Chương 69: 'Giảm sức ép'


Đêm đó qua đi, sáng sớm hôm sau Trần Mỹ Linh liền nhận được điện thoại của thị trưởng. Thị trưởng đại nhân nói cho nàng biết "Đêm qua cô cùng một ít lãnh đạo xã giao đến tận khuya, lúc cô xem thấy cuộc gọi nhỡ đã gần hai giờ sáng, bởi vì sợ quấy rầy nàng ngủ nên không có gọi lại."

Ngủ một giấc tỉnh lại, đầu óc Trần Mỹ Linh thanh tỉnh rất nhiều, nàng biết rõ công tác của thị trưởng không giống với người khác, rất đáng được ca ngợi: một ngày kiếm tỉ bạc, nàng không muốn làm cho nàng thêm phiền não. Vấn đề tối qua nàng muốn kể cho thị trưởng, bây giờ đã bị đè ép xuống dưới. Nên nàng chỉ nói là "Bởi vì tối qua uống chút rượu ngủ không yên muốn cùng cô tâm sự, cũng không có chuyện gì."

Trước khi cúp điện thoại, thị trưởng đại nhân còn cam đoan với nàng qua một hai ngày nhất định tìm thời gian đến gặp nàng.

Mấy ngày kế tiếp trường Trần Mỹ Linh đã vào kì thi, cuộc thi tiến hành tổng cộng ba ngày.
Sáng ngày hôm sau, buổi thi vừa kết thúc, Trần Mỹ Linh nhận được điện thoại của một người phụ nữ, tự xưng là bí thư của thị trưởng, nói nàng hết giờ học đi ra cổng trường đợi.

Trần Mỹ Linh cảm thấy hồ nghi, thị trưởng đại nhân hẹn nàng tại sao phải để cho người khác gọi điện thoại cho nàng? Nàng nhìn thời gian, hiện tại cũng đã đến giờ tan học, còn mấy tiếng mới đến giờ thi buổi chiều. Trần Mỹ Linh chần chờ một chút, cùng bạn học chào hỏi, cũng không trở lại ký túc xá, nhanh chóng ôm sách vở hướng ra cổng trường.

Ra cổng, Trần Mỹ Linh cũng không có trông thấy xe thị trưởng, nàng nhìn quanh bốn phía, có một chiếc xe ngừng ở ven đường cách đó không xa. Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn rồi đi đến chiếc xe đó.

"Hôm nay làm sao chị có thời gian tới đón em?" Trần Mỹ Linh vừa ngồi vào ghế phụ vừa hỏi.
Quảng Linh Linh đeo kính râm thật to, ngồi ngay ngắn trên ghế lái, quay sang nhìn Trần Mỹ Linh, thấy nàng đã đóng cửa xe, liền nghiêng qua kéo dây an toàn cho nàng, cài xong cô ngừng lại trước mặt Trần Mỹ Linh một chút rồi dùng tốc độ cực nhanh hôn thoáng qua môi Trần Mỹ Linh, tiếp theo cô cài dây an toàn cho mình, xong hết mới vừa khởi động xe vừa hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Trần Mỹ Linh bị thị trưởng đại nhân đột nhiên hôn mình làm cho nàng hết hồn, đây là đang ở trước cổng trường a! Nàng quay qua nhìn vẻ mặt bình thản của thị trưởng, đưa tay sờ nhẹ môi của mình, nàng như thế nào cảm thấy mình đang bị ảo giác?

"Làm gì mà ngơ ra vậy? Em làm bài thi thế nào rồi?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không phản ứng, cô ra vẻ bình thường hỏi tiếp.

Cô hơi cong khoé miệng, liếc trộm biểu lộ của Trần Mỹ Linh. Cô rất thích nhìn bộ dạng của Trần Mỹ Linh lúc này, gò má hơi đỏ, ngượng ngùng, nếu không phải bây giờ cô đang lái xe, cô thật muốn nhào tới chuyên chú yêu thương Trần Mỹ Linh một phen.

"Làm sao chị có thể tùy tiện hôn môi em trên đường chứ?" Trần Mỹ Linh phục hồi tinh thần lại, có chút bực mình chất vấn thị trưởng.

"Chị không có a?" Quảng Linh Linh dừng xe đợi đèn đỏ, nàng vẻ mặt vô tội nhìn Trần Mỹ Linh, còn nói: "Đây là trên xe a."

"Chị..." Trần Mỹ Linh cắn cắn môi dưới, quay qua phía ngoài cửa sổ xe không để ý tới nàng, trong lòng nói thầm hai chữ "Vô lại..."

Quảng Linh Linh lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, dẫn Trần Mỹ Linh đi vào nhà hàng, cô phân phó vị quản lý đang dẫn phía trước tìm một gian phòng yên tĩnh cho hai người. Cũng không hỏi ý kiến Trần Mỹ Linh, liền gọi một bàn thức ăn thích hợp cho sinh viên mùa thi, đợi món ăn đem lên hết, cô kêu tất cả nhân viên ra ngoài, trong gian phòng chỉ có cô cùng Trần Mỹ Linh.
Yên tĩnh dùng cơm trưa, nhân viên dọn bàn, rồi đem trái cây cùng trà đặt trên bàn, Trần Mỹ Linh bị thị trưởng kéo ngồi trên sofa, TV đối diện đang phát tin tức.

Quảng Linh Linh uống mấy ngụm trà, cô tựa hồ vô tâm xem tin tức, xem một hồi TV thì quay qua nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh vẫn yên lặng ngồi ở một bên, mắt chằm chằm vào TV trong đầu lại nghĩ đến cuộc thi buổi chiều.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh căn bản không chú ý đến mình, cô lại nhấp một ngụm trà đứng lên đi tới khoá cửa.

"Chị khóa cửa làm gì?" Trần Mỹ Linh thắc mắc hỏi.

"Buổi chiều mấy giờ thi?" Quảng Linh Linh không đáp mà hỏi ngược lại.

"2 giờ."

"Còn hai tiếng nữa, em muốn ngủ một chút không?" Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ lại nhìn Trần Mỹ Linh hỏi.

Trần Mỹ Linh lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Vốn giữa trưa muốn xem lại tài liệu."

Quảng Linh Linh đi đến cạnh Trần Mỹ Linh, hỏi: "Không nghĩ tới chị sẽ điện thoại cho em?"

"Ừm." Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, nàng liếc sang túi của mình đang bị áo khoác của thị trưởng phủ lên, nói tiếp: "Sách của em còn ở trong xe."

"Như thế nào? Không nắm chắc bài học hay sao?"

"Không phải, chỉ là cảm thấy xem lại lần nữa thì trong lòng yên tâm hơn."

"Hiện tại em hẳn là nên thả lỏng một chút, buổi chiều mới có thể phát huy thật tốt." Quảng Linh Linh suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Dứt lời cô ngồi cạnh Trần Mỹ Linh, mắt chăm chú nhìn nàng.

"Vậy thì không xem nữa." Trần Mỹ Linh mỉm cười nói, nàng dựa lưng vào sofa, bữa ăn này thật thoải mái, có thị trưởng bên người làm nàng không thấy lo lắng. Nàng cho rằng hai người lâu như vậy không gặp mặt, khi gặp lại sẽ có chút ngượng ngùng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng chẳng những không có cảm giác đó, mà ngay cả mấy lời nói của Vicky, những chuyện nàng tự mình nghĩ không thông, sau khi nhìn thấy thị trưởng toàn bộ đều trở nên nhỏ bé. Trần Mỹ Linh rất yêu thích loại cảm giác này, ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng nhìn thị trưởng, trong lòng nàng hạnh phúc.

Quảng Linh Linh càng nhìn Trần Mỹ Linh càng cảm giác không nhịn được, hình như trong cơ thể mình đang có cái gì bốc lên, cô chăm chú nhìn người trước mắt, người mà cô nhớ nhung trong suốt một tháng này, tầm mắt cô chậm rãi rơi xuống đôi môi của Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh nuốt một ngụm nước bọt, cô nghiêng tới gần Trần Mỹ Linh, trong lúc Trần Mỹ Linh còn đang ngu ngơ, cô nhắm mắt lại thâm tình hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào vẫn luôn quyến rũ cô từ lâu.

Trần Mỹ Linh bị thị trưởng đại nhân ôm vào trong ngực, nàng mở to mắt không biết làm sao "Bộ thị trưởng đại nhân muốn cùng nàng thân mật ở trong này hay sao?" Nàng theo bản năng, tay chống lên người thị trưởng, lại bị thị trưởng không tốn chút sức nào, bắt lấy tay nàng đặt trên ghế sofa.

Quảng Linh Linh hôn sâu một hồi, Trần Mỹ Linh không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nàng không thể không thừa nhận, nụ hôn của thị trưởng thật sự rất hấp dẫn, Trần Mỹ Linh vừa nghĩ vừa ngại ngùng đưa đầu lưỡi quấn quýt cùng lưỡi thị trưởng.

Giờ phút này, thời gian như bất động, trên ghế sofa hình vòng cung, hai người chuyên tâm ôm hôn nhau, không ai nghĩ dừng lại, lưỡi đan vào nhau, truy đuổi, kích khởi yêu nhau làm thân thể hai người ngày một nóng hơn.

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng buông ra Trần Mỹ Linh, môi của nàng lưu luyến không rời đi mà chậm rãi hôn từng ngũ quan xinh xắn trên gương mặt Trần Mỹ Linh.Động tác Quảng Linh Linh rất nhẹ, mỗi một chỗ đều dừng lại vài giây, khiến cho thân người Trần Mỹ Linh không tự chủ có chút run rẩy.

Tay của nàng cách thân thể Trần Mỹ Linh một lớp quần áo, nàng trượt tay đến thắt lưng dừng lại một chút, rồi một đường xoa lên, cuối cùng dừng ở nơi ngực mềm mại của Trần Mỹ Linh mà vuốt ve.

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh thở nhẹ gọi tên Trần Mỹ Linh, giọng của nàng hết sức quyến rũ, làm toàn thân Trần Mỹ Linh tê dại.

"Ừm..." Lúc này Trần Mỹ Linh hoàn toàn mất đi khí lực, nàng vô lực kéo dài một tiếng, mở to mắt thấy thị trưởng trước mặt, tóc dài rối tung trên vai.

"Chị rất nhớ em..." Quảng Linh Linh vừa trượt tay vào trong áo Trần Mỹ Linh vừa nhẹ nhàng nói.

"Nhớ đến rất muốn em..."

"Không... Không được... Chúng ta là ở bên ngoài..." Nghe thấy thị trưởng đại nhân nói, Trần Mỹ Linh cuối cùng thanh tỉnh một ít, nàng lấy tay đè xuống cái tay đang lần mò trong áo mình làm chuyện xấu của thị trưởng.

"Xin chị đó, buổi chiều em còn phải thi." Trần Mỹ Linh có chút đau lòng vuốt ve gò má thị trưởng, giống như cầu xin lại có chút nhẹ dỗ dành.

"Không có sao đâu..." Quảng Linh Linh dùng gò má cọ xát trong lòng bàn tay mềm nhẵn của Trần Mỹ Linh, thân thể lại dán sát vào, hôn Trần Mỹ Linh khắp nơi.

Trần Mỹ Linh cảm giác thị trưởng giống như uống rượu nhiều hơn bình thường, không ngừng châm lửa lên người mình, nàng nhìn xung quanh, mặt trời thật to đang chiếu vào cửa sổ, đĩa trái cây cùng trà cụ đang đặt trên bàn. Đây căn bản không phải là nơi thích hợp để thân mật. nàng bắt đầu dùng sức đẩy người thị trưởng ra, ý đồ làm cho nàng dừng lại.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh phản kháng mạnh, cô dừng động tác, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh thấy ánh mắt thị trưởng đại nhân có chút bực mình, mặt nàng ửng đỏ nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Linh Linh, khuya về nhà, không tốt hơn sao?"

Quảng Linh Linh quyết đoán lắc đầu, có chút trẻ con nói: "Mỹ Linh ngoan, chị chỉ hôn nhẹ..."

Vừa nói cô lại ngã về trước hôn môi Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cảm giác thị trưởng đang cực độ 'khát'. Nàng không giãy giụa nữa, nàng nghĩ đường đường là thị trưởng, nàng chắc cũng không thể tại đây làm nên chuyện gì quá lố.

Nhưng mà thực chất Trần Mỹ Linh đã đánh giá quá cao thị trưởng đại nhân của mình, lúc con người khát khao dục vọng còn có thể đi lo đây là tình huống gì sao? Hơn nữa gian phòng này đã bị khoá lại cũng không có ai ở đây, với người như Quảng Linh Linh, ở đây "yêu" chính là một trải nghiệm mới, sẽ rất kích thích a.

Quảng Linh Linh hiểu rõ Trần Mỹ Linh, mỗi lần chỉ cần nàng hôn môi nàng, vài giây sau, Trần Mỹ Linh chắc chắn toàn thân nhũn ra, thân thể trở nên đặc biệt nóng. Để không cho Trần Mỹ Linh giãy giụa làm lãng phí thời gian quý giá, Quảng Linh Linh vừa hôn sâu vừa hạ đủ công phu.

Đợi cảm giác thân thể Trần Mỹ Linh rõ ràng có biến hóa, hai tay Quảng Linh Linh đi vào bên hông Trần Mỹ Linh, lần mò cởi bỏ khoá kéo quần của nàng, một tay nâng hông Trần Mỹ Linh lên, một tay kéo quần của nàng xuống.

"Linh Linh..." Tiếng thở dốc của Trần Mỹ Linh dần dần tăng thêm, do áp lực nàng hơi nâng cao thân thể về phía sau.

Quảng Linh Linh cố gắng hai lần, cũng không cởi được quần Trần Mỹ Linh, cô đứng dậy ôm Trần Mỹ Linh để nàng nằm ngang trên ghế sofa, tiếp theo chính mình nằm đè lên.

Trần Mỹ Linh đang mặc một cái áo ngắn, Quảng Linh Linh vừa đè lên, cái áo trực tiếp bị vén lên đến ngực, bên trong là bra màu trắng nhạt. Tay Quảng Linh Linh luồn ra sau lưng Trần Mỹ Linh, không phí chút sức đã mở được cái áo ngực này.

Trần Mỹ Linh cảm giác trên người mát lạnh, nàng theo bản năng ngồi dậy, vốn là nghĩ ngăn lại thị trưởng, không có nghĩ rằng vì động tác của mình mà áo ngực đã bị bung ra rơi xuống, bộ ngực không an phận của nàng cứ thế lộ ra trước mặt thị trưởng, Trần Mỹ Linh trong nháy mắt đơ người.

Quảng Linh Linh có chút dừng lại, liền thừa dịp Trần Mỹ Linh còn chưa hoàn hồn, đem cả gò má dán sát vào, cô dùng chút lực đè Trần Mỹ Linh nằm ngửa xuống. Quảng Linh Linh vùi mặt vào ngực Trần Mỹ Linh, không ngừng cọ xát, cảm giác đàn hồi làm cho cô ý loạn tình mê, lưỡi cô một tấc lại một tấc liếm xung quanh rồi đi lên đỉnh cao nhất, làm Trần Mỹ Linh không kiềm được nho nhỏ rên rỉ.

"Gian phòng này có cách âm, để cho chị nghe một chút thanh âm của em." Quảng Linh Linh cảm giác được Trần Mỹ Linh đang cố đè nén, cô nhẹ thì thầm bên tai dụ dỗ.

Nói dứt lời, cô dùng đầu lưỡi trêu chọc quanh tai Trần Mỹ Linh, sau lại một lần nữa chuyển xuống ngực Trần Mỹ Linh.

Cái gì gọi là kìm lòng không được? Trần Mỹ Linh vô lực ngồi phịch trên ghế sofa, chút ít lý trí bị thị trưởng đại nhân tấn công mà tan rã.

Quảng Linh Linh nhấm nháp yêu thương ở ngực Trần Mỹ Linh khoảng 10 phút, đủ rồi mới lưu luyến di chuyển xuống dưới. Đầu lưỡi nóng hổi dán lên da thịt Trần Mỹ Linh, từng điểm để lại ấn ký thuộc riêng về cô.

Quảng Linh Linh quỳ gối trên sàn nhà. Cô cởi giày Trần Mỹ Linh, kéo quần xuống dưới mắt cá chân. Cả người nàng nằm trên ghế sofa, áo bị vén lên lộ ngực ra bên ngoài, chỉ vẻn vẹn còn mặc một cái quần lót nhỏ, đùi nhỏ thon dài, hai chân bị tách ra. Tư thế Trần Mỹ Linh lúc này rất say lòng người, tối thiểu với Quảng Linh Linh là như vậy.

Quảng Linh Linh một lần nữa ngồi dậy quỳ gối giữa hai chân nàng, bên trong quần lót màu trắng nhạt có một ít chất dịch có thể thấy được.

"Linh Linh... Xin chị..." Trần Mỹ Linh lẩm bẩm nói, nàng thấy thị trưởng đang nhìn chằm chằm dưới thân của mình, nàng vô lực nhìn ra hướng cửa, khá tốt cái cửa này đủ dày, nàng thật sự không nghĩ cứ như vậy ở đây.

Quảng Linh Linh chậm rãi tới gần nơi sơn cốc thần bí, dùng lưỡi xẹt qua đáy quần lót. Ở hoàn cảnh này, Trần Mỹ Linh vốn rất khẩn trương, nàng làm sao chịu được động tác kia của thị trưởng, nàng không ngừng giãy giụa thân thể, cố gắng khép lại hai chân.

Quảng Linh Linh sát lại gần, lấy tay kéo đáy quần qua một bên, một mảnh ướt át liền bày ra trước mắt. Quảng Linh Linh nhìn qua nơi thần thánh có chất dịch trong suốt này, liếm nhẹ môi liền dán môi vào đó.

Động tác Quảng Linh Linh càng ngày càng điên cuồng, Trần Mỹ Linh rốt cuộc không ức chế nổi thanh âm của mình, dây thần kinh của nàng đều bị kích thích, cảm giác cơ thể như đang bị thiêu đốt, nàng hơi hé miệng, thanh âm rên rỉ liền tuôn ra ngoài, nàng hô mấy lần tên thị trưởng, cuối cùng cũng bò được lên trên đỉnh.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, xụi lơ nằm trên ghế sofa tùy ý thị trưởng đại nhân mặc lại quần áo cho mình, trong đầu vẫn còn lưu lại dư âm vừa qua đi.

Quảng Linh Linh cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Trần Mỹ Linh, ôm lấy nàng dựa vào trong ngực mình. Hơn 10 phút sau, Trần Mỹ Linh mở mắt, nàng ngửa đầu oán giận nhìn thị trưởng đang yêu thương vuốt ve đầu mình, thực hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng.

"Mệt lắm không? Nằm nghỉ ngơi một hồi đi." Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh mở to mắt, nàng dịu dàng nói.

"..." Trần Mỹ Linh trợn mắt không nói gì, người này còn tính cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết như vậy sẽ rất mệt sao? Kẻ đầu sỏ ăn sạch mình, giờ vẫn có thể làm ra bộ dạng ân cần quan tâm.

Quảng Linh Linh thấy sắc mặt Trần Mỹ Linh không đúng, cô có chút mất tự nhiên, đảo mắt nói: "Chị thật tình là muốn giúp em thả lỏng một chút."

"Thật tình muốn giúp em thả lỏng?" Trần Mỹ Linh trong lòng kêu rên một tiếng, không đến một tiếng nữa là nàng phải đi thi, mà thị trưởng nhà nàng cứ như vậy giúp nàng giảm sức ép sao? Nàng thấy thị trưởng vẫn duy trì dáng vẻ 'chính nhân quân tử ', làm gì thì sự tình cũng đã xảy ra, nàng cũng không còn tâm tư cùng nàng tranh luận nữa.

Trần Mỹ Linh mở miệng hỏi một câu, là vấn đề nàng muốn biết nhất: "Chị thật sự không sợ có người tiến đến sao? Chị đem em biến thành cái dạng kia [chính là bị lột sạch] chị sẽ không sợ bị người khác trông thấy???"

Nghe xong vấn đề, Quảng Linh Linh khinh thường hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói: "Chị không phê chuẩn, ai dám bước vào cái cửa này nửa bước?"

Lúc này Trần Mỹ Linh nhìn người phụ nữ cường thế nhà mình, thiệt tình nàng không biết nàng nên kiêu ngạo hay là nên thay mình bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top