1

"Ôi trời, sao chị lại đạp đổ chén cơm thế?" - Cô y tá vừa lau dọn vừa than vãn.

"Cô đi ra khỏi đây đi" - Ánh mắt cô gái trước mặt đỏ ngầu tay chân thì quơ loạng choạng làm nữ y tá kinh hãi, vội vàng hốt mảnh vỡ cho vào túi rồi sải bước ra ngoài.

Căn phòng bốn bức tường lại trở nên ảm đạm, tiếng hét của người con gái ấy cũng không còn. Ling gục xuống sàn, nước mắt lại giàn giụa không màng lau đi. Lấy từ trong gầm giường ra một chiếc hộp thiếc, chiếc hộp ấy được cô cất rất kĩ, cô lấy một bức hình được để ngay ngắn trong hộp.

Cô hạnh phúc ngắm nhìn

Chỉ cần nhìn vào gương mặt tươi cười của người con gái trong ảnh, mọi suy nghĩ của cô đều tan biến. Chỉ còn lại một trái tim đập liên hồi vì loạn nhịp...trong đầu lại chẳng thể nào nhớ nổi cái tên người ấy....

Em là ai...











1 năm trước

"Chào quý khách" - Ling cuối đầu chào vị khách trước mặt. Vì cuối đầu hơi thấp nên trán của cô va phải máy tính tiền. Cô lúng túng, mặt đỏ bừng vì ngại

"Chị không sao chứ" - Giọng nói tựa như thiên thần truyền đến màng nhĩ. Cô ngước nhìn người ấy, nói thì có hơi quá nhưng dung nhan của vị khách trước mặt quả thật không thể đùa. Sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn, lại có chút nét Châu Âu. Có lẽ Ling mãi nhìn sắc đẹp của nàng mà quên mất nàng đang bối rối khi gọi cô mãi mà cô lại bận ngắm người ta chẳng đáp lời.

"Oh he lô, quát hép bừn" ( Xin chào, có chuyện gì vậy?) - Chẳng biết Ling học ở đâu ra mấy câu này, nhưng sử dụng chúng vào trường hợp này thì có hơi...
Chẳng trách cô, vì nàng nhìn rất giống người nước ngoài.

"What do you mean?" - Nàng cười hỏi

"Min...min là phút mà ta, cô ấy nói gì vậy?" - Ling lẩm nhẩm trong miệng nhưng có lẽ người trước mặt đã nghe thấy.

"Trà sữa 50% đường 70% đá"

"C-cô biết tiếng Thái?" - Quê, là từ chỉ Ling Kwong ngay bây giờ

"Mẹ tôi là người Thái gốc Mỹ" - Nàng ấy lấy bill rồi đi mất, để lại cô phục vụ muốn đội quần vì quê độ.

"Mời cô Kornnaphat đến quầy lấy đồ uống ạ" - Dew nói to

"Kornnaphat..." - Nhìn người con gái ấy đến quầy phục vụ, cô phải công nhận lại một lần nữa...nàng ấy quá đỗi xinh đẹp.

Nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, Ling dọn dẹp xong quầy pha chế, lau nhà hôm nay là phần của Dew, đồng nghiệp của cô

"Em về trước nha P'Dew" - Khi ra về cô không quên chào chị Dew. Với tính tình tốt bụng, lễ phép cô được rất nhiều nhân viên yêu mến, kể cả khách và chủ quán. Nhiều khách quay lại chỉ để được gặp cô nhân viên có nụ cười gây chết người này.

"Về cẩn thận"

Nhà của Ling nằm ở khu bình dân và ở cuối một con hẻm, lại gần khu ăn chơi bật nhất Bangkok. Ngày nào đi về cô đều đi qua con đường đầy quán bar này, các bạn trẻ thay nhau nhảy múa ở ngoài đường làm cô mém tông xe vào mấy lần. Ling Kwong ngán ngẫm lui xe để tiếp tục chạy nhưng rồi ánh mắt lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ban sáng đó đang bị bao vây bởi hai người đàn ông. Cô vội vã rồ ga chạy nhanh đến chỗ của nàng, bánh xe thúc vào chân của một trong hai tên, làm hắn la oai oái.

"Lên xe" - Ling kéo tay nàng.

"Nhưng..." - Orm ngập ngừng nhìn tên biến thái ôm chân lăn lộn dưới đất, tên còn lại thì dọa sẽ trả thù.

Cô nhanh nhảu xuống xe, bế cả người nàng đặt lên yên sau, chỉ mất vài giây cả hai đã rời khỏi đó.

"Cô có sao không?" - Nhìn ra phía sau đoán chắc là không ai đuổi theo nên Ling chạy chậm lại. Có lẽ lúc nảy cô gái phía sau hoảng quá nên đã ôm chầm lấy Ling, tay còn nắm chặt chiếc áo của cô.

"K-không sao cảm ơn chị" - Orm bước xuống, chỉnh lại đầu tóc rối

"Chỗ này phức tạp lắm, cô nên đi cùng ai đó thì hơn" - Ling nghĩ nên cho cô gái này một ít lời khuyên

"Thật ra tôi đang tìm bạn của mình, không may...dù sao cũng cảm ơn chị" - Orm nắm tay Ling như lời cảm ơn

"Cô có cần đưa về không?"

"Không cần đâu, tôi tự về được" -Nàng cuối đầu chào cô rồi đi đến chiếc BMW đậu sẵn đằng kia

"Con nhà giàu rồi" - Ling nghĩ

Orm Kornnaphat ngắm nhìn dòng người tấp nập trên khu phố. Đã mười hai giờ nhưng sự nhộn nhịp ấy vẫn chưa hề giảm, lại càng một tăng. Nàng lại nhớ đến dáng vẻ cô gái lúc nãy, dáng người cao ráo mặt mũi dễ nhìn. Nàng rất thích cô gái đó, cô ấy quả thật đúng kiểu người mà nàng mơ mộng. Liếm nhẹ đôi môi đang dần khô đi vì lạnh, Orm nghĩ cách tiếp cận con người ấy.

"Tiểu thư muốn về nhà riêng hay nhà ông bà chủ ạ?" - Người tài xế cất giọng hỏi

"Nhà riêng"

Ở một khu phố xa hoa và yên tĩnh có một ngôi biệt thự sang trọng đứng vững giữa cảnh quan tuyệt đẹp. Ngôi biệt thự này được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn đầy cây cỏ và hoa lá tươi tắn. Đặt chân vào biệt thự sẽ được chào đón bởi một lối vào sang trọng và độc đáo. Ngôi biệt thự này lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ điển và hiện đại tạo nên một sự kết hợp độc đáo và tinh tế.

Bên trong không gian biệt thự rộng lớn và sáng sủa. Các phòng được thiết kế với sự linh hoạt và tiện nghi. Phòng khách sang trọng với những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật nổi bật tạo nên không gian trang nhã và ấm cúng. Các phòng ngủ thoáng đãng và tiện lợi với các phòng tắm riêng tư và đầy đủ tiện nghi. Ngôi biệt thự còn có một phòng ăn rộng lớn nơi có thể tổ chức các bữa tiệc. Phòng ăn được kết nối trực tiếp với khu vườn và sân sau tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các buổi tiệc ngoài trời hoặc thư giãn dưới ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra ngôi biệt thự còn có một phòng giải trí riêng với bàn bi-a,bóng bàn và các trò chơi giải trí khác. Từ những cửa kính lớn có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn xung quanh với những hàng cây xanh mát và đường bờ sông tạo ra một không gian yên bình và tĩnh lặng.

Đây là ngôi nhà do ông Sethratanapong thiết kế riêng cho đứa con cả vào năm tròn mười tám. Nàng cũng không ý kiến mấy về ngôi nhà, nhà thôi mà như thế nào mà chẳng được, nàng nghĩ như thế. Nhưng Orm đâu biết rằng ngoài kia có rất nhiều người khao khát ước được đặt chân vào ra sao.

Nằm phịch lên giường, nàng đã tẩy trang và chăm sóc da đủ các bước. Vì còn lệch múi giờ nên Orm có chút không ngủ được. Nàng vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện tại nàng đang chuẩn bị làm việc tại công ty của ba nàng. Cuộc sống nàng vốn chẳng có biến động, nhẹ nhàng trôi hết ngày. Kazuha quả thật là "con nhà người ta" giàu, đẹp, giỏi là ba từ miêu tả con người nàng, nói không ngoa là thế.

Prigkhing
"Cậu đâu rồi Orm?"


ormkorn
"Đã về nhà" *icon nháy mắt"

"CÁI GÌ?" - Bên đây Prigkhing hét to

"Có chuyện gì vậy?" - một người bạn trong nhóm hỏi.

"ORM cậu ta chọc tức tôi rồi" - Prigkhing đã dành cả ngày để làm đẹp chỉ vì buổi gặp mặt với nàng. Hai người là bạn thân với nhau từ tiểu học nên khi nàng về nước Prigkhing rất nôn nóng gặp lại người bạn này.

Orm biết nàng ta sẽ rất tức giận nhưng mà làm sao khi để cô gái kia lo lắng cho nàng một mình ở đó? Nàng thở dài, ngày mai nàng phải làm gì đó để dỗ dành người bạn tính con trẻ con này của nàng thôi.

Ling chuẩn bị đi ngủ thì một ý nghĩ xoẹt ngang đầu cô. Cô mở ứng dụng Instagram và bắt đầu tìm kiếm tên Kornnaphat. Thật may mắn khi chỉ cần nhập tên lần duy nhất đã thấy được tài khoản. Cô lướt xem những bài đăng của nàng, xem ra nàng ấy  hoạt động rất sôi nổi trên mạng xã hội.

Bài đăng của nàng rất đa dạng, nào là hình nàng đi đâu đó, về ẩm thực,về các địa điểm check in. Nhưng có một điểm chung , tất cả các bài đăng ấy đều toát lên vẻ xa hoa, sang trọng và rất đắt đỏ.

Nào là bò Kobe, Wagyu. Các địa điểm du lịch nổi tiếng như Paris, Trung Quốc, Tokyo, nàng còn check in ở các khách sạn năm sao được bình chọn trên hệ thống du lịch. Còn có những bộ trang phục lên đến vài trăm nghìn bath, nhìn hình thôi Ling đã đủ choáng váng. Quả thật khi giàu lên thì ai cũng đẹp như thiên thần, Orm không ngoại lệ

"Chật" - Cô chắt lưỡi ghen tị, không biết chừng nào cô cũng có thể khoác lên mình một bộ trang phục đắt tiền như vậy. Nghĩ rồi lại tự cười một mình, chắc kiếp sau cô mới có khả năng đó thôi.

Hôm nay cô lại là người đến cửa hàng sớm nhất, vậy là suất lau dọn sàn sẽ dành cho người đến cuối cùng.

"Chào"

"P'Alek, chào buổi sáng"

"Hôm nay chắc P'Dew lại lau sàn nữa rồi" - Anh ta cười lớn, Alek là chủ của cửa tiệm này

"M-mệt...chết tôi" - Dew thở dốc vì chạy đến chấm công cho kịp giờ làm. Và y như rằng chị ấy sẽ là người chịu trách nhiệm phần lau sàn.

"Chị cứ đi trễ vậy mãi thì em với P'Alek còn mừng" - Ling được dịp châm chọc

"Con bé nói đúng đó" - Anh lại cười nghiêng ngả khi thấy Dew hậm hực khuấy nồi trân châu

"Mấy người thi nhau chọc chị, đợi đó đi chị sẽ trả thù, hừ"

Leng keng

"Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi chưa mở cửa" - Alek nói

"À vậy sao, một lát nữa tôi sẽ quay lại" - Orm cười ngượng rồi miễn cưỡng đi ra xe chờ

"Mới sáng sớm mà đã có khách à?" -  Ling từ trong kho bước ra với thùng hàng trên tay.

"Cô gái đó nhìn quen lắm, chắc cũng đã từng ghé qua đây" - Alek giúp cô khiêng thùng hàng đến quầy

"Chắc tại mê hương vị của chị pha đó" - Dew cười khúc khích và nói

"Thôi đi, toàn là công thức của em chứ đâu" - Alek trề môi, sau câu chê bai người chị cả Alek bị một lực nhéo không hề nhẹ bên eo của anh.

"Em nên im miệng thì hơn"

Ling nhìn hai người đồng nghiệp chí chóe cũng cảm thấy thú vị, nhờ có hai người đó nên một ngày của Ling không đến nỗi tệ.
----------------------------------
Cũng hong biết fic này bao chap thì hết nma chắc cũng ngắn ngắn hoy à
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top