - Ngươi sẽ tìm được cách vượt qua sát kiếp!
Thân ảnh Lingling Kwong biến mất, trước mặt Thủy Kích là một viên yêu đan màu xanh lam nhàn nhạt bên trong là một hình con voi nhỏ, đây là yêu đan của Bạch Tượng, nó mang thuộc tính thủy, mà Thủy Kích đang mang trọng thương vì độc của Ngô Công cùng với hắn vô tình rơi vào một nơi đầy ám hỏa mới bị hắc hỏa công tâm ăn mòn khí thủy, lúc này có được yêu đan mang thuộc tính thủy của yêu vương, hắn sẽ có thể bài trừ toàn bộ hỏa khí trong người mà vượt qua sát kiếp.
Phu phụ Thủy Kim nắm lấy yêu đan nhìn nhau, sau đó hướng chỗ Lingling Kwong vừa rời đi cung kính cúi đầu xá một lạy để tỏ lòng biết ơn, rồi mới quay lưng về lại động phủ của mình. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn, một đời làm việc nghĩa cuối cùng cũng nhận được trái ngọt.
***
Lingling Kwong quay lại chỗ Orm Kornnaphat đang tu luyện, nàng ngồi trên bờ ngắm nhìn thân ảnh dưới dòng ôn tuyền, Orm Kornnaphat không một mảnh vải, nước che lấp nửa ngực ẩn hiện đôi bồng đào xinh đẹp, làn da trắng ngần không tì vết mang theo một chút ánh sáng lấp lánh do hiệu quả của đan dược, có chút trơn bóng thêm chút hồng hào xinh đẹp, đôi mắt nữ nhân kia nhắm nghiền, khóe môi khép hờ, Lingling Kwong cười dịu dàng, đây chính là nữ nhân nàng yêu hơn cả mạng.
Lingling Kwong vận khí đến cạnh chỗ Orm Kornnaphat, nàng lơ lửng trên không trung trước mặt người kia, Lingling Kwong cúi người ngồi xuống đưa tay muốn vuốt nhẹ lên gò má xinh đẹp của Orm Kornnaphat, đột nhiên người đang tu luyện mở mắt, Orm Kornnaphat chụp lấy tay Lingling Kwong đang muốn vuốt má nàng kéo mạnh.
Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tu luyện, nàng có chút không phòng bị liền bị Orm Kornnaphat kéo xuống, khí tức giây lát hỗn loạn, khí ngưng tụ chống đỡ nàng lơ lửng vì vậy mà tan biến, Lingling Kwong rơi thẳng xuống dưới hồ trước mặt Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đang tu luyện bỗng nhiên cảm giác được có người đến gần nàng, không biết vì sao bản năng thôi thúc nàng tỉnh lại, vừa thấy tay của Lingling Kwong nàng chụp lấy kéo mạnh, Orm Kornnaphat chưa định hình được đó là Lingling Kwong vì màn sương mờ ảo của khí vây quanh, cho đến khi nữ nhân kia rơi xuống trước mắt nàng, khuôn mặt Lingling Kwong phóng đại trong gang tấc, Orm Kornnaphat mới định thần được, nhưng lúc này tình thế có chút ám muội.
Tay Orm Kornnaphat theo quán tính ôm lấy người vừa té xuống, bàn tay tưởng chừng sẽ chạm vào lớp vải thô ráp thì lại đặt lên một tấm lưng trần trơn bóng láng mịn, một xúc cảm da thịt mềm mại đè lên trước ngực, khiến đầu óc Orm Kornnaphat đình trệ, mà Lingling Kwong vô thức bám lấy vai Orm Kornnaphat chống đỡ, tay chạm vào vai trần của nữ nhân trong lòng nàng khiến Lingling Kwong ngẩn ngơ.
Vì để tăng tác dụng thẩm thấu khí vào cơ thể mà Lingling Kwong đã bố trí một trận pháp làm tan đi quần áo vải vóc của người ngâm trong hồ, đó là lý do vì sao nàng phải vận khí cách không để không bước xuống hồ, nhưng lại không ngờ Orm Kornnaphat tỉnh lại kéo nàng, làm nàng loạn khí không duy trì được chống đỡ mà ngã xuống, rơi vào trận pháp nên quần áo của nàng cũng tan biến, chỉ chừa lại một thân thể mịn màng nguyên sơ được Orm Kornnaphat ôm lấy.
Lingling Kwong ngẩng lên thấy khuôn mặt Orm Kornnaphat gần ngay trước mắt, đôi mắt hổ phách đang nhìn vào mắt nàng, từ sâu trong đôi mắt đó, Lingling Kwong dường như thấy được bóng dáng một nữ nhân vận hồng y luôn đi bên cạnh nàng, cười với nàng, không có lạnh nhạt, chỉ có nồng đậm yêu thương.
Orm Kornnaphat mê man nhìn Lingling Kwong, đôi mắt nâu trước mặt nàng chỉ có ôn nhu, chỉ có sủng nịnh, kèm thêm vô vàn tình ý, nốt ruồi bên má sống động câu dẫn, nữ nhân xinh đẹp không vướng bụi trần này lại đang không một mảnh vải che thân nằm trong vòng tay nàng khiến nàng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nữ nhân trong lòng, từng dòng cảm xúc tràn ra trong trái tim, yêu thương nồng đậm dâng trào
- Lingling.. Kwong ... - Orm Kornnaphat như mê dịu dàng gọi Lingling Kwong
- Gọi tỷ tỷ.. - Lingling Kwong cũng không còn thanh tỉnh vì sự mềm mại từ xúc giác truyền đến đại não mà nhẹ giọng
- Tỷ..tỷ.. - Orm Kornnaphat khẽ gọi theo ý của Lingling Kwong, mà bản thân nàng cũng không hiểu vì sao muốn gọi hai tiếng này
Hai tiếng "tỷ tỷ" rơi khỏi đôi môi anh đào của Orm Kornnaphat chảy vào trong tâm trí Lingling Kwong khiến nàng mị đi, đôi môi Lingling Kwong nhẹ hé mở, đôi mắt hổ phách cũng cùng với đôi mắt nâu thăm thẳm từ từ nhắm lại, khoảng cách thu hẹp, một nụ hôn đầy dịu dàng và mê luyến, giữa dòng ôn tuyền, hai thân ảnh nữ tử ôm lấy nhau lắng nghe yêu thương từ đối phương, màn khí dâng lên nhẹ nhàng che lấp..
- END CHAP 06 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top