Chương 6: Lưới Trời Đã Giăng

Trong quán trà nhỏ, không khí náo nhiệt của khách hàng dường như không ảnh hưởng đến góc bàn mà Quảng Ling Ling và Trần Mỹ Linh đang ngồi. Ánh mắt cả hai tập trung vào kẻ khả nghi – một gã công tử bảnh bao với vẻ mặt kiêu ngạo, đang nói chuyện rôm rả với chủ quán.

“Ngươi có kế hoạch gì không?” Mỹ Linh ghé sát Ling, thì thầm.

Ling nhấp một ngụm trà, giọng điềm tĩnh: “Công chúa muốn tự xử lý mà. Ta chỉ ngồi xem nàng làm thế nào.”

Mỹ Linh trợn mắt nhìn Linh, sau đó đứng dậy, tiến thẳng về phía gã công tử. Ling nheo mắt nhìn theo, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

---

Mỹ Linh bước tới bàn gã công tử, vờ va vào vai hắn. Gã ngẩng đầu lên, toan quát mắng thì ánh mắt chạm phải gương mặt tinh xảo của nàng. Hắn lập tức đổi giọng:
“Cô nương, thật thất lễ. Ta không sao, cô nương có bị thương không?”

Mỹ Linh cười dịu dàng: “Không sao, là lỗi của ta. Nhưng trông công tử có vẻ quen mặt, không biết có phải người của gia tộc danh giá nào trong thành?”

Gã công tử hãnh diện: “Quả nhiên cô nương tinh mắt. Tại hạ là con trai của Thượng thư bộ Hình – Âu Dương Kiệt.”

Nghe tên này, Mỹ Linh lập tức hiểu rõ. Thượng thư bộ Hình vốn luôn có hiềm khích với triều đình, nay chắc chắn đang ngấm ngầm mưu đồ. Nàng cố nén vẻ chán ghét, tiếp tục trò chuyện:
“Thì ra là Âu Dương công tử. Hèn chi nhìn khí chất đã biết không phải người thường.”

Âu Dương Kiệt cười lớn, càng thêm đắc ý: “Cô nương thật có mắt nhìn người. Không biết cô nương danh tính là gì?”

Mỹ Linh giả vờ lúng túng, chưa kịp đáp thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
“Nàng ấy là người của ta.”

Âu Dương Kiệt ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Quảng Ling Ling. Hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo:
“Ngươi là ai?”

Ling cười nhạt, đặt tay lên chuôi kiếm: “Người sẽ cho ngươi biết hôm nay ngươi đã phạm sai lầm lớn.”

---

Không để hắn kịp phản ứng, Ling rút kiếm chĩa thẳng vào hắn, giọng dứt khoát:
“Nói đi, ai là kẻ đứng sau vụ ám sát công chúa?”

Âu Dương Kiệt tái mặt, lắp bắp: “Ám sát? Ta không biết ngươi đang nói gì!”

Mỹ Linh bước lên, ánh mắt sắc bén: “Đừng giả ngu. Ngọc bội khắc kỳ lân là tín vật của gia tộc Âu Dương. Kẻ ám sát bị bắt đã khai nhận tất cả. Nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta có thể cho ngươi cơ hội sống.”

Hắn lùi lại, mặt trắng bệch. Nhưng khi định bỏ chạy, Linh nhanh như chớp đã dí kiếm sát cổ hắn. Gã sợ hãi quỳ xuống, run rẩy nói:
“Là... là phụ thân ta! Ngài ấy không muốn công chúa kết hôn với Quảng Ling Ling, vì sợ ngươi sẽ củng cố thế lực của triều đình. Ngài ấy ra lệnh ám sát để dằn mặt!”

---

Sau khi giao Âu Dương Kiệt cho cấm vệ quân, Mỹ Linh quay sang Linh, giọng đầy cảm kích:
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Ling nhìn nàng, nhướng mày: “Không phải nàng nói không cần ta bảo vệ sao?”

Mỹ Linh đỏ mặt, quay đi lẩm bẩm: “Ta chỉ nói vậy thôi, ai ngờ ngươi lại giúp thật.”

Ling bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: “Công chúa, ta sẽ luôn bảo vệ nàng. Không cần phải ngượng.”

Mỹ Linh lườm Ling, định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi trước. Trong lòng nàng, cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm – vừa bực bội, vừa... ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top