Chap 17:

Hơn hai tháng trôi qua, không ngày nào em không vào xem đoạn tin nhắn giữa mình và chị, đọc đi đọc lại hơn cả trăm lần.

- Khi nào chị mới về? Em nhớ chị đến sưng cả mắt.

Đêm nào lệ cũng tuôn, đẫm gối. Đêm nào cũng co ro một mình, tiếc nuối. Tự hỏi lòng còn trông ngóng điều gì? Hay chỉ ôm hoài niệm, sầu hoen mi...

Ăn thì không ăn, uống thì không uống. Sụt liền tận 5kg, ai nấy đều lo sốt vó.

Nhớ về những khoảnh khắc đã từng hạnh phúc bên chị, Orm khóc lại càng khôn siết. Hình ảnh ở quá khứ liên tục hiện lên trong tâm trí em, một khoảng trời u ám, nặng nề. Mệt mỏi chồng chất chồng, cứ thế, em thiếp đi...

[Flashback]

- Omi, omi.

- Sao ạ, p'Ling?

- Hôm nay đi dạo đêm không, bữa nay chị được nghỉ làm một hôm.

Orm do dự nhìn Lingling, Lingling lại nhìn vào mắt Orm, bằng sự mong chờ của cún con.

- Được chứ...nhưng chị đến đón em được không? Em không biết nhà chị.

- Tất nhiên, lần nào chẳng vậy. Nhỉ, bé cưng?

Lingling đưa tay, cưng nựng béo má Orm một cái. Sự nuông chiều của cô chưa bao giờ làm em thôi say đắm. 

- Chị sến quá đó, Lingling Kwong!

- Hì hì.

                                                                   ...

- Omi, Omi!

- Sao ạ, p'Ling?

Lingling ánh mắt lém lỉnh nhìn em, sau lưng hình như đang giấu gì đó.

- Chị có quà tặng bé cưng đây, không nhân dịp gì cả!

 Bất ngờ, cô giơ bó hoa tươi thắm lên trước mặt Orm, đôi tay nhẹ nhàng béo má em như muốn trêu đùa. 

- Chắc là vì em quá xinh nên chị không thể không mua hoa tặng cho em. Cơ mà nhà mình có hoa rồi mà nhở? Hoa này thơm, trắng, xinh và đáng yêu quá trời luôn!!!

- Aww, em yêu chị nhiều lắm. Lingling Kwonggggg!

- Cưng quá đi! 

Orm cười toe toét nhận lấy bó hoa, bao lần vẫn vậy. Sự ngọt ngào của cô chưa bao giờ khiến em cảm thấy chán ngấy.

[End flashback]

Thôi được rồi, đời mà. Nếu thật sự có nhân duyên, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ quay về bên nhau. Cứ chờ thôi, nếu như tình yêu đó là thật, bởi vì tình yêu giả tạo sẽ không bao giờ có thể khiến người ta kiên nhẫn từng ngày. 

Sau cơn mưa, trời lại nắng.

.

.

.

.

.

SQR.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top