Chương 12: Lời Tỏ Tình Trong Cơn Bão

Nững ngày sau cuộc trò chuyện dưới ánh trăng, mối quan hệ giữa Mỹ Linh và Quảng Ling Ling trở nên gần gũi hơn. Tuy cả hai vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng ánh mắt họ trao nhau không còn che giấu được cảm xúc.
---
Một buổi chiều, trời bất ngờ nổi gió lớn. Mây đen kéo đến bao phủ cả kinh thành. Cơn mưa rào ập xuống đúng lúc Mỹ Linh đang ở trong một lầu gác nhỏ phía ngoài cung, nơi nàng thường đến để đọc sách và thư giãn.

Ling nhanh chóng xuất hiện, áo khoác đã ướt sũng vì cơn mưa. Nàng lao vào trong, ánh mắt lo lắng:
“Sao nàng không về cung trước khi mưa đến? Nàng muốn bị cảm sao?”

Mỹ Linh quay lại, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:
“Ta không ngờ trời mưa nhanh như vậy. Còn ngươi, sao ngươi lại đến đây?”

Ling thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt trách móc lẫn dịu dàng:
“Ta nghe nói nàng chưa trở về, nên đến tìm. Ta không thể yên tâm khi nàng ở ngoài này.”

Cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngớt. Cả hai ngồi trong căn gác nhỏ, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài.

Mỹ Linh cúi đầu, đôi tay mân mê góc áo:
“Ling... Ngươi thật sự không hối hận khi ở cạnh ta sao? Ta không phải là người dễ dàng mang lại hạnh phúc cho ngươi.”

Ling nhìn nàng, ánh mắt kiên định:
“Ta chưa bao giờ hối hận. Từ ngày ta nhận nhiệm vụ bảo vệ nàng, ta đã biết rằng, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là lựa chọn của trái tim ta.”

Mỹ Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vì xúc động. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy được che chở một cách chân thành đến vậy.

“Ngươi... thật sự nghĩ như vậy sao?” Nàng hỏi, giọng nói run rẩy.

Ling nhẹ nhàng cầm tay nàng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng:
“Phải. Nếu nàng không tin, ta sẵn sàng chứng minh cả đời mình để nàng thấy.”

---

Khoảnh khắc đó, không gian như chỉ còn lại hai người. Mỹ Linh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ling, trái tim nàng đập mạnh như muốn bùng nổ.

“Ling...” Nàng khẽ gọi tên nàng.

“Gì thế?” Ling đáp, giọng nói trầm ấm.

“Ngươi... có thể ôm ta một lát không?” Mỹ Linh thì thầm, ánh mắt đầy sự mong đợi.

Ling không trả lời, chỉ khẽ kéo nàng vào vòng tay mình. Giữa tiếng mưa rơi, Mỹ Linh tựa đầu vào vai Ling, cảm nhận nhịp đập vững chãi của trái tim nàng.

“Ta đã luôn nghĩ mình có thể tự mình vượt qua mọi thứ...” Mỹ Linh nói nhỏ, giọng như nghẹn lại, “Nhưng hóa ra, có ngươi ở bên, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

Ling khẽ siết chặt vòng tay, đáp lời nàng:
“Vậy hãy để ta luôn ở đây, che chở cho nàng.”

Cơn mưa dần ngớt, nhưng trong lòng Mỹ Linh, một ngọn lửa âm ỉ đã bùng lên. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa—Quảng Ling Ling chính là người mà nàng muốn dựa vào, không chỉ trong hoàng cung đầy sóng gió, mà còn cả cuộc đời sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top