Chương 54: Hình như có cách ngăn
Trên đường đi, Quảng Linh Linh chăm chú lái xe, không nói lời nào, Iran dựa vào ngực Trần Mỹ Linh cũng yên tĩnh, hôm nay thằng bé thật sự vui vẻ, chơi đùa mệt rồi, mắt đều muốn díp lại. Trần Mỹ Linh cũng tựa vào lưng ghế, nàng ngẩn người nhìn nửa bên mặt của thị trưởng, giương mắt là có thể trông thấy người mình yêu thương, cảm giác này thật sự rất tốt đẹp.
Xe rất nhanh lái vào khu nhà của Quảng Linh Linh, cô dừng xe ở dưới lầu. Cô quay đầu lại, vừa vặn cùng Trần Mỹ Linh bốn mắt nhìn nhau, Trần Mỹ Linh cười nhẹ rồi nhìn về phía Iran, thằng nhóc không biết khi nào thì đã ngủ ngon lành trong lòng nàng.
Quảng Linh Linh tắt máy xe, lại quay đầu ra sau, bởi vì sợ đánh thức Iran, Trần Mỹ Linh không có bất kỳ động tác gì, nàng thấy thị trưởng đại nhân đang nhìn mình, liền nói ra: "Chị xuống xe ôm thằng bé ra, em không nhúc nhích được."
Quảng Linh Linh nhìn Iran, không có để ý tới lời Trần Mỹ Linh, mở miệng hỏi: "Bữa tối em muốn đi ra ngoài ăn, hay là ăn ở nhà?"
Trần Mỹ Linh nhìn ra ngoài cửa xe, trời đã bắt đầu sụp tối, nàng nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta trở về nhà ăn đi." Nàng nói trở lại ý là muốn trở lại căn hộ riêng của hai người, nàng biết rõ buổi tối thị trưởng nhất định sẽ ở cùng mình bên đó.
"Ừ." Quảng Linh Linh nhẹ gật đầu, xuống xe.
Đèn dưới lầu sáng lên, cửa lớn mở ra, dì Hồng bước nhanh ra xe, cùng Quảng Linh Linh chào hỏi liền đi qua cửa sau xe, vừa nhẹ nhàng ẵm Iran ra, vừa chào hỏi Trần Mỹ Linh.
Dì Hồng ôm Iran ra, cẩn thận khoác lại áo lông lên người Iran, rồi ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân.
"Buổi tối tôi còn có việc, sẽ không trở về. Iran hôm nay chơi đùa mệt mỏi, để cho thằng bé ngủ một hồi, chút tối dì hãy cho nó ăn cơm." Quảng Linh Linh đứng ở ngoài xe nói với dì Hồng.
"Ừ." Dì Hồng thấy Quảng Linh Linh cũng không có ý định vào nhà, có chút khom người chào, rồi mỉm cười với Trần Mỹ Linh, ôm Iran trở vào nhà.
"Muốn hay không vào nhà?" Quảng Linh Linh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh hỏi.
"Không vào đâu." Trần Mỹ Linh nhẹ trả lời.
"Em còn chưa tới qua nhà của chị? Thật không muốn vào tham quan à?" Quảng Linh Linh lại hỏi.
"Mình trở về đi." Trần Mỹ Linh nhìn thị trưởng đại nhân, có chút ít khẩn cầu nói ra, nàng không phải là không muốn đi vào, nàng chỉ là cảm thấy thân phận hiện tại của mình có lẽ không nên xuất hiện trong nhà này, tuy thị trưởng đại nhân không thèm để ý, nhưng nàng sẽ để ý.
"Ừm" Quảng Linh Linh gật gật đầu, mở cửa xe cho Trần Mỹ Linh, rồi ngồi vào ghế lái.
Ban đêm, đường phố Giang Vịnh rực rỡ ánh đèn. Trong xe hai người yên lặng, không có nói chuyện với nhau.
"Hay là mình ăn ở bên ngoài? Sau đó đi xem phim?" Gần đến nhà, Quảng Linh Linh lại lên tiếng hỏi.
Trần Mỹ Linh đảo mắt, có chút giật mình nhìn thị trưởng đại nhân, người này lại muốn dẫn nàng đi xem phim? Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Cứ về nhà đi, em không muốn ra ngoài, nhưng em muốn chị làm bữa tối cho em."
Quảng Linh Linh tròn mắt, kêu cô nấu cơm? Cô nở nụ cười nhẹ không nói gì, quẹo sang một đường khác đi siêu thị.
Trong siêu thị, Trần Mỹ Linh phụ trách đẩy xe, thị trưởng đại nhân đi ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng bỏ đồ vào, hai người đi tới quầy rau quả, Quảng Linh Linh dừng bước, nàng nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Em đến lựa đi." Nói dứt lời tự động đi qua tiếp nhận xe đẩy.
Trần Mỹ Linh thắc mắc, nàng đuổi theo thị trưởng đại nhân hỏi: "Tại sao là em lựa? Cơm tối là chị làm mà."
Quảng Linh Linh giương một chút khóe miệng, hỏi: "Em không biết nấu ăn?"
"Ai nói em không biết, đương nhiên là em biết nấu ăn rồi." Nghe thị trưởng đại nhân nói nàng không biết nấu ăn, Trần Mỹ Linh lập tức trả lời, giống như là sợ bị ghét bỏ.
"Biết làm thì tốt rồi, em lựa đi, cơm tối là em nấu." Quảng Linh Linh thu hồi khuôn mặt tươi cười, làm bộ nghiêm trang nói ra.
"..." Trần Mỹ Linh như thế nào cảm giác mình bị thị trưởng đại nhân lừa gạt, nàng một bên chọn lựa rau quả, một bên không chịu yếu thế nói: "Hôm nay em giúp chị trông con trai cả buổi trưa, em mệt mỏi quá. Cho nên, buổi tối chị nấu đi."
"Còn dám nói nữa, chị vốn là muốn mang hai người đi mua quần áo, em vừa vặn rất tốt dẫn nó đến khu vui chơi lâu như vậy, còn để chị chờ đợi." Quảng Linh Linh nhớ tới buổi chiều liền sinh khí, từ nay về sau kiên quyết không mang theo hai người này cùng ra ngoài. Cô thấy Trần Mỹ Linh còn muốn phản bác, lập tức thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc ném ra năm chữ: "Chị sẽ không nấu cơm." Sau khi nói xong như không có việc gì, liền đẩy xe đi về phía trước.
Nghe xong câu nói ngắn gọn kia, Trần Mỹ Linh khẽ cắn môi dưới, trong lòng âm thầm nghĩ "Nếu không nấu thì chị sớm nói đi, còn im im đến tận đây. Coi như chị là đồ độc ác!!" Nàng đành bắt đầu ngoan ngoãn lựa nguyên liệu cần thiết để nấu ăn, không có cách nào, trong hai người luôn phải có một người làm việc nội trợ a.
Mua đầy đủ mọi thứ rồi, Quảng Linh Linh đẩy xe đến quầy rượu, nàng chăm chú nhìn trên giá bày đủ các loại thương hiệu rượu, vừa lựa vừa nói: "Đúng là nên mua cho nhà mình nguyên liệu thực phẩm cần thiết a, ngay cả chai rượu trong nhà cũng không có." Nàng lấy một chai rượu từ trên cao xuống, cẩn thận xem xét, rồi bỏ vào xe đẩy.
Hai người đẩy xe đến quầy thu ngân, Quảng Linh Linh bắt đầu lấy ví tiền ra, Trần Mỹ Linh giả bộ nghẹn cười lén nhìn thị trưởng không nói gì, nàng muốn coi thị trưởng có loạn lên hay không, tính âm thầm trả thù, có lẽ thị trưởng quên là ví tiền của cô đang ở trong túi xách của mình a.
Quảng Linh Linh tìm hoài không thấy, cô dừng bước nhíu mày suy nghĩ một chút, sau ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang cố gắng nhịn cười không dám cười ra tiếng.
"Cô cô." Quảng Linh Linh vừa định hỏi ví tiền của cô đâu, thì phía sau truyền đến giọng một thanh niên, cô quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày, tiểu Vũ như thế nào lại đến siêu thị này?
"Cô cô thật đúng là cô a?" Quảng Trạch Vũ sau lưng hai người chạy tới, đứng trước mặt Quảng Linh Linh có chút ngạc nhiên hỏi. Tiếp theo hắn nhìn rõ ràng người bên cạnh cô cô lúc này là Trần Mỹ Linh, nụ cười trên mặt có chút cứng đơ, lập tức lại hỏi: "Trần Mỹ Linh, sao cậu lại ở đây?"
"Làm sao con cũng ở chỗ này?" Quảng Linh Linh không cần nhìn cũng biết Trần Mỹ Linh sẽ có biểu lộ gì, cô thản nhiên hỏi lại Quảng Trạch Vũ.
"Con đi cùng vài người bạn." Quảng Trạch Vũ thu hồi nụ cười, có vẻ thắc mắc nhìn sang vài người bạn đứng gần đó, lại lần nữa hỏi Trần Mỹ Linh: "Giữa trưa đang chơi sao cậu lại đi mất, làm chúng tôi chờ cậu ăn cơm, tôi vốn định gọi điện thoại cho cậu."
"Ta kêu em ấy giúp ta đi đón Iran, dì Hồng hôm nay bị bệnh." Không đợi Trần Mỹ Linh trả lời, Quảng Linh Linh vượt lên trước đáp lời, cô thấy Trần Mỹ Linh hơi có chút xấu hổ, còn nói tiếp với Quảng Trạch Vũ: "Bạn của con không phải đang chờ con sao, còn không đi mau đi."
"A." Quảng Trạch Vũ thấy cô cô không muốn dừng lại trò chuyện, hắn đành "A" một tiếng rồi liếc nhìn sang Trần Mỹ Linh mới xoay người rời đi.
"Đi thôi." Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh đi đến quầy thu ngân.
Trần Mỹ Linh nhìn về hướng Quảng Trạch Vũ khẽ cắn môi, đi theo thị trưởng, nàng đem ví tiền trong túi lấy ra đưa cho thị trưởng, bắt đầu đem đồ ăn các thứ bỏ lên quầy tính tiền.
Xong xuôi, Quảng Linh Linh chủ động xách hai túi thực phẩm to đi ra bãi đậu xe, ngồi trên xe, hai người không nói thêm câu nào nữa. Quảng Linh Linh rõ ràng lái xe nhanh hơn trước rất nhiều, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn sang cô, tính mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi.
"Như thế nào nãy giờ không nói gì?" Vào nhà, Quảng Linh Linh đem thực phẩm bỏ vào trong bếp, cô nhìn Trần Mỹ Linh đang cởi áo khoác, liền hỏi.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thị trưởng lập tức lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Chị cũng có nói gì đâu."
Quảng Linh Linh nhíu mày, không có nói tiếp, đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Trần Mỹ Linh đem áo lông khoát lên trên ghế sofa có chút rầu rĩ ngồi xuống, không khí vui vẻ giữa hai người sau khi đi siêu thị liền tiêu tan, nàng nghĩ mãi mà không rõ sao Quảng Trạch Vũ tự nhiên lại xuất hiện, rồi không khí giữa hai người thoáng cái lại biến thành cái dạng này.
Quảng Linh Linh thay xong quần áo ở nhà, đi tới, cô trông thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa, cô đi qua nhẹ nhàng ôm vai Trần Mỹ Linh hỏi: "Sao lại không vui rồi?"
"Ừm..." Trần Mỹ Linh dúi đầu vào trong ngực thị trưởng đại nhân, rầu rĩ gật đầu.
"Nói đi, em đang nghĩ cái gì à?" Quảng Linh Linh nâng Trần Mỹ Linh dậy, dáng vẻ như đang cùng nhân viên cấp dưới tâm sự.
Trần Mỹ Linh không nói gì, có nên cùng người yêu nói rõ ràng không...nàng liếc nhìn thị trưởng, hờn dỗi nói: "Em cũng không phải là cấp dưới của chị, giống như đang báo cáo công tác a."
Quảng Linh Linh đột nhiên cười, cô bé này thật sự còn rất trẻ con, cô một lần nữa ôm vai Trần Mỹ Linh, hôn thoáng qua vài cái trên mặt, tiến sát gần bên tai Trần Mỹ Linh, giọng vô cùng quyến rũ nói ra: "Như vậy thì được không? Em nói đi."
Thân thể Trần Mỹ Linh run lên, giọng thị trưởng thì thầm bên tai làm nàng có chút tê dại. Nàng vội cúi đầu yếu ớt nói: "Chị là đang làm gì đây?" Vẻ mặt như trước không vui, nhưng mà hai gò má rõ ràng có chút đỏ lên.
Quảng Linh Linh xấu xa cười, cô đè sát cơ thể lên người Trần Mỹ Linh nói: "Em có phải hay không sợ tiểu Vũ phát hiện quan hệ của chúng ta?"
Trần Mỹ Linh không nhìn thị trưởng, trong lòng thầm nghĩ: "Chị lúc đó cũng không phải là sợ hắn biết rõ sao, nếu không tại sao trên đường đi một câu cũng không nói." Nàng nghĩ thị trưởng nhất định là vì ngại thân phận của nàng mà lo lắng.
"Hắn không có khả năng nghĩ ra chuyện này đâu, em không cần lo lắng." Thấy Trần Mỹ Linh có chút lo ngại, Quảng Linh Linh kiên định nói ra lời trấn an.
"Vậy chị vì cái gì không nói chuyện với em, đợi về đến nhà mới nói chuyện." Trần Mỹ Linh quay đầu tức giận nhìn thị trưởng đại nhân, những lời này gần như là không khống chế được mà tuôn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top