Chương 5: Sóng Gió Nơi Cung Cấm
Mỹ Linh ngồi trong phòng, ánh mắt trầm tư hiếm thấy. Sự việc đêm qua khiến nàng nhận ra một điều: cung đình không chỉ là nơi an nhàn, mà còn đầy rẫy hiểm nguy. Dù vậy, bản tính ương bướng của nàng vẫn không cho phép cúi đầu trước bất kỳ ai, kể cả kẻ ám sát hay... Quảng Ling Ling.
---
Tại ngự thư phòng, Hoàng hậu và Hoàng thượng đang thảo luận về việc ám sát công chúa. Hoàng hậu nghiêm nghị:
"Hoàng thượng, việc này không thể xem nhẹ. Có người trong cung dám cả gan hành động như vậy, chắc chắn là do thế lực nào đó chống đối hoàng triều."
Hoàng thượng gật đầu: "Trẫm đã cho người điều tra. Nhưng còn chuyện của Mỹ Linh, nàng thấy thế nào?"
Hoàng hậu nhíu mày: "Hài nhi của bệ hạ tính cách bướng bỉnh, cần phải có người như Quảng Ling Ling kề bên để chế ngự. Nhưng ta lo rằng, nếu sự việc này lặp lại, e rằng công chúa khó mà an toàn."
Hoàng thượng trầm ngâm một lát rồi phán: "Hãy tăng cường người bảo vệ công chúa, và giao Quảng Ling Ling toàn quyền xử lý việc này. Nếu cần thiết, hãy sớm cử hành hôn lễ để ổn định tình hình."
---
Về phía Mỹ Linh, nàng không chịu ngồi yên. Được biết kẻ ám sát là người của một thế lực trong triều, nàng lập tức yêu cầu Ling cùng mình điều tra.
"Ngươi nói ta bất cẩn, vậy ngươi có kế hoạch gì không?" Mỹ Linh thách thức.
Ling nhìn nàng, ánh mắt đầy sự châm chọc: "Ta có kế hoạch. Nhưng nàng chịu đi theo không?"
"Đừng khinh thường ta, Quảng Ling Ling!" Mỹ Linh đứng dậy, kiêu hãnh như một chú chim sẻ nhỏ đang xù lông.
---
Tại khu chợ náo nhiệt, cả hai cải trang thành dân thường. Mỹ Linh mặc áo vải thô, gương mặt được che kín. Linh đi phía trước, thái độ bình tĩnh như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi.
"Chúng ta đến đây làm gì?" Mỹ Linh hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.
"Người ra lệnh ám sát nàng không phải kẻ ngu ngốc. Nếu muốn tìm ra hắn, chúng ta phải lần theo những dấu vết nhỏ nhất," Ling đáp.
Cả hai tiến vào một sạp hàng bán ngọc bội. Ling cầm lên một mảnh ngọc khắc hình kỳ lân, mắt ánh lên vẻ sắc bén. Nàng nhẹ giọng hỏi chủ tiệm:
"Ngọc bội này, ngươi lấy từ đâu?"
Chủ tiệm giật mình, lắp bắp: "Đây... đây là hàng của một vị công tử thường xuyên ghé qua. Hôm qua, hắn đặt một lượng lớn ngọc và hẹn hôm nay đến lấy."
Ling mỉm cười nhạt: "Vậy sao? Cảm ơn ngươi."
Khi rời khỏi tiệm, Mỹ Linh không kiềm được hỏi: "Ngọc bội đó có gì đặc biệt?"
"Nó là tín vật của một gia tộc quyền thế. Chúng ta sẽ gặp vị công tử kia vào tối nay. Nàng nhớ cẩn thận, không lại gây thêm phiền phức."
Mỹ Linh lườm Linh một cái: "Ta không cần ngươi bảo vệ!"
Ling cười nhạt, không đáp.
---
Tối đó, tại một quán trà nhỏ, cả hai chờ đợi. Kẻ mà họ nhắm đến bước vào, trên tay đeo một chiếc nhẫn khắc hình kỳ lân - giống hệt họa tiết trên ngọc bội.
"Chính là hắn," Ling nói khẽ. "Giờ thì, công chúa, nàng muốn tự xử lý hay để ta giúp?"
Mỹ Linh nở nụ cười đầy tự tin: "Để ta. Ta sẽ cho hắn biết công chúa Đại Ninh quốc không dễ bị bắt nạt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top