Chap 1: Bé Orm chào đời
Trời Bangkok hôm ấy se lạnh, một cơn mưa trái mùa vừa tạt qua làm bầu không khí ẩm ướt. Trong bệnh viện trắng toát, ánh đèn neon hắt xuống hành lang dài hun hút, từng bước chân vọng lại khô khốc.
Ling, cô bé mới mười ba tuổi, đứng khép nép ngoài cửa phòng sinh. Bàn tay nhỏ xíu vò chặt gấu áo đồng phục học sinh còn chưa kịp thay. Cô vừa tan học thì được mẹ kéo vội tới đây. Tim Ling đập nhanh liên hồi, chẳng biết vì hồi hộp hay lo lắng.
Tiếng hét đau đớn của người phụ nữ bên trong khiến Ling run bắn. Đó là chị họ của mẹ – người phụ nữ sắp hạ sinh đứa trẻ mà cả gia đình chờ đợi. Trong đầu Ling, sinh con vẫn là khái niệm xa vời, chỉ thấy trên phim. Nhưng giờ đây, cảnh tượng thực tế lại hiện hữu rõ mồn một, làm trái tim non nớt đập loạn.
Rồi bất chợt —
“Oe… oe…”
Tiếng khóc the thé vang lên, xé toang bầu không khí nặng nề. Tất cả người thân ngoài hành lang đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Còn Ling, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng nhìn vào cánh cửa đang dần hé mở.
Một cô y tá bước ra, trên tay bế gọn gàng một thiên thần nhỏ xíu. Tấm chăn trắng quấn quanh thân thể đỏ hỏn, khuôn mặt bé tí nhăn nhó, miệng há to khóc nấc.
“Là con gái.” – giọng y tá dịu dàng.
Người lớn xung quanh nở nụ cười, xôn xao hỏi han. Còn Ling, chẳng hiểu sao đôi chân lại tự bước về phía trước.
“Muốn bế không?” – một giọng hỏi vui từ bà hộ lý.
Ling thoáng sững lại. Một đứa bé sơ sinh? Trước giờ cô chưa từng chạm vào, thậm chí còn sợ làm rơi. Nhưng ánh mắt Ling bị hút chặt vào cái hình hài bé nhỏ kia, tựa như có sợi dây vô hình kéo lại.
“D… dạ, con bế được không ạ?” – Ling lí nhí.
Cô y tá khẽ gật đầu, cẩn thận đặt đứa bé vào vòng tay vụng về của thiếu nữ. Ling luống cuống ôm, hai cánh tay run lên vì lo sợ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điều kỳ diệu xảy ra —
Đứa bé ngừng khóc, bàn tay tí hon bất giác nắm lấy ngón út của Ling, chặt đến mức Ling có thể cảm nhận rõ hơi ấm.
Trái tim non nớt 13 tuổi chợt thắt lại nhưng Ling biết, từ giây phút này, đứa trẻ này sẽ là một phần quan trọng trong đời mình.
“Nhỏ quá…” – Ling thì thầm, hơi thở run rẩy. “Vậy mà đã phải rời bụng mẹ rồi…”
Đứa bé cựa quậy, đôi mí mắt mỏng manh khẽ mở, để lộ chút ánh nhìn mơ hồ. Như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn gì, chỉ còn Ling trong khung hình đầu tiên.
Một nụ cười dại khờ nở trên môi Ling. Cô không hề biết rằng mình vừa trói buộc chính trái tim mình từ giây phút ấy.
“Ling, cẩn thận kẻo bé rớt.” – mẹ Ling lên tiếng.
“Con biết rồi ạ.” – Ling đáp, giọng nhỏ nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ hồng kia.
Trong thâm tâm, một lời hứa thầm lặng hình thành:
“Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ ở bên cạnh nó. Sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó… suốt đời.”
Ngày hôm ấy, giữa tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ bệnh viện, một đứa bé chào đời. Và một cô bé mười ba tuổi, chẳng hề hay biết, đã khởi đầu cho một mối ràng buộc đầy sóng gió.
_Hết_
LingOrm cách nhau 13t á nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top