Chương 55: Mỹ Linh yếu đuối
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh có vẻ tức giận, hơi nhăn mày, hỏi lại: "Em cảm thấy chị sợ bị tiểu Vũ nhìn ra nên mới không cùng em nói chuyện?"
Trần Mỹ Linh không lên tiếng, nghiêng đầu qua một bên, nàng không thể tưởng được còn có nguyên nhân nào khác.
Quảng Linh Linh thở dài, nhìn đồng hồ đã nhanh 6 giờ. Cô nắm tay Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta nấu cơm trước đã, ăn cơm xong bàn lại sau."
Trần Mỹ Linh mờ mịt nhìn thị trưởng đại nhân, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn bị nàng dẫn tới phòng bếp.
"Mỹ Linh, nhà của em có phải là sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác không?" Quảng Linh Linh tay chân có chút luống cuống giúp đỡ làm đồ ăn, tùy ý hỏi.
"Làm sao chị biết?" Trần Mỹ Linh kinh ngạc, nàng ngẩng đầu hỏi.
Quảng Linh Linh chớp chớp mắt. Cô đương nhiên biết, trước đó cô đã điều tra rõ hết hoàn cảnh gia đình Trần Mỹ Linh, nhưng không nói cho Trần Mỹ Linh biết chuyện này.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Chị thấy khu nhà đó đã cũ quá rồi, hai năm xem qua nhiều văn kiện, các loại chính sách đều là cưỡng chế chấp hành."
"A" Trần Mỹ Linh nhỏ giọng a một tiếng, vừa nhắc tới vấn đề nhà ở, nàng liền thấy sầu não, nhỏ giọng nói: "Ba em nói, qua năm mà bắt đầu giải toả, thì có lẽ không đợi đến mùa hè, nhà của em sẽ không còn nữa."
"Vậy mọi người còn chỗ nào khác để ở không?" Quảng Linh Linh lại hỏi.
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có. Bất quá, sang năm em sẽ tốt nghiệp, có thể tự mình kiếm tiền. Em nghĩ để cho ba ba, bà nội về quê ở, nhưng ba ba không đồng ý." Nàng nhìn sang thị trưởng, nói tiếp: "Căn nhà này là tất cả của ba em, nhà em chỉ có quyền cư ngụ tại đó, nhưng không có giấy chứng thực."
"Ừ." Quảng Linh Linh hiểu rõ, gật đầu, không nói gì.
Nửa tiếng sau, Trần Mỹ Linh làm xong mấy món ăn một món canh, Quảng Linh Linh dọn chén đũa ra bàn. Nàng khui chai rượu đỏ vừa mua, rót vào hai cái ly một ít.
Trần Mỹ Linh ngồi đối diện thị trưởng, nhìn ngón tay thon dài mảnh khảnh của nàng vòng quanh chai rượu, trong lòng nghĩ "Thị trưởng đã rót rượu, thì mình cứ uống, dù sao cũng không phải lần đầu tiên uống rượu."
Quảng Linh Linh mỉm cười cụng ly với Trần Mỹ Linh: "Chúng ta uống một ly." Nói dứt lời cô dùng ánh mắt câu hồn nhìn Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nâng ly lên, nàng không uống sạch một hơi, mà là học theo dáng vẻ uống rượu của thị trưởng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Vừa nuốt xuống nàng nhẹ nhăn mặt, nàng không thích vị của loại rượu này.
Lúc ăn cơm hai người không có nói chuyện với nhau, Trần Mỹ Linh vừa ăn mấy món mà nàng cho là mình làm không được ngon lắm, vừa rối rắm suy nghĩ đến phản ứng của thị trưởng lúc trên xe. Trong lòng không khỏi phiền muộn, nàng còn chưa tốt nghiệp mà công việc của Quảng Linh Linh lại đặc biệt như vậy. Nàng thật sự không dám nghĩ sau này, hai người phải như thế nào mới có thể ở cùng nhau. Nàng tự hỏi bản thân, thật sự nàng có thể vì hạnh phúc của mình mà nhẫn tâm chia rẽ gia đình Iran sao? Còn nếu như không chia rẽ thì nàng có thể cam tâm tình nguyện chỉ làm tình nhân của thị trưởng sao? Nếu quả thật lựa chọn, nàng không biết mình có thể hay không bởi vì cách biệt tuổi tác cộng thêm yếu tố tác động bên ngoài mà chịu không được cuộc sống làm người tình trong bóng tối này, nàng thật không muốn chia sẽ người yêu với bất kì kẻ nào.
"Em đang nghĩ gì thế? Sao lại ăn ít như vậy?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh gần như không đụng đến đồ ăn, còn hơi ngẩn ra nên mở miệng hỏi.
"Huh?" Trần Mỹ Linh sực tỉnh lại, nở nụ cười với thị trưởng, nàng rất tự nhiên bưng ly rượu lên định uống mới phát hiện ly rượu đã cạn sạch.
Quảng Linh Linh rót thêm cho Trần Mỹ Linh ít rượu, nhìn nàng dò xét, nói: "Sau này mỗi lần ăn cơm cứ cùng chị uống một ít, rèn luyện khả năng uống rượu a... Xã hội hiện nay, cũng nên biết uống chút ít." Nói dứt lời nàng cụng ly với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời uống thêm chút rượu, nàng đè nén hoang mang trong lòng, tiếp tục cùng ăn cơm với thị trưởng.
Vừa uống một ngụm, thì điện thoại Trần Mỹ Linh ngoài phòng khách vang lên, nàng nhìn sang Quảng Linh Linh một cái rồi đi ra lấy điện thoại. Trần Mỹ Linh nhìn thấy là Na Na gọi đến, nhẹ nhíu mày, liền ra ban công nghe điện thoại.
"Na Na."Trần Mỹ Linh nhẹ giọng kêu.
"Mỹ Linh, cậu ở đâu?" Tôn Hồng Na nghe thấy giọng Trần Mỹ Linh, có chút gấp gáp hỏi, bên đầu dây có chút ồn ào, không giống như đang ở kí túc xá.
"Mình ở nhà." Trần Mỹ Linh không chút suy nghĩ trả lời.
Điện thoại bên kia im lặng một hồi, chợt nghe Tôn Hồng Na hỏi thẳng ra: "Mỹ Linh, làm sao cậu lại cùng cô cô của Quảng Trạch Vũ ở chung?"
Trần Mỹ Linh đổi tay nghe điện thoại, cao giọng hỏi: "Hắn nói cho cậu biết?"
"Ừ, hắn mới gọi cho mình, hỏi mình có biết là chuyện gì xảy ra hay không?"
Trần Mỹ Linh nghe Na Na hỏi xong, không hiểu sao lại có chút tức giận, nàng hơi lớn tiếng trả lời: "Có chuyện gì xảy ra, chỉ là trùng hợp gặp nhau, mình không thể quen biết cô cô của hắn hay sao?"
"Cậu gấp cái gì a? Cậu không thích nói, mình không hỏi là được." Tôn Hồng Na nghe thấy giọng Trần Mỹ Linh khác thường, vội nói ra.
"Vậy cậu gọi cho mình làm gì?" Trần Mỹ Linh tiếp tục khó chịu hỏi.
"Haizz..." Tôn Hồng Na ngừng vài giây, có chút cẩn thận nói: "Mỹ Linh, người mà cậu quen có phải là cô của tiểu Vũ?"
Nghe Na Na hỏi, Trần Mỹ Linh dùng sức cắn môi dưới, trong lòng có chút tự giễu "Vấn đề này hỏi thật đúng thật hay a? Thoáng cái liền làm mình không phản bác được nữa."
Trần Mỹ Linh muốn trực tiếp thừa nhận, mình như thế nào quen bạn gái lại phải trốn tránh như vậy? Nhưng nàng lại nghĩ tới thị trưởng, nên không phải muốn tuỳ hứng thế nào cũng được. Nàng ngừng lại vài giây rồi nói:" Sao cậu suy nghĩ nhiều vậy? Mình chỉ là dạy kèm cho con trai của nàng một thời gian ngắn mà thôi."
"A, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi." Tôn Hồng Na rõ ràng thở dài một hơi, tiếp theo còn nói: "Mình nghe giọng của tiểu Vũ thật doạ người, lập tức nghĩ đến chuyện cậu có bạn gái, thật đúng làm mình giật cả mình."
Trần Mỹ Linh trong lòng khó chịu, nàng cùng thị trưởng là bạn bè bộ cũng đáng sợ vậy sao?
"Cậu cũng không phải không biết, cô của tiểu Vũ là thị trưởng thành phố Giang Vịnh, là thị trưởng đó Mỹ Linh." Tôn Hồng Na trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng nghĩ thị trưởng chính là nhân vật cao xa không thể nào chạm tới đi.
Trần Mỹ Linh không để ý tới lời Na Na, nén lại cơn tức trong lòng, nhẹ giọng nói: "Còn có việc gì không? Nếu không thì mình cúp máy đây."
"A, không có việc gì, cậu đêm nay có trở lại trường không?" Tôn Hồng Na nghe ra giọng Trần Mỹ Linh khó chịu nên không dám nhiều lời nữa.
"Không về, mình ở nhà. Cúp máy trước, có gì về nói sau." Nói xong, Trần Mỹ Linh cũng không đợi nghe tiếp liền cúp điện thoại, nàng bất lực dựa lưng vào tường trượt ngồi xuống, trong lúc này nàng cảm thấy cực kì uỷ khuất, nước mắt bất giác liền chảy ra.
Lúc Quảng Linh Linh tìm được Trần Mỹ Linh, nàng đang ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, khóc nức nở. Quảng Linh Linh sững người, như thế nào vừa rồi còn tốt đẹp, giờ nghe điện thoại xong lại khóc a... Cô vội đặt ly rượu xuống, bước nhanh đến ôm Trần Mỹ Linh vào trong lòng nhẹ nhàng dò hỏi: "Làm sao vậy? Em như thế nào lại khóc rồi?"
Trần Mỹ Linh cảm giác được hơi ấm của thị trưởng, nàng dựa sát vào trong ngực của cô, nghe người mình thương bối rối lên tiếng an ủi, uỷ khuất lại càng thêm trầm trọng, nàng dựa vào người Quảng Linh Linh càng khóc nhiều hơn.
Đợi Trần Mỹ Linh bớt khóc, Quảng Linh Linh ôm nàng ngồi xuống ghế ngoài ban công. Quảng Linh Linh nhìn cô bé trong ngực mình đang nhẹ khóc nấc lên từng hồi, có chút đau lòng, một cô gái tốt như vậy, mình đã làm gì xúc phạm đến nàng sao?
"Mỹ Linh ngoan, đừng khóc." Quảng Linh Linh trong lòng tràn ngập cảm giác khổ sở, cô dùng sức ôm chặt cô bé, nhẹ giọng dỗ dành.
Trần Mỹ Linh được thị trưởng ôm ấp trong lòng một hồi, trong lòng nàng chưa từng đau khổ đến như vậy, khóc xong lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. nàng chậm rãi ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, uỷ khuất hỏi thị trưởng: "Linh Linh, chị nói xem, mình có thể mãi mãi bên nhau sao?"
"Có thể." Quảng Linh Linh nghiêm túc gật đầu, cô hai tay ôm lấy gò má Trần Mỹ Linh, lau khô nước mắt cho nàng.
"Nhưng mà, có phải là bởi vì sự xuất hiện của em mà phá đi gia đình của chị hay không? Iran ngoan như vậy, em không muốn bởi vì em mà làm cho nó mất đi gia đình ấm áp." Vừa nói, nước mắt Trần Mỹ Linh vừa mới ngưng lại bắt đầu muốn rơi xuống.
Nghe xong lời nói của Trần Mỹ Linh, trong lòng Quảng Linh Linh thực đau đớn, cho tới nay cô vẫn cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đem sự tình một mình giải quyết, Trần Mỹ Linh sẽ không phải phiền lòng, nhưng cô lại xem nhẹ một sự thật, Trần Mỹ Linh là một người sắp tốt nghiệp đại học, căn bản cũng có ý nghĩ độc lập của riêng mình, cô bé ngoan hiền này dường như đeo không ít gánh nặng trong lòng.
"Mỹ Linh, em nhìn chị này." Quảng Linh Linh không ngừng lau nước mắt cho Trần Mỹ Linh, làm cho Trần Mỹ Linh nhìn mình rồi nói: "Có lẽ đoạn đường tương lai là rất gian nan, nhưng mà, không quan tâm tới việc em có tin tưởng chị hay không, việc chị làm hết thảy đều là vì hy vọng có thể mãi mãi ở bên em."
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh thành thật gật đầu, nói tiếp: "Em cũng biết thân phận của chị, muốn ly hôn cũng không phải là chuyện đơn giản."
"Em sẽ không để cho chị ly hôn." Nghe xong thị trưởng nói, Trần Mỹ Linh đột nhiên kích động, nàng gần như là hô to lên.
Quảng Linh Linh thay đổi tư thế, cô đem Trần Mỹ Linh ôm vào trong ngực, nhẹ vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Không phải bởi vì em mà chị ly hôn, nếu không phải vì chức vị, chị cùng hắn cũng sẽ không cùng nhau đến giờ này." Ánh mắt Quảng Linh Linh đầy yêu thương, hôn hôn khoé môi Trần Mỹ Linh rồi nói: "Em là món quà tốt nhất mà thượng đế ban tặng cho chị, hết thảy mọi việc em cứ giao cho chị, chị muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này."
Quảng Linh Linh thật lòng ngon ngọt dỗ dành, Trần Mỹ Linh mềm lòng, nàng nhìn thị trưởng trong mắt tràn đầy cảm động, đây là lần đầu thị trưởng nói với nàng như vậy, lúc này nàng thật sự cảm nhận được sự chân thành của thị trưởng.
Quảng Linh Linh không nói thêm gì nữa, hai người ôm nhau nhìn đèn đường bên ngoài, trong lòng cũng ấm áp hơn. Trần Mỹ Linh có chút ngại ngùng, bởi vì cảm xúc không hiểu được của mình mà làm cho đêm nay mất vui. Nàng ngẩng đầu nhìn thị trưởng, thấy nàng đang nhìn mình cười hạnh phúc.
"Đều là tại chị" Trần Mỹ Linh bĩu môi oán giận nói.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu khó hiểu: "Em trách chị cái gì?"
"Ai bảo trên đường về chị không nói chuyện với em, chị chính là lo lắng bị người khác biết rõ quan hệ của chúng ta, chị nói có đúng hay không?" Trần Mỹ Linh dùng đôi mắt còn hoe đỏ nhìn thẳng Quảng Linh Linh hỏi.
Quảng Linh Linh nở nụ cười, búng nhẹ mũi Trần Mỹ Linh một cái, nói: "Chị không muốn tự nguyện thú nhận với em là do chị ghen tị." Nói dứt lời cô thở dài như đang an ủi bản thân: "Có người theo đuổi Mỹ Linh của mình cũng là chuyện tốt."
"..." Nhìn vẻ miễn cưỡng nói ra của thị trưởng, Trần Mỹ Linh hơi sửng sốt, rồi kịp phản ứng, liền nhào vào lòng cô, đầu ngã vào vai Quảng Linh Linh, nhẹ nói: "Em mới không cần, em chỉ cần chị, một người yêu thương là đủ rồi."
"Ừ, chỉ yêu thương một người." Quảng Linh Linh ôm ấp Trần Mỹ Linh, cô híp mắt nhìn ra ngoài, trong lòng âm thầm quyết tâm "Nếu quả thật đến một ngày nàng buộc phải đưa ra lựa chọn, nàng tình nguyện bị thiên hạ tất cả mọi người lên án chê cười, cũng không muốn phụ bạc cô gái của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top