Chương 8: Những Kẻ Giấu Mặt
Từ sau cuộc chạm trán với Lý Ngọc Lan, Mỹ Linh nhận ra rằng, sóng ngầm trong hậu cung nguy hiểm hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Trong khi nàng còn đang suy nghĩ cách đối phó thì một tin tức từ Nội Vụ phủ khiến cả cung đình chấn động: một lô vàng ròng dự định chuyển đến quân doanh biên giới đã bị mất tích.
---
Tại chính điện, Hoàng hậu triệu tập toàn bộ các phi tần và công chúa đến tra hỏi. Ánh mắt bà nghiêm nghị quét qua mọi người, giọng nói lạnh lùng:
“Lô vàng này liên quan đến an nguy của Đại Ninh quốc. Bất kỳ ai có liên quan đến vụ việc, nếu tự mình nhận tội, bản cung sẽ xin Hoàng thượng khoan hồng. Nhưng nếu chờ đến khi điều tra ra, thì không còn cơ hội nữa.”
Không ai lên tiếng. Mỹ Linh đứng ở hàng sau cùng, ánh mắt âm thầm quan sát. Nàng nhận ra Lý Ngọc Lan khẽ nắm chặt tay áo, vẻ mặt thoáng lo lắng.
Hoàng hậu gõ mạnh tay lên bàn, khiến mọi người giật mình:
“Nếu không ai chịu thừa nhận, bản cung sẽ cho người lục soát toàn bộ hậu cung, kể cả Từ Ninh cung và các cung khác. Đến lúc đó, kẻ nào bị phát hiện giấu vàng, đừng trách bản cung độc ác!”
---
Tối hôm đó, Mỹ Linh đang suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Lý Ngọc Lan thì Quảng Ling Ling xuất hiện. Nàng bước vào phòng, đặt một tấm bản đồ lên bàn, giọng nói bình tĩnh:
“Ta phát hiện có người trong cung đã lén chuyển vàng ra ngoài bằng đường thủy. Đây là bản đồ dẫn đến nơi chúng giấu lô vàng.”
Mỹ Linh nhìn nàng, ngạc nhiên:
“Sao ngươi có được thứ này?”
Ling nhướng mày: “Ta có cách của ta. Nhưng nếu nàng không muốn dính vào, ta sẽ tự mình xử lý.”
Mỹ Linh hừ nhẹ, cầm lấy bản đồ:
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi một mình lập công sao? Ta muốn tận mắt xem kẻ nào dám làm loạn trong cung này!”
---
Đêm khuya, cả hai cải trang thành thường dân, lén lút rời khỏi cung. Dựa theo bản đồ, họ đến một khu bến tàu cũ kỹ ở ngoại thành. Khi tới nơi, Ling ra hiệu cho Mỹ Linh giữ im lặng.
Cả hai nấp sau một chiếc thuyền, quan sát nhóm người đang chuyển những thùng hàng nặng xuống nước. Một người đàn ông cao lớn, giọng nói oang oang, ra lệnh:
“Chuyển nhanh lên! Nếu để Hoàng thượng phát hiện, chúng ta không còn mạng mà sống đâu!”
Mỹ Linh nhận ra người đàn ông này chính là quản sự của Nội Vụ phủ. Nàng định xông ra thì bị Ling kéo lại.
“Ngươi làm gì vậy?” Mỹ Linh gắt khẽ.
“Nàng muốn chết sao? Chờ ta ra hiệu, chúng ta sẽ bắt hắn cùng tang vật,” Ling thì thầm, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu.
---
Ngay khi nhóm người định rời đi, Ling lao ra, kiếm trong tay sáng loáng dưới ánh trăng:
“Đứng lại! Các ngươi đã bị bắt!”
Quản sự hoảng hốt, định ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, nhưng Mỹ Linh cũng xuất hiện, hô lớn:
“Các ngươi chống cự là mưu phản! Ai đầu hàng sẽ được khoan hồng!”
Nhóm thuộc hạ nhìn nhau, do dự vài giây rồi quỳ xuống xin tha. Quản sự cố chạy thoát nhưng bị Ling nhanh chóng khống chế.
---
Khi tất cả được giải về cung, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều nổi giận. Quản sự khai nhận rằng hắn bị Lý Ngọc Lan mua chuộc để giúp vận chuyển vàng.
Mỹ Linh không ngạc nhiên, chỉ nhìn Hoàng hậu, giọng nói chắc chắn:
“Hoàng mẫu, người có gì muốn nói không?”
Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy phức tạp:
“Bản cung sẽ xử lý Tiệp Dư Lý Ngọc Lan theo đúng pháp luật. Nhưng Mỹ Linh, con nên nhớ rằng, hậu cung này không chỉ có một Lý Ngọc Lan.”
---
Mỹ Linh bước ra khỏi chính điện, lòng nặng trĩu. Nàng quay sang Ling, bất giác hỏi:
“Ngươi nghĩ ta có thể đối phó với họ không?”
Ling nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc:
“Ta không biết. Nhưng nếu nàng ngã xuống, ta sẽ là người đầu tiên đứng dậy vì nàng.”
Mỹ Linh ngẩn người trước câu nói đó, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Nhưng nàng nhanh chóng quay đi, che giấu cảm xúc:
“Ngươi nói hay lắm. Chỉ mong ngươi giữ lời.”
Ling cười nhạt, nhưng trong ánh mắt nàng, sự quyết tâm chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top