Chương 4: Cạm Bẫy Chốn Hậu Cung

Sáng hôm sau, sau màn “tấn công” thất bại, Mỹ Linh không chịu ở yên. Trong đầu nàng đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị triệu đến yết kiến Hoàng hậu – người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung.

Tại Từ Ninh cung, Mỹ Linh bước vào, vừa thấy ánh mắt sắc sảo của Hoàng hậu, nàng đã biết chuyến đi này không dễ dàng gì.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu,” Mỹ Linh cúi đầu, giữ vẻ mặt ngoan ngoãn.

Hoàng hậu đặt tách trà xuống, giọng nghiêm nghị: “Ngươi sắp thành thân, không thể mãi nghịch ngợm như trước. Phải nhớ rằng từ nay, mỗi hành động của ngươi đều ảnh hưởng đến thể diện hoàng thất.”

Mỹ Linh mỉm cười: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ giữ gìn thể diện hoàng gia. Nhưng phò mã... liệu có xứng đáng với nhi thần không?”

Hoàng hậu nhếch môi cười lạnh: “Quảng Ling Ling là con gái Trấn Quốc Đại Tướng Quân, không chỉ tài giỏi mà còn trung thành tuyệt đối với triều đình. Một người như vậy làm phò mã là điều may mắn cho ngươi.”

Mỹ Linh định cãi lại, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng hậu khiến nàng im lặng.

---

Trở về cung của mình, Mỹ Linh vừa bước vào đã thấy Quảng Ling Ling ung dung ngồi uống trà. Nàng nhíu mày:
“Ngươi tới đây làm gì?”

“Ta nghe nói công chúa bị mẫu hậu triệu kiến, nên muốn xem nàng có sao không.” Ling nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý.

Mỹ Linh ngồi xuống, lạnh lùng đáp: “Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến mức phải cần ngươi quan tâm sao?”

“Không, nhưng ta nghĩ nàng sắp gặp rắc rối lớn hơn.”

Mỹ Linh ngạc nhiên: “Ý ngươi là gì?”

Ling đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc: “Trong hậu cung này, không phải ai cũng muốn nàng yên ổn làm công chúa, lại càng không muốn ta trở thành phò mã. Nàng nghĩ những kẻ đó sẽ ngồi yên sao?”

Mỹ Linh thoáng chột dạ. Nàng biết Linh nói đúng, nhưng không muốn tỏ ra yếu thế:
“Ta không sợ! Nếu có kẻ nào dám động đến ta, ta sẽ khiến họ phải hối hận.”

Ling nhướng mày, cười nhạt: “Ta tin nàng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu cần, hãy nhớ rằng ta luôn ở đây.”

---

Tối hôm đó, một cung nữ lạ mặt lẻn vào phòng Mỹ Linh, mang theo một khay trà. Khi cung nữ này bước gần đến giường, Mỹ Linh bỗng mở mắt, sắc bén hỏi:
“Ngươi là ai?”

Cung nữ sững người, nhưng ngay lập tức lao tới với một con dao nhỏ. Mỹ Linh chưa kịp phản ứng thì một bóng người từ cửa xông vào, nhanh như chớp khống chế cung nữ.

“Ngươi dám ám sát công chúa ngay trong cung?” Giọng nói lạnh lùng của Quảng Ling Ling vang lên.

Mỹ Linh kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”

Ling không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cung nữ: “Ai sai ngươi?”

Cung nữ cắn môi, định tự vẫn nhưng bị Ling kịp thời điểm huyệt. Nàng quay sang Mỹ Linh, ánh mắt pha chút trách cứ: “Ta đã nói nàng sẽ gặp rắc rối. Sao còn bất cẩn như vậy?”

Mỹ Linh nhìn Ling, cảm giác trái tim có chút dao động. Nhưng ngay lập tức, nàng quay mặt đi:
“Ta không cần ngươi cứu!”

Ling bật cười, nhẹ nhàng nói: “Ta không cần sự cho phép của nàng để làm điều mình muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top