Oneshot
Từ lâu, trong giấc mơ của Mỹ Linh, luôn xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Đó là một người con gái trẻ, nụ cười dịu dàng như nắng mai, đôi mắt biết nói, ánh nhìn đủ khiến Mỹ Linh thấy lòng mình run rẩy. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, cô lại bất lực, chẳng thể nào nhớ nổi người đó là ai.
Mỹ Linh từng rụt rè kể với ba mẹ về giấc mơ kì lạ của cô: "Mấy ngày nay con hay mơ thấy một cô gái..."
Thế nhưng, họ chỉ nhìn nhau lắc đầu, khẳng định chưa từng biết đến người nào như thế. Lời phủ nhận ấy càng khiến Mỹ Linh bồn chồn. Nhưng khi cô càng cố gắng nhớ, cơn đau đầu càng dữ dội, như thể có một bức tường vô hình chặn đứng trí nhớ của mình. Cho đến một ngày, cơn đau lên đến đỉnh điểm, cô ngất lịm ngay trước mắt ba mẹ và được đưa gấp vào bệnh viện.
Trong những ngày tĩnh dưỡng ở khuôn viên bệnh viện, Linh tình cờ nghe mấy y tá bàn tán.
"...tội nghiệp bác sĩ trẻ đó quá..."
"...đang cầu hôn thì bị xe mất lái đâm thẳng vào..."
"...nghe nói khi được người trong đội cứu hộ tìm thấy, cô ấy vẫn còn ôm chặt vị hôn thê của mình..."
Tim Mỹ Linh thắt lại. Từng lời như lưỡi dao xoáy vào trí óc. Lạ lùng thay, cái tên, gương mặt họ không nhắc, nhưng trái tim cô lại ngân vang một hồi chuông quen thuộc.
Mỹ Linh vội vã hỏi xin họ cho xem hình bác sĩ ấy. Nhưng khi những y tá kia nhìn thấy cô, họ chợt sững lại rồi vội vàng tránh né, lảng đi làm việc khác.
Ngày xuất viện, Mỹ Linh trở lại với công việc thường nhật. Một lần khi sơ ý, cô làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, màn hình vỡ tan. Và khi tháo ốp lưng để sửa, cô sững sờ phát hiện trong điện thoại cô còn có một tấm ảnh được kẹp phía sau. Trong ảnh, là một người con gái có nụ cười y hệt như người vẫn luôn ghé vào giấc mơ của cô.
Tim Mỹ Linh đập loạn nhịp. Cùng lúc đó, những mảnh ký ức vụn vỡ len lỏi trở lại, từng chút, từng chút một. Tiếng cười trong gió, cái nắm tay dưới mưa, ánh nhìn chan chứa yêu thương, những nụ hôn nơi không người... tất cả ùa về như dòng lũ cuốn trôi cả tâm trí cô. Và cơn đau đầu lại ập đến, hung hãn như búa bổ.
Mỹ Linh run rẩy nhờ nhân viên gọi ba mẹ đến đón. Khi về đến nhà, cô chất vấn, giọng lạc đi trong nước mắt:
"Có phải ba mẹ... đã giấu con điều gì đúng không? Người con thấy trong mơ, và người trong tấm ảnh này... rốt cuộc là ai?"
Ba cô trầm ngâm rất lâu. Ông nhìn con gái, ánh mắt đượm buồn, như thể đã mang gánh nặng này quá lâu. Cuối cùng, ông khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Con à... chuyện ấy... vốn không phải chỉ là giấc mơ. Những gì con thấy... cũng có thể coi là chính là ký ức của con."
Mỹ Linh sững sờ, toàn thân căng cứng. Mẹ cô bên cạnh bật khóc, lấy tay che miệng.
Ba cô thoáng ngập ngừng rồi từng chữ nghẹn ngào thốt ra:
"Con bé ấy tên là Quảng Linh Linh, một nữ bác sĩ trẻ, dịu dàng và đầy nghị lực. Hai đứa thương nhau sâu đậm, đến mức hẹn ước cả đời. Hôm xảy ra tai nạn... chính là ngày Linh Linh cầu hôn con."
Giọng ông run run, như mỗi từ đều khứa vào tim Mỹ Linh:
"Tai nạn ấy cũng đã cướp đi sinh mạng của Linh Linh... và cũng cướp mất đi một phần ký ức của con. Khi con tỉnh lại, bác sĩ nói trí não con tổn thương, xóa sạch mọi ký ức gắn với nỗi đau ấy. Bố mẹ... đã chọn im lặng. Chỉ mong con có thể sống tiếp, không còn phải giày vò vì quá khứ..."
Mỹ Linh chết lặng. Tấm ảnh trong tay bỗng run rẩy, những mảnh ghép được ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Khoảnh khắc dưới ánh đèn vàng, vòng tay siết chặt, giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng nụ cười "Em đồng ý", rồi tiếng phanh xe ghê rợn xé toạc mọi thứ.
Cô gục xuống sàn, ôm lấy ngực mình. Đau đớn, vỡ nát, nhưng cũng sáng rõ hơn bao giờ hết.
Linh Linh... thì ra chị đã từng ở đây. Thì ra chị không phải ảo ảnh. Tại sao... tại sao em lại có thể quên đi người quan trọng như vậy?
Nước mắt trào ra, nóng hổi lăn dài. Mỹ Linh đưa tay ôm chặt lấy ngực mình, cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại trong ký ức. Cô thầm gọi tên ấy, như gọi một phần linh hồn đã thất lạc: "Linh Linh..."
Thì ra... tình yêu kia chưa từng rời bỏ cô. Dù ký ức có bị xóa sạch, thì nơi trái tim, bóng hình ấy vẫn luôn kiên nhẫn chờ ngày được tìm lại.
Mỹ Linh khẽ mỉm cười, giọt lệ rơi xuống tấm ảnh. Ngoài trời, mưa bắt đầu lất phất, tựa như ai đó cũng đang khóc cùng cô.
"Ký ức có thể ngủ yên, nhưng tình yêu thì không. Nó sẽ luôn tìm cách đánh thức trái tim đã từng thuộc về nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top