Chương 13 : Âm Mưu Trong Lòng Cung

Một ngày nọ, Mỹ Linh nhận được một phong thư lạ. Bên trong là lời mời đến gặp một người giấu tên tại hồ sen trong cung. Nét chữ trên thư khiến nàng liên tưởng đến mẫu thân mình, người đã qua đời khi nàng còn nhỏ.

Ling phát hiện ra phong thư khi đang ở cùng Mỹ Linh. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm trọng:
“Nàng không nên đi. Đây có thể là một cái bẫy.”

Mỹ Linh lắc đầu, đôi mắt kiên định:
“Ta phải đi. Nếu thật sự có liên quan đến mẫu thân, ta không thể bỏ qua.”

Ling suy nghĩ một lát, rồi quyết định:
“Nếu nàng nhất định muốn đi, ta sẽ đi cùng. Nhưng hãy hứa với ta, đừng hành động tùy tiện.”
---

Đêm đó, cả hai cùng đến hồ sen. Không khí lạnh lẽo bao trùm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi sáng mặt nước tĩnh lặng.

Một bóng người xuất hiện từ trong màn sương. Đó là một nữ nhân lạ mặt, mặc y phục màu xám, vẻ ngoài bình thường nhưng ánh mắt lại sắc bén.

“Công chúa Trần Mỹ Linh, cuối cùng ta cũng gặp được người,” nữ nhân lên tiếng, giọng nói đầy ẩn ý.

“Ngươi là ai? Vì sao lại gửi thư cho ta?” Mỹ Linh hỏi, ánh mắt cảnh giác.

Nữ nhân mỉm cười lạnh lẽo:
“Ta chỉ là người mang thông điệp. Nhưng công chúa có biết rằng, kẻ mà công chúa tin tưởng nhất có thể là người giấu dao sau lưng mình không?”

Ling lập tức đứng chắn trước Mỹ Linh, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Ngươi đang nói gì? Ai giấu dao sau lưng nàng?”

Nữ nhân chỉ nhìn Ling, cười khẩy:
“Ngươi sẽ sớm biết thôi. Ta chỉ muốn nhắc công chúa một điều: Hãy cẩn thận với những người gần gũi nhất với mình. Có những bí mật mà ngươi không bao giờ muốn biết.”
---

Trước khi Mỹ Linh kịp hỏi thêm, nữ nhân đó đã biến mất vào màn đêm.

Trên đường trở về, Mỹ Linh không nói lời nào, trong lòng dậy lên những nghi ngờ khó chịu. Ling đi bên cạnh, nhận ra sự thay đổi của nàng nhưng không biết làm cách nào để trấn an.

“Ngươi nghĩ ta có nên tin lời bà ta không?” Mỹ Linh đột ngột lên tiếng.

Ling im lặng một lúc, rồi đáp:
“Ta không biết bà ta nói gì là đúng, nhưng ta biết một điều chắc chắn: Ta sẽ không bao giờ phản bội nàng.”

Mỹ Linh nhìn sang Ling, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi có bí mật nào giấu ta không, Ling?”

Ling hơi khựng lại, rồi trả lời, giọng trầm thấp:
“Mỗi người đều có những điều không thể nói ra. Nhưng nếu nàng muốn biết, ta sẽ nói. Chỉ cần nàng tin ta.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top