Chương 95: Ngoại truyện 1


Giang Vịnh đầu mùa hè, mưa phùn kéo dài, Trần Mỹ Linh toàn thân mặc tây trang màu đen đứng trước cửa đài truyền hình, nàng đứng trên bậc thang nhìn mưa bay đầy trời hơi nhíu mày. Thật vất vả mới tan làm đúng giờ mà thời tiết lại như vậy, Trần Mỹ Linh cảm giác vô lực, do dự một hồi lấy dù ra, đi vào màn mưa.

"Mỹ Linh."

Còn chưa đi bao xa, phía sau nàng truyền đến giọng người nam, nàng quay đầu lại đã thấy một thanh niên đang đứng trước cửa đài truyền hình vừa kêu nàng vừa vẫy vẫy tay.

"Mỹ Linh trở về nhanh lên, có thông báo khẩn cấp." Nam thanh niên thấy Trần Mỹ Linh không nhúc nhích, hắn nôn nóng hô to.

Trần Mỹ Linh nắm chặt cán dù, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trời mưa lớn thế này đã đủ khiến người ta tâm phiền, vốn tưởng rằng kết thúc vài ngày bận rộn công tác hôm nay có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt, vậy mà giờ lại phải trở vào.

Trần Mỹ Linh vừa nghĩ vừa lấy di động ra, đi trở vào đồng thời gọi cho thị trưởng đại nhân.

"Lại tăng ca?" Quảng Linh Linh cao giọng lạnh lùng hỏi.

"Thực xin lỗi Linh Linh, em cũng không biết, em đã đi ra ngoài cửa lại bị kêu trở về."

"Vậy vào chăm chỉ làm đi, thời gian này em cũng thật bận rộn, cả ngày không thấy em đâu, so với chị em còn muốn bận rộn hơn."

Trần Mỹ Linh nghe ra giọng thị trưởng có chút oán trách, nàng nhỏ giọng nói: "Em cũng không biết mà, đã vài ngày không có được về nhà dùng bữa chiều với chị. Chị muốn buổi tối đến đón em hay không?"

"Ừ, chị cũng phải một hồi lâu nữa mới xong việc, khi nào em xong thì gọi cho chị."

Cất điện thoại Trần Mỹ Linh đi lên bậc thang, thu lại dù, ngoài ý muốn hỏi nam thanh niên: "Có chuyện gì a?"

Nam thanh niên vừa bước chân đi vào trong sảnh vừa nói: "Cô đi thật đúng là nhanh, mới thấy ở thang máy, đuổi theo đã thấy cô ra tuốt ngoài kia."

Trần Mỹ Linh cầm cây dù còn đọng nước, cởi bớt nút áo phía trên cùng áo sơ mi. Vừa rồi lúc gọi điện, không cầm chặt dù, mưa làm ướt một góc áo sơ mi trắng của nàng.

Trở vào làm bận rộn đến 10 giờ tối mới xong, Trần Mỹ Linh duỗi tay chân, nhanh chóng thu gom đồ đạc vào túi xách, khoát tay chào hỏi đồng nghiệp rồi liền muốn chuồn đi.

"Ui, bạn trai thần bí của Mỹ Linh của chúng ta lại đây đón a?" Thấy Trần Mỹ Linh là người đầu tiên muốn trốn đi, đồng nghiệp Tiểu Trương trêu chọc hỏi.

"Ha ha." Trần Mỹ Linh có chút đắc ý cười cười, cũng không nói gì, phất tay đi ra ngoài.

"Trần Mỹ Linh." Nàng vừa đi về hướng thang máy, thì nghe tiếng Kim Hâm gọi phía sau.

Nàng bước chậm lại, đợi Kim Hâm cùng sóng vai đi vào thang máy. Kim Hâm nhìn Trần Mỹ Linh vừa mới kết thúc công việc bận rộn dồn dập như vậy mà thần thái vẫn sáng láng, nhịn không được nói: "Mỹ Linh, cậu thật đúng là khác biệt so với một năm trước."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nở nụ cười, gần đây rất nhiều người đều nói vậy với nàng.

Ra cửa chính đài truyền hình, Kim Hâm nhìn Trần Mỹ Linh đi qua bên đường, trong lòng thở dài, bên đường thường xuyên xuất hiện chiếc xe rất thần bí, người ngồi bên trong xe không biết đã bóp chết bao nhiêu trái tim muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh ngồi vào ghế phụ, Quảng Linh Linh vừa giúp nàng cài dây an toàn vừa nói: "Em bận rộn như vậy, lúc nào mới có thể tìm ra được ngày nghỉ đây."

Trần Mỹ Linh suy nghĩ nói: "Chắc cũng nhanh thôi, em thực tập một năm, còn phải về trường tham gia kì thi mà."

Quảng Linh Linh nghiêng người hôn lên trán Trần Mỹ Linh, không nói thêm gì, khởi động lái xe đi.
Ngày trôi qua thật sự rất nhanh, đông đi xuân đến, nháy mắt một năm cứ qua như vậy, Trần Mỹ Linh rốt cuộc cũng tốt nghiệp, dựa vào thành tích xuất sắc của mình, nàng chính thức trở thành nhân viên của đài truyền hình.

Tháng 5, cả hai đều xin nghỉ dài hạn nửa tháng, hai nàng sắp sửa hoàn thành chuyện quan trọng nhất của đời mình, đi Hà Lan kết hôn.

Hành trình lần này, Quảng Linh Linh đã chuẩn bị xong hết toàn bộ, nàng đã liên hệ khách sạn, bao gồm giáo đường cử hành hôn lễ. Ngày quyết định kết hôn là 22 tháng 5, ngày nghỉ đầu tiên, Quảng Linh Linh liền cùng Trần Mỹ Linh qua đó. Làm thủ tục ở đó xong, hai nàng đi kiểm tra nơi cử hành hôn lễ. Còn lại vài ngày, Quảng Linh Linh lại dẫn Trần Mỹ Linh – người lần đầu ra nước ngoài, du lịch tuần trăng mật.

Trước hôn lễ hai ngày, bạn bè hai người lần lượt đi qua, ngoài Cristina, Viên Hiểu Dật và một ít bạn bè bên ngoài, thì ba ba Trần Mỹ Linh, bà nội, tiểu Iran cũng toàn bộ tới đây.

Trần Mỹ Linh mặc áo cưới trắng tinh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương nhất thời có chút mê muội, trong tâm tưởng nàng luôn nghĩ đến giờ khắc này sẽ chân thật đến thế nào, không nghĩ tới bây giờ đã chính thức thực hiện được rồi.

Hai nữ nhân cũng có được thời khắc hạnh phúc này như bao người, cũng có thể mặc váy cưới xinh đẹp, và được bạn bè người thân chúc phúc.

"Làm gì ngồi ngơ ra vậy? Có phải đang khẩn trương hay không?"

Trần Mỹ Linh lấy lại tinh thần liền thấy bà nội không biết lúc nào đã ngồi bên cạnh, vẻ mặt hiền từ nhìn mình. Nàng gật đầu nói: "Bà nội, con cảm giác mình giống như đang nằm mơ."

"Đứa nhỏ ngốc." Bà nội nắm tay Trần Mỹ Linh nói ra: "Lúc còn sống, bà nội còn được thấy cháu gái bảo bối của mình gả cho người bảo bối yêu thương, với bà nội như vậy là mãn nguyện lắm rồi."

"Bà nội không cần nói như vậy, con..." Trần Mỹ Linh có chút đau xót suýt nữa rơi nước mắt, nàng biết hôn nhân của mình không giống với người bình thường, người nhà nàng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Ba ba đâu rồi bà?" Mỹ Linh đứng dậy để bà nội giúp thay áo cưới ra, thuận miệng hỏi.

"Dẫn Iran ra ngoài rồi, hắn nói chưa ra nước ngoài bao giờ, nên muốn ra ngoài nhìn xem phong cảnh nơi này."

"Chỉ có hai người?" Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc nói: "Cả hai không biết tiếng anh, lại không quen thuộc đường xá, sẽ đi lạc mất."

"Không có, tiểu Quảng đã cho người đi theo rồi."

"A" Trần Mỹ Linh nhẹ thở ra, nàng không muốn nghĩ tới hôm kết hôn lại thất lạc ba ba với thằng bé a.

Từ năm 2001, Hà Lan đã cho phép hôn nhân đồng tính, giáo đường cổ kính này đã thông qua phương thức bỏ phiếu, quyết định cho phép tổ chức hôn lễ đồng tính, mang đến quyền lợi rất lớn cho những người đồng tính ở các quốc gia không cho phép kết hôn.

Hết thảy tập tục mọi người đều làm theo lời của bà nội Trần. Đêm trước hôn lễ, Quảng Linh Linh bị bắt tách khỏi Trần Mỹ Linh. Cô cùng Cristina, Viên Hiểu Dật, Lam, mấy người ở tại một khách sạn gần đó.

Buổi chiều hơn 5 giờ, Quảng Linh Linh cùng bạn bè vào một salon làm đẹp.

"Đi mà, Linh Linh, nhiều năm như vậy tích góp của cải, lúc này cũng đâu có thiếu tiền?" Cristina ngồi kế bên Quảng Linh Linh trêu chọc nói.

Quảng Linh Linh nhìn vào gương nhíu mày, không nói gì. Viên Hiểu Dật cũng đi tới vẻ mặt trêu tức, nói: "Nàng đường đường là đại thị trưởng, muốn có tiền thì không phải nhấc môi nói một cái là được sao."

"Đây là quy tắc ngầm, xã hội bây giờ thật đúng là khó làm người chính nghĩa." Trương Trí cũng mở miệng nói.

Quảng Linh Linh không thay đổi biểu lộ, liếc nhìn mấy người bọn họ một cái, cũng không thèm nói chuyện.

"Mình nói rồi, Linh Linh, cậu nghe lời mình đổi bộ âu phục, đừng mặc cái có chích eo này được không?" Viên Hiểu Dật cau mày nói với Quảng Linh Linh.

"Chích eo thì làm sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ mình mặc âu phục cưới kiểu nam."

"Nhưng mà tìm bộ âu phục nam kiểu cưỡi ngựa, xứng với váy cưới của Mỹ Linh mới đẹp nha."

Quảng Linh Linh quay đầu khinh bỉ liếc Viên Hiểu Dật một cái, nói: "Mình là phụ nữ mắc gì phải mặc âu phục nam, cậu thích thì đợi đến lúc cậu kết hôn, tự mình muốn mặc gì thì mặc."

Viên Hiểu Dật bị nghẹn lời, nàng bĩu môi không nói tiếp, ngồi chờ một bên.

Làm xong tóc, mấy người trở về khách sạn Trần Mỹ Linh, dẫn cả nhà ra ngoài ăn tối. Tiểu Iran đặc biệt hưng phấn, thằng bé ngồi cạnh bà nội vui vẻ kể lại chuyến đi chơi hôm nay.

"Bà nội, mẹ cùng dì Mỹ Linh kết hôn, con liền có hai người mẹ phải không?" Iran đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Trên bàn, mọi người nghe Iran nói nhất thời đơ ra, ai cũng nhìn nhau mà không ai lên tiếng trả lời.

Quảng Linh Linh cũng nhíu mày, gần đây nhiều việc cần làm, cô gần như xem nhẹ thằng nhỏ này, không có dành thời gian ngồi giải thích rõ ràng cho nó nghe.

"Bà không phải đã nói cho con sao? Về sau Iran sẽ có hai người mẹ, con có cao hứng hay không?" Bà nội cũng không hề kinh ngạc, xoa đầu Iran, yêu thương nói.

Iran suy nghĩ nói ra: "Có thêm một người mẹ, một người bà, một...một..." Nó vừa nói vừa nhìn Trần ba ba không biết xưng hô thế nào.

Mọi người thấy Iran bộ dạng đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần ba ba cười tươi, hắn nói với Iran: "Về sau kêu ông ngoại, có nhớ không?"

Tiểu Iran cái hiểu cái không gật đầu, bà nội gắp ít thức ăn cho nó, mọi người đều vui vẻ dùng bữa.

8 giờ tối, bận rộn một ngày, ai cũng đều mệt mỏi, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.

Hai người chia ly, Quảng Linh Linh dắt tay Trần Mỹ Linh. Cô cố ý bước chậm lại, nhìn Trần Mỹ Linh nhẹ nói: "Buổi tối về ngủ một giấc thật ngon, mai là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, dưỡng tinh thần cho thật tốt."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu dịu dàng nhìn thị trưởng, nhẹ gật đầu: "Chị cũng vậy, trước khi ngủ phải nhớ đến em đó." Nói xong nàng còn mím môi cười cười.

Quảng Linh Linh cũng cười, cô làm động tác gọi điện thoại nói: "Chị sẽ gọi cho em."

"Không được." Trần Mỹ Linh nhíu mày, nghiêm túc nói: "Chúng ta đang ở nước ngoài, không cần lãng phí tiền điện thoại."

Quảng Linh Linh nở nụ cười, buông tay Trần Mỹ Linh ra đi tính tiền, trong lòng nghĩ "Cô bé này không biết trong khách sạn có điện thoại bàn sao?"

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe hoa sang trọng đúng giờ đậu trước khách sạn, Quảng Linh Linh một thân âu phục màu trắng, cô vốn đã có khí chất bất phàm bây giờ lại có thêm chút anh khí.

Cô ngồi vào xe có trang trí hoa hồng, xe dẫn đầu cả đoàn chậm rãi lái đến nơi ở của Trần Mỹ Linh. Dọc đường đi, mọi người không ngừng trầm trồ chú ý không phải vì những chiếc siêu xe mà là vì trên xe có dán tranh thư, trên mặt đều là chữ: Trăm năm hảo hợp.

Quảng Linh Linh xuống xe, bạn bè vây quanh, nàng đi vào thang máy, lên phòng Trần Mỹ Linh. Cô nâng tay gõ vài cái lên cửa, xoay tay nắm cửa, cửa phòng lại không hề nhúc nhích.

Trong hành lang chật chội có không ít người, Quảng Linh Linh nhìn sang Cristina lại gõ thêm vài cái lên cửa, miệng hô lên: "Mỹ Linh, mở cửa!"

Trong phòng có tiếng động, lát sau cửa phòng mở ra, cái đầu nhỏ của Iran ló ra, nó vươn tay nói với Quảng Linh Linh: "Mẹ ơi, muốn gặp mẹ Mỹ Linh, trước hết phải đưa bao lì xì."

Quảng Linh Linh sửng sốt, lập tức nở nụ cười, cô lấy trong người ra một bao màu đỏ đặt vào tay Iran.

Iran mặt mày hớn hở cầm bao lì xì, bàn tay nhỏ nắm chặt cửa như sợ mẹ sẽ tiến vào, nó khẽ hé bao lì xì ra xem, híp mắt cười với Quảng Linh Linh, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Quảng Linh Linh lại sửng sốt đây là có chuyện gì a?

"Ha ha, đây là tập tục. Lúc mình kết hôn, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng tranh nhau ra cửa đòi lì xì của Trương Trí." Cristina cười nhìn Quảng Linh Linh đang tỏ vẻ không biết chuyện gì.

Quảng Linh Linh vừa định nói chuyện, cửa liền mở, bà nội tươi cười đứng trước cửa, bà nội hiển nhiên cũng trang điểm một chút, có thêm lớp phấn hồng, bà nhìn có vẻ tươi trẻ hơn nhiều.

"Bà nội." Quảng Linh Linh chào hỏi bà nội rồi nhấc chân muốn bước vào cửa.

Bà nội kéo Iran đứng qua một bên, cười cười nhìn Quảng Linh Linh đi vào.

Quảng Linh Linh đi thẳng đến phòng ngủ, mở cửa ra liền thấy Trần Mỹ Linh mặc áo cưới đang ngồi ở trên giường. Trong phòng thật im lặng, Quảng Linh Linh đứng trước cửa nhìn cô dâu xinh đẹp của mình mà ngây ngẩn cả người.

"Đừng sững sờ ở đó, mau vào đi, đừng làm trễ thời gian." Cristina đi theo sau thấy Quảng Linh Linh bất động, nàng nhẹ huých vào người Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh lấy lại tinh thần, xấu hổ mỉm cười, cô thâm tình nhìn Trần Mỹ Linh chậm rãi đi đến trước giường. Trần Mỹ Linh mỉm cười nhìn thị trưởng một chút rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, mặc dù ở cùng nhau lâu vậy rồi nhưng nàng vẫn có hơi ngượng ngùng.

Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh, phối hợp chụp cùng nhau một tấm hình rồi đứng dậy lấy ra đôi giày cao gót mới, cẩn thận mang vào chân Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh cố gắng để không đỏ mặt, nàng nhìn bạn bè người thân quanh phòng, nhìn thấy ánh mắt chúc phúc của mọi người, nàng cúi đầu hạnh phúc nhìn thị trưởng đại nhân.

"Linh Linh, cậu có cõng cô vợ nhỏ xuống lầu không?" Viên Hiểu Dật thấy Quảng Linh Linh lại có thể săn sóc tỉ mỉ cho người khác như thế nên cười xấu xa hỏi.

Quảng Linh Linh mang xong giày, chỉnh lại vạt váy cưới cho Trần Mỹ Linh, đứng lên liếc sang Viên Hiểu Dật rồi hỏi bà nội: "Có cần cõng xuống lầu không bà nội?" Vừa nói nàng còn thật sự cúi lưng chuẩn bị cõng Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh thấy thị trưởng đại nhân nghe lời như thế, nàng vội nâng váy cưới, đứng lên nói: "Không cần cõng, chúng ta cùng nhau đi là được."

Bà nội thấy bộ dáng cháu gái đầy đau lòng, mỉm cười nói: "Đó là tập tục đời trước, chúng ta không chú trọng chuyện đó đâu."

Nghe bà nội nói, Quảng Linh Linh mới đứng thẳng dậy. Trần Mỹ Linh xoay người cô sang đối mặt với nàng, giúp cô chỉnh sửa lại âu phục.

Không trì hoãn quá lâu, mọi người vây quanh đôi uyên ương lên xe, đoàn xe dạo quanh đường phố, cuối cùng đến đại giáo đường.

Phía trước đại giáo đường được trải thảm đỏ thật dài rải đầy cánh hoa hồng, hai bên treo đầy các lẵng hoa tươi, bạn bè thân thích ngồi dưới đài, theo nhạc dạo hôn lễ vang lên, Trần Mỹ Linh mặc áo cưới trắng tinh khôi khoác tay Quảng Linh Linh một thân âu phục trắng cùng đi tới lễ đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top