Chương 58: Quá khứ của thị trưởng
Quảng Linh Linh bỏ túi xách trên sofa rồi xoay người vào phòng ngủ, Trần Mỹ Linh thấy nữ ngoại quốc kia sắc mặt có vẻ không tốt lắm, nàng ngại ngùng cười một cái rồi cũng dẫn Iran vào lại bàn ăn.
Lát sau, Quảng Linh Linh mặc đồ ở nhà đi ra, tóc còn ướt quấn khăn trên đầu. Trần Mỹ Linh âm thầm le lưỡi, tốc độ của người này thật đúng là nhanh.
Bởi vì sự xuất hiện của Quảng Linh Linh, không khí tại bàn ăn liền thay đổi, Vicky không còn nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh nữa mà chuyển sang nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt vừa chứa tình ý vừa mang theo chút u oán. Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, nàng cứ cảm giác hai người kia có gì đó là lạ. nàng lại chuyển sang nhìn Cristina đang yên lặng ăn cơm, hoàn toàn ra vẻ 'ta chỉ là người ngoài cuộc'.
Ăn cơm xong Trần Mỹ Linh thấy Iran chạy ra phòng khách tự chơi một mình được nên nàng chủ động thu dọn rửa chén, còn ba người phụ nữ kia thì ngồi ngoài sofa nói chuyện. Trong lòng Trần Mỹ Linh có chút bị đè nén, từ lúc thị trưởng vào nhà đến giờ cũng chưa nói câu nào với nàng, còn nàng thì cứ như vợ nhỏ hết chăm con lại làm việc nhà.
Trần Mỹ Linh ở phòng bếp lần quần một hồi lâu, nàng thật không muốn ra phòng khách đối mặt với ba người kia, huống chi nghe thanh âm bên ngoài, nàng có cảm giác đây cũng không phải chỉ nói chuyện phiếm bình thường.
Phòng bếp kề bên phòng khách, nên bọn họ nói gì Trần Mỹ Linh đều nghe rõ, chỉ là họ nói toàn tiếng Anh, rất nhanh, người tự nhận là trình tiếng Anh cũng không tệ lắm như Trần Mỹ Linh mà một câu cũng còn nghe không hiểu, nàng cầm cái chén đã rửa xong đứng ngẩn người ra, nàng phát hiện mỹ nữ nước ngoài kia cùng thị trưởng nhất định có quan hệ không tầm thường.
"But you should know that I am married." Câu này Quảng Linh Linh nói rất chậm nên Trần Mỹ Linh nghe hiểu, nàng khẩn trương đứng sát cửa, dựng lỗ tai chăm chú nghe.
"Linh Linh, mình biết là mình sai. Nhưng mà, lòng mình đối với cậu nhiều năm như vậy tới bây giờ vẫn không thay đổi." Người nói tiếp là Vicky, không ngờ lời này nàng lại nói bằng tiếng phổ thông không rành rọt của mình.
Sau đó liên tiếp lại toàn là tiếng Anh, Trần Mỹ Linh tuy không hiểu nhưng nghe giọng Quảng Linh Linh có vẻ là đã không nhịn được nữa, cô càng ngày càng cao giọng hơn, mà Cristina từ đầu đến cuối đều ngồi im không chen vào cuộc nói chuyện.
"Nếu làm tình nhân của cậu, mình cũng không ngại." Lúc Vicky dùng tiếng phổ thông nói ra câu này, 'xoảng' một tiếng từ trong bếp truyền ra. Nghe tiếng bước chân đi vào, Trần Mỹ Linh phục hồi tinh thần, nàng bối rối ngồi xuống thu thập mảnh vỡ, bởi vì đang run rẩy, ngón tay thon dài của nàng bị mảnh vỡ cứa vào, rạch một đường dài, máu tươi lập tức chảy ra, Trần Mỹ Linh ngơ ngẩn cả người.
Quảng Linh Linh chạy vào bếp, trông thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi xổm dưới đất nhìn ngón tay run run không ngừng chảy máu, cô vội ngồi xuống cầm lấy tay Trần Mỹ Linh cau mày nói: "Như thế nào lại không cẩn thận vậy, cho chị xem một chút."
Trần Mỹ Linh chậm rãi ngẩng đầu, uỷ khuất nhìn thị trưởng, nước mắt giống như sắp rơi ra ngoài.
"Iran, vào phòng ngủ lấy hộp thuốc đem ra cho mẹ." Quảng Linh Linh thấy miệng vết thương của Trần Mỹ Linh cần phải băng bó, cô hướng về phía Iran đang đi đến nói ra.
Iran còn chưa kịp chạy đi, Cristina đã mang hộp thuốc đến, nàng ngồi xuống cạnh hai người rồi nhanh tay cầm máu băng bó cho Trần Mỹ Linh.
"Cậu nhẹ tay thôi." Quảng Linh Linh nắm chặt ngón tay Trần Mỹ Linh, cũng không ngẩng đầu lên, hơi lớn tiếng với Cristina.
Cristina liếc Quảng Linh Linh, nói: "Mình thấy cậu nên nhẹ tay thì có, ngón tay Mỹ Linh bị cậu nắm đến máu còn không lưu thông được."
Nghe Cristina nói, Quảng Linh Linh vội buông tay ra, chỉ tại cô quá khẩn trương, vết cắt trên tay Trần Mỹ Linh dài như vậy, lòng của cô đều bị đau theo.
Trần Mỹ Linh cảm thấy khó xử, nàng được thị trưởng đỡ ra sofa ngồi, vẫn một mực cúi đầu xuống, Iran đi theo bên cạnh nàng, nhìn tay nàng quấn băng gạc, bộ mặt nhăn nhó như người bị đau là thằng bé.
Cristina ngồi cạnh Trần Mỹ Linh sắp xếp lại hộp thuốc, Vicky sau khi nói ra câu 'gây tai hoạ' kia thì mặt mày tối sầm đứng cạnh sofa, nhìn mọi người, cũng không nói thêm gì nữa.
Nhìn biểu lộ của mấy người này, mặt Quảng Linh Linh đen lại, cô thấy sắc mặt Trần Mỹ Linh trắng bệch như đang kiềm chế để không khóc ra, cô nhăn mặt, giống như đang nén cơn tức giận rồi hít sâu một cái, xoay người đi vào phòng bếp.
Cristina nhìn bóng lưng Quảng Linh Linh, trong lòng thấy kì quái "Người này mười ngón tay còn không thèm đụng đến việc nhà đừng nói là bây giờ lại đi thu thập tàn cuộc." Nàng nhìn sang Vicky cũng đang tỏ vẻ kinh ngạc, nên đứng dậy đi theo vào.
"Linh Linh, cậu thật đúng là thay đổi không ít." Cristina dựa ở cửa phòng bếp, nhìn Quảng Linh Linh đang thu dọn, lau vết máu trên sàn nhà, nói ra.
Quảng Linh Linh không có lên tiếng, cô thấy trên mặt sàn có nhiều vết máu, trong lòng không khỏi chua xót. Cô gom xong mảnh vỡ cuối cùng, vọt đứng lên nói với Cristina: "Mang Vicky đi đi, gần đây nhiều việc, mình không có tâm tư ứng phó với chuyện của cô ta." Cô nói chuyện rất rành mạch, rõ ràng, lại có mang theo chút mệt mỏi.
Quảng Linh Linh đi ra ngoài, Cristina đứng vài giây sau cũng theo vào phòng khách. Cristina đi đến kéo kéo áo Vicky, nháy mắt ra hiệu 'đi về thôi'.
Vicky vẫn nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, lúc này Quảng Linh Linh đứng ở trước sofa, ánh mắt vẫn rơi trên tay bị thương của Trần Mỹ Linh, mà hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa cũng dị thường im lặng. Cùng Quảng Linh Linh chung đại học nhiều năm như vậy, Vicky sớm cũng hiểu được tính tình của cô, huống chi nàng cũng thật sự đã lĩnh giáo qua thời gian rất lâu, người như Quảng Linh Linh tuyệt đối là không thể trêu vào. Nếu không, nàng cũng không mất nhiều năm thương nhớ đến tận hôm nay mới tìm đến tận cửa thế này.
Vicky đi theo Cristina rời khỏi nhà Quảng Linh Linh, trước khi đi Quảng Linh Linh cũng không thèm nhìn nàng một cái, trong lòng nàng tuy tức giận nhưng thực sự không dám nói thêm gì nữa.
Căn hộ của Cristina cùng Quảng Linh Linh là chung một tầng lầu, chỉ có điều căn của Cristina ở hướng đối diện mà không gian cũng lớn hơn nhiều. Hai người sau khi vào nhà cũng không có nói chuyện.
Vicky tính cách ngay thẳng, đêm nay việc xảy ra thật sự là làm nàng khó chịu, vào cửa, nàng vứt giày qua một bên đi thẳng đến tủ rượu, quơ lấy một chai mở ra rót vào trong miệng. Đầu của nàng vẫn luôn suy nghĩ, nàng gái nghe xong lời của nàng liền bị thương ngón tay rốt cuộc cùng Quảng Linh Linh là có quan hệ gì?
"Cậu làm cái gì vậy?" Cristina nhìn Vicky như đang muốn uống thật say, cau mày hỏi.
"Cristina cậu nói cho mình biết, cô bé kia rốt cuộc cùng Linh Linh là quan hệ gì?" Vicky kích động hỏi Cristina.
"Không có quan hệ gì, cậu đừng nghĩ lung tung." Cristina tránh đi ánh mắt của Vicky, mắt hướng xuống vân vê vạt áo.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vicky không ngừng uống rượu, mắt dần dần đỏ lên, nàng mở miệng tính nói mấy lần nhưng cuối cùng cũng không nói một câu.
Cristina bất đắc dĩ nhìn nhìn, cuối cùng nàng nhìn không nổi nữa. Nàng đứng dậy đoạt lại chai rượu trong tay Vicky, lôi Vicky hướng về phòng tắm.
"Cristina, cậu có biết mình rất yêu Linh Linh không? Ban đầu ở trường học, chúng ta ba người gần như là như hình với bóng, nhưng mà..." Vicky giãy khỏi tay Cristina, nói ra.
"Các cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đã nhiều năm như vậy, Linh Linh như thế nào vẫn đối xử với cậu lạnh lùng?" Cristina dừng bước, nhìn Vicky tò mò hỏi. Cristina vẫn luôn biết chút ít chuyện tình giữa hai người bạn, chỉ là nàng nghĩ mãi không ra một mối quan hệ tốt như vậy tại sao có thể nói trở mặt liền trở mặt, làm cho trước mặt Quảng Linh Linh, đến tên Vicky nàng cũng không dám nói qua, nàng thật sự muốn biết chuyện này là vì lý do gì?
Nhắc tới chuyện năm đó, Vicky lập tức trở nên mất tự nhiên, nàng hoảng hốt suy nghĩ, cắn môi không nói lời nào, trên mặt một hồi vui vẻ lại một hồi khổ sở, giống như đang nhớ lại những chuyện làm cho nàng vừa hạnh phúc vừa thống khổ.
"Mùa đông năm đó, ngươi nghỉ phép trở về nước, trong nhà chỉ có mình cùng Linh Linh." Vài phút sau Vicky mới chậm rãi mở miệng, nàng vịn vách tường ngồi xuống, vòng tay ôm lấy hai gối của mình.
"Cậu biết, mình vẫn luôn yêu thích Linh Linh, nhưng mà Linh Linh vẫn luôn lạnh lùng, lạnh đến mức khó gần." Vicky nói, nàng bất lực lắc lắc đầu.
"Đêm hôm đó Linh Linh nhận một cuộc điện thoại, sau đó một mình chạy lên sân thượng buồn bực uống rượu, mình sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay nên vẫn luôn bên cạnh. Về sau, nàng uống quá nhiều, mình đành đỡ nàng về phòng tắm rửa, nàng lần đầu tiên ôm ta mà khóc, trong miệng không ngừng nói nàng không muốn lập gia đình, không muốn về nước nghe theo sự an bài của gia đình, nàng nói nàng thật sự không muốn đi theo con đường chính trị này." Vicky trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, giọng cũng rất nhỏ, nàng ngẩng đầu đầy nước mắt ai oán nói với Cristina: "Cristina cậu cũng biết, Linh Linh chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối, thời khắc nàng ôm mình, mình ngoại trừ đau lòng còn có cảm giác vui mừng kinh ngạc không tin được."
Cristina không có xen vào, chỉ là khẽ thở dài một cái, tiếp tục chờ Vicky kể.
"Đêm đó, mình cũng không biết mình làm sao vậy, mình chưa thấy qua dáng vẻ yếu đuối thương tâm thế này của nàng lần nào, mình...mình cho rằng nàng làm như vậy bởi vì cũng yêu thích mình, trong lòng nàng có mình nên mới cùng mình tâm sự như vậy. Lúc đó, thừa dịp nàng say rượu, mình liền đẩy nàng lên giường, còn chiếm hữu, đoạt đi 'lần đầu tiên' của nàng."
Trong phòng ngủ tầng 15, ánh trăng len theo qua kẽ rèm vụng trộm chiếu vào hai người đang nằm ôm nhau trên giường.
"Cái gì? Nàng... Nàng lại thừa dịp chị say rượu, 'khi dễ' chị?" Trần Mỹ Linh kinh ngạc bật ra khỏi cái ôm của Quảng Linh Linh, cao giọng hỏi.
Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Ngày hôm sau khi tỉnh lại, chị rất tức giận, hung hăng quát nàng một trận. Từ sau lần đó, chị liền dọn ra không ở chung với các nàng nữa, chậm rãi tách ra khỏi Vicky."
Giọng Quảng Linh Linh không có chút cảm tình nào, rồi cô thở dài nói: "Thật ra, khi đó trong lòng chị cũng rất mâu thuẫn, sau này ngẫm lại chị kì thật cũng có yêu thích nàng, chỉ là lúc đó chị chưa nhận ra. Mặc dù là tức giận, vì cảm thấy nàng làm ra chuyện như vậy là phụ sự tin tưởng của chị. Bất quá lúc đó chị cũng không biết hai người con gái thì như thế nào có thể với nhau."
Quảng Linh Linh đem Trần Mỹ Linh ôm vào trong ngực một lần nữa, đem tay ra sau lưng xoa xoa làn da trơn mềm của nàng, còn nói: "Những chuyện này Cristina cũng không biết, hôm nay tôi nói cho em nghe, chỉ là không muốn em vì chuyện Vicky mà nhạy cảm rồi nghĩ lung tung."
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, nàng hiểu tính tình của thị trưởng, cô kiên nhẫn giải thích với mình ngọn nguồn như vậy đã rất không dễ dàng, Trần Mỹ Linh là cô gái hiểu chuyện, nàng tự nhiên sẽ không vì loại sự tình này mà lo sợ không đâu.
"Chúng ta để Iran ngủ một mình ngoài phòng khách có sao không?" Trần Mỹ Linh không muốn nói thêm về quá khứ của thị trưởng, nàng đang dựa vào vai Quảng Linh Linh liền ngửa đầu bĩu môi hỏi.
"Có cái gì không được? Nó chỉ là đứa nhỏ có biết cái gì đâu mà được hay không." Quảng Linh Linh nhíu mày trả lời.
Trần Mỹ Linh trong lòng nghĩ "Này thật đúng là người mẹ nhẫn tâm a."
"Không lẽ em muốn đem nó vào đây làm kỳ đà cản mũi chị?" Quảng Linh Linh lấy tay nâng cằm Trần Mỹ Linh đùa giỡn hỏi lại.
Trần Mỹ Linh đỏ mặt tránh ra khỏi tay thị trưởng, ngồi dậy nói: "Đừng làm rộn, em đi coi Iran có đá chăn mền ra hay không?" Nói dứt lời nàng giống như trốn chạy ra khỏi phòng, để lại một mình thị trưởng trên giường đang cười xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top