Chap 27: Ngủ ngon
"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi không chắc rằng khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại..."
Tiếng máy thở vẫn vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Orm ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Lingling, đầu hơi ngả vào mép giường.
"Em về nghỉ ngơi một chút đi Orm, ở đây có tụi chị lo rồi" – Nene khẽ chạm vào vai em nhưng Orm chẳng có chút phản ứng nào, vẫn cứ chăm chăm nhìn người đang say giấc nằm bất động trên giường.
"Ngày mai rồi lại đến, trông em đang không ổn chút nào đâu" – Mae dùng giọng mềm mại hơn mọi ngày để dỗ dành.
Nhưng Orm chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn vì ba ngày thức trắng – "Em muốn ở cạnh chị ấy...Em muốn là người đầu tiên chị ấy nhìn thấy khi tỉnh lại..."
Ba người nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài. Bình thường bé con này luôn rất nghe lời, chỉ cần nói ngọt vài câu là gật đầu nghe theo. Nhưng lần này, có vẻ con bé cứng đầu hơn ba người nghĩ, sao giống Lingling Kwong vậy?
"Em ổn mà, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi" – Orm xoay người lại, gượng cười để ba anh chị bớt lo.
Đội đặc nhiệm đành phải đồng ý, không quên dặn dò vài vệ sĩ ngoài cửa phòng bệnh rồi mới rời đi.
Orm chỉnh lại chăn cho chị, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp. Mái tóc đen rũ xuống gối, máy trợ thở che mất nửa khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt khép hờ trông như đang ngủ rất ngon giấc. Orm vô tình chạm phải đôi tay chi chít vết khâu ẩn hiện dưới lớp băng trắng xoá, hẳn là họ đã băng bó không kĩ. Em cố nuốt xuống thứ cảm xúc mạnh liệt đang dâng lên từng đợt như sóng trong lòng, nhưng nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.
Orm không chịu nổi nữa, tuỳ tiện để nước mắt trào ra mất kiểm soát. Em gục xuống, cắn môi chặt đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng nấc ngày một lớn hơn. Khó chịu quá, khó chịu đến mức không thể thở nổi – "Lingling Kwong...trời sáng rồi...mau tỉnh dậy đi..."
————————————
Lingling lạc bước vào một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh chỉ là một màn đêm mịt mờ, hơi sương đặc quánh quấn lấy từng hơi thở. Cô đứng đó, chân trần chạm lên nền gạch lạnh ngắt, cảm nhận từng đợt khí lạnh bốc lên như những bàn tay vô hình đang cố giữ cô lại.
Phía xa, Lingling nhìn thấy Orm, đang bị một đám người mặc đồ đen bịt mặt giữ lại, gương mặt Orm tái mét, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng về phía này, miệng liên tục gọi tên cô trong tuyệt vọng.
"Lingling Kwong...Làm ơn... cứu em... đừng bỏ em lại..." – Giọng em vỡ vụn vang vọng khắp không gian tối tăm, như thể mỗi âm thanh phát ra đều xuyên qua lồng ngực cô mà xoáy sâu vào tận đáy tim.
Lingling muốn chạy, muốn lao về phía Orm, nhưng đôi chân cô như bị cắm sâu xuống mặt đất, cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Cô vùng vẫy, từng thớ cơ run lên vì giằng co với sự bất lực. Đám người kia càng lúc càng siết chặt lấy Orm, kéo em ra xa, bóng lưng Orm ngày một mờ đi khiến Lingling trở nên hoảng loạn.
"Orm!" – Lingling hét lên, giọng cô khàn đặc, vỡ vụn. Cô giơ tay ra phía trước, những ngón tay run rẩy chỉ còn cách. Một cơn gió lạnh băng xuyên qua bóng tối, thổi mạnh đến mức khiến cô ngã quỵ. Bàn tay cô chạm xuống nền gạch lạnh buốt, gân cốt căng lên đau nhói nhưng cô vẫn cố chống đỡ. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling ngẩng lên nhìn, thấy Orm bị đám người đẩy xuống một vực sâu hun hút, em giơ tay về phía cô, đôi mắt ngấn lệ và đôi môi run run mấp máy – "Cứu em..."
Một tiếng "rầm" vang lên chói tai. Orm biến mất, bóng dáng em bị bóng đêm nuốt chửng. Cô nắm chặt lấy không khí, cào vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng tất cả chỉ là khoảng không trống rỗng. Bóng tối dày đặc siết chặt lấy cô như một con quái vật, khiến từng hơi thở của Lingling trở nên đứt quãng. Tiếng khóc của Orm vẫn văng vẳng đâu đó, xa xôi và yếu ớt dần...rồi mất hẳn.
"Không!!"
Lingling bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai mắt mở to, hơi thở đầy gấp gáp. Orm đang ngủ bên cạnh liền bị tiếng thét nọ làm giật mình, nhưng còn giật mình hơn nữa khi thấy người kia đang ngồi đó và nhìn em.
Lingling kéo em vào lòng mình rồi siết chặt cái ôm. Orm không giấu nổi sự vui mừng trong đáy mắt, nhưng khi cảm nhận được nhịp thở bất ổn và tinh thần hoảng loạn của Lingling, em liền nhanh chóng vuốt lưng trấn an đồng thời khẽ dụi đầu vào cổ chị
"Có em ở đây...Không sao nữa rồi"
—————————
Bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh. Sau khi kiểm tra kĩ càng tình trạng của Lingling, vị bác si lớn tuổi nọ liền mỉm cười – "Tiến độ hồi phục nhanh hơn chúng tôi nghĩ, thật may mắn rằng bệnh nhân đã tỉnh lại. Nhưng nên hạn chế vận động mạnh vì có thể nhiễm trùng vết thương. Nhìn chung là vẫn cần ở lại viện để theo dõi thêm. Người nhà cần đặc biệt chú ý..."
Orm khẽ gật đầu, chăm chú nghe những lưu ý mà bác sĩ căn dặn, ghi chép đầy đủ trong một quyển sổ nhỏ, đôi lúc còn chỉnh chỉnh lại gọng kính, trông còn nhiệt huyết hơn cả mấy anh bác sĩ thực tập đứng phía sau.
Khi bác sĩ rời đi, em liền ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, cảm giác như đã trút hết gánh nặng trong lòng, vô thức nhìn vào khoảng không vô định, bần thần một lúc lâu rồi lại nhìn vào quyển sổ đầy chữ nọ. Nếu không phải Lingling Kwong kéo lấy tay áo em, là Orm có thể nhẩm đọc nó đến tối mất.
"Em có sao không?"
Orm khựng lại, bỗng dưng em cảm thấy cáu con người này vô cùng, mắt còn đang mở không nổi kia mà còn sức để tâm đến em. Bật dậy đánh bùm bụp vào vai Lingling mấy cái – "Sao lại hỏi ngớ ngẩn thế? Lo cho cái thân chị trước đi kìa. Có biết...có biết em đã lo cho chị thế nào không..."
Hai mắt em lại bắt đầu đỏ, giọng ngày một nhỏ dần, môi mím chặt để ngăn nước mắt không trào ra lần nữa. Lingling khẽ gượng dậy, cố đưa tay lên. Đầu ngón tay cô run run lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt em. Lingling vuốt ve khuôn mặt bé con nọ, ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa – "Trông em mệt mỏi quá, mất cả hai cái bánh bao rồi...Chị xin lỗi vì để em phải lo lắng nhé..."
Orm không nói nổi một lời nào. Em chỉ cúi đầu, vùi mặt vào vai người lớn hơn. Orm nhanh chóng trèo lên chỗ trống cạnh giường, cẩn thận tránh không đụng vào vết thương của Lingling. Bé con nằm ngoan ngoãn, đôi mắt sưng đỏ nhắm chặt lại, mệt mỏi và căng thẳng dồn nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đè bẹp em, chỉ vài phút sau, hơi thở em đã dần đều lại.
Lingling đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên gò má Orm. Ngón tay cô luồn vào những sợi tóc mềm, khẽ nắm lấy tay em, ngắm nhìn bạn nhỏ đang say giấc kia một lúc lâu rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán em - "Ngủ ngon nhé"
Dù mới tỉnh lại sau cơn mê man kéo dài, Lingling vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cơ thể suy nhược nên vẫn cần ngủ nhiều và sâu...Và vì lẽ đó nên cô không hề biết, đêm ấy lại có người thầm khóc. Nước mắt em thấm ướt tay áo cô, Orm dụi sâu hơn vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy hương bạc hà thoang thoảng đã bị át ít nhiều bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Có lẽ, đây là lần cuối rồi...
Lần cuối được ôm chị ấy ngủ, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở cự li gần thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top