Chương 15: Kẻ Thù Trong Bóng Tối

Sau cuộc trò chuyện, tình cảm giữa Mỹ Linh và Quảng Ling Ling dường như được thắt chặt hơn. Dẫu vậy, những tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền trong cung, và bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

---

Một buổi họp triều đình được triệu tập khẩn cấp để giải quyết những lời đồn về Quảng gia. Các đại thần liên tục đưa ra những lời buộc tội, đòi điều tra Quảng lão tướng quân vì cho rằng ông đang tập hợp binh mã trái phép.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ đại điện:
“Quảng gia là gia tộc đã cống hiến bao đời cho triều đình. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, trẫm sẽ không cho phép ai xúc phạm họ.”

Dù lời nói của Hoàng thượng có sức nặng, nhưng sóng gió trong triều vẫn không hề lắng xuống.

---

Mỹ Linh ngồi trong hậu cung, ánh mắt trầm tư. Nàng biết rằng dù Hoàng thượng tin tưởng Quảng gia, nhưng những thế lực ngầm trong triều đình sẽ không dễ dàng buông tha.

Ling đến gặp nàng vào tối hôm đó. Nàng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút lo lắng:
“Nàng nghe chuyện hôm nay trong triều chưa?”

“Ta nghe rồi.” Mỹ Linh đáp, giọng nói có chút căng thẳng. “Ngươi nghĩ mình có thể đối phó với họ sao?”

Ling nắm lấy tay nàng, giọng nói chắc chắn:
“Ta sẽ không để họ đụng đến Quảng gia. Nhưng ta cũng lo rằng nàng sẽ bị kéo vào những rắc rối này.”

Mỹ Linh khẽ cười, ánh mắt kiên định:
“Ngươi nghĩ ta dễ bị hạ gục vậy sao? Nếu đã đi cùng ngươi, ta sẽ không đứng ngoài mà nhìn.”

Đúng lúc ấy, một thái giám đến báo:
“Công chúa, Hoàng hậu mời người đến gặp.”

Mỹ Linh nhíu mày. Nàng biết Hoàng hậu luôn giữ thái độ trung lập, nhưng lần này lại đích thân gọi nàng, chắc chắn không đơn giản.

Ling khẽ nói:
“Hãy cẩn thận. Nếu có điều gì bất thường, lập tức cho ta biết.”

Mỹ Linh gật đầu, rồi theo thái giám đến tẩm cung của Hoàng hậu.

Trong cung điện lộng lẫy của Hoàng hậu, Mỹ Linh quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu mỉm cười, vẻ ngoài dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự khó lường:
“Công chúa, mời ngồi. Bổn cung muốn trò chuyện với ngươi một lát.”

Mỹ Linh ngồi xuống, cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoàng hậu.

“Ngươi có vẻ thân thiết với Quảng phò mã nhỉ?” Hoàng hậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

“Phò mã là người ta tin tưởng,” Mỹ Linh đáp, ánh mắt không dao động.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, rồi nói:
“Công chúa, ngươi còn trẻ, có những chuyện cần phải cân nhắc kỹ. Không phải ai cũng đáng để ngươi đặt niềm tin. Nếu ngươi cần, bổn cung luôn sẵn lòng giúp đỡ.”

Mỹ Linh khẽ cười, đáp lời một cách khéo léo:
“Tấm lòng của Hoàng hậu, nhi thần ghi nhớ. Nhưng những gì ta đã chọn, ta tin mình không sai.”

---

Trở về sau cuộc gặp gỡ, Mỹ Linh cảm nhận rõ ràng rằng Hoàng hậu đang muốn thăm dò. Nàng kể lại mọi chuyện cho Ling, ánh mắt lo lắng:
“Ngươi nghĩ Hoàng hậu đứng về phe nào?”

Ling trầm ngâm, rồi nói:
“Hoàng hậu là người khôn ngoan, không dễ để biết rõ ý đồ. Nhưng nàng phải cẩn thận. Trong hậu cung, bất kỳ ai cũng có thể là kẻ địch.”

Mỹ Linh gật đầu, lòng càng thêm quyết tâm. Dù khó khăn có lớn đến đâu, nàng cũng sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ nàng và Ling.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top