Chương 94: Kết truyện
"Như thế nào, đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn cái gì?" Lục lão gia thấy đứa con do dự, híp mắt hỏi.
Lục Hạo Vũ không dám nhìn thẳng vào ba ba, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con... Con không biết lựa chọn như vậy là đúng hay sai, đối với Linh Linh, con không muốn..."
"Ta như thế nào sinh ra đứa con trai như ngươi? Ngươi sớm làm chuyện kia, bây giờ lại không muốn? Ngươi tưởng mọi người ai cũng đầu heo giống ngươi sao?" Lục lão gia phẫn hận nói, rồi hắn cầm điện thoại bàn, nhấn một dãy số gọi đi: "Là tôi, đặt vé máy bay cho Hạo Vũ hai người ngày mai."
"Được, càng sớm càng tốt, cứ như vậy."
"Ba ba..."
Lục Hạo Vũ thấy ba ba thật sự tức giận, hắn không dám nói nữa, lấy ra đơn ly hôn vẫn luôn mang theo trong người, đặt lên bàn, rồi nhẫn tâm ký tên mình vào.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, sắc mặt Lục Hạo Vũ rất khó coi, Lục lão gia bình phục một chút tâm tình của mình, nặng nề thở dài nói: "Ta không biết vì cái gì đối với chuyện của con, Quảng Sùng Văn không có miệt mài theo đuổi, thái độ vẫn như bình thường. Cho con rời đi, là biện pháp tốt nhất mà bây giờ ta nghĩ được, con cứ trở ra nước ngoài trước đi, đợi qua thời gian mọi chuyện bình thường trở lại, hãy tính đến chuyện nàng bạn gái ngoại quốc kia. Chăm sóc cô ta cho tốt, để sinh đứa bé xong thì nói tiếp."
Nghe xong ba ba nói, Lục Hạo Vũ gật gật đầu, hắn há to miệng, cuối cùng không có đem chuyện Quảng Linh Linh cũng ngoại tình nói ra, chào ba ba một tiếng liền có chút ít cô đơn xoay người ra khỏi phòng.
Quảng Linh Linh cố hoàn thành công tác trong buổi trưa thứ bảy, chỉ dẫn cấp dưới xử lý mấy chuyện còn lại, liền vội vàng trở về Giang Vịnh. Cô không báo trước cho Trần Mỹ Linh, chỉ nói với Cristina sẽ làm người chứng hôn cho Cristina, một tuần lễ không gặp, cô muốn nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc đáng yêu của tiểu nha đầu kia khi trông thấy cô.
Trở lại Giang Vịnh đã là buổi tối, Quảng Linh Linh một mình trở về nhà. Bởi vì dì Hồng nghỉ, Iran ở nhà Trần Mỹ Linh, Thái Anh lại ở kí túc xá trường, cho nên, trong nhà chỉ có một mình cô. Quảng Linh Linh thư thả tắm rửa tan mất mỏi mệt, 9 giờ tối cô đi vào thư phòng, trong đầu còn có chút công việc phải xử lý, cô muốn giải quyết hết công việc trước khi ngủ.
Laptop vừa khởi động, điện thoại di động của cô liền vang lên, Quảng Linh Linh cầm qua điện thoại, một cái tin nhắn hiện ra trước mắt "Ngày mai chị có kịp trở về tham dự hôn lễ của chị Cristina không? Em rất nhớ chị."
Quảng Linh Linh mỉm cười xem tin nhắn của Trần Mỹ Linh, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên phím, trả lời tin nhắn "Còn có rất nhiều công việc chưa có hoàn thành, tạm thời không thể quay về, em thay chị chúc phúc Cristina, chị cũng vậy, rất nhớ em."
Tin nhắn vừa gửi đi thành công, điện thoại lại vang lên, nụ cười trên mặt Quảng Linh Linh lập tức tắt mất, là số điện thoại nhà của Lục lão gia.
"Là Linh Linh sao?" Trong điện thoại vang lên giọng của Lục lão gia.
"Ba, như thế nào lại gọi đến trễ như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Ừ, con ngày mai có rảnh thì ghé qua nhà ta một chút, ta có chuyện nói với con."
Quảng Linh Linh nghe xong nhíu mày, ngày mai? Ngày mai cô có nhiều việc bận rộn, thật đúng là không thuận tiện.
"Làm sao vậy? Công tác bề bộn nhiều việc sao?"
"Vâng, ngày mai con tham dự hôn lễ một người bạn thân, buổi chiều còn phải trở lại cơ quan có việc." Quảng Linh Linh nói chi tiết, rồi cô nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Bằng không, sáng sớm ngày mai con đi qua, 7 giờ sáng."
"Cũng được, ta ở thư phòng chờ con."
"Tốt, ngài sớm nghỉ ngơi."
Sáng sớm hôm sau Quảng Linh Linh vội vội vàng vàng đến Lục gia, vào cửa coo đi thẳng lên thư phòng.
Lục lão gia sớm đã chờ cô, lão gia biết rõ Quảng Linh Linh bận rộn, đợi cô ngồi xuống liền nói thẳng: "Ngày hôm qua ba ba của con tìm ta, ta biết rõ Hạo Vũ khiến con chịu ủy khuất, hôn nhân của hai con vốn là do người lớn chúng ta quyết định. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, ba ba cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng vẫn tôn trọng ý của con." Vừa nói hắn đem đơn ly hôn mà Lục Hạo Vũ đã ký đưa tới trước mặt Quảng Linh Linh, nói: "Ta đã bắt đồ hỗn trướng kia ký đơn rồi, ba ba thay hắn nhận tội với con."
Quảng Linh Linh không nghĩ tới Lục lão gia sẽ nói ra như vậy, cô kinh ngạc cầm qua đơn ly hôn lật đến tờ cuối cùng, quả nhiên tên của Lục Hạo Vũ đã ký rõ ràng trên giấy.
"Ta bắt nó đưa nữ nhân kia trở ra nước ngoài, sau này sẽ không dễ dàng cho nó trở về."
"Ba ba..." Quảng Linh Linh nghĩ nói Lục lão gia không cần làm thế, nhưng cô lại cảm thấy như vậy hình như cũng có lợi cho mình.
"Linh Linh tuy con cùng Hạo Vũ ly hôn, nhưng con cũng làm dâu nhà họ Lục nhiều năm như vậy, cảm tình cũng không phải là giả, sau này nếu có chuyện gì đều có thể nói với ba ba."
"Được, con cũng sẽ thường xuyên dẫn Iran đến thăm ngài và mẹ."
"Ừ." Lục lão gia dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh nghiêm túc nói: "Lần này bảo con đến, cũng là vì Iran, ta biết rõ con không muốn nhường quyền nuôi dưỡng. Iran là lớn lên bên cạnh con, ba ba cũng không phải là muốn làm khó con. Chỉ là hiện tại thằng bé còn nhỏ, ta nghĩ trước hết không cần phải nói cho nó biết chuyện con cùng Hạo Vũ, coi như cha của nó còn đang công tác nước ngoài. Thằng bé vẫn sẽ như trước, ở nhà ta một khoảng thời gian rồi lại về nhà ba mẹ con một thời gian, vậy có được không?"
"Ba, ngài yên tâm, mặc dù quyền nuôi dưỡng Iran thuộc về con, thằng bé vẫn sẽ là con cháu Lục gia, điểm này là sự thật. Ngài nói rất đúng, nó còn nhỏ con sẽ không nói với nó, con đều nghe theo ngài an bài." Vừa nói Quảng Linh Linh còn mỉm cười ấm áp, cô thật sự cảm thấy ngày hôm nay quá tốt đẹp, đối mặt với nhà họ Lục khó chơi như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn liền đem chuyện ly hôn cùng Iran giải quyết xong hết.
Tại khách sạn nhà hàng Giang Chi Vịnh.
Trong phòng tiệc chính giữa trải thảm đỏ, hai bên khoảng một trăm ghế. Lúc này, đoàn người đón dâu còn chưa đến, trong sảnh tràn đầy tiếng người huyên náo, Viên Hiểu Dật dẫn theo người phục vụ tất bật chuẩn bị cho xong hôn lễ sắp bắt đầu.
Dưới lầu vang lên tiếng xe, một đoàn xe thật dài lái vào khu vực khách sạn Giang Chi Vịnh, đoàn xe Limousine chạy vào làm ai cũng phải nhìn qua. Xe dẫn đầu dừng lại, cửa xe mở ra, Cristina mặc váy cưới trắng tinh thật xinh đẹp vịn tay Trương Trí đi xuống xe.
Trong phòng tiệc, mọi người hiếu kì đứng dậy nhìn ra lối ra vào, âm nhạc bên tai ngừng lại, một người chủ trì khoảng 30 tuổi mặc tây trang màu trắng đi lên lễ đài, hắn tươi cười cầm micro nói mấy lời mở đầu.
Nhạc hôn lễ vang lên, đầu tiên một đôi hoa đồng đi vào thảm đỏ, theo sau vài bước là Cristina cùng Trương Trí sáng láng đẹp trai hướng lễ đài đi đến, Trần Mỹ Linh cùng nam phụ rể theo sát phía sau, thảm đỏ rải đầy hoa hồng, theo lời mở của người chủ trì, mọi người đứng dậy nhiệt tình vỗ tay chúc phúc.
Trần Mỹ Linh luôn mỉm cười đứng ở bên cạnh Cristina, nhìn mọi người kích động như thế, đáy lòng nàng có một tia tiếc nuối, nàng rất muốn biết thị trưởng đại nhân của nàng lúc này đang làm gì? Khách sạn Giang Chi Vịnh là nơi hai người lần đầu tiên quen biết, nhìn nơi quen thuộc này, cảm thụ được hạnh phúc trong nháy mắt, phần tưởng niệm này trở nên càng nồng đậm.
"Phía dưới xin cho phép tôi mời ra vị khách quan trọng, người chủ hôn của ngày hôm nay, Quảng Linh Linh Quảng thị trưởng." Theo giọng nói của nam chủ trì, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên, phía cuối thảm đỏ, Quảng Linh Linh mỉm cười đi vào.
Trần Mỹ Linh kinh ngạc chăm chú nhìn người đang đi tới lễ đài, thật lâu không dời được tầm mắt, nàng không phải không trở về kịp sao? Nàng nghiêng đầu nhìn qua Cristina, lúc này Cristina đang vui vẻ nhìn dưới đài. Trần Mỹ Linh lại nhìn về phía Viên Hiểu Dật đang đứng bên dưới, vài người đứng ở đó cũng mỉm cười thần bí nhìn lại nàng, Trần Mỹ Linh bất giác nhíu mày, như thế nào tất cả mọi người đều có biểu lộ như đã biết chuyện này a.
Quảng Linh Linh đi đến lễ đài, cô đứng ở chính giữa, nhìn về phía Trần Mỹ Linh mỉm cười thần bí, rồi quay qua cầm micro nói lời chúc phúc.
Cristina cùng Trương Trí theo lời người chủ trì hành đại lễ với gia trưởng hai nhà, trao đổi nhẫn cưới, rồi trước sự hoan hô chúc mừng của bạn bè, hai người ôm hôn nhau. Quảng Linh Linh nhìn đôi uyên ương hạnh phúc trước mặt, cô nở nụ cười thật tươi, hôn lễ kết thúc, cô chào hỏi người lớn hai nhà vài câu liền mượn cớ rời đi, cô nhìn Trần Mỹ Linh ra ám hiệu bằng mắt rồi đi ra ngoài.
Trần Mỹ Linh đi theo Cristina đến phòng thay đồ, nàng vừa giúp Cristina sửa vạt áo vừa hỏi: "Chị Cristina, chị biết Linh Linh trở về, đúng hay không?"
"Ha ha." Cristina vuốt tóc Trần Mỹ Linh, vui vẻ nói: "Linh Linh không cho chúng tôi nói, nàng muốn cho em một bất ngờ lớn."
Trần Mỹ Linh bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ai muốn bất ngờ của chị ấy! Chỉ biết gạt em, tối hôm qua em còn cùng Linh Linh nhắn tin, chị ấy còn nói bận rộn nhiều việc không trở lại kịp."
"Được rồi, đừng mạnh miệng, nhiệm vụ của em cũng hoàn thành, nhanh đi tìm nàng a." Cristina nhìn trong gương thấy mình đã ổn thoả, liền thúc giục Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng chân lại bước nhanh ra cửa.
"Tầng cao nhất, em biết nàng ở phòng nào rồi chứ." Vừa ra đến trước cửa, Trần Mỹ Linh nghe thấy Cristina hô lên.
Trên lầu, Quảng Linh Linh ngồi ở trong phòng, bên người đặt một bó hoa hồng to. Đợi nghe thấy chuông cửa vang lên, cô mỉm cười đứng dậy giấu hoa ở phía sau. Cửa mở ra, Trần Mỹ Linh vừa bước vào gian phòng, trong ngực liền tiếp nhận một bó hồng to, nàng kinh ngạc nhìn thị trưởng đại nhân, trong mắt chậm rãi đầy tràn nước mắt hạnh phúc.
"Có hay không rất hâm mộ bọn họ?" Quảng Linh Linh lôi kéo Trần Mỹ Linh tiến vào trong gian phòng, nàng vừa đóng cửa vừa hỏi Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh sững sờ gật đầu, trong lòng nghĩ, có ai có người yêu thấy cảnh tượng đó lại không hâm mộ?!
Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế sopha, thấy Trần Mỹ Linh có chút thất vọng, nàng nói: "Chị nghĩ đến em đột nhiên nhìn thấy chị sẽ rất vui vẻ chứ?"
Trần Mỹ Linh rầu rĩ gật đầu, nói: "Thật là vui vẻ, một tuần lễ không thấy em thật sự rất nhớ chị." Vừa nói nước mắt liền nhanh chảy xuống.
Quảng Linh Linh đem bó hoa trong ngực Trần Mỹ Linh để qua một bên, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu hồng, nhẹ lau nước mắt cho Trần Mỹ Linh, rồi nói: "Chúng ta cũng không cần đợi đến lúc em tốt nghiệp, kết hôn với chị đi." Cô rút dây đỏ ra khỏi hộp, mở nắp, một cái nhẫn bạch kim đơn giản ánh vào mắt Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh kinh ngạc há to miệng, nàng cúi đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn lại ngẩng đầu nhìn thị trưởng, có chút kích động nói: "Kết hôn? Chúng ta?"
Quảng Linh Linh cười rạng rỡ, cô lại lấy đơn ly hôn trong túi ra đưa đến trước mặt Trần Mỹ Linh, trêu chọc nói: "Chị và Lục Hạo Vũ đã chính thức ly hôn, nếu em không chê chị lớn tuổi lại có thêm một đứa con trai, thì gả cho chị đi."
"Chị thật đáng ghét, ai nói em ghét bỏ chị?" Mặt Trần Mỹ Linh đỏ lên, nàng cúi đầu nhìn đơn ly hôn trong tay thị trưởng, có chút không dám tin tưởng, thị trưởng đại nhân thật sự nói được làm được, thật sự đã ly hôn rồi?!
Quảng Linh Linh cẩn thận lấy chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào tay Trần Mỹ Linh, cô duỗi thẳng bàn tay của mình, làm cho Trần Mỹ Linh nhìn cô, rồi lấy ra thêm một cái nhẫn giống vậy đưa cho Trần Mỹ Linh, ôn nhu nói: "Chúng ta kết hôn nha". Cô ôm Trần Mỹ Linh vào lòng, nhẹ nhàng lặp lại bên tai Trần Mỹ Linh: "Kết hôn, chúng ta có thể đi nước ngoài làm một hôn lễ thật long trọng giống như vậy."
Trần Mỹ Linh cảm thụ được tình cảm yêu thương sâu đậm của thị trưởng đại nhân, trong đầu nàng hiện lên cảnh mình mặc áo cưới trắng tinh tay trong tay cùng thị trưởng đi trên thảm đỏ, dưới lễ đài là bạn bè mỉm cười chúc phúc, hướng cha mẹ hai bên hành lễ, trao đổi nhẫn cưới cuối cùng hạnh phúc ôm hôn nhau. Hết thảy cảnh tượng tốt đẹp này chất đầy suy nghĩ của Trần Mỹ Linh, nàng dựa vào ngực thị trưởng gật đầu, giọng điệu kiên định nói: "Em nguyện ý đi theo chị, cả đời này em, Trần Mỹ Linh chỉ yêu một người là Quảng Linh Linh, cũng chỉ muốn chị yêu mỗi mình em, lòng của chúng ta chỉ gắn kết với nhau, em muốn giờ khắc hạnh phúc này tồn tại đến vĩnh hằng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top