Chờ Em Dưới Hoàn Hôn

Buổi chiều mưa, căn nhà nhỏ bên bờ sông trở nên u ám hơn thường ngày. Ling đứng trước cửa, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn không thể diễn tả. Cô quay lưng lại phía Orm, người đang sắp xếp hành lý trên bàn.

LingLing:
"Em nhất định phải đi sao, Orm?"

Giọng Ling nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao cắt qua không gian im lặng.

Orm dừng tay, nhưng không quay lại.

Orm:
"Chị Ling, em không thể ở lại đây mãi được. Thành phố lớn đang chờ em... cơ hội, tương lai, và cả những điều mà em đã mơ ước từ lâu."

Ling bước đến gần, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng Orm.

LingLing:
"Nhưng ở đây cũng có những giấc mơ, Orm. Những giấc mơ của chị... của chúng ta."

Orm quay lại, đôi mắt sáng lên dù ánh chiều đã mờ.

Orm:
"Chị Ling, em biết chị muốn em ở lại. Nhưng em cũng biết, nếu em không đi, em sẽ hối hận cả đời. Em cần thử sức, cần sống với những gì em tin tưởng. Em yêu chị, nhưng tình yêu không đủ để giữ em lại."

Ling cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

LingLing:
"Chị hiểu. Đôi khi yêu không phải là giữ người ta bên mình mà là để người ta tự do."

Orm bước đến gần, đôi tay khẽ nắm lấy tay Ling.

Orm:
"Em sẽ quay về. Khi em đã đạt được ước mơ, khi em đã đủ mạnh mẽ. Chị hãy chờ em, được không?"

Ling nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt từng chứa đầy hy vọng giờ đây chất chứa nỗi đau chia xa.

LingLing:
"Chị sẽ chờ, nhưng em đừng để chị chờ quá lâu."

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Cuối cùng, Orm nhấc chiếc túi lên, bước ra khỏi cửa. Ling đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Orm đi khuất dần.

Mưa vẫn rơi, nhưng Ling biết, cơn mưa này sẽ không kéo dài mãi. Như cuộc chia ly hôm nay, dù đau đớn, cũng là để ngày gặp lại thêm phần trọn vẹn.

Thành phố rực rỡ ánh đèn chào đón Orm như một ngôi sao nhỏ bé lạc lối giữa bầu trời rộng lớn. Những ngày đầu, Orm cuốn vào guồng quay của công việc, học tập, và những giấc mơ mà cô từng ấp ủ. Nhưng dù tất bật đến đâu, mỗi đêm yên lặng, bóng dáng của Ling vẫn len lỏi vào tâm trí cô.

Ling, ở quê nhà, vẫn chờ. Mỗi sáng, khi mặt trời lên, cô lại ngồi bên hiên nhà, đôi mắt hướng về con đường nhỏ nơi Orm từng bước đi. Ngày qua ngày, mùa qua mùa, niềm hy vọng trong lòng Ling dần bị bào mòn bởi sự im lặng từ xa. Lá thư đầu tiên của Orm đến chỉ sau vài tháng, nhưng sau đó, chẳng còn thêm một bức nào.

Một ngày nọ, Orm nhận được một tấm thiệp từ quê. Không phải thư của Ling mà là lời mời dự lễ mừng thọ bà của họ. Tấm thiệp mang theo mùi gió quê, như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đau đáu. Orm cầm tấm thiệp, lòng bỗng chùng xuống. Những ngày tháng qua, cô đã quên mất Ling hay đúng hơn, cố tình lờ đi. Vì cô sợ. Sợ những giấc mơ đang theo đuổi sẽ không đủ xứng đáng để trở về.

Tối hôm đó, Orm ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh. Cô nhớ đến đôi mắt buồn của Ling, ánh nhìn như khắc ghi mọi lời hứa chưa thực hiện.

Orm:
"Em sẽ quay về, khi đã đủ mạnh mẽ."

Câu nói ấy vang lên trong đầu Orm như một lời nhắc nhở. Nhưng mạnh mẽ là đủ như thế nào? Liệu cô đã sẵn sàng?

Ling không ngờ Orm lại về vào một buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn phủ vàng cả con sông. Chiếc xe khách dừng lại, bóng dáng mảnh khảnh của Orm bước xuống, đôi mắt đầy do dự và xúc động.

Ling đứng chết lặng. Trái tim cô muốn chạy đến ôm Orm thật chặt, nhưng đôi chân như bị níu lại bởi nỗi giận dỗi vô hình.

Orm:
"Em..."

Orm mở lời, nhưng giọng nghẹn lại. Cô chưa từng nghĩ lời xin lỗi lại khó nói đến vậy.

Ling chỉ im lặng. Cô bước đến gần, đôi mắt nhìn sâu vào Orm như tìm kiếm điều gì.

LingLing:
"Em không cần nói gì cả. Chỉ cần em về, thế là đủ."

Orm nhìn Ling, mắt ngấn nước.

Orm:
"Chị không giận em sao? Em đã bỏ chị lại quá lâu."

Ling bước đến nhẹ nhàng ôm em vào lòng dùng tay chùi đi hai hàng nước mắt cho Orm. Ling cười, lần này là một nụ cười trọn vẹn, ấm áp như ánh hoàng hôn phía sau lưng cô.

LingLing:
"Chị giận, nhưng chị yêu em nhiều hơn thế. Dù em có đi bao lâu, dù em có ở nơi nào, trái tim chị vẫn luôn chờ em quay về."

Lời nói của Ling như xóa tan mọi khoảng cách giữa họ. Orm choàng tay qua cổ Ling. Orm thì thầm, như một lời khẳng định cho cả hai người:

Orm:
"Em về rồi. Và lần này, em sẽ không đi đâu nữa."

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, con sông lấp lánh ánh vàng, như chứng nhân cho khoảnh khắc họ tìm lại nhau, để không còn những lời chia xa.

Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ bên bờ sông sáng ánh đèn, ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp. Ling và Orm ngồi bên nhau, tay trong tay, cùng ôn lại những tháng ngày đã qua.

Ling kể về những ngày chờ đợi, còn Orm chia sẻ về những khó khăn và hành trình trưởng thành nơi thành phố lớn. Không một lời trách móc, không một nỗi buồn nào được nhắc lại, bởi cả hai hiểu rằng khoảng thời gian xa nhau đã khiến họ trân trọng giây phút hiện tại hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, Orm ra bờ sông, nơi cô và Ling từng hẹn nhau ngắm những buổi hoàng hôn. Dòng nước vẫn chảy, như chưa từng ngừng lại, như chính tình yêu mà Ling dành cho Orm – mãi mãi không đổi thay.

Orm:
"Chị Ling"

Orm thì thầm khi Ling bước đến và ôm cô từ phía sau

Orm:
"Em nghĩ đôi khi mình phải đi thật xa chỉ để hiểu rằng nơi mình thuộc về vẫn luôn ở đây, bên chị."

Ling không nói gì, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên vai Orm thay cho lời nói. Trong ánh mắt cô, không còn buồn bã, chỉ còn sự bình yên và hạnh phúc. Họ cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn xuống. Một lần nữa, hoàng hôn đỏ rực như nhuộm cả không gian, nhưng lần này, nó không mang theo sự chia xa mà là khởi đầu của những ngày bên nhau mãi mãi.

Từ đó, Ling và Orm sống giản dị nhưng trọn vẹn bên nhau. Những giấc mơ của Orm, những hy vọng của Ling, giờ đây hòa quyện lại thành một. Họ cùng nhau tạo nên một tương lai, nơi không còn chia ly, chỉ có yêu thương và những ngày bình yên kéo dài.

Kết thúc.

P/S: Xem thấy hay thì ⭐️ cho mình nhé 😘 iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top