Chương 73: Lại tương kiến
Trần Mỹ Linh ở nông thôn đến đầu năm, mới theo ba ba trở về Giang Vịnh, bà nội ở chơi nhà chú hai thêm mấy ngày nữa. Đây là năm đầu tiên mà Trần Mỹ Linh trải qua không vui vẻ nhất, không cần biết không khí náo nhiệt đến thế nào, dù ngoài mặt nàng vẫn mỉm cười nhưng đáy lòng thuỷ chung lạnh như băng, tràn đầy cảm giác mất mát.
Vừa qua mùng bảy, lệnh giải toả chính thức ban hành. Có thông báo chính thức rồi, chỉ cần đợi qua tháng giêng, tất cả mọi người nhất định phải chuyển ra khỏi phòng đang ở.
Sau khi trở về nhà, Trần Mỹ Linh cùng ba ba bắt đầu bận rộn tìm căn hộ thích hợp. Trước đó đã tính qua, bọn họ dùng tiền trợ cấp, có thể mua một căn khoảng sáu bảy mươi mét vuông ở thành phố Giang Vịnh.
Sớm nay, Trần Mỹ Linh làm xong bữa sáng, vừa ăn vừa thảo luận chuyện căn nhà vừa xem hôm qua với ba ba. Đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên, nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn điện thoại mà ngây ngẩn cả người.
Mấy ngày nay cố ý bận rộn, trốn tránh tư tưởng, Trần Mỹ Linh thật vất vả mới sống khá được một chút, giờ lại trông thấy số điện thoại này, tâm lại kích động, nước mắt bất giác lại chảy xuống gương mặt.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng ấn phím nghe, đưa di động đặt ở bên tai.
"Mỹ Linh, bây giờ rảnh không? Chị qua đón em." Giọng Quảng Linh Linh hơi có vẻ mệt mỏi.
Trần Mỹ Linh không nói lời nào, nước mắt theo gương mặt không tiếng động chảy xuống, trông mong thời gian lâu như vậy, khi nàng thật sự nghe thấy giọng nói của thị trưởng, lại cảm giác trong cổ họng bị cái gì chắn ngang, có mấy vấn đề muốn hỏi lại một câu cũng không hỏi ra được.
"Thời gian qua chị bận xử lý chút việc, khi nào gặp thì nói cho em, có được không?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không phản ứng, nàng nhẹ nhàng nói tiếp.
"Ừ." Trần Mỹ Linh nhỏ giọng ừ một tiếng.
"Vậy em chờ chị, bây giờ chị xuất phát, đến thì điện thoại cho em." Dứt lời, Quảng Linh Linh liền cúp điện thoại.
"Mỹ Linh làm gì vậy? Sao không ăn, thức ăn nguội cả rồi." Ngoài phòng truyền đến tiếng Trần ba ba thúc giục, Trần Mỹ Linh lấy lại tinh thần, lau nước mắt, xoay người đi ra ngoài.
Chưa đến nửa tiếng, xe thị trưởng đã dừng trước khu nhà. Trần Mỹ Linh ngồi vào xe rồi, nàng liền nhìn sang thị trưởng. Quảng Linh Linh vẫn lạnh lùng như cũ không nói lời nào, khuôn mặt này vẫn làm cho Trần Mỹ Linh mê luyến thật lâu, chỉ là lúc này lòng nàng lại có cảm giác đau thương, rất thất vọng.
Hai người ai cũng không nói lời nào, Quảng Linh Linh nghiêng người thắt dây an toàn cho Trần Mỹ Linh rồi khởi động xe, lái về căn hộ của hai người.
Xe đậu dưới lầu, Trần Mỹ Linh theo Quảng Linh Linh xuống xe. Quảng Linh Linh đứng trước Trần Mỹ Linh, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, giơ tay lên vuốt ve gương mặt của nàng, nói một câu: "Lên lầu thôi." Liền dắt tay nàng đi vào.
Hai người ngồi trên sofa, gần như không ai nói gì. Trần Mỹ Linh chờ thị trưởng mở miệng giải thích với nàng, nhưng đối phương vẫn cứ ngồi đó nhìn nàng. Nàng nhìn trong ánh mắt thị trưởng thấy khác lạ, không giống như bình thường, ánh mắt này vừa chứa chan tình cảm, nhớ nhung, đau lòng, còn có chút gì đó mà nàng không diễn tả được.
"Mỹ Linh, thực xin lỗi. Thời gian dài như vậy không có liên lạc em, để cho em chịu ủy khuất." Quảng Linh Linh tiến lên nhẹ nhàng ôm Trần Mỹ Linh đau lòng nói.
"Bởi vì chị có chuyện phải xử lý, một ít chuyện gia đình, thật sự không có thuận tiện liên lạc với em." Vừa nói, Quảng Linh Linh khép hờ đôi mắt, một giọt lệ theo gương mặt chảy xuống, nhỏ vào mái tóc dài của Trần Mỹ Linh.
Ngày đó trước cửa thương xá, sau khi mấy người Trần Mỹ Linh rời đi. Lục Hạo Vũ ôm lấy Iran cùng Quảng Linh Linh đi vào bãi đậu xe, trên đường hắn thuận miệng hỏi: "Cô bé kia là bạn gái tiểu Vũ à?"
Quảng Linh Linh chỉ im lặng nhìn Lục Hạo Vũ.
"Mấy đứa trẻ bây giờ, lựa chọn đối tượng từ bạn bè cũng là chuyện bình thường." Lục Hạo Vũ thấy Quảng Linh Linh không quá cao hứng, tưởng cô không đồng ý tiểu Vũ còn nhỏ như vậy đã quen bạn gái, nên lên tiếng bênh vực.
"Ba ba, dì Mỹ Linh là bạn của mẹ." Iran thấy mẹ không để ý tới ba ba, nó ngẩng đầu lên nói với ba mình.
"A? Phải không?" Lục Hạo Vũ nhìn nhìn Quảng Linh Linh, có chút tò mò.
"Đúng vậy, chúng ta còn cùng đi ra ngoài chơi mà." Nhớ tới hôm chơi đùa cùng chị Mỹ Linh, Iran rất vui vẻ nói.
Quảng Linh Linh nghe thấy lời nói của con trai, cô quay qua nhìn Iran nhẹ nhàng cau mày.
"Iran, con hẳn nên gọi nàng là chị Mỹ Linh, không nên gọi là dì. Bởi vì nàng là bạn của anh tiểu Vũ, có biết không?" Lục Hạo Vũ không phát hiện ánh mắt của hai mẹ con lưu động, hắn nhìn con trai nghiêm túc nói.
"Chị sao?" Iran chuyển mắt nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, trong lòng nghĩ "Ba ba kêu mình gọi là chị, mẹ lại bắt gọi là dì?" Nó cảm thấy rất mơ hồ.
Iran là đứa nhỏ thông minh, dù sao nhiều năm nay thằng bé đều sống cùng với mẹ, nhìn biểu hiện của mẹ, nó nhìn ra mẹ không thích nó nhắc về dì Mỹ Linh trước mặt ba ba. Thằng bé liền đổi đề tài, ôm cổ ba ba mà hỏi: Ba ba, một hồi bà nội có làm đồ ăn ngon cho Iran không nhỉ?"
Hôm đó, Quảng Linh Linh chính xác là bởi vì công tác mà không thể đến đón Trần Mỹ Linh, đến trưa cô giải quyết xong công việc lúc đi ra bãi đậu xe, không nghĩ tới lại gặp Lục Hạo Vũ và Iran đang đứng trước cửa chính chờ cô. Lục Hạo Vũ nói là đi ngang qua thuận tiện xem cô có thời gian hay không muốn cả nhà cùng ra ngoài dạo chơi.
Quảng Linh Linh có chút khó xử, hai người đều tới đây tìm còn có đồng sự bên cạnh nên cô không thể từ chối. Tính lát nữa sẽ gọi cho Trần Mỹ Linh lại không nghĩ rằng bọn họ tình cờ gặp nhau ở khu thương xá.
Mấy ngày nay sắc mặt Quảng Linh Linh đối với Lục Hạo Vũ luôn thật không tốt, tuy cô cũng biết rõ, người đàn ông này không có làm cái gì sai. Nhưng mà trong tim cô hiện tại ngoài Trần Mỹ Linh ra, cô thật sự không chứa nổi người nào khác.
Trước cửa khu thương xá, Trần Mỹ Linh đứng cùng Quảng Trạch Vũ, Quảng Linh Linh cảm thấy rất chướng mắt, dù trong nội tâm cô hiểu rõ Trần Mỹ Linh chỉ là đang hờn dỗi, lại không biết vì sao mình cứ giống như đứa bé, đáy lòng nhóm lên ngọn lửa ghen tị.
Ở nhà mẹ chồng qua vài ngày, trên cơ quan lại có thêm nhiều chuyện lớn cần giải quyết, Quảng Linh Linh phải làm việc điên cuồng, đợi hết thảy giải quyết xong đã đến lễ mừng năm mới.
Trần Mỹ Linh yên lặng nghe thị trưởng kể cho nàng nghe những ngày này nàng trải qua thế nào, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể mở ra được nút thắt, coi như là công tác bận rộn đi, cũng không đến mức không có thời gian gọi một cú điện thoại cho nàng chứ.
"Em có phải hay không muốn hỏi, chị vì cái gì không có gọi cho em?" Quảng Linh Linh để Trần Mỹ Linh tựa trong ngực của mình, nàng dịu dàng hỏi.
Trần Mỹ Linh nhẹ gật đầu.
Ngón tay Quảng Linh Linh vòng quanh suối tóc dài của Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng cười không có lên tiếng. Rồi cô khẽ đẩy Trần Mỹ Linh ra, để nàng ngồi thẳng người.
"Trước đây chị có nói với em, không cần biết tới khi nào, em nhất định phải tin tưởng chị. Em có nhớ kỹ lời chị nói không?" Quảng Linh Linh nâng cằm Trần Mỹ Linh lên, ôn nhu hỏi.
Trần Mỹ Linh gật gật đầu, đôi mắt như muốn khóc nhìn thị trưởng đại nhân, nói: "Chị đến nửa tháng không có gọi cho em, cho dù công tác bề bộn nhưng mà làm gì không thể gọi được dù chỉ một cuộc điện thoại? Em cảm thấy chị có thể không còn nhớ em." Nói xong, nước mắt của nàng liền uỷ khuất chảy xuống.
"Làm sao vậy được?" Quảng Linh Linh đau lòng ôm Trần Mỹ Linh, nhẹ nói bên tai nàng: "Em là tình cảm chân thành của chị, chị làm sao có thể không nhớ em."
Quảng Linh Linh lau nước mắt cho Trần Mỹ Linh có chút thần bí nói: "Đi, chị dẫn em đến nơi này."
Trần Mỹ Linh dựa vào trong lòng Quảng Linh Linh, nhẹ gật đầu.
Bởi vì vừa mới khóc, Trần Mỹ Linh vào phòng vệ sinh rửa mặt, mới cùng thị trưởng đại nhân tay trong tay ra cửa. Nửa tháng thương tâm, khổ sở, ngờ vực vô căn cứ chỉ cần có giọng nói dịu dàng của thị trưởng bên người lập tức bay đi hết, đây cũng là sức mạnh của tình yêu sao?
Hai người đứng ở trong thang máy, thị trưởng đại nhân vẫn rất chăm chú nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cảm giác thật ngoài ý muốn.
Mấy ngày này Quảng Linh Linh vô cùng nhớ thương Trần Mỹ Linh, đến bây giờ lại được trông thấy dáng vẻ ngại ngùng của nàng, trong lòng rất ấm áp, đột nhiên cảm giác áp lực cùng uỷ khuất bữa giờ đều không là gì cả.
Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, thỉnh thoảng dùng ngón tay bướng bỉnh vẽ từng vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, Trần Mỹ Linh quay qua nhìn hết lần này tới lần khác, thị trưởng vẫn là giữ vẻ mặt 'thanh niên nghiêm túc'.
"Chị thật đáng ghét, chỉ như vậy thôi mà nghĩ em sẽ tha thứ cho chị?" Trần Mỹ Linh phồng má oán trách nói.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu, giả vờ như không có cách nào, hỏi: "Vậy em muốn chị làm thế nào mới chịu tha thứ cho chị đây?"
Trần Mỹ Linh hờn dỗi trừng mắt liếc nàng, nhìn số trên thang máy, không quan tâm đến nàng nữa.
Quảng Linh Linh tiến đến nhỏ giọng, nói bên tai Trần Mỹ Linh: "Buổi tối không trở về được không? Cho chị một cơ hội, để cho chị chịu lỗi với em thật tốt."
"Chị... Người xấu." Trần Mỹ Linh cắn môi nói không ra lời, thang máy dừng ở lầu một nàng đỏ mặt cúi đầu chạy ra ngoài.
"Ha ha..." Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đi ra thang máy, cô không hề hình tượng cười ha hả, rớt lại phía sau một bước, nhưng vừa bước chân ra trước mặt liền trông thấy một người đàn ông, vẻ mặt nàng trong nháy mắt cứng lại.
"Hạo Vũ, làm sao anh lại ở đây?" Quảng Linh Linh sửng sốt vài giây, nhìn người đàn ông tái nhợt trước mặt nhíu mày hỏi.
Lục Hạo Vũ đứng đối diện hai người, tận lực ngăn chặn tức giận trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Trần Mỹ Linh, rồi nhìn sang Quảng Linh Linh trầm giọng hỏi: "Vậy sao em cũng ở đây?"
Quảng Linh Linh thấy sắc mặt Lục Hạo Vũ không đúng, cô kéo Trần Mỹ Linh lại gần, nhỏ giọng nói: "Mỹ Linh, em trở về trước đi, tối nay chị gọi cho em." Giọng cô tuy rất nhẹ nhưng không hề có ý tránh đi người đàn ông đối diện, hơn nữa trong không gian nhỏ này, cô cũng không việc gì phải tỏ ra thần bí nữa.
Trần Mỹ Linh tất nhiên là nhận ra ba Iran, chỉ không biết sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng thấy không khí giữa hai người nghiêm trọng, nàng muốn ở lại nhưng nhìn vẻ mặt của thị trưởng đành bất đắc dĩ gật đầu, vượt qua người đàn ông, bước đi ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top