Những điều nhỏ bé ở Paris
Bữa sáng trôi qua trong không khí thư thả. Orm thì hào hứng thử từng món bánh, vừa ăn vừa xuýt xoa vì vị bơ béo ngậy và lớp vỏ giòn tan. Lingling thì chậm rãi hơn, nhấp từng ngụm cappuccino, thỉnh thoảng đẩy nhẹ đĩa bánh về phía Orm khi thấy cô nàng chỉ chăm chăm ăn những món ngọt nhất.
"Kẹo ngọt nhỏ của chị sẽ bị đau răng nếu ăn kiểu này đấy," Lingling nói, mắt vẫn tập trung vào ly cà phê.
Orm trợn mắt. "Ai là kẹo ngọt nhỏ chứ?!"
Lingling không trả lời ngay, chỉ hơi mím môi, khóe môi khẽ cong lên. Orm lập tức hiểu ra. Cô hờn dỗi chống tay lên bàn, gương mặt lộ rõ vẻ không cam lòng.
"Chị gọi em như thế từ bao giờ vậy?" Orm lầm bầm, hai má hơi ửng lên.
"Từ lúc thấy em ăn quá nhiều đồ ngọt," Lingling đáp tỉnh bơ. "Rất hợp."
Orm lườm Lingling, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt Lingling khiến cô không thể giả vờ giận lâu. Orm bặm môi, cuối cùng đành chịu thua, lẳng lặng cắn thêm một miếng croissant để giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
Sau khi rời quán, cả hai tiếp tục dạo bước qua những con phố cổ kính của Paris. Tháp Eiffel hiện ra ở phía xa, nhưng không còn là tâm điểm của sự chú ý. Orm cứ nắm chặt tay Lingling như thể sợ lạc mất cô giữa dòng người qua lại.
"Hôm nay em vui không?" Lingling bất chợt hỏi.
Orm chớp mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Rất vui!"
Lingling hơi khựng lại, rồi khẽ nắm chặt tay Orm hơn một chút.
"Chị cũng vậy," cô nói nhẹ nhàng.
Orm quay sang nhìn Lingling, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, nhưng cũng đầy ấm áp. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ siết tay Lingling chặt hơn.
Paris có thể là thành phố của tình yêu, nhưng đối với Orm, chính khoảnh khắc nhỏ bé này mới là điều đẹp nhất.
———————————————————————————
Sau khi rời khỏi khu phố nhộn nhịp, Orm kéo Lingling đến một công viên nhỏ gần đó, nơi những hàng cây trụi lá mùa đông đang đón nhận những tia nắng đầu ngày. Không gian yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng chim ríu rít và tiếng bước chân chạm nhẹ trên lối đi rải sỏi.
Orm bất ngờ dừng lại trước một băng ghế gỗ dưới gốc cây lớn. Cô kéo tay Lingling, ra hiệu ngồi xuống.
"Chị có biết một trong những điều em thích nhất ở Paris là gì không?" Orm đung đưa chân, đôi mắt sáng lên khi nhìn Lingling.
Lingling nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
"Ngồi lại một chỗ và không làm gì cả," Orm nói, tay siết nhẹ cổ tay Lingling. "Mọi người lúc nào cũng vội vàng, nhưng nếu mình ngồi xuống và ngắm nhìn, Paris sẽ đẹp hơn rất nhiều."
Lingling nhìn Orm một lúc, sau đó quay mặt về phía trước. Đúng như lời Orm nói, khi không còn bận tâm đến lịch trình hay ánh đèn sân khấu, Paris bỗng trở nên bình yên hơn hẳn. Những đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua, một nghệ sĩ đường phố đang nhẹ nhàng kéo đàn violin gần đó, còn một bé gái nhỏ đang tung tăng chạy theo đàn bồ câu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến vài sợi tóc của Orm bay lòa xòa trên mặt. Lingling vươn tay vén lại giúp cô, động tác chậm rãi và tự nhiên đến mức Orm hơi giật mình.
"Chị làm gì vậy?" Orm hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Vướng mắt em," Lingling đáp đơn giản, nhưng đôi tay cô vẫn chưa rời đi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai người.
Orm cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô mím môi, rồi đột nhiên nắm lấy tay Lingling, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
Lingling nhìn Orm, đôi mắt cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lại có một chút gì đó mềm mại hơn trong ánh nhìn.
"Chị biết không, lúc nhỏ em từng mơ ước đến Paris với người mình thích," Orm khẽ nói, giọng nhẹ như một cơn gió.
Lingling hơi nghiêng đầu. "Vậy bây giờ thì sao?"
Orm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp thuần khiết. "Giấc mơ của em đã thành sự thật rồi."
Lingling nhìn Orm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Orm hơn một chút.
Paris có thể là thành phố của tình yêu. Nhưng đối với Lingling, giây phút này, chỉ cần có Orm bên cạnh, dù ở đâu cũng là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top