PTNGBPN 05

Lingling Kwong rời đi nhưng không về phòng mà hướng về Sâm lâm bay đi, nàng đáp xuống đỉnh núi tại trung tâm Sâm lâm, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trên cao, khẽ thở dài, Lingling Kwong nhớ tới ấn ký Hắc xà đang quấn lấy Phượng hoàng trên ngực Orm Kornnaphat, nàng siết chặt nắm đấm cắn răng nhịn lại cảm giác bức bối trong lòng, thực lực của nàng lúc này đã là đỉnh cấp tại Thiên Ấn Đại Lục, nhưng nàng vẫn chưa thể đến nơi đó để tìm kẻ kia tính sổ, hơn nữa, Orm Kornnaphat vẫn chưa thức tỉnh Ấn, nàng không thể để nữ nhân kia ở lại một mình. Thế giới này, ngoài Lingling Kwong nàng ra, sẽ không một ai có thể bảo vệ Orm Kornnaphat một cách chu toàn.

- Vận mệnh sẽ lại như trước sao.. - Lingling Kwong mấp máy đôi môi thở dài, nàng đã thật sự cố gắng xoay chuyển, thế nhưng mỗi lúc nàng xoay chuyển một bước, số mệnh lại xoay thêm một bước khiến nàng không thể nào nắm giữ được mọi thứ

- Đại nhân! - Một giọng nói trong trẻo vang lên, không gian có chút dao động, những yêu thú trong sâm lâm có chút hỗn loạn sợ hãi náo động cả vùng trời

- Tiểu Lân? - Lingling Kwong mở to mắt gọi một cái tên nhanh tay lập một kết giới không gian tách biệt với bên ngoài, nhờ vậy đám yêu thú mới thôi chạy loạn

- Chính là Tiểu Lân đây thưa Đại nhân! - Giọng nói như trẻ nhỏ đáp lại Lingling Kwong

- Ngươi tỉnh rồi? 

- Nhục thân của ta vẫn chưa thành hình, nhưng sẽ sớm thôi ta sẽ xuất thế! 

- Được! Ngày ngươi xuất thế ta sẽ đến đón ngươi! 

- Cảm ơn Đại nhân.. - Giọng trẻ con đầy cảm kích nói - .. Đại nhân.. 

- Ừ?

- Chủ nhân của ta... 

- Nàng ấy đã xuất thế được 18 năm rồi, đang ở bên cạnh ta..

- Đại nhân.. lần này liệu ...

- Tiểu Lân! - Lingling Kwong cắt ngang lời của người kia nhẹ giọng

- Vâng.. người có gì phân phó?

- Ngươi hãy chú tâm cho việc đúc lại nhục thân, ta cần ngươi xuất thế càng sớm càng tốt để bảo vệ nàng ấy! Ta cần Thanh khí của ngươi! 

- Chẳng lẽ.. Hắc xà...

- Phải! Hắc Xà Ấn vẫn ghim trong tim nàng ấy... lần này ta sẽ giải được nó! 

- Đại nhân.. đây là lần cuối cùng rồi ... Lực lượng của ngài...

- Ta biết đây là lần cuối cùng.. vì vậy.. ta phải phá giải được nó.. 

- Tiểu Lân đã biết.. một tháng sau ta sẽ xuất thế, ngài hãy cùng chủ nhân đến đón ta!

- Được! 

Lingling Kwong gật đầu xác nhận sau đó giải khai kết giới, lại một mình đắm chìm trong không gian tĩnh mịch đầy cô độc và bi thương suốt cả một đêm dài.

***

Orm Kornnaphat mở cửa bước ra đại viện lại thấy Lingling Kwong đang lững thững đi tới, khuôn mặt hằn lên nét phong sương, đáy mắt có chút mệt mỏi, quần áo cũng vương lại chút bụi trần, nàng nheo nheo mắt, nữ nhân này cả đêm qua không về sao, đi đâu chứ, Orm Kornnaphat suy nghĩ một lát liền tiến tới chỗ Lingling Kwong

- Tiểu Orm? - Lingling Kwong đang lững thững bước đi lại nhận ra khí tức quen thuộc tiến tới chỗ nàng liền đứng lại chờ đợi Orm Kornnaphat

- Ngươi cả đêm qua không về phòng sao? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chất vấn

- Phải! - Lingling Kwong thành thật xác nhận

- Hừ! - Orm Kornnaphat nhíu mày hừ một tiếng hơi khó chịu quay đi

- Nàng sao vậy? - Lingling Kwong khó hiểu, từ lúc rời đi đến giờ nàng đâu có gặp Orm Kornnaphat nữa đâu, sao lại chọc giận tiểu tổ tông này từ lúc nào rồi

- Ta không sao! - Orm Kornnaphat hơi khó chịu trong lòng, nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại khó chịu khi thấy Lingling Kwong một đêm không về phòng

- Vậy sao lại khó chịu?

- Không có! 

- Chân mày nàng nhíu chặt kia kìa!

- Ta đã bảo không sao! 

- ... - Lingling Kwong cạn lời đứng bất động nhìn Orm Kornnaphat 

- Ngươi nhìn cái gì? - Orm Kornnaphat bốc hỏa

- Ta không tranh cãi với nàng nữa, đi thôi! - Lingling Kwong đầu hàng

- Đi đâu?

- Chữa thương cho nàng! - Lingling Kwong bước đến muốn nắm tay Orm Kornnaphat

- Ta không cần! - Orm Kornnaphat lui lại tránh đi cái nắm tay của Lingling Kwong 

- Phải đi chữa thương!! 

- Ngươi đi mà chữa cho sư muội bé nhỏ của ngươi đi! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đầy phán xét

- Sư muội? Luen? - Lingling Kwong đập tay như nhớ ra gì đó liền nắm tay Orm Kornnaphat kéo đi - Nhanh đi thôi kẻo không kịp mất! 

- Không kịp? Không kịp cái gì? - Orm Kornnaphat ngơ ngác để Lingling Kwong kéo đi

- Nhanh đến xem Luen như thế nào, ta quên mất nàng ta đang trọng thương! - Lingling Kwong ôm lấy eo Orm Kornnaphat vận khí bay đi

- Sao cơ? - Orm Kornnaphat nhìn khuôn mặt thiên tiên xinh đẹp gần trong gang tấc, tay cũng vô thức ôm lấy cổ Lingling Kwong để giữ thăng bằng như thói quen bao nhiêu năm qua - Không phải cả đêm qua ngươi ở cạnh nàng ta sao?

- Ai nói là ta ở cạnh Luen cả đêm? - Lingling Kwong khó hiểu hỏi lại

- Ta.. - Orm Kornnaphat lắp bắp không trả lời được

- Nàng đừng nói với ta là nàng hiểu lầm ta ở cạnh Luen đêm qua nên mới khó chịu nhé? - Lingling Kwong nhanh chóng nắm bắt được vấn đề liền liếc nhìn người trong lòng cười cười hỏi

- Ta.. - Orm Kornnaphat quẫn bách không dám nhìn Lingling Kwong nữa rúc mặt vào hõm cổ người kia lí nhí nói - Vì hôm qua trước khi rời đi ngươi nói muốn đi thăm nàng ta.. nên là...

- Nên là nàng nghĩ ta bên người khác cả đêm qua?

- ... - Orm Kornnaphat không đáp chỉ nhẹ gật đầu

- Đêm qua ta có việc trong Sâm lâm, ngoài nàng ra, ta sẽ không ở bên cạnh ai qua đêm đâu! - Lingling Kwong cười cười, cánh tay tăng thêm một chút lực siết chặt Orm Kornnaphat vào lòng cảm nhận sự mềm mại trong ngực, trái tim nàng cũng vơi chút bi thương.

- Ai thèm ở cạnh ngươi chứ! - Orm Kornnaphat không hiểu sao lại cảm thấy mặt nóng bừng khi Lingling Kwong nói như vậy, nàng càng không dám nhìn Lingling Kwong nhưng sau đó lại nghĩ ra gì đó liền nhẹ giọng hỏi - Nhưng ngươi vào Sâm lâm đêm khuya làm gì?

- Một tháng sau ta đưa nàng đến đó nàng sẽ biết! - Lingling Kwong cười cười đáp lại Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat nghe như vậy cũng không hỏi nữa, nàng chỉ muốn biết Lingling Kwong cả đêm không về là đi đâu với ai mà thôi, nghe được đáp án này Orm Kornnaphat cũng tạm thời hài lòng, để mặc cho Lingling Kwong ôm lấy nàng bay lên động phủ trên cao.

Lingling Kwong nhìn nữ nhân trong lòng không còn thắc mắc cũng nhẹ mỉm cười, có lẽ Orm Kornnaphat không để ý được nhưng nàng thì có, Orm Kornnaphat dường như đã sinh ra cảm giác muốn tư hữu Lingling Kwong rồi, mà Lingling Kwong đồng dạng cũng rất vui vẻ để người kia tư hữu, cảm giác này không tệ chút nào, Lingling Kwong giữ nụ cười thập phần vui vẻ ôm Orm Kornnaphat bước đến cửa động phủ của nàng.

- Tiểu thư! - Đám người gác cổng cung kính

- Tiểu thư.. Luen.. - Đại trưởng lão mắt đỏ hoe nhìn Lingling Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat một cách phẫn hận

- Đại trưởng lão! - Lingling Kwong nhàn nhạt lên tiếng

- Thưa Tiểu thư, có thuộc hạ! 

- Ta khuyên ông thu hồi tâm tư cùng ánh mắt, ta đã nói sẽ trả lại cho ông một đứa cháu toàn vẹn thì ta sẽ làm được! Còn nếu ông vẫn ngoan cố đánh chủ ý không tốt lên người của ta, đừng nói Kwong, cả Thiên Ấn này ta vẫn có thể hủy! - Lingling Kwong giọng nhàn nhạt không chút độ ấm vang lên, trắng trợn đe dọa, uy áp tỏa ra khiến cả đám người run rẩy

- Tiểu thư.. là thuộc hạ lỗ mãng.. - Đại trưởng lão cúi gầm mặt nhanh chóng thuận theo yêu cầu của Lingling Kwong, ông ta cần Lingling Kwong cứu Luen, còn việc của Orm Kornnaphat ông ta sẽ có cách xử lý sau

Lingling Kwong liếc mắt nhìn đỉnh đầu bạc trắng của người đang cúi trước mắt nàng, mặt không biểu cảm nắm tay Orm Kornnaphat bước vào động phủ, bọn phàm nhân này nghĩ rằng một hai cố ý che giấu tâm tư sẽ qua mắt được nàng sao, đã thế, nàng sẽ cho bọn chúng biết ai mới là thần ở thế giới này. Lingling Kwong thà phụ tẫn cả thiên hạ chứ không phụ Orm Kornnaphat.

- Chủ tử! - Bên trong Rin đã chờ sẵn vừa thấy Lingling Kwong bước vào đã cung kính cúi chào

- Vết thương của ngươi sao rồi?

- Đã khỏi hẳn thưa chủ tử! 

Lingling Kwong gật đầu bước đến bên khối hàn băng ngàn năm của nàng nhìn người đang nằm mặt không còn huyết sắc, da thịt rách nát tạo thành một đống huyết nhục mơ hồ, Lingling Kwong cũng không có chút biểu cảm nhìn Luen, nàng vận khí vào mắt trực tiếp xem xét tình trạng của người kia.

- Có cứu được không? - Orm Kornnaphat bộ dáng không sợ thiên hạ đại loạn cười cười hỏi Lingling Kwong

- Được! - Lingling Kwong gật đầu nhìn Orm Kornnaphat có chút sủng nịnh

- Bị thành ra thế này mà ngươi vẫn cứu được sao? Ngươi là thần tiên à? - Orm Kornnaphat có chút không tin hỏi

- Khi nàng nắm được cách thế giới vận hành, nàng sẽ điều khiển được thiên địa khí tức! - Lingling Kwong nhẹ giọng giảng giải cho Orm Kornnaphat

- Ý ngươi là Thiên đạo? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong

- Không hẳn! Thiên đạo là đạo luật Trời, mà điều nàng cần hiểu là gốc rễ hình thành nên thế giới, gốc rễ của tạo hóa vạn vật.. - Lingling Kwong kiên nhẫn giải thích với Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat mơ hồ nhìn Lingling Kwong, nàng chưa đạt Ấn Thánh nên chưa cần hiểu về Thiên Đạo nhưng lời Lingling Kwong nói như mang theo một tia Thiên đạo rót vào trong tâm cảnh của nàng, Orm Kornnaphat cảm nhận tâm cảnh và thức hải rung lên, nàng nhìn Lingling Kwong một cái sau đó nhanh chóng bước qua một bên ngồi xuống vận khí

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ngồi xuống liền nhẹ mỉm cười, nữ nhân của nàng vẫn thông minh tuyệt đỉnh như vậy, đạo chính là để ngộ, không thể cầu, mà chỉ vài câu của Lingling Kwong đã khiến Orm Kornnaphat nắm bắt được một chút ngộ đạo, việc này sẽ tốt cho tâm cảnh của Orm Kornnaphat. 

Lingling Kwong tạo một kết giới xung quanh Orm Kornnaphat khiến Orm Kornnaphat rơi vào một không gian riêng biệt không bị ảnh hưởng bới bên ngoài, trừ khi Orm Kornnaphat tự động tỉnh lại, nếu không không ai có thể phá kết giới đó mà làm phiền nàng. Rin nhìn Lingling Kwong kết ấn trong lòng âm thầm đánh giá, chủ tử của nàng thật sự luôn dành những điều tốt nhất cho nữ nhân tên Orm Kornnaphat kia.

Sau khi an bài cho Orm Kornnaphat, Lingling Kwong mới nhìn tới Luen lần nữa, Lingling Kwong nhướng mày nhìn từng tia khí tức màu vàng kim chói lọi đang xé rách kinh mạch của Luen lắc đầu cười khổ, nữ nhân này chọc ai không chọc, lại đi trêu phải Orm Kornnaphat. Phải biết rằng trước khi nàng rời đi đã hạ kết giới bảo vệ Orm Kornnaphat, Luen tấn công Orm Kornnaphat vô tình kích hoạt kết giới mới bị phản phệ, khí tức màu vàng kim rực rỡ trong người Luen chính là của Lingling Kwong, nàng phất tay thu hồi lại toàn bộ khí tức đang xâu xé Luen, sau đó mới kết ấn thanh lọc một lần nữa khí tức còn sót lại kèm theo các khí tức khác trong cơ thể Luen.

- Rin! - Lingling Kwong khẽ gọi

- Thưa chủ tử có thuộc hạ! 

- Ngươi đặt tay lên đan điền Luen đi! 

- Sao ạ?

- Đặt tay lên đan điền của nàng ta, nếu cảm nhận da thịt nàng ta nóng như lửa hoặc lạnh như băng thì lập tức la lên! 

- Để làm gì vậy ạ?

- Ta sẽ bắt đầu chữa trị cho nàng ta, ta sẽ vá lại đan điền trước nhưng khi vá cần điều chỉnh khí lực, ta sợ làm nàng ta sẽ nổ tung mà chết! Nhưng ta lại không muốn chạm vào người người khác nên ngươi làm đi! 

- Vâng thưa chủ tử! - Rin trán đầy hắc tuyến bước tới, chủ tử của nàng không thích chạm vào thân thể người khác, thế là nàng phải thay thế sao, Rin nhắm mắt nhận mệnh, xé rách một mảnh vải ngay bụng Luen rồi đặt tay lên đan điền nhìn Lingling Kwong ra hiệu

Lingling Kwong kết ấn vận khí rót vào mi tâm của Luen bắt đầu vá lại đan điền. Rin chứng kiến cả quá trình Lingling Kwong chữa đan điền cho Luen khiến nàng ta không dám chớp mắt, đến cuối cùng nàng ta đã hiểu vì sao Lingling Kwong lại là tồn tại khủng bố ở Thiên Ấn Đại Lục, đây không phải là thiên tài, mà là đỉnh cấp thiên tài.

Để chữa lành cho Luen, Lingling Kwong thay đổi thuộc tính khí của nàng sang thuộc tính khí của Luen, điều này là độc nhất vô nhị, thủ pháp thay đổi thuộc tính khí và ấn chỉ có Lingling Kwong thông thạo, Rin được Lingling Kwong truyền thụ cũng phải đánh đổi bằng huyết tâm và một sao đẳng cấp, nhưng với Lingling Kwong như nước chảy mây trôi, chỉ cần nàng dụng tâm là sẽ thực hiện được. Việc thay đổi thuộc tính khí ở Kwong cũng có một vài nhân vật cao tầng làm được, nhưng cái khó khăn chính là phải thay đổi thuộc tính khí ngay khi khí chạm vào mi tâm của người tiếp nhận, điều này chính là cần sự thông thạo tuyệt đối không sai sót của kỹ năng này. 

Lingling Kwong nhẹ nhàng vận khí truyền cho Luen, khi khí của nàng chạm đến mi tâm Luen thì lại nhẹ nhàng được chuyển đổi thành thuộc tính của Luen như thể nơi đó có một màn lọc chuyển đổi vậy, sau đó Lingling Kwong kết song thủ ấn, một bên truyền khí một bên điều khí tức vừa truyền vào đến đan điền đang vỡ nát của Luen từ từ vá lại.

Rin không thấy được dòng khí chảy nhưng Rin có thể vận khí cảm nhận được khí tức, đó là một quá trình hết sức vi diệu, mà trên thế giới này chắc hẳn chỉ có mỗi Lingling Kwong làm được, khống chế và điều tức khí rót vào đến mức lô hỏa thuần thanh, từng đợt khí được rót vào, được chuyển đổi thuộc tính, tiến đến vá lại đan điền, từng chút từng chút một không sai sót, mà trên khuôn mặt của Lingling Kwong cũng từ từ tái nhợt, bởi vì thứ nàng đang sử dụng là khí tức của nàng, nói rõ ra chính là dùng cấp của mình đổi lại cho kẻ khác. Thử hỏi cả Thiên Ấn ai ai cũng xem việc tu luyện tích đầy sao để tăng cấp là mạng của họ, thì ai dám hạ sao để chữa thương cho kẻ khác, mà lại còn là việc hạ sao không có điểm dừng. 

- Chủ tử.. - Rin khe khẽ gọi, nàng thấy được khí của Lingling Kwong tuôn ra như vũ bão, nếu là người khác sợ là đã chết khô từ lâu rồi 

- Tập trung! - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Rin, nàng tiếp tục rót khí vào để chữa lành đan điền cho Luen

Orm Kornnaphat chỉ cần một đêm để hấp thụ toàn bộ tia ngộ đạo kia, nàng tỉnh lại là lúc Lingling Kwong vẫn đang tập trung chữa thương cho Luen, Orm Kornnaphat đứng bên cạnh nhìn Lingling Kwong đang nhập tâm truyền khí cho Luen, nàng biết lúc này nếu nàng ra tay, Lingling Kwong không chết cũng tàn phế nhưng Orm Kornnaphat lại không thực hiện, không rõ là vì nàng không nỡ, hay vì nàng không biết Lingling Kwong còn ẩn chiêu gì không, Orm Kornnaphat không muốn cá cược, vì vậy nàng chỉ im lặng đứng cạnh quan sát Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat nhận ra cách chữa trị của Lingling Kwong, nàng nhíu mày, nữ nhân này thật sự điên rồi, truyền khí để vá đan điền như kiểu đổ cát lấp đầy hồ nước vậy, có kẻ cạn kẻ sâu, cấp bậc càng cao thì đáy càng sâu, trước khi Luen bị thương đã ở ấn Vương, nghĩa là Lingling Kwong phải truyền đủ một lượng khí bằng với Ấn Vương để bù lại, thêm nữa là chữa lành kinh mạch nữa, thật sự Lingling Kwong có bao nhiêu tự tin với bản thân mới dám chọn cách chữa trị như vậy chứ.

Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn Lingling Kwong, Luen là một Ấn Vương 2 sao, còn nàng trước khi bị thương đã là một Ấn Vương 9 sao, nửa bước Ấn Đế rồi, Lingling Kwong dự định sẽ đưa ra bao nhiêu khí chứ. Nữ nhân này thật sự muốn bồi cả mạng cho nàng sao, Orm Kornnaphat mím môi nhìn Lingling Kwong ngày càng tái nhợt, hít sâu một ngụm quay lưng đi ra ngoài không nhìn nữa, nàng không muốn nảy sinh cảm giác thương cảm với Lingling Kwong để rồi quên đi mối thù diệt môn.

Lingling Kwong dùng một ngày một đêm truyền khí cho Luen mới thành công vá xong đan điền và kinh mạch, thức hải của Luen cần thủ pháp khác và đan dược, Lingling Kwong phải luyện chế trước mới tiếp tục chữa trị. Thu tay ấn nhìn về phía góc phòng không thấy thân ảnh của Orm Kornnaphat, nàng phóng thần thức tìm kiếm thấy Orm Kornnaphat đang bên ngoài, Lingling Kwong định thần lại sau đó mới cùng Rin bước ra ngoài.

- Về thôi.. - Lingling Kwong nhỏ giọng gọi Orm Kornnaphat, giọng nói không che đậy sự suy yếu

- Chủ tử.. - Rin bên cạnh có chút lo lắng

- Ta không sao! - Lingling Kwong xua tay, nhìn Rin - Ngươi cầm đan phương này đến dược phòng lấy cho ta, chiều nay ta sẽ luyện đan! 

Rin không đáp lời chỉ nhận quyển trục được Lingling Kwong lấy từ không gian đưa cho nàng, Rin cúi đầu cung kính rời đi, trước khi đi nàng bước qua Orm Kornnaphat, Rin nâng mi kín đáo nhìn Orm Kornnaphat một cái đầy thâm ý, khiến Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn theo bóng lưng Rin rời khỏi, nàng thấy rõ là một tia trách móc của Rin dành cho nàng, nàng làm gì mà lại trách móc nàng chứ, rõ ràng Luen là kẻ kiếm chuyện với nàng trước cơ mà.

- Đi thôi.. - Lingling Kwong bước đến ôm lấy Orm Kornnaphat vận khí bay đi

- Ngươi ổn không? - Orm Kornnaphat có chút lo lắng hỏi

- Vẫn có thể chữa trị cho nàng! - Lingling Kwong cười có chút nhợt nhạt

- Ta không cần ngươi chữa trị nữa! - Orm Kornnaphat vô thức nói trong sự đau nhói của trái tim

- Nàng đã hứa là sẽ nghe lời ta!! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat kiên định không cho nữ nhân kia phản kháng

Orm Kornnaphat không đáp lời chỉ lặng lẽ để Lingling Kwong ôm lấy nàng một mạch bay thẳng về phòng

- Ta đi luyện đan, nàng nghỉ ngơi đi! Tối nay ta sẽ bắt đầu phục hồi đan điền và thức hải cho nàng! 

- Tại sao không phải bây giờ mà phải là tối nay? - Orm Kornnaphat có chút thắc mắc hỏi

- Sẽ tốt hơn nếu nàng có thể hấp thụ được tinh hoa của Tinh Nguyệt! - Lingling Kwong nhẹ giọng giải thích

- Tại sao ngươi không làm điều đó cho Luen?

- Vì nàng ta không phải nàng! Mọi thứ tốt nhất ta có thể làm được sẽ vĩnh viễn dành cho nàng! - Lingling Kwong đưa tay vuốt má Orm Kornnaphat cười đầy sủng nịnh 

- Rốt cuộc.. vì sao .. ngươi lại sủng ta như vậy? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi

- Không có vì sao, chỉ đơn giản trái tim ta muốn như vậy! - Lingling Kwong cười dịu dàng

- Lingling Kwong .. ngươi sẽ hối hận đó.. - Orm Kornnaphat giọng nhẹ nhàng nhắc nhở

- Ta chưa hối hận bất cứ việc gì ta làm cho nàng, tiểu Orm.. - Lingling Kwong giọng tràn đầy mềm mại và sủng nịnh không che giấu đi tia yêu thương nói với Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat nhìn đôi mắt nâu đầy thâm tình, nàng có chút đau xót không rõ khiến đôi mắt hổ phách không dám đối diện đôi mắt kiên định kia, nàng nhắm lại quay đi tránh khỏi sự ấm áp mềm mại trên má bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, để Lingling Kwong đứng bên ngoài tay vẫn giữ trên không trung, khóe môi nâng lên một nụ cười chứa đựng thứ tình cảm sâu thẳm không thể nói thành lời, đôi mắt chỉ còn nhuốm lại một màu bi thương.

Orm Kornnaphat tựa lưng vào cửa, nàng cảm nhận được Lingling Kwong vẫn đứng ngoài cửa, cả hai cách nhau một bức ngăn không quá dày, không quá khó để xuyên qua, nhưng cả hai nàng chỉ đứng bất động, bức tường này không ai muốn phá vỡ, mặc cho bão tố dày vò nhân duyên.

- END CHAP 05 - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top