Chương 82: Tổ ấm mới


Học kỳ mới, Quảng Trạch Vũ đi du học nước ngoài, tiểu Nam cũng đi. Từng sợi cảm xúc nhàn nhạt xoay vòng trong lòng Trần Mỹ Linh, dù tình cảm không nồng đậm nhưng cũng nhẹ hiện ra chút chua xót, cuối cùng cũng có nhiều sự tình thay đổi như vậy.

Hôm nay Trần Mỹ Linh ôm sách vở đến phòng tự học, trên đường nhận được điện thoại thị trưởng. Sau khi chuyển nhà, chỉ có ngày khai giảng thị trưởng đưa đón nàng, còn lại thật sự cô bận rộn nhiều việc, mỗi lần đáy lòng Trần Mỹ Linh bay lên buồn phiền nàng liền nén giận tự nói với mình, người yêu của nàng không chỉ thuộc về một mình nàng.

Trần Mỹ Linh đi ra cổng trường, tuy trời chưa thật sự tối đen, nhưng trong trường, đèn đường đã toàn bộ phát sáng. Lúc đi ngang qua sân bóng, một đám nam sinh đang hò hét chơi bóng rổ, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn, quả thật là thời tiết đang ấm lên, bất tri bất giác mùa xuân đã lặng lẽ tiến đến.

Trần Mỹ Linh ra cổng, rẽ vào một con phố nhỏ, phát hiện xe thị trưởng đậu ven đường.

Nàng ôm sách, lên xe, đem sách bỏ ra ghế sau, mỉm cười nhìn thị trưởng. Quảng Linh Linh cũng như có ý cười nhìn nàng, Trần Mỹ Linh chậm rãi nghiêng người, bất ngờ nhẹ nhàng hôn lên má thị trưởng.

Quảng Linh Linh rõ ràng sững sờ, rồi kịp phản ứng vui vẻ chớp mắt nhìn cô bé đang đỏ mặt bên cạnh. Trần Mỹ Linh mím môi cúi đầu, tự cài dây an toàn cho mình, ngại ngùng thúc giục thị trưởng nhanh lái xe đi.

Trong xe vang lên khúc nhạc ấm áp, Quảng Linh Linh rõ ràng rất vui vẻ. Trần Mỹ Linh dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn người yêu, hồi tưởng lại mấy hôm dọn nhà, thị trưởng hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi lo lắng, đáy lòng nàng tràn đầy tất cả đều là cảm giác hạnh phúc cùng an toàn.

Xe ra khỏi khu thành thị trung tâm, dọc theo bờ sông chạy một hồi, trước mắt hiện ra một loạt biệt thự, lát sau, Quảng Linh Linh lái vào một khu dân cư dừng trước một căn nhà biệt lập hai tầng.

Quảng Linh Linh xuống xe, mở cửa cho Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh kỳ quái nhìn căn nhà màu trắng trước mắt, Quảng Linh Linh cười cười ôm cánh tay Trần Mỹ Linh vừa đẩy ra cổng rào vừa nói: "Lần trước vốn muốn dẫn em đến đây cho em một bất ngờ lớn, không nghĩ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hi vọng hôm nay chưa phải là quá muộn."

Trần Mỹ Linh vừa đi bên cạnh thị trưởng vừa nhìn quanh bốn phía, dưới chân là con đường nhỏ rải đá sỏi, hai bên là sân cỏ xanh mướt. Đi hết con đường đá nhỏ lên mấy bậc thang thì gặp hành lang gấp khúc, lan can màu trắng tách biệt hành lang với không gian sân vườn bên ngoài.

Trần Mỹ Linh đứng ở bậc thang nhìn lên, căn nhà thật lớn, ban công bên hông lầu hai kéo dài ra tới ban công lớn hình vòng cung phía trước, lan can ban công cũng là màu trắng, có thể trông thấy một bộ bàn ghế nghỉ ngơi đặt ngoài ban công.

"Đây là nhà của ai?" Trần Mỹ Linh cực kì yêu thích sắc thái căn nhà này, nàng đưa tay sờ sờ cột nhà hình trụ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.

Quảng Linh Linh hiển nhiên rất yêu thích biểu lộ lúc này của Trần Mỹ Linh, nàng thành thạo mở ra cửa nhà nắm tay Trần Mỹ Linh đi vào.

Vào nhà liền thấy một phòng khách rộng rãi, sàn nhà màu trắng, sopha vàng nhạt, đối diện bàn sofa là TV cực lớn, cửa kính lớn sát mặt đất, màn cửa cũng màu trắng. Trần Mỹ Linh đi vài bước đến sopha, phía bên phải là cầu thang bằng gỗ dẫn lên lầu hai.

Nhìn một hồi, Trần Mỹ Linh lại quay qua hỏi thị trưởng: "Đây là nhà của ai vậy? Vì cái gì dẫn em đến đây thì có bất ngờ lớn?" Trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy căn nhà này là thị trưởng vì nàng mà chuẩn bị, đã vậy nó còn xa hoa như vậy nên nàng có chút chưa tiếp nhận được suy nghĩ này của mình.

Quảng Linh Linh cởi áo khoác, ngồi xuống sofa, vẫy tay kêu Trần Mỹ Linh lại gần, Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn đi qua nắm tay cô. Quảng Linh Linh dùng một chút lực, Trần Mỹ Linh liền ngã ngồi vào trong lòng cô, cô vùi đầu vào cổ Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng ngửi hương thơm của Trần Mỹ Linh, thì thầm nói: "Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta."

"A?" Trần Mỹ Linh rất kinh ngạc, căn hộ nhỏ các nàng ở lúc trước không phải cũng rất tốt sao? Như thế nào đột nhiên lại nói nơi này là nhà? Căn nhà này không phải quá lớn sao?

Hai tay Trần Mỹ Linh ôm cổ thị trưởng, nghi ngờ nói: "Sao không ở căn hộ kia?" Nàng nhìn xung quanh nói thêm: "Căn nhà này quá lớn."

"Năm trước chị đã chọn căn nhà này, nghĩ đến tổ ấm sau này của chúng ta. Về sau lúc nhà em bị giải toả, chị vốn định tặng căn nhà này cho gia đình em... Nhưng sau đó, ba ba của em chọn mua được một căn hộ được lắm, vậy cũng tốt..." Quảng Linh Linh khẽ vuốt gò má Trần Mỹ Linh, ôn nhu nói.

Trần Mỹ Linh nhìn thị trưởng đại nhân, cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt, nàng rất cảm kích nàng luôn kiên trì ở bên nàng, rất thích sự chăm sóc của nàng dành cho mình.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh cảm động muốn khóc, cô nhẹ xoa mũi Trần Mỹ Linh, nói: "Một lát nữa, chị Cristina của em cùng tiểu Dật cũng tới, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta vào ở, đêm nay để bọn họ đến náo nhiệt cho vui."

Trần Mỹ Linh dựa vào ngực thị trưởng, gật gật đầu.

"Em muốn mời bạn thân của em tới chơi không?"

Nghe thị trưởng nói, Trần Mỹ Linh kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể, nếu như em thích."

Trần Mỹ Linh nở nụ cười thật tươi, nàng dùng sức gật đầu. Hai người kia luôn ồn ào muốn chính thức được gặp thị trưởng của nàng, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã đến lúc nên giới thiệu bạn thân của mình cho thị trưởng. Trần Mỹ Linh cảm thấy cơ hội lần này thật tốt, dù sao hai người kia cũng coi như là đồng đạo.

Gọi cho Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na xong, Quảng Linh Linh dẫn Trần Mỹ Linh lên lầu tham quan. Trên lầu bày trí vô cùng đơn giản, rất phù hợp. Giữa phòng ngủ là cái giường đôi lớn, tủ đầu giường màu trắng hấp dẫn ánh mắt Trần Mỹ Linh, nàng đi qua xem xét nhịn không được bật cười lên. Thị trưởng là người lạnh lùng như thế lại dán thứ này ở đầu giường?! Đây rõ ràng là ảnh chụp của nàng cùng Iran ở thương xá lần trước.

Lúc này dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, Quảng Linh Linh đi ra ban công lầu hai liền trông thấy dì Hồng ôm Iran đứng trước cổng rào.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh nhẹ nói: "Em đi mở cửa đi."

Trần Mỹ Linh chạy xuống lầu mở cổng, Iran nhanh chóng bổ nhào đến ôm hai chân của nàng ngọt ngào gọi: "Dì Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh xoay người ôm Iran rồi cùng dì Hồng cười chào hỏi.

"Ngày hôm qua bà nội đi đến trường đón con, đại bá còn mua thiệt nhiều đồ ăn ngon cho con." Iran thân mật ôm cổ Trần Mỹ Linh vui vẻ nói.

Trần Mỹ Linh chỉ chỉ cái mũi nhỏ của Iran, đặt thằng bé lên sofa, quay qua mỉm cười nhìn thị trưởng. Nàng biết rõ bà nội yêu mến thằng nhóc này, nhưng không nghĩ tới bà nội sẽ chủ động đi nhà trẻ đón Iran về nhà chơi.

Iran vừa thoát khỏi cái ôm của Trần Mỹ Linh liền không ngừng chạy lòng vòng trong nhà nhìn xem, xong hết lầu một thằng bé vừa vịn tay thang màu trắng vừa hỏi Quảng Linh Linh: "Mẹ ơi, căn nhà này là của chúng ta sao? Iran chưa có tới qua bao giờ a." Rồi cũng không đợi Quảng Linh Linh trả lời, nó liền nhanh như chớp chạy lên lầu không còn bóng dáng.

Dì Hồng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu vào bếp bận rộn vì buổi tiệc tối nay.

"Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng thằng bé sống chung, để cho nó sớm một chút thích ứng thì tốt hơn." Quảng Linh Linh nhìn lên lầu rồi quay qua nói với Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh cong miệng cười, không che giấu được hạnh phúc trên mặt, nàng gật đầu cũng theo lên lầu tìm Iran.

Một tiếng tiếp theo, Quảng Linh Linh đi vào thư phòng trên lầu hai cũng không có trở ra. Trần Mỹ Linh cùng Iran không dám quấy rầy lúc thị trưởng làm việc, hai người lớn nhỏ chạy ra sân chơi một hồi rồi trở lên ban công lầu hai nằm trên ghế trò chuyện với nhau... Đến khi mùi thức ăn bay vào mũi, hai người mới xuống lầu. Mấy người Cristina không biết khi nào đã ngồi trò chuyện trên sofa, thị trưởng cũng ở đó, Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, Dịch Dương và Na Na chắc hẳn cũng sắp đến rồi.

Phòng ăn này rất rộng rãi, bàn ăn thật dài trọn vẹn có thể ngồi được mười mấy người cùng ăn. Trần Mỹ Linh dẫn Dịch Dương, Na Na dạo quanh nhà một vòng, nàng chỉ không dẫn hai người vào phòng ngủ, nàng sợ hai người bạn trông thấy ảnh chụp trên tủ đầu giường sẽ cười trêu mình.

Lúc ba người đi xuống, thị trưởng và bạn bè đã ngồi trước bàn ăn, Trần Mỹ Linh nhìn nhìn quyết định để hai nàng bạn thân ngồi bên cạnh Iran. Lần trước ở nhà Cristina nàng đã chứng kiến Trương Trí cùng anh Dật uống rượu hào sảng đến thế nào, nàng cũng không muốn ngồi cạnh để bị rót rượu liên tục.

Quảng Linh Linh ngồi ở vị trí chủ nhà, hai bên là Cristina và Iran. Nàng nở nụ cười nhẹ giới thiệu mấy người Cristina và hai cô bạn của Trần Mỹ Linh với nhau. Trần Mỹ Linh lén nhìn biểu lộ của Dịch Dương, không biết có phải vì ngại có vợ là Na Na bên cạnh hay không, mà biểu hiện của nàng cũng coi như là bình tĩnh, không có lại háo sắc nhìn chằm chằm thị trưởng nữa.

Dì Hồng bưng lên món ăn cuối cùng rồi lui vào phòng bếp, Quảng Linh Linh nâng cốc đưa cho Trương Trí nhíu mày nói: "Các người hôm nay cũng không thể như lần trước, uống lên điên cuồng, chỗ này của tôi cũng không có nhiều chỗ để cho các người ngủ đâu."

Trương Trí tiếp nhận rượu, ghét bỏ mím miệng không thèm nói chuyện, Viên Hiểu Dật ngồi bên cạnh liền lên tiếng: "Quảng đại thị trưởng, cậu không nên nói như vậy a! Cậu mời chúng tôi đến, tự nhiên là nên để chúng tôi tận hứng." Nàng nhìn Trương Trí nói: "Đừng để ý tới nàng, tôi mời cậu uống."

"Linh Linh nói rất đúng, không thể như lần trước uống nhiều như vậy, uống nhiều quá sẽ tổn thương thân thể a." Lúc này Cristina cũng mở miệng nói ra, nói xong nàng còn nhìn bạn trai nhíu nhíu mày.

Trương Trí thật thà cười, có chút nịnh nọt nói với Cristina: "Yên tâm, sẽ không tái diễn tình trạng như lần trước."

Đang lúc mấy người nói chuyện, chuông cửa lại vang lên. Quảng Linh Linh nghi hoặc nhìn mấy người đang ngồi trên bàn, không biết lúc này, còn ai đến đây nữa?

Trần Mỹ Linh vừa đứng lên, dì Hồng liền từ phòng bếp đi ra, dì nhìn thấy Trần Mỹ Linh muốn đi mở cửa, liền nói: "Trần tiểu thư, cô ngồi đi, tôi đi mở cửa."

Quảng Linh Linh gật đầu với Trần Mỹ Linh, nàng đứng lên cũng vội vàng đi theo dì Hồng.

Trần Mỹ Linh lại ngồi xuống, mắt nhìn sang Iran. Đứa bé kia đang chăm chú nhìn thức ăn trên bàn mà khoa trương nuốt nước miếng, ngại mấy người lớn chưa động đũa, nó cũng không dám ăn trước. Trần Mỹ Linh mới nhớ lúc nãy trên lầu thằng bé đã ồn ào than đói bụng, nàng buồn cười xoa đầu Iran, nhìn chị Cristina và anh Dật, nói ra: "Iran đói bụng cứ ăn trước đi, cũng không có người ngoài, không cần chờ mọi người đâu."

"Không được, mẹ biết sẽ rất giận." Iran rất là đáng thương lắc đầu, nhìn Trần Mỹ Linh nói.

"Con trai của thị trưởng nhà cậu rất đáng yêu." Na Na kéo tay Trần Mỹ Linh nhìn sang Iran, nhẹ giọng nói bên tai Trần Mỹ Linh.

Iran được khen thưởng, Trần Mỹ Linh càng tươi cười, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy trong phòng khách vang lên giọng thị trưởng lạnh như băng: "Sao cậu lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top