Chap 2:Đứa trẻ bám dính

Bốn năm kể từ ngày Orm cất tiếng khóc chào đời.

Căn nhà của ba mẹ Orm giờ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, và một trong những âm thanh quen thuộc nhất chính là tiếng chân lon ton của cô bé bốn tuổi chạy khắp sàn gạch.

Hôm nay, Ling – nay đã mười bảy tuổi – vừa tan học liền ghé nhà Orm. Vừa đặt cặp xuống ghế, cô đã nghe tiếng gọi ngọng nghịu vang khắp nơi:

“Dì Lingggg! Dì đâu?”

Chưa kịp trả lời, một bóng nhỏ đã lao từ hành lang ra, ôm chặt lấy chân Ling. Orm ngẩng gương mặt tròn xoe, đôi mắt sáng long lanh, phụng phịu:

“Bế… Orm… bếeee…”

Ling ngẩn ra, rồi bật cười.

“Con lớn rồi, nặng lắm nha. Dì bế không nổi đâu.”

“Bếeee…” – Orm dậm chân, môi cong lên, mắt ngân ngấn nước.

Ling thua ngay. Cô khom lưng, bế bổng Orm lên. Ngay lập tức, Orm ôm chặt cổ, dụi mặt vào vai Ling, miệng khúc khích cười.

Mẹ Orm từ phòng khách nhìn ra, lắc đầu cười:

“Con bé này lạ thật, ai bế thì khóc, chỉ dính lấy mỗi Ling thôi.”

Orm nghe thấy, lập tức nói lơ lớ, bập bẹ từng chữ:

“Dì… của Orm… thôi!”

Tiếng cười rộ lên khắp phòng khách. Ling cũng cười, nhưng nụ cười ấy khựng lại một thoáng. Trong lòng cô, bốn chữ ngây ngô kia tựa như sợi dây vô hình buộc chặt.

Buổi tối, Ling ngủ lại nhà Orm theo lời mời của mẹ bé. Cả nhà đã yên giấc, Ling nằm trong phòng dành cho khách, chưa kịp nhắm mắt thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.

Orm, tóc tai rối bù, ôm gấu bông, đứng trước cửa, mắt rơm rớm:

“Dì… Orm… sợ…”

Ling thở dài, nhưng trái tim lại mềm nhũn. Cô bế Orm đặt lên giường mình. Cô bé lập tức rúc vào ngực Ling, vòng tay bé tí ôm ngang hông thiếu nữ, thì thào ngọng nghịu:

“Dì… của Orm…”

Trong bóng tối, Ling mở to mắt, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé kia. 17 tuổi, cô gái vừa lớn bỗng thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.
                              _Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove