Chương 7: Sống Ngầm Chốn Hậu Cung

Tin tức về việc Âu Dương Kiệt bị bắt nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Thượng thư bộ Hình – Âu Dương lão gia – nổi giận lôi đình, liên tục gửi tấu chương lên Hoàng thượng để biện minh và yêu cầu thả người. Tuy nhiên, mọi lý lẽ của ông ta đều bị bác bỏ.

Trong cung, Mỹ Linh không mấy quan tâm đến thế lực của Âu Dương gia. Điều nàng bận tâm hơn là sự xuất hiện của một “kẻ thù mới” – Tiệp Dư Lý Ngọc Lan, một phi tần được Hoàng hậu hết mực ưu ái.

---

Sáng hôm đó, Mỹ Linh đang dạo chơi trong Ngự Hoa Viên thì bất ngờ gặp Lý Ngọc Lan. Tiệp Dư cúi chào theo lễ, nhưng giọng nói lại lộ vẻ khinh thường:
“Công chúa hôm nay rảnh rỗi nhỉ. Thần thiếp nghe nói mấy ngày qua người rất bận rộn xử lý chuyện của Âu Dương gia. Thật sự vất vả cho công chúa.”

Mỹ Linh mỉm cười, không hề tỏ ra nao núng:
“Đa tạ Tiệp Dư quan tâm. Nhưng ta nghĩ việc của ta và Quảng Ling Ling không cần phi tần của phụ hoàng phải bận lòng.”

Lý Ngọc Lan cười nhạt:
“Công chúa thật thẳng thắn. Nhưng người cũng nên nhớ, hậu cung không phải nơi chỉ có sự ngây thơ và bồng bột. Nếu không cẩn thận, e rằng người sẽ chuốc họa vào thân.”

Mỹ Linh nhíu mày, định đáp trả thì từ xa, giọng nói trầm thấp của Quảng Ling Ling vang lên:
“Lý Tiệp Dư, người dám dọa nạt công chúa sao?”

Ling tiến lại gần, ánh mắt sắc bén khiến Lý Ngọc Lan có chút lúng túng. Tuy nhiên, nàng ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
“Phò mã tương lai cũng thật ân cần. Nhưng ngươi nên nhớ, thân phận của ngươi chưa được chính thức công nhận. Đừng quá vội vàng kẻo tự chuốc lấy rắc rối.”

Linh cười lạnh “Thân phận của ta sớm muộn sẽ được xác lập. Nhưng nếu Tiệp Dư dám xúc phạm công chúa thêm lần nữa, đừng trách ta vô tình.”

Lý Ngọc Lan tái mặt, không dám nói thêm, chỉ cúi đầu rồi bỏ đi.

---

Khi chỉ còn lại hai người, Mỹ Linh quay sang Ling.
“Ngươi thật sự rất thích xen vào chuyện của ta đấy nhỉ?”

Ling nhìn nàng, ánh mắt pha chút trách cứ:
“Nàng quá ngây thơ, không nhận ra kẻ thù đang ở khắp nơi trong cung này. Nếu không có ta, liệu nàng sẽ đối phó thế nào?”

Mỹ Linh hừ nhẹ, quay đi: “Ta không cần ngươi bảo vệ. Ngươi đừng nghĩ chỉ vì vài lần giúp đỡ mà ta sẽ cảm kích ngươi.”

Ling cười nhạt: “Ta không cần nàng cảm kích. Ta chỉ cần nàng an toàn.”

Câu nói này khiến Mỹ Linh thoáng sững lại. Nhưng nàng lập tức lảng tránh cảm xúc bằng cách bước nhanh về phía trước, giọng nói cố giữ vẻ lạnh lùng:
“Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quá tự mãn.”

---

Tối hôm đó, khi cả cung điện đã yên ắng, một bóng người lén lút rời khỏi Từ Ninh cung. Bóng đen đó tiến thẳng đến phủ của Âu Dương lão gia, mang theo một bức thư.

“Đại nhân, kế hoạch tiếp theo đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi đúng thời cơ...”

Âm mưu mới lại được gieo rắc. Lý Ngọc Lan và Âu Dương gia sẽ hợp lực trả thù, nhưng liệu Quảng Ling Ling và Trần Mỹ Linh có thể hóa giải hiểm họa này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top