Chương 11: Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Sau chuyến săn bắn mùa xuân, mọi người trở về cung. Tuy nhiên, giữa Mỹ Linh và Quảng Ling Ling, không khí có chút khác lạ. Những ánh mắt vô tình chạm nhau, những câu nói bâng quơ nhưng ẩn chứa cảm xúc khiến cả hai bắt đầu nhận ra rằng giữa họ đã có điều gì đó thay đổi.

---
Một buổi tối yên tĩnh, Mỹ Linh đang dạo bước trong hoa viên, ánh trăng phủ lên người nàng một lớp sáng dịu dàng. Nàng cảm nhận sự cô đơn len lỏi trong lòng, nhưng cũng không hiểu vì sao lại mong chờ được gặp ai đó.

“Không ngủ sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Mỹ Linh quay lại, thấy Ling đang bước đến, vẫn với dáng vẻ ung dung, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút dịu dàng khó tả.

“Ngươi cũng thế à?” Mỹ Linh hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Ling mỉm cười:
“Ta sợ nàng đi dạo một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên đến xem.”

Mỹ Linh hừ nhẹ, nhưng không phản bác. Cả hai bước đi bên nhau, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự yên bình trong màn đêm.

Khi đến gần hồ sen, Ling dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Ta từng nghĩ, cuộc đời này của ta chỉ có thể bảo vệ biên cương, bảo vệ quốc gia. Nhưng từ khi gặp nàng, mọi thứ đã thay đổi.”

Mỹ Linh ngẩn người, trái tim bỗng đập rộn ràng. Nàng cố giấu đi sự bối rối, hỏi:
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Ling quay sang nhìn nàng, ánh mắt chân thành như muốn khắc sâu vào tâm trí nàng:
“Nếu nàng cho phép, ta sẽ bảo vệ nàng đến hết cuộc đời.”

Mỹ Linh không biết phải đáp lại thế nào. Nàng cảm nhận rõ ràng sự chân thật trong lời nói của Ling, nhưng trái tim nàng vẫn còn chút e ngại.

“Ngươi không sợ ta sẽ kéo ngươi vào những rắc rối của hậu cung sao?” Mỹ Linh hỏi, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự dò xét.

Ling bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại đầy quyết đoán:
“Nếu ta đã chọn nàng, thì không gì có thể làm ta sợ.”

---

Ánh trăng soi sáng gương mặt cả hai, tạo nên một khoảnh khắc mà cả Mỹ Linh và Ling đều không thể quên.

Mỹ Linh khẽ gật đầu, đôi môi hé mở:
“Vậy ta giao ngươi một trách nhiệm... Đừng bao giờ rời xa ta.”

Ling bước gần hơn, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng lẫn quyết tâm:
“Đó là lời hứa của ta.”

---

Từ khoảnh khắc ấy, tình cảm giữa Mỹ Linh và Quảng Ling Ling không còn là những gợn sóng lặng lẽ nữa, mà đã trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cả hai. Nhưng liệu ngọn lửa ấy có đủ mạnh để vượt qua những sóng gió trong cung đình hay không?

Mn nhớ đọc tiếp chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top