Chương 70: Sau khi 'Hạnh phúc'


Trần Mỹ Linh nằm thật lâu trong lòng thị trưởng mới khôi phục một ít, nàng thật sự cảm thấy không có khí lực, mi mắt như cứ muốn sụp xuống. Hai người rời khỏi nhà hàng, lên xe, Trần Mỹ Linh quay qua nhìn người bên cạnh, thị trưởng lúc này đã khôi phục dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày. Trần Mỹ Linh tựa lưng vào ghế, trong lòng nghĩ "Đoán chừng không ai dám nghĩ người như thị trưởng lại có thể mới làm ra chuyện tình như vậy ở nhà hàng, nàng thật đúng là bi ai."

Bởi vì không có nhiều thời gian, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh trễ thi, cô trực tiếp lái xe đến trước cổng lớn trường học. Cô đem túi cùng sách đưa cho Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng nói: "Thi cho thật tốt, tối nay điện thoại cho em."

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, phất tay chào thị trưởng, rồi đi xuống xe.

Vừa đóng cửa xe, thị trưởng liền lập tức lái đi. Trần Mỹ Linh nhìn bóng xe một chút mới chậm rãi xoay người đi vào trường.

"Cậu làm gì thế? Đứng sau tôi lúc nào mà không hề có tiếng động? Làm tôi giật cả mình." Trần Mỹ Linh vừa xoay người thiếu chút nữa đụng vào một người, nàng vội dừng bước, nhìn Quảng Trạch Vũ đang nhìn theo hướng xe chạy, lớn tiếng nói.

Quảng Trạch Vũ thu hồi tầm mắt, chậm rãi quay qua, nghiêm túc hỏi Trần Mỹ Linh: "Làm sao cậu lại ở chung với cô cô của tôi?"

Trần Mỹ Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng suýt nữa quên người này là cháu thị trưởng. Nàng nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Quảng Trạch Vũ, cảm giác có chút chột dạ. Nàng cúi đầu, vượt qua Quảng Trạch Vũ, vừa đi vừa nói: "Chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi."

Quảng Trạch Vũ nhìn biểu hiện của Trần Mỹ Linh, không có tiếp tục hỏi, hắn ba bước dài đuổi theo Trần Mỹ Linh cùng nàng sóng vai đi vào trường.

"Kì nghỉ này cậu có kế hoạch gì không? Tôi hẹn vài người bạn tính đi du lịch thả lỏng một chút, cậu cũng cùng đi chứ?" Quảng Trạch Vũ chủ động cầm giúp sách cho Trần Mỹ Linh, vẻ mặt thành khẩn nói.

Trần Mỹ Linh hơi bối rối, nàng biết Quảng Trạch Vũ thích mình. Nhưng thân phận của người này đối với mình mà nói quá đặc biệt, nàng tuyệt đối không muốn liên quan tới hắn. Nhưng trốn tránh cũng không phải biện pháp, thị trưởng là nàng của hắn, hai người lại học cùng trường, khó tránh khỏi gặp nhau.

"Tôi muốn cùng bà nội trở về quê, các cậu đi chơi đi." Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm một cái cớ.

Hai người nói chuyện mấy câu, đã đi đến trước lầu học, Quảng Trạch Vũ dừng bước, Trần Mỹ Linh cũng lịch sự dừng lại nhìn hắn. Quảng Trạch Vũ hai tay xỏ vào túi áo, mấp máy môi nói: "Nhà họ Quảng rất nghiêm khắc, Mỹ Linh cậu không nên quá gần gũi với cô cô."

Trần Mỹ Linh nhíu mày, nói: "Có quan hệ gì sao?" Nàng dời mắt sang hướng khác, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ trùng hợp gặp nàng mà thôi."

"Tôi rất hiểu cô cô của tôi, nếu như các người chỉ là quen biết sơ, nàng căn bản không thèm để ý tới việc nhỏ này, đưa cậu tới trường đâu." Lúc nói Quảng Trạch Vũ còn cố ý nhấn mạnh hai chữ việc nhỏ.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là dạy kèm cho Iran mà thôi." Nói dứt lời, Trần Mỹ Linh lạnh nhạt cười với hắn, còn nói: "Nếu như cậu chỉ muốn nói cho tôi biết những lời này, thì cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Nếu không còn chuyện gì, thì tôi phải lên đây, trước khi thi cần phải xem lại bài một chút."

Quảng Trạch Vũ suy tư khẽ gật đầu, hắn nhìn Trần Mỹ Linh biến mất tại cửa lầu, trong lòng nghĩ "Mỹ Linh là một người chú trọng việc học như vậy, hôm nay thi cả ngày, làm gì lại tình cờ gặp cô cô vào buổi trưa?" Hắn hừ nhẹ một cái, xoay người rời đi.

Buổi chiều, Quảng Linh Linh trở lại văn phòng, tâm tình của cô thật sự đang rất tốt. Cảm giác hạnh phúc rung động cứ rạo rực khắp người, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Cả buổi chiều không có ra ngoài, Quảng Linh Linh nhìn đống văn kiện chất chồng trên bàn, cảm thấy chúng hôm nay cũng thật đáng yêu.

Hai giờ, có tiếng gõ cửa, Quảng Linh Linh nói "Mời vào", ngẩng đầu thấy Giang Minh Kiệt đi đến.

"Quảng thị trưởng, vừa có văn kiện." Giang Minh Kiệt đem văn kiện đặt ở trên bàn làm việc, rồi lui ra phía sau một bước đứng lại.

Quảng Linh Linh nhìn lướt qua văn kiện, nhẹ gật đầu.

"Quảng thị trưởng."


"Còn có việc gì?" Thấy Giang Minh Kiệt muốn nói chuyện gì đó, Quảng Linh Linh ngẩng đầu dựa vào ghế nhìn hắn hỏi.

"Tôi..."

"Có chuyện gì thì nói ra, còn ấp a ấp úng làm gì?" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng cau mày.

"Buổi sáng, phó thị trưởng Hồ bàn giao lại công tác, thật sự từ chức." Giang Minh Kiệt do dự một hồi mới nói ra một câu như vậy.

Quảng Linh Linh hơi gật đầu, tiếp tục chờ nghe Giang Minh Kiệt.

"Tôi muốn nói, tai nạn xe cộ lần trước..." Giang Minh Kiệt không dám nhìn thẳng mắt thị trưởng, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Đều đã qua lâu như vậy, cậu nói cái này còn có ý nghĩa gì?"

"Tôi..." Giang Minh Kiệt ngẩng đầu, hắn nhìn Quảng thị trưởng trong lòng hạ quyết tâm, vẻ mặt thành khẩn nói: "Tôi biết rõ ngài không hề tín nhiệm tôi, trong khoảng thời gian này tôi bị chuyện này đè nặng không thở nổi, tôi cảm thấy ta nên cùng ngài giải thích."

"Có một số việc, trong lòng tôi và cậu đều biết." Quảng Linh Linh hòa hoãn biểu lộ, nhưng vẫn lạnh lùng nói.

"Tôi vẫn không dám nói với ngài, vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, tôi từng nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại là giọng đàn ông, hắn chỉ kêu tôi hôm đó phải đi sơn trang. Tôi đã lâu không có lái xe cho ngài nên từ chối, sau đó mấy ngày người đó cũng không có gọi điện thoại nữa, tôi cho rằng sự việc trôi qua rồi, nên không có để trong lòng." Nói đến đây, hắn nhìn nhìn chú ý vẻ mặt thị trưởng, nói tiếp: "Sau khi gặp chuyện không may đó, qua ngày thứ ba, tôi lại nhận được điện thoại của hắn, đối phương chỉ nói có để chút tiền trong ngăn kéo của tôi." Giang Minh Kiệt đi lên trước vài bước, đem chi phiếu đặt trước mặt Quảng Linh Linh, nói thêm: "Chính là chi phiếu này, trong đó có 10 vạn tiền gởi ở ngân hàng."

Quảng Linh Linh khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn Giang Minh Kiệt, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chuyện lớn như vậy, sao cậu không sớm báo cáo?"

Giang Minh Kiệt nuốt xuống một cái, hắn nhìn vẻ uy nghiêm của Quảng thị trưởng, cảm giác tim đập nhanh hơn, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

"Mấy ngày nay ngài công tác bận quá, mỗi lần đến, văn phòng của ngài đều có người, tôi...tôi cũng không xác định đây có phải là trò đùa dai của người kia hay không, về sau thì quên mất."

Quảng Linh Linh đảo mắt, im lặng vài giây, nhìn trên bàn rồi nói: Bây giờ nói ra, thì có ý nghĩa gì nữa?"

"Quảng thị trưởng, tôi cầu ngài cho tôi thêm một lần cơ hội, tôi biết rõ chuyện này do tôi không xử lý tốt, nhưng tôi thật không có ý hại ngài." Giang Minh Kiệt có chút kích động giải thích.

"Tiểu Giang, cậu theo tôi không phải một năm hai năm. Tôi coi trọng cậu trầm ổn, thành thực mới đem cậu đặt ở bên cạnh tôi. Nhưng mà, cậu nhớ kỹ, trong này, cậu làm sai thì vĩnh viễn chính là sai rồi. Không phải tôi không để cho cậu cơ hội, mà do cậu không tự mình nắm chắc cơ hội tốt." Quảng Linh Linh nói ra như vậy.

"Quảng thị trưởng, từ nay về sau tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc cho giỏi, chỉ cần ngài còn tín nhiệm tôi."

Quảng Linh Linh khoát tay, cắt đứt lời Giang Minh Kiệt: "Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, tôi sẽ không dùng lại một người phạm sai hai lần, tôi nhớ cậu hẳn là hiểu rõ đạo lý này." Nàng thấy Giang Minh Kiệt bất lực cúi đầu, chân thành nói: "Tôi sở dĩ không có điều cậu rời đi, cũng là vì chúng ta cộng sự nhiều năm. Chỗ tiền này cậu lấy về, sau này không cần biết cậu làm việc ở chức vị nào, đều cố làm việc cho tốt đi."

Giang Minh Kiệt thấy thị trưởng không muốn nói nhiều, hắn cũng không dám tranh chấp thêm, bất đắc dĩ cầm lấy chi phiếu trên bàn, khom người nói: "Quảng thị trưởng, tôi đi ra ngoài trước." Rồi liền lui ra ngoài.

Sau khi Giang Minh Kiệt rời đi, Quảng Linh Linh theo thói quen đi đến sát cửa sổ, nhíu mày nhìn ra ngoài. Cô có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, không có tay chân thân cận là không được. Cô thấy Giang Minh Kiệt có thành ý, nhưng mà cô không thể lại uỷ thác trách nhiệm lên người này được nữa.

Có câu nói rất hay 'vui quá hóa buồn' dùng trên người Quảng Linh Linh lúc này có lẽ không thoả đáng, nhưng hôm nay thật là chỉ để cho cô cao hứng một hồi, vốn nghĩ buổi trưa Mỹ Linh đã quá mệt mỏi, cô muốn đón nàng tan trường cùng nhau về nhà. Không nghĩ tới trên đường lại có công việc làm cho không đi được, đến 7 giờ tối vừa về nhà, lại ngoài ý muốn trông thấy Lục Hạo Vũ đã trở lại. Cái này thật đúng là 'vui quá hoá buồn'.

"Mẹ, ba ba đã trở lại." Quảng Linh Linh vừa đổi dép đi vào phòng khách, đã nhìn thấy

Iran chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa hạnh phúc kêu lên.

Quảng Linh Linh hơi nhăn mặt, nhìn ra sau lưng Iran, quả nhiên, Lục Hạo Vũ cũng đang mỉm cười đi xuống lầu.

"Nhìn thấy em thật là cao hứng." Lục Hạo Vũ đi đến trước mặt Quảng Linh Linh, mở ra hai tay cho cô một cái ôm thật chặt.

Quảng Linh Linh tượng trưng ôm trở lại, rồi nhanh thoát ra, vừa đi lên lầu vừa nói: "Tại sao trở về cũng không nói trước, tôi kêu tài xế lái xe đón anh."

"Sợ em công việc bận rộn nên không quấy rầy em. Công ty phái xe đi đón anh. Lần này trở về, công tác bên kia xem như hoàn toàn đã xong, sau này chúng ta một nhà ba người có thể cùng nhau sống chung." Lục Hạo Vũ ôm Iran đuổi theo nói, dứt lời lại vui mừng không ngậm miệng lại được còn hôn một cái lên mặt con trai.

Quảng Linh Linh dừng bước trước cửa phòng ngủ, cô cầm tay nắm cửa, xoay người lại hỏi: "Thật sự không đi nữa?"

"Ừ, thật sự không cần đi nữa." Lục Hạo Vũ nhẹ gật đầu.

Quảng Linh Linh nhìn qua hai cha con, nói: "Tôi thay quần áo trước đã." Sau đi vào phòng ngủ, nhốt hai người ở ngoài cửa.

"Mẹ thay quần áo." Iran thấy ba ba xấu hổ, nó chỉ chỉ tay vào cửa phòng nói lặp lại.

Lục Hạo Vũ nhíu mày, hai cánh tay khẽ kéo đem Iran giơ lên cưỡi trên cổ của hắn, nói: "Được rồi, con ngoan, chúng ta xuống dưới lầu đợi mẹ xuống thì ăn cơm."

Chủ nhân trở về, dì Hồng làm cả bàn đồ ăn phong phú, Quảng Linh Linh ngồi ở vị trí chủ nhà, Lục Hạo Vũ cùng Iran ngồi bên phải, dì Hồng ngồi bên trái.

Bữa cơm bởi vì có ba mẹ đều ăn cùng, Iran có vẻ rất vui, ba ba thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó, hai cha con vui vẻ hoà thuận ấm áp. Quảng Linh Linh không có cảm xúc gì, như trước chăm chú ăn cơm. Trên mặt của cô không nhìn ra được chút nào vui vẻ vì chồng đã trở về.

Cơm ăn được một nửa, điện thoại Quảng Linh Linh trong phòng khách vang lên. Dì Hồng đứng dậy đưa cho cô, trên màn hình hiện ra số điện thoại Giang Minh Kiệt.

Quảng Linh Linh buông chén đũa tiếp nghe điện thoại.

"Quảng thị trưởng, không có quấy rầy ngài chứ?" Giang Minh Kiệt cẩn thận hỏi.

"Không có, có chuyện gì sao?" Quảng Linh Linh nhìn nhìn Lục Hạo Vũ, cô dựa lưng ghế, giống như bình thường nói chuyện điện thoại.

"Tôi muốn hỏi một chút, ..."

"Có văn kiện quan trọng không phải cậu nên đưa cho tôi?" Nghe Giang Minh Kiệt nói, Quảng Linh Linh đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"Ách... Quảng thị trưởng." Giang Minh Kiệt nhất thời không có hiểu được ý của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ trên tay một chút, rồi nói: "Nửa tiếng sau, tới nhà của tôi đón tôi đi." Nói dứt lời cô liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top